Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Osin càng lớn, bản thân càng thích khám phá, nhiều thứ không biết thì càng tò mò, càng hứng thú. Tôi dành nhiều thời gian hơn để dạy cho em hiểu về mọi thứ về giới tính, cấu tạo cơ thể người, tâm sinh lý..... Kiên nhẫn dạy thì em cũng hiểu được nhiều điều, biết tự che giấu, bảo vệ những gì cần bảo vệ, biết xấu hổ nên khi ngủ hay tắm không còn tự tiện như trước nữa.

Ngày qua ngày, chúng tôi càng yêu thương nhau hơn, tôi rất vui, rất hạnh phúc nên học tập càng tốt hơn nữa. Hôm nay tôi đã kết thúc mọi thứ liên quan đến tốt nghiệp, đang mỉm cười nghĩ về những ngày sắp tới tôi sẽ đi dạy, em đi học nghề nấu ăn và sống hạnh phúc bên nhau thì hơi giật mình vì có tiếng gọi mình:

"Hoàng Khang, em có gì vui mà cười mỉm hoài vậy? Em có dự định gì sau khi tốt nghiệp?" Cô Hương Ly- cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cất tiếng gọi.

"Dạ, em chỉ thấy vui vì sắp được tốt nghiệp  thôi ạ. Sau khi tốt nghiệp thì em sẽ về quê xin dạy ở trường làng ạ."

"Với sức học của em thì cô nghĩ em sẽ chắc chắn là thủ khoa đầu ra của trường khoá này. Về trường làng thì uổng phí tài năng của em quá. Em nên ở lại làm giảng viên của trường sẽ có tương lai hơn." Cầm tay tôi thuyết phục.

"Em muốn về quê hơn ạ. Với lại được trở thành giảng viên của đại học sư phạm không phải dễ ạ, em nghĩ mình không đạt chuẩn đâu." Lịch sự rút vội tay lại.

"Đúng ra thì tên của em là ưu tiên số 1 trường sẽ giữ lại để tiếp tục bồi dưỡng em học lên cấp bậc giáo sư, tiến sĩ để làm giảng viên cho trường đó. Nhưng trong quá trình xét duyệt thì gặp khó khăn do hội đồng kỷ luật biết em đang sống chung và yêu đương với một người con trai."

"Nếu vì việc này thì không sao ạ, em nghĩ mình thích hợp làm thầy giáo làng và sống hạnh phúc với người em yêu hơn."

"Hoàng Khang, em không nên huỷ hoại tương lai tươi sáng của mình như vậy chỉ vì một đứa con trai kém cỏi làm phục vụ nhà hàng. Cô sẽ giúp em thoát khỏi lời dị nghị là Gay và có tương lai tươi sáng nếu em nghe lời cô." vừa nói vừa dịch sát người lại chạm cả người vào người tôi.

"Thưa cô, em không cần đâu ạ, em cảm ơn cô. Em nhớ ra mình có việc nên em xin phép ạ." Tôi cúi đầu chào rồi vội bước đi.

Chưa kịp bước tới bước thứ 3 đã bị thầy bí thư chi đoàn trường kéo vào phòng họp để thảo luận về hoạt động cho lễ tốt nghiệp vì tôi là lớp trưởng. Thoáng thấy bóng người đang chạy ra phía cổng trường giống Osin của tôi nhưng tôi không thể chạy theo được vì bị thầy bí thư tóm chặt.

Tôi mua bánh bao xá xíu nóng hổi mà Osin thích rồi nhanh chân chạy vào phòng. Em mặc đồ đi ngoài đang nằm úp mặt trên giường.

"Osin, anh mua bánh bao xá xíu cho em nè. Em ngồi dậy ăn đi." Vừa nói vừa ôm người em đỡ em dậy.

"Em không ăn đâu, em đi làm đây. Cậu ăn đi nhé." Đẩy tay tôi ra, tự ngồi dậy và nhanh chóng rời đi.

Tôi không hiểu em bị làm sao mà nhìn em như vừa mới khóc và đi làm sớm để tránh mặt tôi như vậy. Tôi vò đầu cố suy nghĩ xem mình đã làm sai gì, hay nói sai gì làm em buồn lòng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Suốt nhiều ngày liền em lặng lẽ, ít ăn, ít nói, ít nhìn tôi và cũng ít chạm vào tôi dù tôi cố gắng mọi cách dỗ dành. Thỉnh thoảng tôi thấy có người con gái rời khỏi con hẻm trọ nhìn rất giống bé Na. Tôi rất buồn, cảm giác như em không còn thương tôi nữa.  Cho đến buổi tối đó:

"Cậu, cho em ôm cậu một lúc." Em trèo lên người tôi ôm tôi thật chặt- cái ôm mà đã rất nhiều ngày tôi mong nhớ.

"Osin, em có chuyện gì phải không? Có phải anh đã làm gì khiến em buồn giận phải không?" Dùng hai tay giữ mặt em nhìn vào mắt tôi hỏi nghiêm túc.

"Không có, em không có giận cậu. Cậu đừng lo, từ nay em sẽ không như vậy nữa. Tối nay cậu cho em nằm ngủ như vầy nha."

"Nhưng nằm sấp như vầy cả đêm thì em sẽ bị tức ngực và khó thở đó."

"Không sao, thật ra em thấy dễ chịu hơn khi nằm như vầy, với lại em muốn tối nay được ôm cậu thật sát, được cảm nhận hết hơi ấm và mùi hương của cậu." Vừa nói vừa cọ cọ mặt vào ngực tôi rất đáng yêu.

"Em thích thì mình ngủ như vậy cho tới sáng, nhưng khi nào em thấy khó chịu thì lay anh dậy để anh đỡ em xuống và massage cho em  dễ chịu hơn nhé." Tôi thấy tim mình nở hoa vì vui vì được em thương yêu lại như xưa.

Em nằm  trên người tôi, mặt áp vào ngực, hai tay vòng ôm trọn cả người, tôi cũng vòng tay ôm lấy người em. Rất ấp áp, rất hạnh phúc, cả hai ngủ thật say đến sáng tinh mơ.

"Osin, em dậy rồi phải không? Em có thấy khó chịu hay mỏi ở đâu không?" Vừa hỏi vừa giúp đỡ em ngồi dậy.

"Dạ không, không khó chịu tí nào. Cậu có bị em đè đau không?" Sờ sờ người tôi hỏi han.

"Không có, anh đã ngủ rất ngon. Sáng nay anh phải vào trường sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Em ở nhà ngủ thêm chờ anh về rồi mình cùng về quê sống nha."

Tôi ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài mặc thêm áo, mũ tốt nghiệp. Vừa mang giày xong thì em đi đến chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi ôm chầm lấy tôi rất chặt, em vùi mặt vào ngực tôi thủ thỉ:

"Cậu, hôm nay cậu đẹp trai lắm. Vậy là hôm nay cậu được tốt nghiệp rồi, mong ước của em đã thành sự thật rồi."

"Osin, từ nay anh sẽ lo cho em, sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời. Em đợi anh một chút thôi nhé, anh về rồi sẽ đưa em về nhà ở quê để sống hạnh phúc cùng nhau." Tôi xoa xoa lưng em, xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán, lên tóc em trước khi rời đi.

Đúng như lời cô nói, tôi là thủ khoa đầu ra, nhận được rất nhiều bằng khen, tiền thưởng từ nhà trường. Vừa kết thúc lễ tốt nghiệp tôi hân hoan chạy rất nhanh về phòng định ôm em, cảm ơn em và đưa em về quê. Nhưng phòng trọ im lìm, vắng lặng. Em đã bỏ đi không một lời từ biệt chỉ để lại mảnh giấy nhỏ "Em đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloves