Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đứng bên ngoài cửa chính lo lắng thắt thỏm hồi lâu cũng thấy Osin đi ra. Tôi vội tóm lấy nó kiểm tra mặt, cổ, chân, tay xem nó có bị bầm dập ở đâu không?

"Cậu, cậu tìm gì vậy?"

"Ba có đánh em không? Có mắng em không?"

"Dạ, không. Ông chủ chỉ hỏi chuyện em rồi cho em đi ra thôi."

"Ba hỏi cái gì?"

"Ông chủ hỏi tại sao trên mặt cậu lại có nhiều vết bầm? Là ai đã đánh cậu?"

"Rồi có mắng gì việc Osin cản ba đánh anh lúc chiều không?"

"Dạ không, ông chủ chỉ xoa đầu Osin rồi kêu Osin nhớ luôn luôn bên cạnh chăm sóc tốt cho cậu chủ, có ai ức hiếp cậu chủ thì Osin phải báo cho ông biết ạ."

Được Osin chườm đá, xoa dầu nóng và thơm chụt chụt ở những chỗ đau rất dễ chịu làm tôi ngủ quên luôn lúc nào không hay. Giật mình dậy lúc nửa đêm vì có cảm giác như bị bóng đè, tôi nhanh chóng kiểm tra xem bóng nào dám đè mình mà nặng thế, làm mình không thể cử động được đàng hoàng. Nhưng khi nhìn kĩ thì:

Nhóc Osin nằm sấp trên người của tôi, miệng thổi bong bóng trên ngực tôi, không biết nó đã làm gì trước khi ngủ mà lại có cái dáng ngủ bá đạo như vậy. 

Nghĩ tới những gì Osin đã kể khi trò chuyện với ba, tôi thấy vui vì hình như ba cũng rất thương tôi. Nhẹ nhàng đỡ nhóc Osin nằm xuống thoải mái lại trong mền ấm, tôi nhẹ nhàng đi như ăn trộm qua trước phòng ba cốt để lén nhìn ba ngủ một chút. Thấy phòng ba còn sáng đèn cộng với tiếng cãi vã khá lớn bên trong, tội vội nép vào mép cửa lắng nghe.

" Hoàng An, em đừng có vô lý như vậy được không? Chuyện cãi nhau, đánh nhau của con nít thì liên quan gì đến anh mà em giận dữ như vậy?"

"Chuyện con nít? Nhưng vì tôi, vì tôi bất chấp bên cạnh anh nên con trai tôi mới bị sỉ nhục như vậy. Chúng ta kết thúc đi, từ nay đừng gặp nhau nữa."

"Em nói lý lẽ một chút có được không hả? Em muốn rời bỏ tôi chỉ vì chuyện cỏn con này ư?"

"Đối với anh là chuyện cỏn con nhưng với tôi là chuyện lớn. Tôi đã là người cha không tốt, tôi không muốn vì mình mà con trai mình bị người khác ức hiếp, sỉ nhục.'

"Anh đã xử con trai anh về vụ đó rồi, anh đảm bảo nó sẽ không dám kiếm chuyện với con trai của em nữa."

"Anh xử, anh bịt miệng được nó rồi còn bao nhiêu người khác thì sao hả? Tôi không muốn dây vào người đang có vợ con như anh nữa, tôi không muốn con mình bị xấu hổ vì cha của nó. Anh đi đi, làm ơn đi đi."

Tôi vội nép ra xa hơn để trốn khi thấy ba đẩy người đàn ông đó ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Ông ta đứng ngoài cửa đập cửa hồi lâu thì buông một câu "Rồi em sẽ hối hận" xong bỏ đi. Tôi đứng ngoài cửa nghe tiếng ba khóc tức tưởi bên trong rất lâu, tôi muốn vào ôm ba nhưng không dám nên lững thững đi về phòng nơi có cái gối ôm mềm mềm ấm ấm đang say giấc nồng.

*Ngày hôm sau trong lớp 10B giờ giải lao

Nhìn thấy lớp phó học tập phăng phăng đi xuống trước mặt của lớp trưởng thì Osin vội đứng dậy chạy lại đứng chắn ngay trước mặt lớp trưởng.

"Mày muốn gì? Muốn đánh nhau nữa hả?"

Tôi sợ thằng Linh còn cay cú sẽ ra tay với Osin nên vội đứng dậy kéo Osin ra sau lưng mình nhưng khói bốc đỉnh đầu khi thấy thằng Linh miệng cười mỉm, tay vuốt vuốt hai bên gò má tròn tròn mềm mềm của Osin. Tôi ức chỉ muốn đấm cho nó một cái nhưng Osin đã ôm tôi lại rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế. 

"Cậu, cậu đừng bực mình. Nó không có đánh em, nó chỉ sờ thôi, không đau, hì hì."

"Tức chết mà, sao lại để người khác sờ má mình thế hả?" 

"Cậu đừng nóng mà, để em xuống căn tin mua cho cậu ly nước sâm mát lạnh giải nhiệt nha."

Ngồi chờ Osin hồi lâu cũng thấy buồn, tôi đứng dậy đi ra trước hành lang ngóng nó, nhưng phía xa xa gần bãi đỗ xe, Na đang mút chung một cây kem với nó và cùng cười đùa nói chuyện vui vẻ. Khi nó mang ly nước sâm lại đến chỗ tôi thì cười giả lả như không có gì xảy ra vậy.

"Mua có ly nước sao đi lâu dữ vậy?"

"Dạ tại em gặp Na ở kia, Na rủ em ăn kem chung."

"Em có vẻ thích Na nhỉ?"

"Dạ."

"Dạ??????"

"Dạ, em thích vì Na rất xinh đẹp, dễ thương và rất tốt với em."

"Tôi không tốt với em ư?"

"Dạ có, nhưng cậu là cậu chủ. Còn Na là cô gái xinh đẹp mà."

Tôi ức bỏ đi thẳng vào chỗ ngồi mặc nó kêu í ới uống ly sâm nó mua. Từ lúc đó đến cuối giờ học tôi không thèm nói gì với nó nữa, còn nó thì vừa cười mỉm vừa lấy bút chì vẽ vẽ ra giấy một cô gái với hai cái bím tóc mà liếc sơ qua là tôi biết nó vẽ bé Na rồi.

Suốt đoạn đường  Osin đạp xe chở tôi về nhà, tôi không hề mở miệng nói lời nào với nó, còn nó thì hình như cũng chẳng màng gì đến tôi vì nó mãi hát tình ca, mãi đạp xe trông yêu đời lắm lắm. Về đến trước cổng nhà, tôi hơi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ nhìn rất quen đang đứng cạnh người đàn ông nhìn Osin không chớp mắt.

"Con trai, con trai của mẹ. Mẹ nhớ con lắm."

"Ơ, mẹ, là mẹ, là ba đây mà." Osin reo lên vui sướng.

"May là con vẫn còn nhớ ba mẹ. Đi, hôm nay theo ba mẹ về nhà mình ở đi con. Không làm osin cho họ nữa."

Nhóc Osin vừa bị ôm, vừa bị kéo đi thì hơi bất ngờ nên cứ ngoái đầu lại nhìn tôi, trong khi tôi còn chưa kịp định thần xem việc gì đang xảy ra. Nhưng thấy nó bị kéo đi thì bản năng sở hữu, bản năng sợ mất nó của tôi tự động kích hoạt.

"Hai người đã bán Osin rồi giờ còn đưa nó đi đâu hả? Mấy người ghét nó, vứt bỏ nó, bán đứt nó đi rồi giờ có quyền gì mà bắt nó đi?" Tôi vừa nói vừa cố gắng giằng nó lại.

"Đây, 10 cây vàng, tôi trả lại cho cậu. Tôi đưa con tôi về, tôi không bán con nữa." Người phụ nữ cố kéo tay nó ra khỏi tôi rồi dặt cái túi vàng vào tay tôi.

"Không được, tôi không cho các người đổi ý. Osin là của tôi, không ai được phép đưa nó đi."

"Tiền của cậu, tôi trả lại cậu. Con trai tôi thì tôi đưa đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloves