Chương 5
Ngày nào cũng như ngày nào, ngoài học trên lớp thì còn học kèm ở nhà với thầy giáo nhỏ là tôi. Buổi học nào trong phòng tôi mỗi tối cũng đều rất sôi động vì tiếng la hét, rồi lại tiếng cười ngặt nghẽo của thầy giáo nhỏ. Được tôi kiên nhẫn dạy kèm cộng với việc nội xin xỏ thầy cô châm chước cho học trò đại ngốc mỗi năm nên nó tuy đội sổ lớp vẫn cùng tôi lên lớp cao hơn mỗi năm. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến gần cuối năm lớp 5.
Trong tiết học tiếng Việt
Cô giáo viết đề bài của bài tập về nhà trên bảng xong quay xuống nhìn lũ học trò chúng tôi đang láo nháo chờ tiếng chuông tan trường vang lên để ù chạy đua ra xem ai nhanh nhất. Cô hướng mắt xuống bàn tôi cất giọng:
"Osin, đọc lại đề bài tập trên bảng, còn các em viết vào tập nào."
(Mãi ụp mặt xuống bàn ngủ gục)
"Osin, Osin"Tôi cố gọi khẽ nhắc nó
"OSIN" Cô giáo nâng tông giọng thật cao rồi phóng viên phấn trúng ngay đỉnh đầu kẻ ụp mặt trên bàn.
"Ơ, ơ, dạ"
"Đọc lại đề bài tập trên bảng kìa"Tôi cố dùng quyển tập che mặt mình quay sang nhắc nó.
"Dạ, dạ, dạ, Tả, .....tả.... tả.... Em xin lỗi, em không thấy rõ ạ"
Kết quả là cô giáo giận dữ cho nhóc Osin con 0 tròn trĩnh vào điểm trả bài và cả lớp bị điểm D cho phần thi đua. Tan học không có bạn nào ùa ra cửa như ong vỡ tổ như mọi khi vì đang bận bịu xúm lại mắng như té nước kẻ tội đồ mới vừa làm lớp bị ăn điểm D. Tôi thân là lớp trưởng nhưng lại không mắng được nó câu nào chỉ vơ vội tập vở của mình và nó cho vào cặp rồi xách chạy nhanh ra khỏi cửa để nó chạy theo như cố giải vây cho nó.
"Cậu chủ, cậu Khang, chờ em với"
Tôi phăng phăng bước đi không thèm chờ, cũng không thèm nhìn ngay cả khi nó bắt kịp kéo tay tôi lại.
"Phù...phù...phù... Cậu chủ.... cậu chủ.... sao em gọi cậu không nghe? Em làm gì sai ạ?"
"Còn hỏi nữa hả? Tối ngủ không đủ hay sao mà vô lớp còn ngủ gục? Đã vậy chỉ có câu "Tả mẹ em khi đang nấu ăn" mà cũng không đọc được"
"Em xin lỗi, xin cậu đừng tức giận. Tại.... tại...."
"Tại bị cái gì? Đã ngốc còn lười như lợn. Đáng ghét"
Tôi hất tay nó ra bỏ đi về thật nhanh mà không thèm nhìn nó lấy một cái. Phăng phăng bước như chạy cho tới khi gần nửa đường về nhà mới bình tâm một chút để chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh, "quái lạ, nó lúc nào cũng bám theo tôi như cái bóng bất kể có lúc tôi bực gì đó mà mắng chửi, xua đuổi. Sao bây giờ im ắng thế?". Tôi quay quắc lại nhìn, chẳng thấy nó đâu hết.
"Osin, hôm nay lại còn dám giận dỗi không đi theo nữa hả? Tao bắt được mày thì cho mày no đòn, rồi tao nói nội cho mày nghỉ học luôn, cho mày biết tay".
Tôi vừa lầm bầm, vừa quay bước về hướng trường học với vẻ mặt cực kỳ tức giận quyết bắt cho được kẻ tội đồ về nhà trừng trị. Cơn tức giận kinh hoàng của tôi nhanh chóng chuyển sang lo lắng vì đi mãi vẫn không nhìn thấy nó, rồi chuyển sang hoảng sợ khi thấy xa xa chỗ lúc nãy tôi hất tay nó ra là nó đang nằm dài dưới đất, cạnh bên có vài bé con lớp nhỏ đang đứng nhìn đầy tò mò.
Tôi quăng luôn 2 cái cặp trên tay lao nhanh về phía nó. Nhìn nó nằm im lìm, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền mà tôi hoảng sợ tột độ la hét gọi tên nó, kêu cứu không ngừng cho đến khi có người tới xốc tôi và nó lên xe chạy đi bệnh viện cấp cứu.
"Hoàng Khang, nín đi con, Osin không sao đâu. Thằng bé trước giờ khoẻ mà, có hay than bệnh đau gì đâu." Nội ôm lấy vai tôi dỗ dành.
Tôi chỉ biết khóc, hai mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Sự sợ hãi quá lớn khiến tôi không nói hay nghĩ gì được nữa. Một vị bác sĩ già bước tới gọi bà nội vào phòng trò chuyện riêng. Tôi lén lút bám theo núp ngoài cửa phòng áp tai nghe lén.
"Bác sĩ, sao thằng bé tự dưng lại ngất xỉu?"
"Không phải tự dưng đâu. Thằng bé này thể trạng rất yếu, não bộ không phát triển bình thường, và nó ngất xỉu vì bị chứng ngừng thở thường gặp ở trẻ sinh non."
"Dạ, đúng rồi. Thằng bé này bị sinh non. Nhưng trước giờ không thấy nó than vãn đau bệnh gì nên tôi không biết."
"Thường thì bệnh chỉ bộc phát nặng khi trẻ ở trong trạng thái quá căng thẳng hoặc có bệnh khác tấn công."
"Có trị được không bác sĩ?"
"Cơ quan hô hấp của cậu bé này phát triển không bình thường nên e là sẽ mang chứng bệnh này cả đời. Người nhà chú ý bổ sung dinh dưỡng, tạo tinh thần thoải mái cho bé để giúp cải thiện bệnh và không làm bệnh tình bộc phát."
Tôi không còn nghe lọt tai được gì nữa, (chẳng phải nó bị căng thẳng quá mức vì tôi ép nó học, và tôi hay mắng mỏ nó sao?), "ĐỒ NGỐC", "ĐỒ NGU", "ĐỒ LƯỜI NHƯ CON LỢN", "ĐỒ ĐÁNG GHÉT"...... Tôi vừa lau nước mắt vừa nhớ lại những lời lẽ mắng nhiếc của mình rồi thất thần bước vào cạnh giường bệnh của nó mà không hay.
"Cậu, cậu chủ, đây là đâu ạ? Sao Osin lại nằm đây ạ?"
"À, à, ờ, ờ, tại sắp thi nên nội đưa em vào bệnh viện tiêm vitamin thông minh cho thi tốt ấy mà" Vì lo nó hoảng sợ thêm bệnh mà tôi cố gắng bịa bịa.
"Không tiêm đâu, tiêm đau lắm, em sợ tiêm".
Vừa nói xong đã thấy y tá cầm kim tiêm tiến về phía nó sát trùng chuẩn bị tiêm. Nó mặt xanh như tàu lá chuối mím môi nhìn chăm chăm cái ống tiêm dài. Tôi vội bước đến sờ má nó rồi đẩy mặt nó xoay qua một tí để nó nhìn tôi.
"Osin, có anh ở đây nên tiêm sẽ không đau. Mà nếu có đau thì anh chữa được đấy, em quên à."
"Dạ, ừ, nhỉ, cậu chữa đau được thật. Aaaa,.... ưm, ưm"
Y tá tiêm xong đi khuất rồi, tôi xót ruột đè chặt miếng bông gòn vào vết tiêm nhìn nó mím môi nhăn nhó.
"Xong rồi, Osin ngoan lắm. Khi nào về anh cho kẹo ngọt thưởng nhé, cho Osin đùi gà to nữa."
"chẹp, chẹp, ngon, ngon, thích thế, mai mốt Osin không sợ tiêm nữa. Giờ cậu chủ chữa đau cho Osin đi."
Tôi mắt đỏ hoe hôn chụt chụt liền tù tì hơn chục cái lên cánh tay nó xung quanh chỗ vừa bị tiêm.
"A, cậu chủ chữa đau hay quá, em hết đau thật này. Ủa, sao mắt cậu đỏ quá vậy? Bụi bay vào mắt hả, lại đây em thổi cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro