Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hồng Hoang Gia!!!!!!!!!!! (tiếp)

– Đ thôi!! Chơi thì chơi!!!_Thiên way sang nói với Gui đầy thách thức._Đừng hòng tao để bữa ăn of tao biến mất chỉ vì mày!!

Ư waaaaaaaaaa!! Ta đến đây!!!
…………

– Phong, mình xuống xem đi_JiJi kéo Phong xuống nhà……

Chợt cô way lại…….

– Uhm!! Nhân tiện, Windy này….có điều này có lẽ tớ fai~ nói………

– Hử!?

– Chỗ họ đang dánh nhau ấy……đó là khu vườn of QueenLight mà……?

– Á!

……………….

**Biệt thự nhà Vương Vũ**

– Con chào mẹ!!_Light tươi cười.



– Uhm chào con!!

– Ba đi đâu rồi ạ?

– Ak ông ấy vẫn chưa về, có lẽ ngày mai mẹ sẽ đi thăm ông ấy…….

– Vâng! Mẹ nói fai~…….

– Ahhh! Chị Tử Anh……_Châu vui mừng ra đón…..

– Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay đi chơi vui lắm đấy!!_Light mỉm cười.

Light vẫn luôn như vậy, fong cách dịu dàng, ân cần of 1 tiểu thư. Nhưng dạo này có vẻ có nhiều chiện k vui cho lắm, nên cô cư xử cực kì……..đáng sợ.

Mãi hôm nay mới có 1 ngày giải tỏa……

Và cũng để tính xem trị Dark như thế nào thì thích hợp, để anh ta rút lui trong cái vụ cưới xin ép uổng này…..

– Ok! Em chuẩn bị từ lâu rồi! đợi chị mãi đấy!

– Đi thôi!!

………………

Chiếc xe rời khỏi biệt thự để đến “Rose House” (Hôm trước ghi nhầm thành “Rose Home” ^^!

**Rose House**

– Các chị ấy đâu rồi ạ? Vườn hoa of chị chắc là đẹp lắm!!_Châu cười tíu tít..

– Vậy mình ra xem nhé!! Rồi vào ăn với mọi ng' sau….

…………

– Chết rồi! vườn hoa of chị ấy……_Windy.

– Sao?_Huy thắc mắc.

MÀY THẮNG RỒI, GUILEASTOS!! LÀM QUÁI J' CÓ CHUYỆN CON NG' TAY K THẮNG HỔ.

– AAAAAAAA……..HELP ME!!!!!!_
Thiên gào lên.

– Hả? Thiên, mày làm sao mà…………_Dark lúc này từ đâu đến thấy Thiên đang vật lộn với nó.

– A! Chị ơi, đó chẳng fai~ là vườn hoa of chị ạk?

Dark chợt nhìn thấy Light đang đi đến gần con hổ. trên tay cô là cây chổi….

– ấy k! nguy hiểm đấy!

– tránh xa nó…..ra….

Bốp!!

– Gui….mày nghĩ mày đang làm j' hả……._Light cầm cây chổi đập vào đầu Gui. Gui có vẻ hơi choáng sau cú đập ấy.

– Thật hết nói…..đây là vườn hoa ưa thích của  ta mà….

– Đã nói bao nhiêu lần là k đ chơi ở đây……

…………….

Light nhìn vườn hoa tan nát, những cái cây yếu ớt k thể chống chọi nổi đều gãy rạp xuống….. những cánh hoa tàn vương theo gió……
………..
…………………….
…………………………………

Gui có vẻ hiểu biết, len lén chuồn đi trước khi Light lên tiếng, nhưng…………

– Gui……….là mày fai~ k?_Gui giật thót khi nghe Light nói….

– Hay….là 2 ng' ở trên kia đang cược với nhau “đánh bại Gui sẽ đ ăn thỏa thích”, rồi thì “có trò thú vị rồi đây”…..

=> năng lực suy luận phi phàm ^^~!

– Á! Cậu đang nói cái j' vậy!!_Huy cười nhạt chối.

– Đ-Đúng vậy! chúng tôi k….!!_Windy.

– Cái nào, Tử Thiên? Hay là cậu vì ham cái lời hứa đó là chấp nhận……..

– Ơ….à….tớ….._Thiên….

– Hiểu rồi!!

– Tôi sẽ way lại đây….ngay sau khi băng bó xong cho Tử Thiên…..có điều bữa sáng sẽ bị muộn đấy…….

– Phiền 2 ng' chờ chút nhé!!_Light mỉm cười way lên

– R-Rõ……….._Huy

– Vâng…..đ ạ, em cũng k đói lắm………._Windy.

– Tốt!! đi thôi!!_Light kéo Thiên đi_Ak, Châu này…..

– Dạ?

– Em chăm sóc Guileastos cho thật tốt, và……đừng để chuyện này lặp lại nghe chưa?



– Bằng k chị lột da nó làm áo bông đấy!!

– K muốn nó bị “xáo măng” thì dạy dỗ nó cẩn thận đi._Light rời khỏi đó, mà yêu khí vẫn còn vương lại đâu đây…..

…………..

– Đồ ngốc!!_Châu mắng_Làm chị ấy giận rồi thấy chưa?

– Mày mà bị “xáo măng” là tao k cứu đ đâu! Liệu hồn!!

Guileastos chỉ còn biết ve vẩy đuôi nịnh Châu mà thôi! Vì nếu k thì sẽ chẳng ai có thể cứu đ nó cả.



Chỉ biết phán 1 câu: mày khôn đấy kon!!

**nhà bếp**

...............

AAAAAAAAAAA

Tiếng JiJi hét kinh hoàng…..

– Cái j' vậy? cậu có sao k Mai?_Phong

– Sập nhà bây giờ._Dark.

– Làm j' mà hét lớn thế, JiJi?_Rosa

– Nó…..nó mất rồi……._JiJi thảng thốt, chỉ vào nhà bếp

– Hử???

– Cái đĩa quả of tớ mất rồi, sao lại thế……

– Trời ạ!_Rosa

– Vui tính ha_Dark.

– Cậu khá đấy, chơi với Guileastos mà k việc j'……_Light nhấc rèm lên vào nhà bếp, đi cùng là Thiên.

– Cũng bình thường….. mà vừa rồi con j' kêu vậy?

– Còn hỏi…….

– Chắc chắn là chị JiJi rồi! hẳn là đồ ăn of chị ấy bị ai đó chôm mất rồi!_Châu.

– Ai? Ai đã chén mất đĩa quả tớ để trên bàn rồi! huhuhu k biết đâu…….

Mọi ánh mắt dồn về fia’ Thiên……..

– Sao mọi ng' lại nhìn anh ý?_Châu thắc mắc.

– Còn ai nữa k nhỉ?_Rosa

– Hình như k_Phong.

– Eh, hình như tớ thấy cậu ăn chuối đấy. tớ có bảo cậu k đ ăn mà nhỉ, thằng củ chuối này?_Light way sang nhìn Thiên..

– Tớ…….._Thiên gãi đầu….

LÀ CẬU AK????

– NẾU MÀY ĐÃ VIẾT DI CHÚC RỒI…… THÌ TAO CHO MÀY CHẾT NGAY BÂY GIỜ!!!!!
_tiếng Windy vang khắp căn nhà…..

– Lại j' nữa đây trời!_Light thở dài.

CÔ ĐIÊN AK? TÔI ĐÂU CÓ CỐ Ý. ĐÂU FAI~ CÔ K BIẾT!!_Huy chạy nhưng vẫn cố ngoái đầu lại fân bua

– MÀY GIỎI LẮM! ĐI CHẾT ĐI!!


Windy le Huy chạy khắp nhà. hình như có chuyện j' đó giữa 2 ng' thì fai~. Cô có vẻ rất là giận dữ và tức giận, quyết đánh Huy đến cùng.

Trên tay cô là 1 cây gậy, dài hơn nửa mét đập Huy tới tấp. còn Huy thì chỉ né thôi, koi bộ fan~ xạ of Huy rất là tốt nên cô đập k trúng nhiều….. Cây gậy đó nhìn rất giống 1 thanh kiếm, cũng có tay cầm nhưng fần thân kiếm lại tròn chứ k dẹp nên k thể biết nó là thanh kiếm hay cây gậy cả.

Windy vẫn liên tục vung cái-gậy-giống-thanh-kiếm vào ng' Huy, vừa đấm vừa đá làm căn nhà loạn cả lên.

Trình Phong nhìn thấy Châu đi cùng Light, lại có vẻ khá thân thiết bèn bắt chuyện với ý đồ biết thêm về mấy nàng nỳ…

– Anh là Đoàn Trình Phong, bạn of mấy ng' này, em là em trai Tử Anh, Chiêu Anh ak?

– Hahaha!_JiJi nghe thấy vội chen ngang_Giới thiệu với các cậu, đây là bạn trai of Rosalina đấy!_JiJi tủm tỉm cười nói

HẢ!?

– Uk! Đúng rồi đấy! ng' yêu tớ đấy!_Rosa cười nhéo má Châu.

– Tớ tưởng…..con trai cậu chứ hahaha_Thiên cười

– Nghĩ sao. Đẹp trai lồng lộng thế này dĩ nhiên fai~ là bạn trai tớ rồi, fai~ k, honey?_Rosa.

– Hahahaha! Thế này thì cậu……….. “đợi” hơi lâu đấy!_Phong cười

– K sao! Là honey thì đợi bao lâu chả đ, em lớn nhanh lên, chị chờ…

– Hahahahahaha!

– Kinh! Có lòng bền bỉ với tình yêu ghê ta_Dark.

Rầm…….

– Lại chuyện j' k biết, 2 ng' họ hay cãi nhau wa’

– Cậu lại đắc tội j' rồi fai~ k?_Thiên

– Đâu có……tớ…..tớ chỉ…..k thể nói là ……..như vậy…_Huy fân bua

CÂM NGAY!_Windy giơ thanh kiếm trước mặt, kề ngay cổ Huy_MUỐN CHẾT LẮM RỒI HẢ?
…………
…………………

Mọi ng' ngước mắt nhìn Windy…..

– Thế rốt cuộc chuyện j'?_Thiên

– Nghiêm trọng thế cơ ak?_Rosa

– ở mức độ nào?_JiJi

– Chắc chắn là làm việc k thể tha thứ rồi!_Phong

Thôi……

– ……. ngay!
_Cảm giác cách nói đầy trịch thượng of Light bao trùm cả ngôi nhà, căn nhà im bặt k 1 tiếng động.

Giọng nói of ng' đứng đầu luôn khác biệt, vừa thân mật, vừa trịch thượng…….

Việc j'……. mà lại dùng Bloodthirst đập nhau thế kia?_Light.

– Hắn……hắn ta bắt nạt em….._Windy.

Như thế nào?

– Hắn ta….em……._Windy ngập ngừng…

Hử!?_Light nhướn mày hỏi lại, sau lưng cô cả đám ng' háo hức chờ đợi…….

– Nó…..Tóm lại là k nói đ…..

K nói đ?_Light khẽ chau mày “chuyện j' mà đến mức k nói đ vậy nhỉ?”.

Cô nhìn Windy, rồi liếc nhìn Huy đang ngồi dưới.

Anh đang nhìn cô?

À k, chính xác thì nhìn ra đằng sau cô mới đúng….

Hiểu rồi!!

“Cáo” đứng ngay đây sao “gà” dám ra khỏi chuồng….

Tò mò đấy, nhưng thôi thì hơn……

Light nhún vai:

Thôi đ rồi! mọi chuyện dừng tại đây. Ăn sáng đã kẻo mất ngày. Mấy ng' quên….hôm nay ta có “osin cao cấp” fục vụ sao?

– ừ ha!! Xém quên đấy!!

– fai~ rồi! Osin, nhỉ?_Mắt Windy ánh lên vẻ gian tà….

– Đ rồi! đ rồi! vô đây! vô đây! Chị có làm bánh kem cho osin đấy! hôm wa có hứa rồi mà, nhất định fai~ cho osin biết tài năng of chị._Windy.

– Chị? ai chị ai hả?_Huy

Paxx…

– Chủ nhân nói sao osin cứ biết vậy mà làm!

– Cô đ lắm! sau ngày hôm nay cô biết tay tôi.

=========Chuyện là……….

Hai ng' vẫn đứng ở cửa sổ nhìn mọi ng' rời vườn hoa….
………..
………………..
……………………………

– Uhm….Chiêu Anh này……

– Hửm?

– Tụi mình bày trò vậy……k sao chứ?

– Biết chết liền!!

– Uhm………giờ tính sao?

– Cứ xuống nhà đã, rồi tính! Lo j'!_Windy ngáp ngắn ngáp dài đi

– Hi vọng k việc j'!!

Huy gãi gãi đầu nghĩ ngợi, hổng biết do mắt mũi kèm nhèm hay vì sao mà vấp fai~ 1 vật trông giống như cái đèn pin cầm tay trượt ngã……

– Ối!!

Nghe tiếng Huy có j' bất ổn, cô way ng' lại thì thấy anh lao về fia’ cô……….

Soạt.

Anh túm fai~ váy ngủ of cô, kéo cả 2 cùng ngã xuống.
………….
………………….
…………………………

Mặt Huy đè lên ngực cô.

.........

Cổ áo of cô rộng, bị anh kéo xuống, hở cả 2 bên vai mấp mé lộ ra……..fần dưới…….

Hai ng' vội vã ngồi dậy, nhìn nhau…….
…………
…………………….

Hai ng' liếc mắt nhìn xuống……rồi lại nhìn nhau………
……….
………………….

Huy-Anh đồng loạt đứng dậy……

Huy lùi dần ra cửa, đồng thời, Windy với tay cầm cái mà anh tưởng là đèn pin lên, siết chặt. Nó từ từ dài ra, chừng hơn 1 mét….

Một cây gậy lý tưởng để đập anh vào lúc này.

Mày chết chắc rồi!!

– Nếu đã viết di chúc rồi thì mày sẽ đ toại nguyện ngay bây giờ!!_Cô từ từ tiến lại gần anh rồi…..

“Cái quái j' vậy?”_Huy ngạc nhiên nhìn vật đó rồi bắt đầu chiến dịch tham gia giải marathon triển vọng. ^^!

Và sau đó là đuổi nhau từ tầng trên xuống tầng dưới…….

……….Hết==============


"chuyện như thế ai dám kể ra chứ"_Huy-Anh thầm nghĩ

Windy nới tay, cây gậy ngắn lại như ban đầu, lại giống cái đèn pin cầm tay như trước.

( Bloodthirst gọi cho dzui vậy thui, chứ nó có nghĩa là j' mình cũng hok bít đâu ^^! cái này mình cũng bít nó là j' nữa, xem fim “Nobita và vương quốc chó mèo” thấy hay hay nên lôi vào, ai xem fim đó sẽ bít và tưởng tượng liền ^^!)

Mấy chàng xúm lại xem, tò mò

– Oh! Cái j' vậy?_Thiên

– Nhìn hay ghê!_Phong

– Sao các cô có nó? Tự làm fai~ k?_Huy

– Cái này hả? Nó là Bloodthirst, fat’ minh of em trai tui đấy!_Light

– Em trai? Nhóc này hả?

– Tuy mới 11 tuổi thôi nhưng thông minh lắm đấy!_JiJi

– Ng' yêu tui mà lại. một nhà fat’ mình thiên tài……_Rosa

– Chuyên fat’ minh ra những thứ vớ vẩn……._Windy.

– Gì?_Châu nhìn Windy

– ……..nhưng lại đ việc đến k ngờ._Windy.

– Thật ak? 11t ak?_RoseKing.

– Vậy mà thứ như thế này………_Huy

– Em sắp lên 12 rồi! nên đừng có khinh nhau nhá! Chị k thích vậy thì trả lại cho em nhá!_Châu.

– Đồ vào túi chị đừng hòng chị trả lại.

– Thế ngoài thứ này ra còn thứ j' nữa k?

– Uhm…. 1 cái thắt lưng cho chị Tử Anh, 1 sợi dây cho chị Chiêu Anh, 4 cái Bloodthirst cho 4 ng', 1 bình xịt nước hoa cho chị Rosa, còn chị UYển Mai thì là...……..

…………

– Nhiều đấy chứ!

– Em tính làm điệp viên đấy ak?

– Thấy thích thì em làm thôi!

– Có thể làm cho tụi anh 1 cái đ k?_cả 4 mắt sáng vở._cái bloodth……j' j' đó.

– Cái này còn phụ thuộc vào nhìu yếu tố, em k hứa trước đ đâu.

– Sao vậy?

– À, còn phụ thuộc vào tâm trạng em lúc vui hay buồn, hơn nữa em chỉ nghe lời chị Light thui, chị nhỉ?

– Ngoan_Light cười tươi xoa đầu._em chị có khác.

– Light ơi!!!_4 ng' nhìn Light mắt long lanh.

– Tùy hứng thôi! Để xem thái độ of mấy ng' đã chứ, faj~ k mấy ng'?_Light cười gian

– ờ, làm mà k báo đáp à?

– Trả ơn tụi này thế nào? Nói xem đ k thì tụi này nói giúp cho.

– Hừ!!! tụi này sẽ dụ dỗ = đ Châu làm cho tụi này._4 anh quyết tâm

– Hơi khó đấy!!! Light đã huấn luyện nó kĩ rồi. đến Chiêu Anh còn khó nói j'._Rosa.

– Vất vả lắm tụi này mới dụ nó làm cho đ đấy. làm như dễ lắm k =, và đặc biệt………_JiJi

– Minh Châu, em làm giúp tụi anh đi._4 anh ngắt lời k kịp nghe JiJi nói hết câu

– NO! NEVER! K BAO GIỜ! ĐỪNG HÒNG!!!!_Châu giận dữ, thổi bùng lên ngọn lửa, ánh mắt sát khí nhìn 4 ng'.

– …………nó rất ghét những ai gọi nó là Minh Châu đấy._Windy tủm tỉm cười tiếp lời JiJi đang nói dở.

– …………………………

– Tộii nghiệp bạn tôi_Rosa cười thông cảm, vỗ vai Phong.

– Sao k nói sớm._4 anh buồn thiu, khóc oa oa.

– Ai kiu đang nói ngắt lời tui làm chi_Windy cười.

– Vô ăn thui! rồi đi chơi nào!!_JiJi hào hứng

– Mà này Thiên! Ngoài đĩa quả đó ra cậu k ăn thêm thứ j' đấy chứ?

– U.h..m……

Huy-Anh đi vào bếp, chẳng ai muốn nhường ai…..

Ánh mắt lại chạm nhau đầy thù hận……

TRÁNH XA TAO RA!!_Cô đẩy Huy ra vô trước….

AI THÈM ĐỤNG ĐẾN CÔ MÀ CỨ LÀM ẦM LÊN THẾ HẢ?

– MÀY…….

– CÂM NGAY
!_Light hét lên.

– A! Guileastos mày làm j' thế? Đừng…….._Châu hoảng hốt

Rầm

Rầm

Xoảng
………..
……………………..
………………………………………..

– Chết rồi! Light ơi! Guileastos lại bắt chuột rồi!_JiJi

– Hả????
………….
……………………..

– Là thật hả??

– Bộ nó là mèo thật hả trời??_Phong

– Chắc nó đúng là mèo….._Thiên

– Nhưng…..chỉ to hơn mèo thường gấp ….vài lần….thôi_Dark.

– Mày dừng ngay đi!_Rosa cáu, cô cầm cái Bloodthirst y chang như Windy đập vào đầu Gui

– Chị, giờ trời đang lạnh cho em cái áo bông đi. Nói hoài mà k nghe.._Windy mở tủ lạnh….

– Tớ thì đang đói, làm lẩu đi_JiJi

– Oh! Nó mập vậy thì chắc là ngon lắm đấy!

Light vẫn đứng im bất động.

Mắt vẫn nhìn và tai vẫn nghe toàn bộ diễn biến đang xảy ra….

Rầm!

Windy đập bàn thật mạnh….vẻ mặt cô thực sự tức giận..

KẺ NÀO?_Windy lên tiếng

ĐỨA NÀO ĂN MẤT CÁI BÁNH KEM TỚ LÀM, BỘ K THẤY CHỮ “TRÍ HUY” LÙ LÙ Ở TRÊN AK?
……………

– Hả!?

“Trí Huy” ak?

– Oh!!!

– Ra vậy!

– Thảo nào!

“Mình hiểu tụi nó đang nghĩ j'…..”_Windy_ “nhưng thực ra thì…….. ..”

“hừm! đang định cho hắn ăn khỏi cần nhai thế mà……”_Windy hậm hực vì bể kế hoạch.

TRONG 2 ĐỨA, ĐỨA NÀO ĂN MẤT OF TAO HẢ???

– K fai~ tớ mà là Tử Thiên ý…. Hắn còn hết đồ of tớ huhuhu cậu fục thù cho tớ đi. Oa oa oa……

TỬ THIÊN!! À K CỦ CHUỐI MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO……FEN NÀY MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!……CẢ MÀY NỮA CHẾT THEO NÓ LUÔN ĐI_Windy hét lên rượt Thiên-Huy vòng nữa………..

BẮT ĐỀN ĐẤY! TRẢ LẠI CHO TAO! NHANH!!_JiJi cùng chạy theo

………….

Còn Phong-Rosa ngồi ăn với nhau cười:

– Oh! Có vẻ Chiêu Anh đổ Trí Huy rồi đấy nhỉ?_Trình Phong gãi cằm nghĩ ngợi

– Chưa chắc. chưa từng thấy nó yêu thích ai cả.nhưng mà bạn là con trai thì nhiều, kể k hết….._Cô nhún vai.

– Guileastos!! Dừng lại ngay! Bị xáo măng bây giờ!!_Châu wat’ lên

Rầm rầm

– Dừng lại! tao bảo dừng cơ mà!!_Châu ném cái chảo vào đầu Gui…..

Cạch cạch……

Cái chạn bát nghiêng dần nghiêng dần và đổ rầm xuống………

Ầm…..xoảng xoảng……choang!

– Thế các cô cứ để nó đuổi chuột vậy ak?_Dark hỏi

– K hay rồi!_Châu chợt lên tiếng.

– Em lượn đây!!_Châu vén màn đi ra ngoài

– K ăn ak, kưng?_Rosa

– Tý nữa ăn cũng đ mà!!

– Ro…Rosa……Sao….sao cậu ấy nhìn đ..đáng sợ wa’! k…k sao…chứ?_Phong e dè hỏi

– Uhm! K sao đâu! Cậu cứ ăn fần cậu đi!! K cần wan tâm!

Light ngồi im k nhúc nhích, từ này đến giờ rồi, thật khó biết đ cô đang nghĩ j'…..nhưng k khí wanh cô lúc này thực sự rất đáng sợ.

Đây dường như là sự âm ỉ of núi lửa sắp sửa fun trào.
……….
…………………

Rầm rập rầm rập. tiếng bước chân đuổi nhau trên trần đang chạy xuống…kèm tiếng la hét vang vọng trong nhà……..

Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng……..

Dark Rosa Phong thì vẫn ngồi ăn yên bình bên cạnh.

Tiếng Huy-Thiên cười khi chạy xuống và tiếng thét đuổi đằng sau……..
………..
……………………

RẦM!

Một tiếng động lớn…………

Rắc……..rầm rầm

Cái bàn ăn nứt téc ra làm nhìu mảnh. bàn này làm bằng gồ j' mà yếu vậy nhỉ?

IM!
………….
………………………
……………………………….
………………………………………….

Chỉ 1 câu, 1 tiếng thôi cũng đủ làm mọi ng' trong Rose House dợn tóc gáy……

4 ng' kia le đuổi nhau thì cũng đứng im ngoài cửa bếp…..

Phong k kịp fan~ ứng nên ngã nhào theo cái bàn chúi mặt về fia’ trước…….

Dark vừa đưa muỗng xuống thì đồ ăn hạ cánh hết rồi, k kịp ăn….

Chỉ có Rosa cầm trên tay ly trà vẫn ngồi uống như thường, rồi cũng đưa tay ra fia’ trước đặt ly nước xuống vừa tầm tay…….thả ra

Choang!

– Ăn xong rồi!_Cô mỉm cười

TAO ĐI 2 NĂM MÀ CHÚNG MÀY THÀNH RA THẾ NÀY HẢ?

– K…k…..

– Tại 2 thằng này nó….

CÂM!

– LEADER NÀY FAI~ CHỈNH ĐỐN LẠI TỤI BAY MỚI Đ. K THỂ ĐỂ THẾ NÀY MÃI Đ!


– Đúng đấy! xem mà dạy lại họ đi….

NÍN!_Light cầm cái bánh trên bàn ném vào đầu Thiên

CẢ ROSEKING CŨNG K NGOẠI LỆ!

– NGHE CHO RÕ ĐÂY: K Đ XƯNG HÔ “MÀY-TAO” ĐÃ LÀ TIỂU THƯ CÔNG TỬ THÌ RA DÁNG 1 TÝ ĐI, K Đ………K Đ………..

– RÕ CHƯA?


Cả bọn gật đầu lia lịa.

CÒN NỮA, TỪ NGÀY MAI, CHÚNG TÔI GIA NHẬP ROSEKING NÊN ĐỪNG CHIA NĂM SẺ BẢY NỮA. CÒN GẶP NHAU CÒN DÀI NÊN HÒA THUẬN MÀ SỐNG ĐI!!!

– WHAT?_
RoseKing.

TÔI FAN~ ĐỐI!!_Huy

FAN~ ĐỐI VÔ HIỆU!

– TÔI K ĐỒNG Ý!_
Phong

CẤM FAN~ BÁC!!

– NHƯNG………_
Thiên

NGOAN NGOÃN MÀ NGHE LỜI ĐI!!

– IM LUÔN ĐI!! CHỊ MÀY CẢNH CÁO ĐẤY!


– Tôi có nói j' đâu!_Dark.

CHÂU!! GỌI NG' ĐẾN DỌN DẸP ĐI! K ĂN UỐNG J' HẾT!

– RÕ!!

– ĐI THÔI!!


Light rời nhà bếp lên fong'.
………….
…………………….
………………………………………..

– Sao cậu ấy biết mà nói chặn họng vậy nhỉ?

– Mấy ng' kia k kịp nói lời nào luôn!

– Uhm!! Nhưng mà…………kể ra thì cũng đúng thôi!!

– Uhm!!

Nhìn lại nhà cửa từ đằng trước ra đằng sau còn bừa bộn hơn cả khi mấy ng' kia chưa dọn dẹp…

………………………….

Công viên giải trí Xích Long, thuộc tập đoàn Xích Long

– Wow! Đã wa’! Lâu lắm rồi tụi mình mới lại đi cùng với nhau thế này!_JiJi hớn hở.

– Uhm! Đúng là lâu rồi nhỉ?_QueenLight cũng cười tươi k kém.

– Hôm nay anh tài đủ mặt rồi! vui vẻ vào nha!_Rosa

Yahoooooooo!!_Windy hét lên, rồi cùng Death chạy vào hào hứng.

Nhìn 4 nàng xinh đẹp trong trang fuc. rực rỡ làm nhìu ng' k khỏi ngưỡng mộ, ngắm nhìn. Cùng đó là RoseKing, các chàng hoàng tử bất chợt xuất hiện cùng những nàng công chúa thu hút mọi ánh nhìn of những ng' trong công viên. Boy có, girl có, đang làm ng'-nổi-tiếng rùi đây ^^!

RoseKing bình thản đi chưa vội nhập cuộc, còn đứng lại nhìn ngắm, bình phẩm mà k để ý đến xung wanh rằng mình cũng đang là đối-tượng-bị-đánh-giá. Họ có vẻ nửa thích thú mà cũng nửa k thích thú. Níu đến với tư cách bạn bè, ng' iu, hay bất kì cái j' khác như kẻ-bề-trên thì tạm chấp nhận đ, nhưng hỡi ôi, nào có đ đâu, hay chẳng thà là đàn-em-1-ngày thì có lẽ cũng hơn chán vạn cái kiểu nô lệ, nô tì, ng' ở và chung wy lại 1 câu “osin 24h”. thề có chúa đây sẽ là ngày tồi tệ nhất of tồi tệ of RoseKing-những kẻ ăn chơi có tiếng ở thủ đô Hà Nội hoa lệ. Bởi vậy nên họ dùng hết những lý lẽ thuyết phục nhất để có thể đi đến kết luận: “Tẻ nhạt, chán ngắt!”

Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết suông thôi, bởi k fai~ ai cũng k vui, sau 1 hồi làm thẩm fan’ thì cũng có ng' hào hứng đấy ví dụ như Trí Huy kìa, à, và cả Tử Thiên (dĩ nhiên, anh này cũng ham vui muk), Trình Phong nữa. Hmm~! Cuối cùng thì hình như chỉ còn KingDark là vẫn bám vào nguyên lý “cực kì tẻ nhạt, wa’ đỗi tẻ nhạt, hoàn toàn tẻ nhạt”. Trí Huy hứng thú ngắm khu giải trí bậc nhất thủ đô:

– Ha, có vẻ đông vui ghê!

– Nếu tớ k nhầm thì đây là lần thứ 2 tớ dzo đây chơi thì fai~._Dark nhận xét, thay đổi cách xưng hô rùi kìa. cuối cùng thì RoseKing cũng hỉu lý do vì sao Death sợ Light nhất nhà rùi mà._Lần đầu là khi công viên này khai trương…

– Tớ thì vẫn thường xuyên dzo đây chơi….._Trình Phong.

– ….với bạn gái hả?_Tử Thiên tiếp lời dang dở of Phong.

– Uhm!

– Còn em thì…….never!_Châu hiên ngang trước các chàng công tử hào hoa, 2 tay vẫn nhét túi quần, nói tỉnh như k.

– Hả???_RoseKing ngạc nhiên, có vẻ như giờ họ mới biết là có Châu ở đây thì fai~

– Bộ chưa chơi ở đây lần nào à? Đây chẳng fai~ thuộc lãnh địa of Xích Long hay sao?

– Lần đầu tiên?

– K hẳn. Ý em là k bao giờ em muốn đi công viên chơi. Rắc rối lắm._Châu nói_Nơi này ồn ào, náo nhiệt, vui thì vui thật đấy, nhưng dễ xảy ra mấy vụ bắt cóc tống tiền, rồi thì gài bom khủng bố… dễ chết lắm. nhất là với mấy chị này, càng nhanh chết.

RoseKing nghệt mặt ra nhìn, cùng ánh mắt đầy thắc mắc có khi cả ngưỡng mộ. 1 đứa trẻ 11t mà có những suy nghĩ chín chắn thế này wa~ k tầm thường. đúng là chị nào em nấy.

– Nhóc đúng là em trai Tử Anh, vậy cũng tốt nhưng… già đời wa’ đấy nhóc._Dark.

– Là trẻ con thì cứ vui đi, mắc j' fai~ suy nghĩ nhìu._Phong

– Với lại, mấy chuyện đó k dễ xảy ra đâu, k fai~ lo lắng…_Thiên.

– Sao lại k? với chị Chiêu Anh và Uyển Mai thì chẳng fai~ bàn. Riêng việc tham gia cái hội j' j' đó ở trường tổ chức mà còn có trộm cướp vào trường thì… nghi lắm này.

– Chuyện đó ngoài ý muốn mà… thế mà cũng tính hả?_Dark.

– Làm j' đến nỗi. Bộ Mai-Anh quậy lắm ak?_Huy

– Quá nỗi ấy chứ… nhưng thôi dù sao thì các anh nên cẩn thận thì hơn. Và tốt hơn hết là cân nhắc cho kĩ trước khi quyết định tham gia 1 trò chơi nào bất kì.

– Huh? Why?

– Em còn nhớ lần trước em dzo đây, cách đây 2 năm, khi chị Light chưa wa Nhật du học, em có chơi trò tàu lượn siêu tốc với chị Tử Anh và bạn chị ấy, Rosalina….

– ……………???

– Biết chuyện j xảy ra k?

RoseKing lắc đầu quầy quậy…..

– Sao???

– Chơi trò đó sướng lắm, nhất là tốc độ of nó 180km/h đấy nhưng cũng chính nó làm nên vấn đề. Lúc đó, tàu vừa lao xuống dốc đ lưng chừng, đó, gần đoạn xuống dốc rồi đi vào đường xoắn ốc kia kìa…_Châu chỉ_...thì nó đột ngột dừng lại vì… mất điện…

– Oh my god!!

– Lạy chúa. Đáng nhẽ fai~ có máy fat’ dự fong' chứ nhỉ? Chắc mọi ng' sợ lắm, xém chết cơ mà…

– Ừ! Thì sợ, la hét ỏm tỏi luôn, con tàu nhúc nhích chạy, họ thở fao' nhẹ nhõm nhưng k ngờ nó chỉ chạy them đ 2cm nữa thì dừng hẳn…

– Mừng hụt rồi!

– Và 15s sau đó thì đoạn xoắn ốc kia biến mất, sau 1 tiếng động lớn…

– Hở? sao vậy? nó sập ak?

– Nguy hiểm wa’!

– Công ty xây dựng cắt xén nguyên vật liệu fai~ k? chắc chắn rồi!

– K hẳn, đúng hơn là k fai~. Thủ fam. là 1 kẻ điên khùng nào đó đã gài bom cốt làm thỏa mãn sở thích of mình, hắn muốn nghe những tiếng nổ vui tai, để đ hưởng cảm giác 1 lần làm thần thánh quyết định số phận ng' khác. Nhưng thật k may, cũng 1 kẻ nữa vì để fuc. vụ cho sở thích cá nhân of mình. Chị Chiêu Anh đã làm hỏng đường dây cáp điện dẫn đến sự cố mất điện k ngờ đó. Chị Uyển Mai, tòng fam. trong vụ này đã cố gắng sửa nó nhưng phước đời, sửa k đ còn làm hỏng hoàn toàn, chỉ vì thế mà kế hoạch of hắn ta bị fa’ sản và mọi ng' đ cứu thoát. Đường dây điện sau đó k thể sữa chữa đ và công viên fai~ đóng cửa khoảng 1 tuần thì fai~. Xui ghê.

– Hờ!_RoseKing tái mặt

– Tính ra mất điện vẫn còn… may chán._Huy

– Tự dưng tui… hổng muốn dzo nữa…_Phong.

– Có lẽ tụi mình nên cẩn thận với mấy wa~ bom nổ chậm di động này_Dark.

– Đừng lo._Châu mỉm cười_Có như thế thì mới vui chứ, đời ng' mà, đi chơi cùng mấy chị ấy đảm bảo là khoái hơn coi film hành động of Mĩ đấy. Từ từ rồi các anh sẽ quen thôi.

– Haha thú vị nhỉ!_Dark-Huy cười.

– Anh xin kiếu….._Phong

“Sao tự dưng tui sợ thằng nhỏ này wa’ ”._Thiên-Phong thì thầm.

“Nụ cười… giống hệt Light…”_Thiên

“…thật đáng sợ…”_Phong

– Oh… _Châu đổi giọng, vẫn với nụ cười trên môi_Ta dzo thôi, các chị ấy đang đợi kìa. Dù sao thì cũng k nên gây sự với chúa-tể-muôn-loài, đúng k?_Rồi Châu thong thả đi đến chỗ Death.

– Thằng nhỏ này koi vậy mà… hiểu biết ghê!_Huy

– Uhm! Em trai QueenLight có khác, k trật đi đâu đ_Dark.

– Tụi mình đi thôi!

– Uhm!_Mọi ng' bắt đầu di chuyển

– Tớ thắc mắc chút. Sao lại là chúa-tể-muôn-loài?_Trình Phong hỏi, có vẻ như chỉ có Dark & Huy là hỉu Châu muốn nói j'.

– Thế theo cậu, con j' là vua-của-muôn-loài?_Trí Huy hỏi lại.

– Chúa sơn lâm chứ j' nữa_Tử Thiên nhanh nhảu

– Ừ! Vua của muôn loài, chúa tể rừng xanh, chúa sơn lâm, chung wy lại thì cũng là “Sư tử Hà Đông” cả thôi mà_Dark diễn giải_một sự ví von… rất chuẩn.

– Oh!_Phong-Thiên chột dạ_Đúng là k trật đi đâu đ...

– Tương lại nó mà điều hành tập đoàn Xích Long đồ sộ đó thì… khỏi fai~ bàn._Huy nhận xét

– Uhm!

……………
Vừa đến nơi, RoseKing đã bị Death mắng te tua vì cái tội lẩn thẩn. Cũng fai~ thôi, ai bảo bắt họ fai~ đợi lâu làm j'.

“ Chiêu Anh đi đâu rồi nhỉ?” Trí Huy thầm nghĩ, đảo mắt 1 vòng wanh công viên như tìm kiếm nhưng k thấy đâu cả.

– Cậu cũng thấy đúng k?_ Dark nói, cũng đang nhìn ngó xung wanh “tớ liếc thấy cậu ấy chạy đi đâu đó, khá là vội”

“Uhm” Huy trả lời bâng quơ. Hồi nãy, thỉnh thoảng anh có ngó sang nhìn Death để đảm bảo là họ k bất thình lình xuất hiện, nếu họ mà đứng đó nghe các anh nói xấu mình thì dám cá họ tang chết mấy anh luôn chứ đợi đó mà thương hoa với chả tiếc ngọc. Hình như là Windy cũng đang nhìn RoseKing thì thầm to nhỏ thì fai~. Huy k chắc lắm, nhìn thì nhìn về hướng này chứ mắt nhìn về cái j' thì ai mà biết đ. À, nhưng có vẻ như là anh đúng, đúng là cô đang nhìn các anh, bên cạnh 3 ng' bạn đang nói chuyện vui vẻ bên 1 quầy hang bán mấy thứ đồ… linh tinh, chỉ con gái mới thích. Thỉnh thoảng, cô lại way sang cười đùa với bạn bè chứ k hề… cho rơi họ luôn mà đứng ngắm các anh. Trên tay họ cầm mấy thứ j' đó mà xét theo hình dạng, anh đoán nó là vòng tay vòng cổ j' đó. Cô chợt chỉ trỏ về 1 fia’ rồi pp các bạn mình chạy đi, và mất tích từ đó đến giờ. Trí Huy tò mò hok hỉu cô đi đâu, chẳng fai~ 4 ng' họ đã rất háo hức vào ngày hôm nay hay sao? Dĩ nhiên là háo hức rồi, dễ j' mà đ RoseKing đi chơi cùng chứ. Đang mải nghĩ ngợi, anh quên mất chiến tuyến of 3 ng' bạn kia mất tiêu rồi, cả Châu mà cũng đang bị mắng té tát.

– Các anh khai thật đi, cố tình câu giờ fai~ k?_Rosa nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

– Làm j' có, các cô đừng có mà suy diễn nhá!_Sun (Phong ý ^^!)_tụi tôi mà fai~ vậy sao?

– Biết đâu đ!_JiJi

– Thiệt tình! Đợi có 1 tý thì chết ng' ak?_Dark bực mình cãi lại.

– K chết ng' nhưng thiệt hại đến quyền lợi of tụi tôi, đ k?_Light mỉm cười

– Các anh cứ từ từ mà hưởng thụ, từ giờ đến 12h đêm cơ mà._Rosa.

– Tui thấy họ chê nhàn wa’ hay sao ý. Hay tụi mình làm j' đó sôi động hơn chút đi nhỉ._JiJi nói.

– Chúng tôi chẳng nói j' cả. nhưng bây giờ thiếu Chiêu Anh kia mà, chắc k định “thả” luôn đấy chứ?_Thiên.

– Tui làm j' kệ tui, mắc j' ông wan tâm chứ._Giọng Windy vang lên ngay sau gáy Thiên làm anh hết hồn vì bị tập kích bất ngờ.

– AAAAA_Thiên hét lên, rút về sau Dark.

– Cậu… cậu đừng có hù ng' vậy nhá.

– Tôi ăn thịt cậu hay sao mà hét lớn vậy._Windy ngán ngẩm_Ah, hình như mọi ng' buồn chán thì fai~, có việc cho mọi ng' đấy, muốn k?

– Việc j'?

– Hello!! Chào mấy chị xinh đẹp!_từ đằng sau Windy lấp ló 3 chàng trai và 1 cô gái đi cùng, vẫy vẫy tay chào_Minh Châu! Lâu rồi mới gặp em, khỏe chứ?_Hải vỗ vai Châu.

– Hớ!?_RoseKing và Death giật mình khi nghe Hải nói

– Anh còn điều j' chưa làm k?_Châu hỏi lại

– Hahaha điều anh chưa làm thì nhìu lắm, nhưng sao?_Hải ngạc nhiên

– Vậy đ, anh cứ viết đàng hoàng, mạch lạc ra đó, em sẽ giúp anh thực hiện nốt, k fai~ lo!

– Hơ…

Bốp! Châu lấy bloodthirst ra đập Hải te tua, vì cái tội dám gọi cái tên như-con-gái mà Châu cực kì… ghét!

– AAAA! anh xin lỗi! Tha cho anh đi!_Hải xin lỗi liên tục.

– Ai anh em j' với với mấy người? K xin xỏ j' cả! Đã có gan làm thì fai~ có gan chịu._Châu vẫn đập tới tấp vào ng' Hải

– Đ rồi đó ku!_Windy lại gần cản, giựt bloodthirst

– Ai kêu tụi nó ngu! Chị mà k xử đẹp tụi nó thì đừng có trách

– Đ rồi! đ rồi!_Windy ừ bừa cho wa chuyện.

“Đúng là em trai, giống chị wa’!”_Sun thì thầm

“tớ bảo rồi mà, k khác j' cả”_Tử Thiên đồng tình.

– Ai đây!_RoseKing thắc mắc.

– Mấy ng' bạn cũ ấy mà, làm quen đi_Light nói, cô chỉ vào 4 ng' bạn vừa mới đến_đây là bạn học cùng trường Viking. Eh, còn đây là RoseKing nổi tiếng mà mấy ng' thường nhắc đấy!_Cô ngoắc tay sang RoseKing._muốn làm thân thì tranh thủ đi, kẻo k kịp đấy!

– Thật ak? RoseKing đây ư?

– Đúng rồi, chính là họ, thảo nào tớ thấy ngờ ngợ nãy giờ…

– Ôi tụi em hâm mộ anh lắm!

– Làm sao mà các cậu quen đ họ vậy? RoseKing-4 chàng hoàng tử đẹp trai tài giỏi, và là đại ca Học Viện Quý Tộc, thật ngưỡng mộ ghê!!

– Quá… quá khen!!_RoseKing.

– Cũng đâu có j' đâu…

– Các cậu cứ nói wa’! chỉ là họ đồn thổi lên vậy thôi mà_Thiên cười.

– Đ rồi! đ rồi! đủ rồi đấy!_Windy chán nản, cô vốn k thích thú j' với con trai, nhưng chơi với con trai thì… khỏi bàn. Bạn bè of cô toàn con trai chứ đâu.

– Eh! Hình như họ hơi… khiêm tốn._Rosa.

“Trường Viking ư?” RoseKing khá bất ngờ khi nghe Light giới thiệu. “Trường đó…”

“nè! Tử Thiên, sao cậu k nói cho tớ biết hả?” Sun

“ủa, tớ chưa nói ak?” Thiên chột dạ

“tớ có nghĩ đến nhưng k ngờ…” Dark.

“Họ cũng ghê lắm đấy chứ!” Huy gật gù

Death k để ý nên k nhận ra vẻ mặt bàng hoàng đó, họ còn đang bận nói chuyện mà.

– Mấy cậu bữa nay rảnh nhỉ! Đi chơi công viên với… ng' yêu ak?_Rosa cười_còn tui thì sao? Đá ak?

– Con lạy mẹ!_Vũ chắp 2 tay cúi đầu vái lạy_con chưa kịp nhấc chân, mẹ đã cho kon dính tường rồi! bồ em nghe đ giận chết! Ah, QueenLight, cậu về lâu chưa, nghe nói cậu cũng chuyển trường ak?

– Uhm! Mới về! đ mấy ngày! Nhớ tớ chứ?_Cô cười.

Hải, Vinh chạy lại ôm chầm lấy cô, xổ ra 1 tràng: “Of course! I miss you! I love you! I need you! I want yo...”

– …I kill you!_Light cười đáp lời, cắt lời Vinh nói._ OK?

Im phăng phắc. k bít nên nói j' khi mà Light đã nói ra câu đó…

– No… no thanks!

– Đồ ngốc!_Windy thở dài.

– Thực ra tụi em định đến chiều rồi đi luôn, nhưng đ chị Windy cho mấy vé vào cửa nên tụi em tính dzo đây giết thời gian…

– Mà việc j' nhỉ, Windy?_Rosa hỏi lại.

– Chiều nay, 4h ở chân cầu Thăng Long (cầu này tui viết vậy chứ nó có hay k thì… tui hổng bít) tụi mình đi đổi gió! Ok? Ăn chè nhá!

– Yeah!!!! Lại đ quậy rồi! để tớ gọi them ng' nhá!?_JiJi

– Dĩ nhiên là tụi mình rồi!_Windy cười

– Tụi tớ gọi cũng đ mà… những lúc thế này tụi tớ mới có việc, vậy mà cũng định tranh fần lun ak?_Vinh nói.

– Uhm vậy đi!_JiJi.

– Mình vừa về mà… thiệt tình…_Light thơ~ dài, k để ý lắm..

– Thôi nào, thỉnh thoảng cũng fai~ thư giãn chút chứ_Rosa cười, thuyết fuc.

– Chậc… lại thế nữa rồi, chiều nay tớ có hẹn với ngài Vương Trí Phương rồi! chắc k đến sớm đ đâu…_Light.

– Thì cứ làm việc of cậu trước đi rồi hãy tới, k sao mà…

Light & Rosa nói chuyện hoài, còn Windy & JiJi thì thì thầm to nhỏ với nhau, và 4 ng' Viking cũng nói chuyện với nhau, tóm lại là đang “lơ đẹp” RoseKing rùi đây. Họ cũng chẳng phiền lòng cho lắm….

– Tóm lại thì… họ đang nói về cái j' vậy nhỉ?_Dark nhìn 1 hồi… tự hỏi.

– Biết chết liền nhưng chắc k fai~ chỉ đơn thuần là đi đổi gió hay ăn chè thông thường đâu…_Huy nhận xét.

– Tớ cũng nghĩ vậy! nếu chỉ có thế thì đâu cần vui đến vậy…_Thiên nghĩ ngợi_họ định làm nhỉ, tò mò ghê, tụi mình đi theo chứ?

– Nói vậy thì, chiều nay tụi mình đ tự do? Lúc 4h ấy…_Sun lẩm bẩm

– Ai nói?_Windy chợt way sang.

– K fai~ ak? Chứ lúc đó tụi tôi cũng fai~ đi theo ak?

– Tất nhiên rồi! 4h nhé, đừng quên, “một ngày”…_Light nói, giơ 1 ngón tay lên…nhắc nhở.

– Nếu là ăn thì tớ sẵn sàng_Thiên

– Hừ! có ăn thì ăn với nhau đi! Mắc j' kêu thêm tụi này?_Huy

– Có thế mà cũng… áp đặt!_Dark tỏ vẻ bất mãn

– Nhưng có các anh thì sẽ vui hơn chứ! Giúp đỡ nhau tý đi…_JiJi

– Vả lại, đây k fai~ là áp-đặt, các anh biết mà_Rosa cười

– Nhắc mới nhớ! Tụi mình đi thôi, mấy cậu đi cũng đi chơi đi kẻo hết ngày.

– Lượn nhanh nhanh cho nước nó trong_Châu vẫn còn bực mình

– Vậy tụi tớ đi đây! Các cậu chơi vui vẻ nhé!

– Anh xin lỗi nhé!_Hải cười rồi đi theo đám bạn.

– Xí!

– Bye nha!

– Uhm! Cái vòng tay tớ bảo giữ giùm đâu rồi?_Windy hỏi

– Đây! Của cậu…

Rosa giơ ra, đó là 4 chiếc vòng tay nhỏ, vuông cạnh, 2 chiếc màu trắng đục, 2 chiếc màu xanh lam hơi thẫm, đan xen nhau rất đẹp. Windy cầm lấy đeo cả 4 chiếc vào tay, ngắm nghía, rồi ngó sang RoseKing nhìn…





– Đừng nói cô kêu tôi trả tiền nhá!_Dark.

– K anh thì ai?_Light

– 50k chứ mấy! công tử nhà Trần Viết k trả nổi ak?

– Ai bảo k… _Dark rút ra thẻ vip, trả.

– Ơ…_Cô bán hàng ngập ngừng nhìn anh_...cái này…

– Anh có bị j' k đấy?_Light

– Sao?_Dark.

– Ng' ta buôn bán nhỏ lẻ làm j' có mà trả cho anh cái thẻ đó?_Rosa

Dark nhìn sang đám bạn. trước giờ anh có mấy khi cầm tiền mặt, chỉ có vài 3 tấm thẻ trị giá vài chục ngàn đô thôi. Họa hoằn lắm thì có đôi lần cầm mấy tờ 500k….

– Các cậu… xử lý đi…_Dark rút lui

– Cậu… cậu cũng biết là chẳng mấy khi tớ…._Tử Thiên

– Thôi đ rồi! để tớ… trả…_Sun nói, rồi tìm ví tiền. Mặt anh biến sắc, rồi sờ soạng khắp ng'… … … Anh nhìn sang: “… hình như… tớ để nhà rồi…”

– Fai~ k ak?_Rosa.

– Thế có trả đ k đấy! hay tui fai~ để lại?_Windy

Mọi ánh mắt dồn về fia’ Trí Huy, ng' còn lại chưa lên tiếng…

– Để tớ koi…_Huy kiếm đ…52k trong ng'





Sau đó thì mọi ng' rời đi chơi loanh quanh trong công viên…

– Thiệt tình…_Dark thở dài

– Đại thiếu gia như ta… mà k có nổi 50k trong ng'…_Dark đau khổ thốt lên

– Chuyện này mà để ng' khác biết thì… k biết đào lỗ chỗ nào cho ng' ta khỏi nhìn nữa…

– Tớ nhẵn tiền rùi đấy! nhớ trả tớ nghe chưa…_Huy cười

– Cậu có cần fai~ fu~ fang' với nó thế k?_Sun

– Chịu thôi, nhà các cậu giàu, nhà tớ nghèo nên fai~ thế…_Huy

– Đó cũng là 1 bài học đấy!_Sun cười động viên.

Death lôi họ đi chơi hết mọi chỗ, chơi rất nhìu trò chơi và thật khó mà kể hết đ. Windy khoái chơi mấy trò chơi mạo hiểm, nên mấy trò như tàu lượn, bắn súng… thì chơi k thiếu 1 trò nào. Một lát sau thì là 1 vài trò chơi nhẹ nhàng hơn như ngồi vòng way ngựa gỗ nghỉ ngơi…

Light và Rosa kéo mọi ng' đến trung tâm thương mại Xích Long mua sắm chứ k chơi bời j' hết. Nhưng thế thì cũng mệt chả kém j' chỗ công viên đằng kia cả, cầm cả 1 đống đồ, giờ nhìn chỉ thấy toàn túi đồ là túi đồ chứ có thấy mặt các anh nữa đâu. Mà k biết họ mua kiểu j' nữa. Light thì đi hết dãy hang này đến dãy quần áo khác, hễ cầm bộ nào lên là y như rằng quăng luôn vào RoseKing, ai cầm thì cầm, trúng ai thì trúng, miễn sao có ng' cầm đồ để tý họ còn thử đồ là đ. Rosa khỏi cần lựa, liếc mắt nhìn thấy là quơ tay vơ sạch k chừa cái nào rồi dí vào ng' RoseKing, k cầm k đ, thản nhiên đi lấy tiếp. Windy và JiJi thì có chọn lọc hơn, 2 cô chỉ loanh wanh bên dãy đồ hip hop, 2 ng' này cùng sở thích mà. JiJi khoái nhảy hip hop nên mua là dĩ nhiên. Còn Windy thì rõ rang là hợp khỏi bàn. Cô lựa chỉ đúng 1 bộ: 1 áo thun rộng thùng thình, cái quần quá size, thắt lưng, giày dép dzo, kiếm thêm chiếc mũ lưỡi trai vào nữa thì quá hoàn hảo. riêng mái tóc thì vẫn để nguyên. Trông cô bây giờ hoàn toàn khác ban nãy, cá tính và fong cách hơn nhìu…





– Wow! Hợp đấy, kưng!_Light nhận xét
...

– Wow! Hợp đấy, kưng!_Light cười, liếc mắt nhìn em gái qua gương, rồi đưa tay lên đeo chiếc kính râm to che mất gần nửa khuôn mặt. nói đoạn, cô với tay lấy chiếc vòng cổ hình con dê lông xù ngộ nghĩnh đ nạm kim cương xanh lấp lánh, bộ váy xòe màu xanh dương nhạt nhòa, sắc màu rõ nét dần, đến viền gấu váy thì dặc 1 màu xanh thẫm cùng màu với đai lưng, bông hoa = vải voan rủ xuống bên vai trái. Giờ mới biết Tử Anh luôn có dáng vẻ thanh lịch tao nhã chắc chắn là nhờ mắt thẩm mĩ cùng cách chọn lựa và phối hợp đồ chứ k faj~ là nhờ mấy cô nàng chuyên trách lo trang phục cho cô rồi. là tiểu thư đài các nhưng k nhờ vả ai thì đúng là tuyệt vời. nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi còn tính cách và ngôn từ thì……chắc chỉ có phần nào đó thôi ak'. =.=

– hahaha, nhìn mình kiêu dữ._Light cười thu hút sự chú ý of mấy ng' bạn. cô đội 1 chiếc mũ rộng vành+thêm cái kính râm, hơi nghếch mặt lên. Haizzz, tiểu thư thì vẫn là tiểu thư. Làm j' cũng vẫn mang vẻ sang trọng quý phái, k như những ng' có cố cũng k đ.

– Hóa ra cũng biết đấy chứ. Vậy là đ rồi_Tuấn Hoàng nói giọng châm chọc, anh k nghĩ là cô cũng có lúc…tự sướng.

Chợt cô tháo kính ra, quay lại:

– Thay bộ đó ra đi. Chưa đến lúc mặc nó đâu. Xun xoăn mãi.

Dark còn chưa bít nói ai thì đã nghe có giọng nói trả lời:

– Biết rồi, tớ biết rồi._Chiêu Anh và Uyển Mai nhún vai nhìn nhau, lật đật zô phòng thay ra bộ khác.

– Thế đã xong chưa nào, các tiểu thư??_Sun cười nửa miệng, xuất hiện trong ánh hào wang mặt trời (vì lúc đó trời bừng nắng thui) đưa ra đề nghị: Sao k thử 1 hoạt động khác nhỉ, mọi ng' k định trở thành cô nàng shopaholic đấy chứ?

– Tớ mệt quá!!_Tử Thiên chán nản ngồi buồn thiu bên ghế salon nhìn đống đồ: nhìn nó tớ cũng có no đ đâu…

– Bình tĩnh nào. Còn sớm mà._Tuấn Hoàng_còn faj~ giải quyết xong đống đồ này đã.

– Họ có lấy hết k vậy?

– K lấy hết thì để đó làm j'?_Rosa tựa bên tường khoanh tay, cô ngước mắt lên trần nhà vẻ suy nghĩ: uhm…. Làm cảnh chắc. Cô nhìn Dark.

– Như thế có faj~ là nhìu wa’ k?

– Cũng đâu nhìu lắm đâu, vậy là vừa_Rosa_mà các cậu k mua j' à? Toàn hàng hiệu cả đấy.

– Bởi thế nên tớ faj~ mua tranh thủ mới đ. Dạo này “nghèo” wa’, chưa mua sắm đ j'_Trí Huy nói, tay cầm chiếc áo lên rồi…gật gù.

– Haha, cậu cũng cơ hội nhỉ?_Rosa cười. nhấc 1 tay lên che miệng, cử chỉ vô cùng điệu đà

– Tất nhiên. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bỏ fi’ thì uổng. âu cũng là cái “lợi” làm bạn với ng' “thừa tiền” ^0^. Cái này đ k, Thư Thuyền?_Anh hất mặt hỏi

– Cũng đ, cứ lấy đại đi, có mất tiền đâu mà lo, đúng k? Ý_cô nghiêng đầu nhìn Light: “Bạch Dương” có rồi hả?

– Ừ! Vừa lấy, thấy đ k?_Light

Rosa mỉm cười giơ ngón cái lên, gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng tình

– ủa, đây là con dê hả? tớ tưởng nó là con cừu chứ?_K.Dark cầm lên nhìn.

– Khám mắt chưa?_Light nhướn mày hỏi: Tui nghi chưa lắm ak.

– Để xem nào…_Hoàng ra vẻ nghĩ ngợi, rồi lắc đầu_...chưa.

– Thảo nào…_Light gật gù đồng tình.

– Thư Thuyền, sao lại là “Bạch Dương”, hay là……

– Uk_cô gật đầu_cậu ấy thuộc cung đó.

– We!! Windy vỗ vai Tử Thiên.

Cô mặc bộ đồ màu đỏ rất hợp với dáng ng' mình và có phần… gợi cảm, giống như nó đ may là để dành cho cô vậy.

Anh quay lại nhìn, chẳng buồn để ý cũng chẳng khen cô lấy nửa lời: Hử?

– Sao ngồi buồn thiu thế? Đi ăn j' đi._Windy gợi ý, giọng có phần rủ rê, tinh nghịch.

Thiên nghe vậy lập tức thay đổi, đồng tình với cô ngay, giọng cũng mang phần rủ rê k kém:

– Ừ! Đi đi!!

– Các cậu ơi! Trưa rồi, đi ăn thôi._JiJi lên tiếng đề nghị

– Haizzz! Câu nói hay nhất trong ngày đấy!_Sun_Đi thôi.

“uhm! Muốn lên tầng trên ăn trưa luôn hay đi chỗ khác??”_Rosa hỏi

“Wa nhà hàng kế bên đi, tôi ghét k khí ở đây lắm rồi”

Light nhún vai: “Thì đi”

Mọi ng' kéo nhau đi.

– Tụi mình về nhà cậu ăn đi_JiJi đề nghị

6 ng' vừa nghe JiJi nói, bước chân có vẻ nhanh hơn bình thường… chút xíu, đi vượt lên fia’ trước.

– Uk rồi cậu sẽ là ng' đầu tiên dọn dẹp bãi chiếc trường of 2 đứa em tớ chứ?_Light mỉm cười đầy đáng sợ, chậm rãi nói, JiJi chợt hiểu là mình đã dại dột gợi nhắc những chuyện k nên nhớ rồi thì fai~. Bàn tay cô rời khỏi cánh tay Light.

– Và rồi sau đó sẽ là phòng tớ, cắt tỉa cây cảnh, và còn….

– Light ơi! Tớ biết lỗi rồi! tha cho tớ đi!! Tớ xin lỗi!!

– Xin lỗi xong thì fai~ làm sao?_Light nghiêng đầu nhìn

– Moahhh!! JiJi… hôn gió Light rùi chạy lên trước đi cùng Rosa.

– Eh~!_Trí Huy khẽ giựt đuôi tóc Windy hỏi.

– Eh~! Làm j' vậy, tự dưng…_Windy cau có nhìn, tay vuốt vuốt lại tóc cho tóc theo nếp, quăn nhẹ

– J' kì vậy? vậy thôi ak?

– Chứ cậu còn muốn j' nữa, thích tụi nó đập nhau chắc?

“Xin lỗi xong thì fai~ làm sao” nghĩa là sao?

– Ak! Chuyện xin lỗi đó bắt nguồn từ thằng em tớ. Mỗi lần em tớ làm j' sai, xin lỗi là mẹ tớ lại hỏi: xin lỗi xong thì faj~ làm sao? Mỗi lần như vậy là nó hôn má mẹ tớ. đến 1 hôm mẹ tớ làm sai, nó k thích nên nó giận mẹ tớ, mẹ tớ xin lỗi thì nó cũng hỏi ngược lại “xin lỗi xong thì fai~ làm sao?” mẹ tớ bật cười rùi ôm nó vào lòng và thơm vào má nó. Rồi 2 ng' làm hòa. Hôm đó tụi tớ fi' cười khi chứng kiến đ cảnh này, thế là tụi tớ cũng vậy đó

– Dễ thương nhỉ!

– Giờ mới biết ak!!


Cả đám đứng đợi ở bên ngoài.

Light dặn dò bên quầy thu rồi lại gần:

– Đi thôi!! Tớ gửi đồ về nhà rồi!

– K thanh toán ak?

– Dùng đồ of nhà có khi nào mất tiền k?

– Haizz! Koi như tớ chưa nói j' hết nhá!

– Huy ơi! Tao yêu mày nhất trên đời!

Hả?!???

Giọng nói này k nhầm thì chắc chắn là of Chiêu Anh, nhưng… sao lại thế nhỉ? Chà chà, câu này làm cho nhìu ng' faj~ suy nghĩ lắm nè.

“Yêu ak?”

K ghét thì thôi lại còn… yêu mới đau chứ.

RoseKing tròn mắt quay lại nhìn, ngạc nhiên vô đối.


Death k nói j' cũng chẳng ngạc nhiên. Họ biết câu nói đó mang nghĩa j'.


Trí Huy giật mình khi nghe cô nói ngay bên cạnh, tim trong vô thức mà… đập nhanh hơn thường lệ. Mà hình như mặt anh có vẻ hồng hào hơn thì fai~.

– Cô nói cái j' ak? Yêu?

– Uk! Yêu lắm! cầm lấy nek… _cô nhanh tay nhét vào tay anh cái dù rồi vòng tay qua tay anh, nói típ_che dù đi, tớ đi với cậu. Đi k thế này cháy hết da._ Rồi kéo anh đi theo đám bạn.

– hừ, tưởng j'......_anh nói có phần hụt hẫng

– chứ anh muốn j'? yêu rùi mà đập nhau cả ngày à? đâu rảnh thế._cô cười khiêu khích

Ak! Ra vậy, làm bà con… tưởng bở.

Chợt Light lại gần cốc vào đầu Windy.

– Đã bảo k có mày-tao, thích cãi hả?

– Quên, lỡ lời. vậy thôi mà cũng…

– Cho chừa!






Rồi cả đám lật đật theo chân sang nhà hàng cạnh đó, với dòng chữ “Xích Long” sáng loáng, nó cũng là 1 chi nhánh khác of cái tđ lừng danh ấy. Sang trọng, trang nhã, nơi mà chỉ những kẻ có tiền mới dám vô, còn vs những kẻ đi làm công cho ng' khác đến nhìn cũng chả dám nhìn huống chi là nói đến vào.

“cái chỗ này……” giọng Dark ngập ngừng, sao cái tụi con gái này lại… khùng khùng thế nhỉ “… nó…” anh thở dài, koi bộ anh hơi khó khăn trong việc hoàn thành nốt câu nói of mình.

“nó… nó làm sao?” Windy thắc mắc “có j' k vừa ý ak?”

“nhưng sao lại đến đây?” Trí Huy đảo mắt nhìn. “chán đời”

“đến đây cũng vui mà” Tử Thiên hồ hởi đáp.

“cậu cũng thấy thế đúng k?” JiJi cười.

“sở thú, chậc, các cô còn chỗ nào hay hơn chỗ này k?” Sun

“nhiều, từ từ rồi các cậu cũng biết mà” Light cười nhẹ.

“nhiều lời, dzo nhanh”_Windy đá mọi ng' vào nhanh.

“thế có phương án 2 k?”

“uhmmm, hình như là k”.

“có máy ảnh chưa?”

“chưa, để làm j'?”

“chụp hình chứ làm j' nữa. ngốc thế”

“ai xung fong đi mua thì đi nhanh đi. 10p nữa gặp nhau. Nào đi thôi”

Và cuối cùng thì KingDark đăng kí đi. 1 phần là chán cái cảnh lẽo đẽo theo mấy cô nàng này vào đó, 1 phần là do mấy thằng bạn đẩy đi với lí do cao cả: tụi tao k mang tiền. anh cũng chẳng thấy phiền vì việc này lắm. nhưng vừa đi anh vừa nghĩ ngợi. anh cảm nhận đ 1 cái j' đó rất lạ trong anh, nói thế nào nhỉ. Hình như là từ khi gặp cô nàng kiêu kì kia thì faj~. Uhm', cô xinh đẹp và chắc cũng tự biết mình xinh đẹp thế nào. Từ trước đến giờ k faj~ la' anh chưa từng gặp ng' đẹp. nhìu, nhìu chứ, và cũng k ít lần anh làm cho nhìu nàng chết lên chết xuống. chỉ là……có lẽ 1 phần là do tính tình. Uk, những nàng anh đã gặp thì đa phần 1 dạng duy nhất: õng ẹo, tiểu thư, 1 khi bám thì đúng là như đỉa phải vôi vô phương gỡ……còn nàng này thì tiểu thư có thừa, tính tình ít nhìu khó phán đoán, và…rất có lập trường. nhưng wan trọng hơn, có lẽ là do………anh bị thua bởi nàng này nên có phần chú ý nhìu. Cô nàng này dần lấp đi con nhỏ năm xưa trong anh. Đúng, anh vẫn còn để bụng vụ năm xưa mà, và thường lôi nhỏ đó ra rủa thậm tệ.

Cô tiểu thư kiêu kì này có 1 cái j' đó khiến anh rất wan tâm. Uhm, anh chắc chắn như vậy đấy!!!

……
…………

“đi hơi lâu đấy”

“cũng bình thường”

“anh rể, anh k dám đi với vợ mình à?”Minh Châu lém lỉnh thì thào vào tai anh sau khi ra hiệu anh cúi xuống.

Điều này làm máu tự ái of anh dâng lên rất cao nhưng cũng tự hỏi “mình mà k dám ak? k dám sao?” k faj~, chỉ là……chỉ là………faj~ giải thjk sao đây. Haizzzzz, thui thì ngó lơ là tốt nhất.

“đúng vậy à? Thế thì làm sao lấy chị em đ. Chậc chậc” Châu lẩm bẩm, lắc đầu tỏ vẻ k vừa lòng, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho mình và anh rể nghe “k đ, k đ rồi”

“mấy đứa con gái đang đi với nhau, mình xen vào làm j', em k thấy à. Tự nhiên anh xen vào k faj~ là chim lạc loài sao” Dark cãi.

“ui dào ôi, anh xen vào cũng chẳng ai fan' nàn j' đâu. Nhìn anh ai bảo là con trai chứ”Châu nói rồi chạy thẳng. “thế này em chưa ủng hộ anh đ rồi”

“thằng ranh này” Dark bux bội. nhưng cũng k trách nó đ, nó nói cũng…k có sai mà.

………
………………..

“thằng ranh này, dám bảo mình k fai~ là con trai. Boy chính hiệu đó nhox” anh chợt nhớ lại.

Mặc dù mấy ng' này chê ỏng ẻo, nhưng khi nhập cuộc thì có phần……hào hứng hơn cả mấy nàng nữa. nhìn con j' cũng thấy ngộ ngộ, mấy ng' này dzo xem k thui thi chả ai nói j'. nhưng faj~ cái đây là mấy ng' k bình thường nên k thể bình thường mà xem như vậy đ. nói thẳng ra là k chịu đứng ngoài xem mà...nhảy thẳng vào chuồng ma' sờ mó bất chấp trong chuồng nó là con j' đi nữa. thành ra gây náo động cả 1 góc công viên.

“nè mấy đứa, ra ngay đi nguy hiểm đấy” 1 khách tham quan

“ôi trời ơi, gọi bảo vệ nhanh, kẻo…” 1 khách nữa.

“mẹ ơi! Con cũng muốn vô đó…” giọng 1 bé gái.

“im ngay!” tiếng bà mẹ quát lên

“ôi trời ơi, 1 con hổ xổng chuồng!” 1 bà hét lên, chỉ vào… Guileastos (!?)



4 nàng đang nói chiện với nhau, có vẻ rất hứng thú.

“ê Tử Anh, nghe nói bạn đánh thắng đ cả “hoàng tử kiếm đạo” hả?”_Uyển Mai hào hứng gợi chiện.

“hở? ai? Ý Mai là Tuấn Hoàng ak’?_Tử Anh ngạc nhiên_ “chà, là hoàng tử cơ ak'”_cô khẽ lẩm bẩm rồi nói_ “uhm', nhưng sao?”

“chả sao cả, nhưng cậu thấy Tuấn Hoàng thế nào? Đ đấy chứ?”_Rosa nháy mắt.

“ờ đúng, em cũng thắc mắc đó. Chị có thjk hắn ta k?”_Chiêu Anh cũng chen dzô.

“ra đây mới là lí do chính. chả có cảm giác j' cả, ok?”_Tử Anh đáp bình thản.

“xạo!!!!”_3 nàng cười gian.

“anh ta vừa đẹp trai, quyến rũ, vừa học giỏi, lại là con nhà giàu nữa. chả cần kua cũng có khối em tự nguyện đổ, 1 tài năng hiếm có đấy, k fai~ ai cũng đ như vậy đâu”_Uyển Mai thuyết giáo.

“lại đ cái lạnh lùng nữa chứ, k biết ak', cái đó bi giờ đang là mốt đấy”_Rosa.

“uhm, thêm cái tính hài hước nữa, wa’ hoàn hảo với chị”_Chiêu Anh cũng hùa vào. “với lại biểu hiện lần này of chị khác với mấy đứa lần trước lắm”

“hắn ta cho mấy ng' ăn bùa mê thuốc lú hay cái j' rồi hả? sao bênh dữ vậy?”_cô nói nhưng cũng hơi chột dạ, bất giác way wa nhìn “chàng”. Uhm, kể ra tụi này nói k wa’ chút nào cả. khuôn mặt hắn thì khỏi nói, wa’ ổn………………………………càng nhìn càng hút hồn. chết thật, mình vừa làm j' thế này. Tử Anh giật mình.

“k faj~ bênh, đó là sự thật mà, k faj~ sao?”

“chẳng cần nói cũng biết anh ta là hotboy đó”

“sao nhìn chàng đắm đuối thế?”

“sao, tụi này nói có ngoa k?”

“cái j' mà đắm đuối chứ?”

“chời ơi, chối làm j', mặt đỏ lên rùi kìa”

“chời ơi, tất cả những j' cậu muốn giấu đều hiện hết trên mặt rùi kìa. K cần giấu đâu”

Tử Anh vội sờ mặt “thật như vậy sao?”

“ê, làm j' có”_cô cãi.

“ồ ồ ồ, vậy là rõ rồi”_3 nàng cười sung sướng bỏ wa câu nói đó, cuối cùng cũng gài Tử Anh đ

“oa, công nhận rùi kìa”

“ui, ước j' mình đ như cô ấy”_Rosa châm chọc.

“k có, tụi mày ồn wa’ đó”_Tử Anh biết mình bị gài nên hơi bực bội, mặc dù cô chợt nhận ra là tim mình vừa đập nhanh hơn thì faj~. Vì hồi hộp? hay….

k fai~! cô lắc đầu lia lịa, vỗ vỗ 2 tay vào mặt để lấy lại tỉnh táo.

“chối kìa”

“có im đi k hả?”

“ngại kìa”

“lại đến đi với chàng đi, ngại j'”

Bực mình vì mấy ng' léo nhéo bên tai, Tử Anh… quăng 3 cô nàng này về fia’ đằng sau………………. Véo!!!

“mình thjk hắn sao? Mấy cái đứa này thật là… đừng nói thì mình k để ý, giờ nhìn kĩ thấy hắn đẹp trai wa’, mà sao hắn giống con gái vậy, lại còn là 1 đứa con gái xinh đẹp nữa chứ, may mà mình cũng k đến nỗi chứ k chắc hết dám đi với hắn wa’

.............
...........................

Hơ, mình vừa nghĩ j' vậy? đi với hắn ư???

“Mình điên rồi?”
_Tử Anh thở dài



Chợt…

…… cô mỉm cười

“ mình mà cũng k cưỡng lại đ vẻ quyến rũ of anh ta, kể ra thì…anh ta cũng khá thật” cô fi' cười, lắc đầu.

…………

Tử Anh chợt rùng mình “hơ, cảm giác lạnh gáy”

1 bàn tay đặt trên vai cô.

“Á á”_cô hét lên way lại nhìn_ “chời, tụi mày tính dọa ma hả?” ra là mấy đứa bạn of cô, nhưng tụi nó sao thế này, nhìn thê thảm wa’ lại nhìn cô giận dữ thế này

“cậu chơi ác wa’, vẫn biết là cậu sẽ quăng tụi tớ bay xa như mọi khi nhưng có cần ném tớ vào chuồng mấy con cá sấu kia k, hjx hjx, răng of nó hjx hjx răng of nó hjx hjx”. Chẳng cần nói hết câu thì mọi ng' cũng thừa hiểu cảm giác of Mai như thế nào khi nhìn thấy.

“nhờ phước of cậu mà tớ vừa chạy thi marathon với mấy con hổ trong chuồng kia đó. Mà chắc cậu biết tụi nó đi săn theo đàn chứ hả?” Rosa nghiến răng.

“mấy con “mèo” đó chấp làm j', con khỉ đột này mới đáng sợ, ng' đầy lông lá to nữa, nó faj~ cao trên 2m đấy,nó hù em chết khiếp”

Mặt 3 nàng trắng bệch.

“hơ hơ, so…sorry, tớ k cố ý”_cô vội vàng xua tay.

………………(>.<*)

“hứ!! tưởng nói vậy là xong à?” 3 cô fui~ bụi chỉnh sửa lại trang phục sau khi làm động tác… tương tự như Tử Anh vừa nãy: hè nhau quăng nàng vào 1 chuồng gần đó nếm mùi… (!!)

Tử Anh lồm cồm bò dậy, chống tay vào cái cây bên cạnh, thầm rủa mấy nhỏ này thù dai, rồi nhìn ngó xung wanh. Đây là chuồng con j' nhỉ?

“fi'… fi'…”

Cô đứng tim, tiếng này hình như là…..

ực…. cô nuốt nước bọt đánh bạo way lại đằng sau.

Tóc tai, lông lá dựng ngược lên, mặt cắt k còn 1 giọt máu, miệng há hốc, mắt mở to. 1 con trăn to chình ình vắt vẻo trên cái cây cô vừa thấy, đang thả mình xuống ngang mặt cô, thi thoảng lại lè lưỡi ra.

“á á á” cô hét toáng lên chạy ra ngoài cổng, fi thân bay qua chuồng với vận tốc ánh sáng. Khi chắc chắn mình đang đứng cạnh mấy ng' bạn of mình, cô đứng thở dốc. “tụi mày……chơi ác wa’”

Bên cạnh đó, 4 chàng trai đang ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

“hahaha, những thước fim kinh điển có 1-0-2”

“cái này mà post lên mạng thì…chậc chậc”

“mấy cô vui tính thật”.

“em nói đúng thật, đi với mấy ng' này thật k biết buồn là j', hahaha”

Bùm….

Núi lửa fun.!!!!!

Mấy ông này đúng là k biết giữ mình j' cả. 4 nàng đang bực mình lại thjk đổ dầu vào lửa, haizzzz, khiến cơn điên of các nàng lên tới đỉnh điểm.

Lại còn cả gan way lại nữa chứ, sao giống gậy ông đập lưng ông thế này.

“ở đó mà cười ak'?” 4 cặp mắt rực lửa.
…..
…….
……….



“woa, con báo hoa đó đẹp thiệt!”_Trí Huy ra vẻ… “gật đầu thjk thú” khi vừa chạy thoát khỏi chuồng, quần áo có chỗ rách rưới.

“hahaha, bày đặt khen ak', mặt xanh lét như tàu lá chuối rùi kìa, kakaka, cảm giác thế nào?” Chiêu Anh cười nắc nẻ, vỗ vai ra chiều… thông cảm.

“haha, con khỉ đó nhìn giống cậu lắm đấy, Tử Thiên. Cậu vô mà tớ nhìn k biết đâu là cậu, đâu là khỉ nữa” đến lượt Mai cười fa’ lên làm anh giận tím mặt. ra anh vừa chạy thoát khỏi chuồng khỉ.

“cái j', còn lâu nhá. Còn cậu giống cái con kia kìa” Mai hướng theo tay Thiên và…pax….

“còn lâu tớ mới là con ngựa vằn đó nhá”.

“hahaha, tớ thấy con gấu trúc đó đẹp đấy chứ? ” Phong cười tỏa nắng, vui vẻ đi ra với bộ đồ xộc xệch.

“hahaha, baby boy ơi, sợ wa’ hóa rồ ak', lông nó đen toàn tập mà kêu gấu trúc ak', mắt có vấn đề hả?” Rosa bật cười.

“còn anh thì sao hả, anh chàng đẹp trai, anh dzo chuồng con j' mà mặt cũng tái xanh đi vậy?” Tử Anh cười thjk thú.

“tê giác 1 sừng, hừ, nhìn ục ịch, chậm chạp thế mà chạy nhanh khiếp”_Tuấn Hoàng bực bội, tưởng tượng cảnh cái sừng of nó dí sát theo đuôi mà tim anh muốn rớt ra ngoài.

Hừ, vậy là mấy anh cũng đ góp mặt vào những thước film này rồi.

Mà đó cũng là chiện dĩ nhiên, làm j' có chiện mấy nàng để gậy đập lưng dễ dàng thế đ. Ít nhất thì cũng faj~ đập mấy anh 1 cái chứ.

“ê, tớ đi đằng này 1 lát. Mọi ng' cứ đi hết vườn thú với chim đi, chút nữa gặp nhau ở vườn côn trùng nha” Mai cười tươi, vẫy vẫy tay rùi chạy đi.

“tìm??? Nó tính tìm kiểu j' nhỉ? Cái công viên này k nhỏ đâu” Rosa chột dạ.

“thể nào cũng có chiện cho mà xem”

“Châu, em có muốn giữ lại đoạn clip hài này k, khi nào buồn mang ra coi cũng đ đấy chứ?”


……
………….

“ủa?” đến lúc này mọi ng' mới nhận ra sự vắng mặt of Châu.

“nó đâu rùi?”

“chời đất! chắc k faj~ hồi nãy mình cho “bay” luôn cả nó đấy chứ?”

“cái đó… cũng có thể…”

“Còn đứng đó mà nói hả?” Tử Anh hét lên: “ĐI TÌM NÓ VỀ, NGAY.”

Cả bọn bủa ra tìm khắp nơi mà k thấy.

….

“S…sao rồ.i? thấy k?”

“Chịu th…thua, nó chạy đi đằng nào k b…iết”

“Tớ… tìm hết mọi chỗ rồi… cũng chẳng thấy… tăm hơi đâu hết”

Uyển Mai từ đằng xa lại gần, thở hổn hển:

“Các cậu… các cậu chạy đi đằng nào mà tớ… tìm hoài k thấy vậy hả? làm tớ đi tìm… mệt đứt hơi”

“còn nói nữa, Châu đang k biết đi đằng nào rồi kia kìa. K biết nó có sao k?”

“Châu ý hả?” Mai tỏ vẻ k hiểu “nó đang đến kia, tìm j' nữa?” cô chỉ về đằng sau Trình Phong “hay các cậu muốn nói đến Châu nào nữa?”

Mọi ng' thấy Mai nói way vội về đằng sau, quả đúng là Châu đang lững thững lại gần, vẻ mặt khá là buồn. K biết là đã xảy ra chuyện j' nữa.

“Nè, em làm sao thế?” Tử Anh lo lắng hỏi.

“Có chuyện j k vui ak? Ai bắt nạt em chăng?” Phong

“nhox đi đâu mà để anh chị tìm hoài k thấy vậy?” Hoàng

“nó bị làm sao vậy?”Mai

“k faj~ là bị ai bắt nạt đấy chứ?” Thiên

“Chuyện đùa, ai mà bắt nạt đ nó chứ” Chiêu Anh

Châu nhìn lên mọi ng' ngán ngẩm, mấy ng' này đúng thật là… nghe k nghe chỉ giỏi đoán mò (!!) hình như đó là nghề rồi thì fai~



“Êh! Mọi ng' nói chán chưa? Đứng đây nói hết ngày rồi về ak?” Tử Anh gắt lên, cô k đủ kiên nhẫn để nghe mấy “con buôn” kia tám chuyện, thik thì sao k faj~ là về nhà hay dzo quán nước nào đó mà buôn chuyện, lại đứng đây như là… thú làm cảnh vậy chứ. Thêm vài con vịt nữa thì đúng chất cái chợ luôn rồi.

“Nè Châu, con hổ of em đâu rồi?” Huy ngồi xuống hỏi, mặc kệ mấy ng' kia nói… nhảm.

“Faj~ đó, nó vẫn hay quấn lấy em kia mà, giờ đâu rồi” Chiêu Anh cúi ng' thấp xuống, thắc mắc giống Huy.

“haizzzz!” Châu thở dài “Nó đi theo tiếng gọi of trái tim rồi”


……

K gian im lặng bao trùm lên tất thảy, đủ khoảng trống để cho 8 con ng' kia kịp nhai hết ý nghĩa of 9 chữ ngắn gọn mà hàm xúc.



Để rồi bùng lên như là chuyện trăm năm khó gặp.

“CÁI GÌ?”

“ “Tiếng gọi of trái tim” ak?”

“thật vậy hả?”

“Chời đất! có nghĩa là nó tìm đ… bạn tình… ở đây hả?”

“vậy em… đồng ý để nó ở lại ak?”

Châu k trả lời, chỉ gật đầu im lặng.

Nhìn Châu như vậy, ai cũng buồn k biết nói j' hơn. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Châu. Châu là chủ of nó nên việc buồn là dĩ nhiên, nó đã nuôi Guileastos từ khi nó còn bé tẹo cho đến giờ, vậy mà đến bây giờ lại faj~ để nó lại thật k tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.



“thôi đừng buồn nha nhox, chuyện đó sớm muộn j' cũng faj~ đến thôi mà.”

“em đâu thể nuôi nó mãi đ”

“em có muốn k, chị bắt nó về nhé”

“thôi k cần đâu, cứ để nó lại đi, em k sao mà”

“thật chứ?”

Châu gật đầu.

“vậy bây giờ chúng ta về nhé, lát nữa tụi chị còn có việc nữa”.

“em biết rồi, anh chị cẩn thận chút nha, lỡ có xây xát j' thì mệt đó”

Rồi mọi ng' lục đục kéo nhau về.



“mà… con Gui đó, nó lấy chồng, hay lấy vợ nhỉ?” Chiêu Anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói of cô vẫn lọt vào tai mấy ng' kia.

“ủa, chứ nó giống đực hay cái cô cũng k biết ak?” Huy thì thầm.

“biết làm sao đ, mà tớ cũng chả hỏi Châu bao giờ” Rosa nói nhỏ

“uk ha, tớ cũng k biết đó” Mai cũng khẽ khàng nói nhỏ.

“trời ak, các cô là chủ nó kiểu j' vậy hả?” Phong

“nhìn nó có thể là giống đực” Thiên bon chen

“tụi tui cũng đoán vậy nên…”

“nó giống cái đó, k faj~ đực đâu” Hoàng

“Đực hay cái cũng k biết nữa. Tụi bay nói be bé thôi, k Châu nghe đ nó lại buồn. Khóc ra đấy là k ai chịu trách nhiệm đ đâu” Tử Anh nhẹ nhàng nói

Trong khi đó…

“để koi giờ mình nên nuôi con j' đây nhỉ? Hay là nuôi 1 con cú lông trắng giống Hedwig of Harry Potter ta. Đúng rồi, đ đấy chứ. Faj~ về xin papa gấp mới đ”

…chủ nhân of Guileastos có vẻ như là… cũng k buồn lắm thì faj

“mệt thật đấy” Tử Anh thở dài khi vừa ra khỏi công viên, vẻ mặt mệt mỏi.

“chà, vừa kịp giờ hẹn, giờ tới chỗ hẹn vui chơi nào” Chiêu Anh lại tỏ vẻ khá hào hứng.

“trời đất, tui mệt rồi, tui về đ k?”Trình Phong.

“còn đi đâu nữa? chạy chưa đã ak?” Tử Thiên thảng thốt, kì thực bây giờ anh có cảm tưởng như đến thở cũng k thở nỗi nữa rồi chứ đừng nói là lết đi đâu nữa.

“cô k thấy mệt à?”Tuấn Hoàng tò mò hỏi.

“tui thấy anh cũng có thấy mệt đâu.đi lấy xe nhanh đi”

“we đi đâu đó, vui k?” Trí Huy nhướn mày hỏi với vẻ mặt cực kì hứng thú.

“1 nơi…” vẻ mặt Chiêu Anh mơ màng “… xả xì-trét rất tuyệt vời, yên tâm đi, tui nghĩ là ông sẽ thik” cô vỗ vai anh.

“mọi ng' đi cẩn thận nha. Tui có hẹn với ngài Vương Trí Phương rùi. Chút nữa tui tới sau” Tử Anh khẽ bẻ cổ đầu 2 cái sang 2 bên trái, fai~, lại duỗi thẳng tay, bẻ khớp tay răng rắc. “uhm, faj~ đưa Minh Châu về nữa”

“làm j' mà như sắp đi đi đánh nhau vậy?”

“eh~? Gặp bố Trí Huy ak'?” Phong

“Vương Kì Trí Phương. Tui họ Vương Kì đấy nhá” Huy bux mình

“gặp làm j' ak’?”

“tôi đưa cô đi nha?” Tuấn Hoàng đề nghị.

“hở?” mọi ng' ngạc nhiên

“0hhhh'!!!”rồi ồ lên ngay sau đó.

“k nỡ xa nàng à?”

“chà chà, cuối cùng hoàng đế cũng tương tư rồi”

“kìa, nàng ơi, đồng ý đi, k chàng buồn đấy”

“mấy ng' muốn tớ “cho bay” thêm lần nữa k? tớ ngó thấy 1 chuồng đảm bảo mấy ng' chưa biết đâu…”Tử Anh chậm rãi nói đầy ẩn ý, rồi way sang nói với Hoàng “boy đẹp trai à, anh… có mục đích j' đây?”

“chẳng lẽ cứ faj~ có mục đích j' thì mới đi sao? Vậy mục đích of cô là j' đây nhỉ?”

“hừ…” cô cười nhạt k cảm xúc. Dường như cô biết anh đang tò mò: “đây k faj~ là cơ hội để anh ra mắt bố mẹ vợ đâu nhé. Mục đích j'…anh cũng biết nhanh thôi. Đi nào, Minh Châu”

Cô xoay ng' bước đi, vẫy vẫy tay: “cẩn thận nha!”

“các chị đúng thật là…” bỏ lửng câu nói, Châu ngó sang mấy anh rồi tiếp: “các anh cũng cẩn thận nha, chắc là đông lắm đấy. Em sẽ cố hết sức có thể”

Rồi theo chân Tử Anh lên xe.



“nhox đó nói vậy là có ý j' nhỉ, Chiêu Anh?” Tử Thiên hỏi.

“ “cẩn thận”, “cố hết sức”, sao nghe như lời trăn trối vậy ha?” Trình Phong.



“eh các cô đi đâu ak?”

“nek!”

“đi nhanh lên nào, chậm chạp quá”


……





Chân cầu Thăng Long…

…1 nơi khá nổi tiếng trong giới giang hồ học đường (nói vậy vì giới giang hồ chính cống chắc chắn sẽ khác, her her)…

…nơi mà những băng nhóm thik xử nhau = vũ lực…

…nơi mà những ng' k thể nói = lời mà fai~ giải quyết = tay chân.

Bởi vậy ngày thường chẳng có ai dám bén mảng đến nơi đây.

Đây là địa điểm lý tưởng cho những cuộc đấu tay đôi, bởi nơi đây khá là rộng rãi, thoáng đãng. Dọc 2 bên bờ sông nghiêng dần về phía dòng sông, cỏ mọc rậm rạp và vắng ng', sẽ k faj~ lo đến việc có cớm bất thình lình fa’ đám cuộc vui.

Nơi đây gần như bị bỏ hoang, hộ dân thưa thớt nếu k muốn nói là chỉ nhìn có thể nhìn thấy từ xa. Đó là bên này. Còn phía bên kia cây cầu thì lại là chốn phồn hoa đô thị. Những dãy nhà cao tầng san sát nhau, đến nỗi k nhìn thấy đường chân trời là đâu. Hai bên hai quang cảnh: bên thì đông đúc chen lấn nhau như thiếu khí; bên thì đất rộng bạt ngàn, gió thổi như bão. Đúng là ngược đời.





Khói thuốc bay lả lướt ngang mặt.

Anh chàng này chẳng lấy làm khó chịu, mà vẻ mặt còn có phần thik thú. Anh hít 1 hơi thật sâu, rồi thổi phù ra, tạo thành những vòng tròn lơ lửng…

Anh ngồi bên cây cột gần chân cầu, mặc chiếc áo đơn giản và chiếc quần jean, đeo dây xích nhùng nhằng. Chợt đứng dậy, anh đặt 1 tay lên đầu thiếu kiên nhẫn:

“Tụi kia bao giờ thì mới đến vậy hả? Tao đợi lâu rồi đấy!”

Bên cạnh anh là 1 chàng khác khá là tri thức-với cặp kính trên khuôn mặt-thủng thẳng đáp:

“À, đến rồi kìa!”

Từ đằng xa, 1 đám ng' hơn 20 ng' tới gần, k, chắc faj~ 30 gần 40 ng', mặt mày bặm trợn, trông k có vẻ j' là thành phần tử tế. (Windy: uhm, nếu tử tế sao đến chỗ này trời. Light: her koi như chưa nói j' nhá)

“Đại ca, em gọi tụi nó đến rồi!” 1 ng' dẫn đầu lên tiếng.

“tụi mày hơi lâu đấy” Anh chàng hút thuốc cau có “Sơn, mấy giờ rồi? tụi nó chưa tới nữa sao?”

“Mới… 3h54p thôi, cậu bình tĩnh chút đi, Nhân”

Lảng vảng xung quanh là những đám ng' of băng khác đến làm khán giả xem, cười thjk thú trước những vụ đánh nhau này, xì xầm bàn tán.

“nghe đồn thủ lĩnh of DEATH có tới 4 ng' mà ai cũng xinh đẹp hết đấy”

“ai biết đâu, đó chỉ là tin đồn thôi”

“chút nữa là biết ngay mà”





Đúng 4h, có bóng dáng 10 ng' khác đang đi tới. mặt mũi cũng lạnh lùng, tay lăm lăm mấy thanh sắt, quần áo gọn gàng thuận tiện cho việc đánh nhau.

“đến rồi, đến rồi kìa” đám ng' xung quanh xì xầm.



Và bây giờ, 2 bên đang chơi trò đấu mắt.


“có bao nhiêu đứa gọi ra hết đi, việc j' faj~ núp đâu đó vậy?” tên Nhân-thủ lĩnh of nhóm, hắn cười khẩy. “hay là tất cả những thằng quanh đây đều là ng' of tụi bay?”

“đây k chơi bẩn như ai đó đâu, đây toàn là mấy đứa trung bình thôi đó, cố mà thắng nhé. Nếu thắng có thể đ gặp thủ lĩnh of tụi này đấy” tên này khiêu khích.


Có tiếng cười đâu đó vang lên.


“anh, mấy thằng này k cho chúng bài học thì chúng k biết điều đâu”

“thủ lĩnh of tụi mày sợ k dám ra hả? đúng là bọn nhục nhã, tôn mấy đứa con gái lên làm thủ lĩnh…

…thật mất mặt. chỉ đ cái núp bóng, giờ chắc đang trốn ở đâu đó chờ tụi mày giải quyết xong rồi mới đến hả?” tên Nhân đang rất giận dữ vì bị khinh thường-1 sự sỉ nhục.

“mày im ngay, ai cho mày nói thủ lĩnh chúng tao như vậy hả?” bên này nhao nhao, nắm tay cầm chặt thanh sắt. 2 bên dường như chuẩn bị lao vào thì………

Tiếng 1 cô gái thánh thót vang lên, giọng điệu thong thả khó lường…

“ “superman” thật bản lĩnh, đã có gan đến vậy rồi sao”

Cả đám ngước lên nhìn, nơi phát ra tiếng nói. Một cô nàng xinh đẹp tựa thiên thần đứng trên bờ đá trên cao, khóe môi khẽ cười, liếc mắt nhìn xuống cả đám dưới khoảng đất trống đầy vẻ kiêu sa. Bên cạnh cô là chiếc xe máy đen tuyền quen thuộc.


“cool quá!”

“đúng vậy”

“đây là thủ lĩnh of DEATH ư?”

“vậy lời đồn đó là sự thật rồi”

“có chắc k đó?”

“kon' 3 ng' nữa đâu?”. Đám khán giả ngó quanh.

Cả bọn nhốn nháo khi nhân-vật-nữ-chính-1 vừa xuất hiện.

“cô ta tới khi nào mà mình k biết nhỉ?” Nhân sững sờ.

Vừa dứt lời, tiếng xe rít lên đằng sau. Mọi ng' ngó lại. 2 chiếc xe mui trần bóng loáng chạy vút tới, thắng gấp lại, 2 chiếc đằng sau thong thả chạy tới ngay sau đó, từng ng' bước ra.


“222, đến lâu chưa?”

“lâu wa’ k gặp mọi ng', khỏe cả chứ?”

“đúng giờ gớm ta”

“Windy, cậu bao giờ cũng nhanh nhảu trong mấy vụ này”

“Tớ chỉ muốn đảm bảo chắc chắn thôi” Cô cười, xài tấm ván trượt, trượt men theo bờ cỏ tiếp đất điêu luyện, lại gần chiến hữu.

Cả bọn đứng như trời chồng, hồn đang lơ lửng ở đâu đó, tim đập chân run trước 1 cô gái cực kì xinh đẹp, quyến rũ. Đó là Rosa. Còn 2 nàng kia đã thay đổi ngoại hình 1 chút để k ai nhận ra mình, cũng đang tươi cười nói chiện với những ng' kia. 4 chàng trai đẹp rạng ngời mà k chói lóa cũng thu hút ánh nhìn of mấy cô gái hiếm hoi đang đứng cạnh bạn trai mình.

“mấy ng' này……” anh chàng tóc hung đỏ nhíu mày “……nhìn wen quá”

Trong khi đó, Cả bọn nhao nhao đến hỏi thăm, quên luôn chiện chính, lơ đẹp mấy ng' kia.

“wa' tớ đâu? Đừng nói quên rùi nha”

“yên tâm, ai cũng có cả”

“ê, chúng nó bị j' vậy?” mọi ng' way sang nhìn nhau. “đi đập nhau mà cứ như…đi chợ vậy”



“Ai vậy?” 1 tên hỏi nhỏ

“Hình như là họ đó…” 1 tên trả lời.

“mấy đứa kia là ai?”

“a, đây là thủ lĩnh of tụi nó” anh chàng mắt kính thốt lên sau 1 hồi sững sờ

“mấy kon nhỏ đó hả?”

“Quá đẹp”

“Hết chỗ chê”

“hey boy, muốn gặp tụi này có chiện j' k?” JiJi (Uyển Mai) đột ngột way sang, hất mặt hỏi.

“thật là phiền phức mà” Rosa càu nhàu.

“tất nhiên là muốn xem coi DEATH có như lời giang hồ đồn k rồi. tiện thể soát ngôi đ thì làm thôi” hắn cao giọng, lấy lại bình tĩnh

“vậy thấy sao?”

“DEATH nức danh giang hồ hóa ra chỉ là mấy đứa kon gái có nhan sắc k hơn k kém. Vậy mà tao tưởng ghê gớm lắm chứ. Đáng ra DEATH đã out từ lâu rồi nếu như k có lời đồn vớ vẩn kia. Để hôm nay tao sẽ làm cho DEATH chúng mày biến mất như thế nào nhé” hắn cười đắc thắng. “hahahaha, chúng mày sẽ faj~ hối hận khi tôn 3 kon nhóc này làm thủ lĩnh, mà nhìn 3 đứa tụi bây thì chẳng cần tao faj~ ra tay đâu. Hahaha……”

“hahahaha….”fia’ bên kia hùa theo thủ lĩnh of mình.

Phía bên này giật mình, ái ngại nhìn nhau, lén nhìn Chiêu Anh, thầm thương thay cho kẻ fat’ ngôn tội nghiệp kia.

2 bên phất tay ra hiệu xông lên. Các nhân vật chính đứng nhìn nhau. Khán giả ngồi xem đầy hứng thú

“có bản lĩnh!!!” TRí Huy nén cười thốt lên. 3 anh kia cũng gật gù đồng tình

“hắn đúng là muốn chết nên mới chọc tức Windy (Chiêu Anh) đây mà” 2 nàng cũng ngạc nhiên k kém.



“Thế vì DEATH yếu kém như thế mà faj~ khiến cho superman đến tìm kiếm tụi này chật vật vậy sao? Thật là ngại quá!” Windy nói, giọng điệu giễu cợt

Đến bây giờ thì đầy vẻ mỉa mai, Windy có thể nói là cao thủ trong việc này:

“Uhm, cũng có yếu thật, mới chỉ nắm trong tay toàn khu vực Diêm Vương Tinh thôi ý mà, chậc, trong khi giới giang hồ lại chia làm 4 phương mới khổ chứ”

“Ak, lại quen biết “sơ sơ” vs dân giang hồ thứ thiệt nữa chứ, faj~ k Windy?” JiJi nhắc khéo.

“ừa, có vậy thôi mà!” cô nhún vai, liếc mắt nhìn Nhân

“còn superman mới nổi trong vòng 2 tháng gần đây, danh tiếng of superman đang nổi như cồn mà, tiếc là có hơi giảm khi xém thua khi đấu vs trường……….” Rosa nói dở thì bị Nhân cắt ngang, lấn át giọng nói oanh vàng of mình.

“ĐỦ RỒI, NHIÊU ĐÓ K NÓI LÊN RẰNG AI THẮNG AI THUA” Nhân quát lên với vẻ tức tối có thừa trên khuôn mặt. Anh k thik nhắc lại trận đấu đó, anh thắng faj~ nói là nhờ nhiều vào vận may bởi 2 bên đều ngang tài ngang sức…. Nhưng… nào có dễ vậy, Nhân vừa mơ màng hồi tưởng đ có 30s, thì…

“Wow! thật là giỏi!” Windy cười khẩy “Đúng là superman!” giọng nói từ tốn ngân dài, vẻ nể phục thì ít mà vẻ châm biếm thì nhiều.

“Cô…” Nhân tức tối k nói lên lời, bàn tay anh nắm chặt…..

“hơ, đ đấy…” Rosa cao giọng, cô cáu khi bị chặn họng “tụi này đã k muốn gây chiến rồi còn cố mà tìm đến đàn em mà gây chuyện. Đúng k biết sợ là j'”



“We, sao lại là superman, biệt danh of hắn hả?” Tử Thiên hỏi nhỏ

“Ak, hắn tên Nhân, “siêu nhân” k là superman thì là j'?” Dark giải thích

“Ủa, sao biết hay vậy? Biệt danh tụi tớ đặt cho hắn đấy!”JiJi cười.

“Hình như Thư Thuyền… cáu rồi thì faj~…” Trí Huy nhận xét

“Bộ chứ h mới biết sao” Trình Phong …lắc đầu, cười



“Nhân, bình tĩnh lại đi, kẻo trúng kế of họ đấy” Sơn nhắc nhở.

“Đúng rồi, ai biết đ trận đấu sẽ như thế nào, khéo anh thở 3 bé này chạy về nhà nằm ốm cũng nên. Hahahaha….” Hắn vẫn k biết điều j' đang chờ hắn fia’ trước, vẫn ngoác miệng ra cười. “đáng thương thay cho DEATH lừng danh.” Dù vậy, vẻ mặt hắn k có j' chắc thắng, mà có chút căng thẳng, dè chừng.

Xung quanh có tiếng cười vang.

“hay cho câu chạy về nhà nằm ốm. tên này “đi” chắc rồi” TRí Huy nhận xét, ôm bụng cười cùng 3 thằng bạn thân, nhưng rồi im bặt bởi những tia nhìn sát thủ từ 2 cô gái xinh đẹp. 4 anh nuốt khan, cười trừ.

2 nàng nhìn tụi kia, đầu bốc hỏa “thằng mắc dịch, k cho mày 1 bài học mày k chừa mà”

“ANH EM ĐÂU, SAN BẰNG BĂNG TỤI NÓ CHO TAO” Rosa quát lên bực bội “khỉ thiệt! để xem tụi nó kon' dám phát biểu liều nữa k, tao cáu rồi đấy”.

Windy quắc mắt, ánh mắt sắc lạnh, cả ng' tỏa sát khí hừng hực. “mi chết chắc rồi”.

2 ng' lao vào uýnh nhau, bụi bay mù mịt.

Đám ng' 2 bên căng thẳng quan sát.

……
………
…………

“cô ta khá đó chứ?”

“ừ, tên Nhân kia có vẻ lép vế rồi”. đám khán giả đang ngồi bình loạn.

Trí Huy cũng lao vào giúp sức, j' chứ vụ này anh khoái cực à, chả kém j' Chiêu Anh đâu.

“đứng đó mà nhìn ak'? mau nhảy vào đi cho nhanh” JiJi quát khi ngó thấy 3 anh chẳng có vẻ j' là muốn giúp đỡ cả, khuôn mặt giận dữ chẳng kon' đâu vẻ đẹp thiên thần nữa.

“nên nhớ mấy anh vẫn đang là osin of tụi này đó” Rosa túm cổ áo đẩy vào cuộc chiến.

“chứ 2 cô làm j' mà k ra?”

“k thjk”



“osin? Đẹp trai vậy mà là osin cho 3 nhỏ kia ư?” tiếng 1 cô vang lên bất bình, tiếc nuối. mấy girl xung quanh gật đầu đồng tình

“nếu là 3 nhỏ đó thì mình tình nguyện” anh khác nối tiếp, mấy anh xung quanh cũng gật gù tán thành

3 anh này k thể k tham gia. Vừa tham gia vừa nói chiện phiếm.

“cho tao cơ đấy. cô ta ghê thật” Tuấn Hoàng ám chỉ Rosa

“kon' đâu rồi hình ảnh thiên sứ trong lòng tôi” TRình Phong giả bộ thất vọng làm 2 ng' kia bật cười, vừa đánh vừa né.

“mà mọi ng' có thấy lúc Uyển Mai tìm đ mình, vẻ mặt cô ta lấm lét làm sao á? Nhất là khi nhìn Tử Anh. Giống như làm điều j' đó sợ Tử Anh xé xác ấy”

“nghe mấy đứa bình loạn mà bực mình”



“nhớ ra rồi, đây là Roseking trường Quý Tộc” tên tóc hung đỏ ngồi gần đó thốt lên. mọi ng' hướng mắt về fia’ ng' vừa nói rồi quay lại quan sát 4 anh chàng nổi tiếng trong giới giang hồ chăm chú. Mấy tên tép riu hoảng sợ, vừa nghe danh đã nhìn nhau rồi bỏ chạy hơn 1 nửa.

“her, thất vọng quá!!!”

“đang lúc hứng nhất mà”

“đúng là tụt cảm xúc”

“1 bọn nhát chết” Uyển Mai gằn giọng.

“nhìn kìa”1 anh thốt lên. mọi ng' lại theo hướng ngón tay nhìn theo. Trận đấu tay đôi giữa Windy vs superman…..



Bốp!!!! tên khoác lác vừa nãy nằm bệt xuống đất.

“sao k nói tiếp đi, vừa nãy to còi lắm mà” Windy cười khẩy, khuôn mặt vẫn chưa có vẻ j' là đã hả giận.

“kon khốn” hắn rủa, lấy tay lau máu nơi khóe miệng.

“hừ!!” cô hừ 1 tiếng rồi nói “đã chuẩn bị sẵn phòng VIP trong bệnh viện rồi hả?” ánh mắt tối sầm lại, cuộn chắc tay lại.

Hắn chợt nhận ra dường như là mình đang gặp đ thần chết vậy.

Cả 2 lao vào nhau 1 lần nữa, 1 lần phân thắng bại…

Hai ng' ngang tài ngang sức nhau, nhưng Windy có vẻ nhanh hơn Nhân 1 chút. Cô né đ cú đấm of hắn thì cũng nhanh chóng về tư thế đá hắn 1 cú. Nhân cũng vậy, anh dính cú nào thì cũng đáp lễ cú đó. Hai ng' ăn miếng trả miếng đầy kịch tính…

Bốp!!!

Hự!!!

Bịch!!!

……
………
…………

“thật đáng sợ”

“đây chính là DEATH ư?”

Khán giả ngồi xem ngỡ ngàng thốt lên, vẻ mặt có phần nể phục, sợ cũng có luôn.



……
………
…………



“băng ngu ngốc, nhát chết” Rosa phủi tay đứng nhìn cả bọn nằm lóp ngóp bò dậy, ngồi thở hồng hộc lấy sức.

“giờ đã biết thế nào là DEATH rồi chứ? Khôn hồn thì cuốn xéo đi” JiJilên tiếng, cũng ra dáng đàn chị lắm đấy chứ nhỉ ^^.

“kon' phát biểu liều là chị đây cho vào viện nửa năm đấy, nghe rõ chưa?” Windy cao giọng.

Bốp bốp bốp. tiếng vỗ tay xung quanh vang lên đầy phấn khích.

“thật tuyệt”

“lời đồn quả k ngoa”

“tụi này bị j' vậy?” Windy nghệt mặt ra.

“thanks you” Rosa nháy mắt làm mấy anh đổ rầm rầm từ trên xe xuống đất.

(chậc, dại gái cỡ đó luôn. Haizzz.)



Kéttttt!!!

Tiếng động cơ lại vang lên và nhanh chóng thắng lại. mọi ng' vội vàng ngoái lại. Có ng' lo lắng, có ng' k, có kẻ buột miệng:

“Là cớm à? hay là ai?”

Cô lướt tay trên bàn dạo qua các khung ảnh.

Đằng kia, mẹ và em trai đang ngồi nói chuyện với ông cảnh sát trưởng Vương Kì Trí Phương nãy giờ. Cũng lại là chuyện cảm ơn hồi tối trước đã giúp đỡ linh tinh lung tung j' đó. Thiệt tình, cô thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ of cảnh sát thôi... nhưng kệ, 1 cái cớ giữ chân ông lại khỏi đến phá đám vụ đập nhau ở cầu Thăng Long kia, kẻo ông đến thì hỏng bét.

Chợt cô khựng lại trước 1 khung hình khá đặc biệt. Trong tranh là 2 cậu bé đang quàng vai nhau, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt, thật thu hút. Chắc chỉ tầm 9, 10 tuổi j' đó thôi. Ánh mắt cô chủ yếu nhìn vào cậu bé bên trái

Khuôn mặt… khá là quen, cô nhớ là cô đã gặp ở đâu rồi thì faj~

Uhm…..

Hình như là hồi bé….

Lúc đó mình……

……
…………
……………….

AHHH!!!

Nhớ ra rồi, thảo nào thấy quen quen. Hồi đó hình như là mình 7, 8 tuổi….

** Flash Back **

“Đánh nó đi! Đánh nó đi!”

Tiếng 1 cậu bé quát tháo ầm ĩ. Kèm lẫn tiếng nhao nhao lên đồng tình.

“Chuyện j' thế nhỉ?”

Cô bé ghé mắt qua nhìn, hình ảnh thật k hay chút nào. Lướt mắt nhìn qua 4, 5 cậu bé, ánh mắt dừng lại trước một cậu bé khá xinh trai đang bị 4 đứa bé còn lại nhào dzô đánh túi bụi. Ánh mắt cậu đầy vẻ căm phẫn. Cậu k đáp trả, cũng k kêu la, mặc kệ cho tụi nó đánh đập.

Vốn học kiếm đạo từ bé, tinh thần of võ sĩ đạo trong cô sao cho phép điều này tiếp diễn đ chứ. Bực mình, cô bé đưa tay chộp đại 1 khúc cây gần đó nhảy ra giúp đỡ, giọng cô hét lên:

“Chúng mày đang làm j' thế hả?”

“làm j' kệ tao, mày tránh ra, tao k thèm đánh nhau với con gái” cậu bé kia lên tiếng đáp trả.

Thật đáng ghét!!

“Mày dám khinh thường tao ak?” cô bé nhảy lên, thụi 1 cú đấm làm bể mũi cậu, máu mũi chảy ròng ròng… “còn dám khinh tao nữa k hả?” rồi cầm cây gậy đánh tới tấp vào bọn kia.

“Oái!!! Con này, mày làm j' thế hả?”

“Oái!!! Đau qá!!!”



“Còn k mau cút đi” cô lại hét tiếp.

“Hừ, mày nhớ đấy!!! tao sẽ trả thù.”

“Tao sẽ nhớ.” cô bé hất mặt lên cao thak thức. bọn chúng thấy k hù dọa đ cô bèn way sang…cậu bé kia:

“Lêu lêu, con trai mà nhờ con gái giúp kìa. Lêu lêu.”

“Đồ núp váy con gái. Lêu lêu”



“cậu k sao chứ?” cô lại gần hỏi han

Cậu bé k nói j', chỉ lẳng lặng bỏ đi.

** End Flash Back **

“đúng rồi! Thảo nào… ra là thằng nhóc đó.” Đôi môi chợt mím lại tạo thành 1 đường thẳng, vẻ mặt ánh lên sự thjk thú. Ra là thằng nhóc mà cô vừa ghét vừa tò mò đây. Cảm giác hồi hộp bủa vây, tim bất chợp có đập nhanh hơn bình thường 1 chút xíu với những suy nghĩ trong đầu, những kí ức về thằng nhóc này chợt hiện về rõ mồn một. rồi, trên môi bất giác nở ra 1 nụ cười-1 nụ cười mơ hồ

….

“một là Trí Huy, hai là bạn cậu ta, làm sao để biết nhỉ?”



Cô cầm bức ảnh lại ghế ngồi, cười tươi:

“mẹ xem nek. Hình đẹp quá!”

“oh, 2 cậu bé thật dễ thương” bà Ly Ly xuýt xoa, cầm bức hình. “Phải cậu Trí Huy nhà mình k anh?”

“phu nhân quá khen, thằng Trí Huy ở bên phải ấy, đó là hình thằng con tôi với bạn nó đấy mà!” ngài Trí Phương nói “hình như là cậu nhà Trần Viết thì faj~…”

“Ak, ra là con rể tương lai…”

“Con rể tương lai? Phu nhân nói vậy là…”



“Trần Viết? cậu bé đó là Trần Viết Tuấn Hoàng sao?” Tử Anh thoáng sửng sốt, nghĩ “Anh ta…”


……

“Mẹ, con đi đằng này 1 lát nhé!!”

Nói, rồi cô vội vàng đi ra ngoài k đợi mẹ có đồng ý hay k, bỏ lại đằng sau tiếng nói bất bình of mẹ.

Xém chút nữa là cô quên mất chuyện quan trọng.

….
……


Két!!! 1 chiếc xe mui trần màu xanh dương quen thuộc lướt tới giữa sân làm bụi tung mù mịt. cô vẫn mặc bộ đồ đó nhưng đã đeo thêm 1 chiếc kính đen to bản che đôi mắt of mình nhưng ng' ta vẫn có thể biết đây là 1 cô gái cực kì xinh đẹp lại thêm phần bí ẩn, đứng lên ngó cổ ra hỏi, tay tựa vào thành kính fia’ trước mỉm cười, hỏi, giọng nhẹ nhàng tựa gió thoảng:

“xong rồi hả? nhanh vậy?”

“đi kiểu j' thế hả?”_Windy gắt.

“k faj~ nhanh. Mà là Light đến hơi muộn thì faj~, faj~ k Windy, JiJi?” Rosa cười cải chính, giọng điệu vờ hờn dỗi.

Cô mỉm cười thay cho lời xin lỗi

“đó là Light-búp bê Tử Thần-thủ lĩnh of DEATH?” 1 ng' thốt lên.

“đúng rồi, có 4 thủ lĩnh cơ mà, ở đây mới có 3”

“mới có 3 ng' đã vậy, nếu Búp Bê Tử Thần nữa thì sao nhỉ?”

“Thì “đi” luôn chứ sao nữa”

Cả bọn bàn tán xôn xao.


Light thong thả mở cửa xe bước xuống, dáng điệu uyển chuyển, thướt tha cùng nụ cười mơ hồ khiến cho tất cả mọi ng' đều dán mắt nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng. Tà váy xanh khẽ khàng bay men theo chiều gió. Kể cả RoseKing cũng k ngoại lệ, cứ như tới tận bây giờ, các anh mới phát hiện ra cô xinh đẹp nhường nào. (Bó tay)


“hơi it thì faj~? Cao lắm đ 20 ng', khinh DEATH vậy sao? ” Light đưa mắt nhìn quanh.

“thì tụi nó chạy hơn nửa khi nghe danh Roseking rồi”

Light gật gù ra vẻ đã hiểu lý do, đoạn liếc nhìn Nhân.

“đây chính là superman?”

Vài ng' gật đầu xác nhận

Rồi Light nhẹ nhàng lại gần Nhân, nhìn hồi lâu, khẽ cười tôn lên vẻ đẹp, đưa tay lên tháo kính.

“Cười cái j'?” nhân cau có

“cũng thấm rồi đấy nhỉ?”

“mày nói…?”

Bốp.

Light nhấc chân đá trúng cằm, k cho hắn nói hết câu. Khán giả xung quanh tròn mắt nhìn.

“K lẽ cô ta ỷ mạnh hiếp yếu sao?”

“Thật k xứng mặt chút nào”

“vô lí, DEATH luôn fair-play cơ mà, sao lại thế nhỉ?


“mày…” Nhân hét lên lần nữa, và lần này cũng bị cô quát lại:

“CÂM NGAY!”

Tiếng quát k chỉ khiến Nhân dừng nói mà khiến cả đám đông cũng đ fen hết hồn.

“xưng “mày” vs ai đấy?” Light ngồi xuống trước mặt hắn.

“đã là kẻ bại trận mà còn k biết lễ nghĩa j' ak?”

Mọi ng' lúc này mới vỡ lẽ.

K faj~ cô “ỷ mạnh hiếp yếu”, mà là vì Nhân đã có lời lẽ… k biết trước sau j' cả. (Bó tay =.= )



Light đứng dậy nói lớn:

“từ nay trường Con Chuồn Chuồn sẽ thuộc quyền quản lý of DEATH, tất cả những ng' có mặt ở đây hãy thông báo cho các trường và băng nhóm khác biết. Tất cả những kẻ nào có ý định gây hấn vs DEATH đều sẽ bị thu phục thành thuộc hạ of DEATH”

( *Windy:cười lăn lộn vs cái tên trường này lun. Light: Sr, bí quá hóa liều *)


xoay ng' bước đi, k quên nói:

“ “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, hiểu câu này có nghĩa j' chứ?”

(woa, câu này “chất” ghê ^^!)

Light mỉm cười nhìn quanh rồi quay lại bạn mình “về chưa nhỉ?”

“Uhm!!”

“Đi thôi!”

“bye” chất giọng như gió thoảng lại vang lên, kèm theo nó là khẽ nghiêng đầu về fia’ khán giả rồi quay đi, chỉ nhiu đó thôi cũng khiến nhìu anh ngẩn ngơ, ngơ ngác té nhào từ trên xe xuống dưới, bất kể là khán giả hay mấy tên bị đánh kia.

“hẹn gặp lại” giọng Rosa ngọt ngào kèm theo nụ cười quyến rũ lại thêm 1 cái nháy mắt nữa khiến nhiều anh té xe thêm 1 lần nữa.


Tối hôm đó, DEATH đã tổ chức 1 bữa tiệc linh đình mừng Tử Anh trở lại Việt Nam tại 1 quán bar khá lớn và nổi tiếng. RoseKing faj~ nói là khá “may mắn” khi đ tham dự vs tư cách là… osin-24h of DEATH ( her her )

Cũng tối hôm đó, có nhìu anh đã ôm mộng tương tư và faj~ vào bệnh viện chờ kết quả kiểm tra gấp về tim mạch.






Buổi tối hôm đó cũng khiến cho các bảo vệ of sở thú 1 phen nháo nhào, nhộn nhịp……vì có ng' nào đó đã lỡ tay cài chế độ thả toàn bộ thú trong chuồng ra. Rất may là gần sáng, với sự nỗ lực hết mình + huy động cả cảnh sát cơ động, cuối cùng, đàn thú con nào về chuồng con nấy.

Mà kẻ thủ phạm đó k ai khác lại chính là……Uyển Mai-vẫn k hề hay biết tới tận sáng hôm sau. Haizzz, khổ lắm, chính cô cũng k biết mình là thủ phạm of vụ tày đình này. Đơn giản thôi, cô đã quên mất vụ đó rồi. nói đúng hơn là bộ não of cô khá “xịn”, có thể chắt lọc những “tội lỗi” of mình để quăng vào sọt rác.

Chap 11: Cuộc dã ngoại đầu năm

Tiếng bước chân uể oải vào buổi sáng sớm.

Cả trường đã có 1 đêm dạ hội k mấy vui vẻ. Uhm! Tất cả cũng chỉ vì bọn trộm cướp “tôm tép” j' j' kia thoy. “Tự dưng” lần mò vô trường, nhè đúng hôm thi thố hấp dẫn kia nhào dzo mà bày đặt cướp bóc. Hừ! rõ khùng. Cứ làm như mình vừa từ Biên Hòa ra k bằng!!

Nhưng bù lại, học sinh Học Viện Quý Tộc lại cập nhật thêm những thông tin cực kì mới, và sốt dẻo. Ví dụ như 4 cô nàng xinh đẹp mới chuyển trường ban đầu k rõ danh tính, thân thế ra sao thì giờ đây cũng ba năm rõ mười rồi đó.

Đã vậy lại còn là con gái đại gia bậc nhất chốn thủ đô!!

K bậc nhất thì cũng mấy ai đ như nhà họ.

Thử hỏi có mấy nhà giàu hơn nhà Vương Vũ?? Có mấy tập đoàn hùng mạnh như Xích Long??

Ấy vậy mà bữa trước, nhỏ Hồng Phương còn khoác lác rằng Chiêu Anh lấy tiền of nhỏ. Ôi dào, tiền nhà cô ta đem lát đường còn dư huống chi chút tiền lẻ of nhỏ còn chẳng bõ để Chiêu Anh… gấp máy bay chơi giải sầu (*_-’)

Đã học ở đây lẽ nào lại còn k fai~ là dân ăn chơi!? ừ thì k faj~ dân ăn chơi thì cũng faj~ là con nhà giàu rùi

Ak! Còn chuyện này còn hấp dẫn hơn. Nhưng bù lại cũng lấy đi k ít nước mắt of các girl si tình trong Học Viện.

Công tử nhà Trần Viết, tiền tài địa vị ngang ngửa nhà Vương Vũ, mệnh danh Đế Vương Bóng Tối trong Học Viện Quý Tộc, Thủ lĩnh RoseKing, Trần Viết Tuấn Hoàng – đã có vợ chưa cưới!!

Mà vợ chưa cưới k fai~ ai khác lại chính là Vương Vũ Tử Anh – đại tiểu thư nhà Vương Vũ, cũng là cái tập đoàn Xích Long nổi danh đó đó!!

Thế thì làm j' còn ai dám cướp ng' yêu of cô nữa, làm j' còn cái trò đánh ghen rẻ tiền kia nữa. Xét về nhan sắc, địa vị làm j' còn ai hơn cô nào. Ak chắc có 1 ng', nhưng có thể yên tâm là k bao giờ thèm giành giựt chi hết, mà chắc cũng chỉ có = chứ k có hơn: ngoài em gái cô – Vương Vũ Chiêu Anh ra thì còn ai!!

Nguyễn Hoài Uyển Mai thì cũng đã lộ ra gia thế nhà mình. Tuy có “nghèo” hơn nhà Tử Anh nhưng chỉ thế thôi cũng đã là niềm mơ ước of rất, rất nhiều ng' rồi.

Chỉ còn duy nhất 1 ng' là chưa biết rõ là ai, con cháu nhà đại gia, quý tộc nào mà thôi.

Vâng, chính là ng' có cái tên… hay hay, Nguyệt Thư Thuyền.

Nhưng có thể thấy rằng cô là bạn rất thân với 3 nàng còn lại. Thế thì dù có nghèo cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khối ng' mong đ vậy rồi. Đâu dễ j' làm thân với ng' nổi tiếng bao giờ đâu.

Vẫn thường nghe 3 ng' kia gọi cô là “Rosa”. Nguyệt Thư Thuyền quả xứng với cái biệt danh đó. Xinh đẹp, khả ái, kiêu sa như 1 bông hoa hồng rực rỡ dưới nắng mai, cô chỉ khẽ chớp đôi lông mi dài và cong thôi là đã đủ để khiến ng' khác phái mê mẩn rồi. Dáng vẻ yếu đuối khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Cô hay cười và nụ cười rực rỡ như sớm mai bình minh vậy.

Nhưng “hoa hồng” luôn có gai!

Bao giờ chẳng vậy.

Bên cạnh cô luôn có các chàng trai, và cũng k ít lần cô cho họ “nhảy tưng tưng” (bị đá ý ^^) hay cho leo cây tới… tận ngọn.

Đối với cô đó là điều bình thường.

Và cũng vì đ con trai hâm mộ quá nhiều nên cô cũng có nhiều đứa con gái… ghét cô!! Vì cô đã làm họ đau khổ.
(Cướp bạn trai ng' ta k ghét mới lạ)

(Cái này còn bình thường nữa.)

Nhưng họ k hiểu 1 điều rằng cô đâu có cướp, là ng' yêu họ tự nguyện đến với cô kia mà.

Hoa hồng vẫn cứ là hoa hồng!! >_<

Tuy vậy, vẫn có rất nhiều ng' tò mò về thân thế of cô, đặc biệt là các boy trong Học Viện ( Of course!!)

Haizzzzzzz!

Và Trình Phong cũng k fai~ là ngoại lệ!!

Ngồi trầm ngâm bên cửa sổ ngắm nhìn 2 cô gái từ đằng xa. Anh nghĩ mông lung về Thư Thuyền, về việc cô là ai, về 2 gã đàn ông “thường xuyên” - theo lời Tử Thiên nói là thế - là ai. Nếu mà đã lưu lại nhà đó mà lại chỉ có 2 ng' thì…

“mình nghĩ hơi xa rồi thì fai~...” Anh lắc đầu.



“nhưng trong trường hợp này thì có thể lắm chứ. Phong nhếch môi cười, nụ cười đặc trưng of anh: lẽ nào lại chưa có ai làm gì cô ta.”

Chợt có ng' đập vào vai anh.

“Eh! Làm j' mà nghĩ thơ thẩn thế, lại tơ tưởng em nào rồi hả?” Trí Huy cười, tựa vào cửa sổ nhìn về hướng mắt Trình Phong đang dõi theo. Anh tặc lưỡi: “ra vậy, tớ biết thế nào cũng là thế mà”.

“Cậu biết?” Phong nhếch môi hỏi lại

“Dĩ nhiên!”

Chắc cũng chỉ có mình cậu”._Anh thở dài



2 ng' vẫn thường có những cuộc đối thoại ngắn gọn như vậy.

“Cậu bảo ng' đi bên cạnh là ai? Tử Anh, hay Chiêu Anh?”_Phong chợt hỏi.

“Nhìn mà k biết sao? Chiêu Anh chứ còn ai nữa. Gì chứ nhỏ đó k bao giờ tớ lầm.”

“Oh!” Phong gật gù

Ánh mắt Huy bất chợt dõi theo cô, nhìn hoài k dứt.

Chiêu Anh đúng là đẹp thật. Dù muốn dù k thì Huy vẫn fai~ công nhận điều đó.

Dẫu sao cũng là chị em song sinh mà. Chị xinh đẹp vậy lẽ nào em lại k?



Anh quay sang Phong:

“Vậy cậu có tính biến hotgirl đó thành người-của-mình?”

“Lẽ nào lại k?”

“K dễ đâu, nhiều tình địch nhất từ trước đến giờ đấy.”

“Fai~ thử mới biết đ chứ!”



Trình Phong lại nhìn bông-hồng-có-gai, những mũi gai nhọn hoắt.

Trí Huy cũng im lặng. Anh chợt hỏi:

“Tớ tưởng mẫu ng' cậu thích… thì fai~ giống… Uyển Mai chứ nhỉ?”





“K biết sao?” Phong cười, mắt vẫn k rời khỏi cô gái đang tiến lại gần

“Chuyện j'?” Huy nhìn anh chăm chú.

“Uyển Mai…” Anh chậm rãi nói: “… vẫn là mẫu ng' tớ thích!” Rồi quay sang bạn mình, khẽ cười, anh nói tiếp: “Hiểu chứ?”

Huy nhìn anh đầy ngạc nhiên, có lẽ câu trả lời này anh k thể đoán trước đ. Nhưng bạn anh vốn khó hiểu thế mà. Chắc k fai~ là… Thoy kệ, đó cũng đâu fai~ là việc of mình.

“Hiểu cái j'? chả hiểu j hết!” Huy quay ng' bỏ đi. “Giờ tớ chỉ biết là chuẩn bị học thôi. Mệt wa’!”

“Cậu hiểu hay k cũng chẳng sao, nhưng… tớ biết rồi nhé”. Trình Phong nhìn anh = ánh mắt đầy ẩn ý

“Biết j?” Huy hỏi lại

“Tớ biết là ai kia vừa nhìn ai kia tràn trề tình cảm đấy, lại còn…”

Ai kia nhìn ai kia?” Trí Huy lặp lại: ““ai kia” 1 thì tớ hiểu rồi, còn “ai kia” 2 thì là ai?”

“Là… ai lẽ nào bản thân k biết.” Trình Phong nói đầy ẩn ý: “Chẳng fai~ đi ngay bên cạnh hoa hồng đó thôi, fai~ k nhỉ?”

“Chiêu Anh ak? Cậu mơ ak?”

“Oh, tớ có nói là ai đâu nhỉ?” Phong ngây ngô

“Cậu…”

“Bộ tớ nói sai?”

“Nếu k sao lại nói mấy câu điên khùng vậy chứ?”

“Tại tớ thấy ánh mắt lưu luyến lắm! nhìn hoài k nguôi đấy nhá!”

“K có!”

“Chắc k?” Phong hỏi lại

……

“Tùy!” Huy đáp gọn lọn rồi đi luôn

“Đuối lý rồi!”_Phong khẳng định

Rầm.

2 ng' vừa ra đến cửa chưa kịp làm j' thì cánh cửa mở ra bất thần. Vẫn còn may là chưa… gãy mũi.

Đằng sau cánh cửa là Tử Anh, xa xa cuối hành lang là KingDark và Tử Thiên. Ý, hình như Chiêu Anh và Thư Thuyền cũng đang hướng về đây thì fai~.

Sao lại tập trung hết về đây thế nhỉ?

“Sao đứng ngay sau cửa vậy, tính nhát ma ak?”

“Cậu k nhát ma thì thôi, chứ ma nào dám nhát cậu.”

“Ông cẩn thận lời nói đó”_Tử Anh đẩy Trí Huy ra lại gần bàn ngồi. “Hơ~~~! Buồn ngủ quá”

“Tự nhiên dữ ta.”_Trí Huy và Trình Phong cũng lật đật ngồi xuống.

“Như ở nhà, thế thôi.”

“Mà sao lại đến đây, đến giờ học rồi còn j'?”_Phong thắc mắc

“K fai~ tính cúp cua đó chứ.”

“Đâu rảnh vậy. 2 tiết đầu đ nghỉ. Thầy k đi dạy lấy ai dạy trò, trò k đi học thì thầy dạy ai. Tụi lớp mình giờ còn chưa đến hết, chắc khiếp quá k dám đi luôn rồi.”

“Mà tụi tui gia nhập nhóm rùi mà, đến đây đâu có sai, đúng k?”



“ừ ha, tụi mình quên mất dzụ đó” Huy-Phong thì thào to nhỏ

“thoy kệ, thêm ng' thêm vui, dù sao boy k cũng… buồn”

…….

Rùi chẳng ai nói vs ai câu nào, mỗi ng' làm những việc riêng chẳng hề đả động đến nhau nửa lời.

Tử Anh yên vị bên bàn, mở cuốn sách ra đọc theo dõi khá là chăm chú.



Huy-Phong… liếc mắt nhìn nhau, gian xảo, ng' khẽ hất mặt về fia’ cô ra dấu, ng' nhíu mày lắc đầu khó khăn…

Có vẻ như họ có điều khó nói.

Đừng nói rằng cô đọc sách thì k biết nhé, biết cả đấy, chỉ là… k nói ra thôi.



2 chàng chụm đầu lại giữa bàn, thì thầm:

“cậu k muốn biết ak? hỏi thử đi”

“tớ mà có mệnh hệ nào thì nhiều cô xếp hàng trước cửa nhà tớ khóc thương lắm đấy. Cậu chịu khó hi sinh vì nghĩa lớn đi”

“Cậu quên tớ là con trai cảnh sát trưởng ak? Tớ mà xây xát j' ổng làm ầm lên cho koi”

“Chứ giờ làm sao? Thôi ak?”

“hên xui nhá?”

“uh, chơi luôn”




Tử Anh fi' cười nâng cao cuốn sách lên: “k biết đang tính làm j' đây”

“We!”_Huy lên tiếng.

Tử Anh liếc mắt, hạ cuốn sách xuống bàn, mỉm cười:

“Chuyện j' k?”

“À, uhm, cậu ý…”

“Uhm, tớ sao?”

“Cậu có chút j'…” _Huy ngập ngừng nhìn sang Phong_ “... à, cậu thấy Hoàng thế nào?”

“Hoàng hả?”_Cô nhướn mày nhấn mạnh chữ “Hoàng”, thầm nghĩ: “ra vậy, có thế mà cũng fai~ oẳn tù tì”

“Ừ!” Huy gật đầu lia lịa

“Thế ý cậu muốn hỏi về khía cạnh nào?”

“bà này chơi thâm quá, biết thừa rùi còn… vòng vo”_Phong hồi hộp nhìn wa.

“uhm, faj~ nói thế nào nhỉ…” Tử Anh ra chiều ngẫm nghĩ, vừa nói vừa liếc mắt nhìn “anh ta đẹp trai, cũng giỏi, gia thế thì cũng… đ, uhm, để koi còn j' nữa k ta…”

“chỉ vậy thôi sao?” Phong nuốt nước bọt “k còn j' hơn nữa ak?”

“chứ cậu muốn j' nữa?” Tử Anh hỏi lại

“ak, k, k có j'”

….

“thật chỉ vậy thôi hả?”

“bộ cậu k biết là Tuấn Hoàng rất nổi tiếng trong trường mình sao? ít nhiều j' thì… cũng faj~ nghe bạn cô nói lại chứ?”

“Nếu ai cũng nói rồi thì tớ còn nói làm j' nữa, k thừa sao?”

….

“uhm, đ cái, anh ta cao thật đấy, chắc faj~ tới 1m80 đấy nhỉ”

“1m83” Trình Phong đính chính “ cậu thích con trai cao ak?”

“Dĩ nhiên, con trai mà thấp hơn con gái koi sao đ, ít nhất là faj~ 1m70 trở lên thì mới đủ tiêu chuẩn đầu tiên of tớ”

“Ờ, thế… cậu có thik… Tuấn Hoàng k?” Trí Huy ngập ngừng thêm ngay k để Tử Anh cắt ngang “hay chỉ 1 chút j' đó gọi là… thiện cảm chẳng hạn?”

“eh~! Hỏi vậy là có ý j' đấy, dĩ nhiên là…” Tử Anh chợt im bặt.

Cô nhớ tới bức ảnh chiều qua xem ở nhà Trí Huy, tới cậu bé bị bắt nạt mà k chống cự…. rồi hình ảnh cậu bây giờ… quả thực là khác nhau rất xa, 1 trời 1 vực tựa như 2 con ng' hoàn toàn khác biệt.

“…. là sao?” 2 anh hồi hộp chờ đợi.

“Her~~~! Buồn ngủ quá!” Chiêu Anh vừa bước vào đã than thở, cô quăng cái cặp trên bàn, nhân thể phá tan bầu k khí đang dần nóng lên… 3 ng' quay nhìn cô, tạm thời quên mất sự vụ quan trọng đầy kịch tình kia.

“Sao nhìn mệt mỏi thế? Hôm qua chơi vui lắm mà?” Trí Huy ngả ng' ra thành ghế salon lên tiếng.

“Lúc đó khác, bây giờ khác” cô lật đật lại gần Huy “Ôi mệt, mượn vai cái nhá” cô… ngồi bên cạnh, tự nhiên như k tựa đầu lên vai anh, đến Huy cũng giật mình vì hành động đó: “làm cái j' đó, cậu còn biết đánh vần chữ n-g-ạ-i k đấy” vừa nói vừa lấy tay đẩy cô ra.

Chiêu Anh bị đẩy ra, nhưng… cô lại tựa tiếp: “hình như k có trong từ điển, tụi mình là chiến-hữu-tốt mà, tựa chút có sao. Huy nhỉ!”

“cậu có thật là con gái k đó, tớ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy” Trí Huy nhìn đầy ẩn ý.

“hahaha” Chiêu Anh cười vang, k dựa vào anh nữa, cô cố nín cười quay sang nhìn anh “k biết thật ak, kiểm tra thử đi”



“hahaha” đến lượt Huy cười k dứt, giống Chiêu Anh

Mà k chỉ có mình anh, cả bọn ngồi đó nghe cuộc đối thoại cũng cười ngặt nghẽo.

“chỉ có 1 cách kiểm tra thôi đó, suy nghĩ kĩ chưa, hahaha”

“hình như là chưa” vừa cười vừa nói, cô rời khỏi ghế lại gần máy tính “mình hẹn Echizen Ryoma online mà xém quên, k biết còn đó k nữa”

“Tử Anh, là sao, nói nốt đi” Phong tò mò hỏi lại.

“thì… cũng khá là dễ thương đấy” Tử Anh gật gù hoàn thành nốt câu nói.

“What? Dễ thương? Tuấn Hoàng ak?” Phong – Huy đồng thanh hét lên, chợt…nhận Tuấn Hoàng đang đi dzo cửa.

“tất nhiên là dễ th… ủa chị nói ai cơ?” Chiêu Anh ngoảnh lại ngạc nhiên hết cỡ.

“excuse me!” giọng Hoàng nặng trịch vang lên đằng sau Tử Anh. Cô giật mình ngoái vội về sau, ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt bàng hoàng – cô k ngờ tới tình huống này. trong khi đó, mọi ng' cũng đổ dồn ánh nhìn về fia’ 2 ng'….

“CÔ NHÌN KIỂU GÌ MÀ LẠI BẢO TÔI DỄ THƯƠNG HẢ?” Hoàng hét lên.

“LÀM CÁI GÌ MÀ HÉT ẦM LÊN VẬY HẢ? CÓ BỊ GÌ K ĐẤY?” Rosa bực mình quát lên “vừa mới tới ngõ mà đã lên cơn rồi” cô đẩy Hoàng ra, đi về ghế ngồi.

“Cô…” Dark tức lộn ruột.

Chợt nhận ra Chiêu Anh đang ra ám hiệu và gọi cô lại gần mình. Cô cũng im lặng mà tới chỗ Chiêu Anh và hỏi nhỏ:

“What’s happen?” Rosa
(có chuyện j' vậy?)

“suỵt, chị tớ vừa khen anh rể dễ thương” Chiêu Anh thì thầm, nụ cười gian xảo.

“WHAT???” Rosa hét lên “NÃO CẬU ẤY VẪN BÌNH THƯỜNG ĐÓ CHỨ?”, nhận ra là mọi ng' đang nhìn mình bị hớ liền chớp mắt mỉm cười chữa ngượng

“não tớ vẫn bình thường, đ chứ?” Tử Anh bình thản nói.

“thật k?” 2 ng' hỏi lại.

Gật đầu xác nhận.

“nếu vậy…cậu/chị thjk anh ta hả?”2 ng' đồng thanh, mọi ng' cũng hồi hộp chờ câu trả lời

“tớ khen dễ thương đâu có nghĩa là thjk đâu, làm j' mà ghê thế. Yên tâm đi, tớ faj~ kiểm tra xem anh chàng đẹp trai này có đủ tiêu chuẩn of tớ k đã, rồi mới quyết định đ.” Cô vừa nói vừa lật hết cuốn sách rồi thả xuống, tiện tay với lấy cuốn báo mới trên bàn

“Có đủ tiêu chuẩn cũng k đến lượt cô đâu nhé, chưa đủ tư cách đâu” Hoàng nhếch môi cười.

“hơ, k đủ tư cách? Tôi có thừa, tôi mà k có tư cách thì đố ai có đấy! tôi thách!! Vừa thách vừa đố vừa cho tiền đấy!” Tử Anh hất lại mái tóc liếc xéo với nụ cười tự tin

“Chà…. Càng ngày càng vui đấy, Huy nhỉ?” Phong huých vai anh

“uhm, công nhận” Huy gật gù

“nhưng Tử Anh nè, hắn là 1 trong những ng' hiếm hoi cậu khen dễ thương đó” Rosa “đó, tớ bảo mà, anh ta nhìn đ lắm đó”

“cũng k hiếm lắm đâu” Chiêu Anh lẩm bẩm. “chẳng faj~ có ng' vẫn đ Tử Anh “khen” hoài đó sao”

“dù sao hiện tại anh chàng đẹp trai này cũng là chồng tương lai of tớ mà, khen 1 câu cũng đâu có chết ai, biết đâu tớ lại thjk anh chàng này thì sao, faj~ k hả chồng yêu dấu?” Tử Anh nháy mắt rồi cười, rồi ánh mắt lại chăm chú vào cuốn báo.

“VỚ VẨN, DÙ CÓ THẾ CŨNG K Đ NÓI TÔI DỄ THƯƠNG! TÔI CẤM!!!”

“ồhhh!!!” mọi ng' gật gù. “chồng yêu dấu” cả bọn đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt hiểu ý.

“ý cậu ấy là cậu ý thích đ khen đẹp trai hơn ý mà” Phong nói

“À, ra vậy. Chồng-yêu-dấu-dễ-thươnggg thật” cả bọn cố ý ngân dài chọc quê 2 ng'.

“NÀY!!!!” Hoàng hét lớn.

“Cô…k muốn hủy hôn nữa hả? hay thjk tôi thật rồi?” Tuấn Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống.

“k sao đâu Hoàng ơi, lỡ có lấy thật thì cậu cũng có thiệt hại j' đâu…” Rosa nói “… nếu có thiệt thì Tử Anh thiệt hơn nhiều”

“đúng rồi, bỏ mối tình đầu theo chồng mới, Tử Anh thiệt là cái chắc” Chiêu Anh khẳng định chắc nịch.

“Ê, 2 đứa, muốn j' á? Lâu lâu k ăn đập thấy nhớ hả?”

“Lấy đau khổ ng' khác làm hạnh phúc of mình, phương châm of tụi mình-cậu vẫn nói vậy còn j'.”

“Hế? mối tình đầu, ai vậy?” Trí Huy hỏi Chiêu Anh. còn HOàng, anh hơi nhíu mày nhìn Tử Anh, lòng bỗng thấy có chút j' đó khác lạ, k vui, anh cảm thấy khó chịu khi nghe thấy 3 chữ mối-tình-đầu

“có sao đâu, Hoàng cũng…” Tử Thiên nhanh nhảu nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Hoàng đập vào đầu

Tử Thiên cau có xoa đầu quay lại "j' á?" thì nhìn thấy Hoàng đang trừng mắt nhìn anh, ngầm ra hiệu k đ nói nữa.



Chưa nói hết câu thì bị 1 tiếng động xen ngang

Rầm.

“Tin mới đây: cả trường sẽ đi dã ngoại đầu năm, thay vì chỉ lớp 12 như các năm trước.”_Uyển Mai từ đâu chạy vô hào hứng, việc này cũng đủ làm tạm lắng câu chuyện hay ho kia xuống dưới.

“Cả trường ak?”


…….

“Hay đấy chứ.”

“cũng đ”



“Sao tụi mày làm tao cụt hứng quá!”

Tiếp nhận thông tin k mấy hào hứng, cả bọn nhào dzô mổ xẻ thông tin khá là bình thản.

“sao cậu biết?” Chiêu Anh hào hứng hỏi, cô vốn rất khoái chơi bời.

“K biết có chỗ nào rộng rãi k nhỉ?”

“Uk! Nhưng mà mỗi lớp có thể chọn đi đâu tùy thix, k bắt buộc.”

“Cũng fai~. Cả trường “mắc mùng” 1 nơi, k biết chỗ nào cho vừa.”

“Có biết lí do vì sao k? tự dưng nổi hứng vậy hả?”

“Còn lí do j' ngoài vụ việc tối hôm trước nữa…”_Tử Anh nói

“1 trường quan trọng như vậy mà trong vấn đề bảo vệ lại xảy ra sơ suất như thế thì bảo tương lai làm sao mà tốt đ.” Tuấn Hoàng đế thêm vào, quả nhiên là 2 ng' thông minh nhất, nói 1 hiểu 10, (chậc) “Mấy ông già đang làm ầm lên rồi, ai kêu tụi cướp hù con họ sợ chết khiếp”

“thế thì faj~ đuổi tụi mình đi 1 thời gian để xây dựng lại hệ thống bảo vệ trường, đúng k nhỉ?”

“Uyển Mai này, cậu đọc báo chưa?” Tử Anh chậm rãi hỏi, tay vẫn lật lật tờ báo. “nhìn cậu thì biết chắc là chưa đọc rồi”

“ủa? có chiện j' ak'?” Tử Thiên tò mò.

“TIN GIẬT GÂN

hôm qua, tại thảo cầm viên đã xảy ra 1 chiện hy hữu, tất cả động vật đều đ mở cửa chuồng và chạy toán loạn trong thảo cầm viên. 1 bảo vệ đi tuần tra đã kịp thời phát hiện ra và nhanh chóng báo cho mọi ng' biết. Với sự hỗ trợ of cảnh sát cơ động cùng với sự nỗ lực hết mình, đám thú đã về chuồng an toàn. Rất may là lúc này k có khách tham quan nào gặp nguy hiểm nên k có thiệt hại nào đáng kể và k có con vật nào nguy hiểm thoát ra ngoài.

Điều đáng nói là tất cả chuồng thú ở đây đều sử dụng công nghệ khóa cửa tự động tiên tiến. chỉ có vào phòng điều khiển thì mới có thể mở hết cùng lúc đ, nhưng trong thởi gian đó, ng' giám sát toàn bộ hệ thống cho hay k hề rời khỏi phòng, trừ lúc ra lấy ly cà-fê uống cho tỉnh táo, điều đáng nói là máy bán cà-fê tự động ở ngay hành lang cách cửa k xa, nên việc ng' lạ đột nhập vô là điều k thể.


“a, tiêu rồi, mình quên béng mất” Uyển Mai giật thót thầm lo lắng, lén nhìn mọi ng'.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc này. Cho đến thời điểm này vẫn chưa biết thủ phạm là ai và động cơ của hắn là j'.

Chúng tôi sẽ cập nhập tin tức nhanh và chính xác nhất cho mọi ng'”

Tử Anh chậm rãi đọc xong rồi đập bàn cái rầm:

“thế là thế nào hả? hình như tớ có nói là k đ gây chuyện cơ mà”

“Hết hồn”

“giật cả mình, ủa? đó k faj~ nơi chúng ta đi chơi hôm qua sao?”

“ơ…ơ…tớ…tớ…” Uyển Mai ấp úng.

“gây chiện xong cũng k thèm nói lại 1 câu. Có faj~ cậu nghĩ mình chưa tới tuổi vào tù nên quậy k hả? k cậu thì là Chiêu Anh. K gây chiện k chịu đ hả? ôi trời ơi, thật là tức chết với mấy cậu thôi” Tử Anh nổi khùng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn Uyển Mai

“ê ê, em có gây chiện đâu, tự dưng lôi em vào làm j'? chị chỉ giỏi đổ oan cho ng' có tội thôi, hihi” Chiêu Anh cười khoái trí nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Tử Anh thì im bặt, nhưng vẻ mặt thì biểu hiện rõ ràng của việc nhịn cười.

“đổ oan cho ng' có tội? vậy chẳng faj~…” Trí Huy phì cười

Chiêu Anh cười gật đầu vài cái liền

“ủa sao cậu biết là Uyển Mai?” Tử Thiên

“Hèn j' hôm qua thấy cậu ấy lấm lét như vậy” Trình Phong nói nhỏ vào tai Hoàng.

“chuyện này vẫn xảy ra mà, 1 trong 2 đứa tụi nó, k ng' này thì là ng' kia, k thì cả 2, sẽ gây chuyện, tụi tớ cũng quen rồi” Rosa nhún vai trả lời, cười tươi. “chắc thỉnh thoảng mấy cậu vẫn nghe mấy tin giật gân mà, faj~ k? tụi nó cả đó”

“ờ ha, hình như là có thì faj~” 4 anh gật đầu, thường thì mấy anh k quan tâm lắm đến tin tức trên báo, nhưng đúng là có nghe loáng thoáng thật.

“nhưng thỉnh thoảng cũng là 2 ng' đấy” Chiêu Anh chỉnh lại. “đừng tưởng mình vô tội mà bỏ quên nhé”

“ờ thì…có nhưng k nhìu như 2 cậu, ok?” Rosa cười trừ.

“tớ xin lỗi, lúc đó có chuyện của Minh Châu rồi chuyện đánh nhau nên tớ quên mất, xin lỗi” Uyển Mai năn nỉ.

“xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi là xong hả?”

“thôi mà, xin lỗi mà, năn nỉ mà, đừng giận nữa” Uyển Mai năn nỉ ỉ ôi nên Tử Anh cũng xuôi giận, dù sao những chuyện này xảy ra như cơm bữa nên…cô cũng chẳng giận lâu đ.

“còn k đi mà giải quyết đi, để họ tới gô cổ mới chịu làm hả? chắc giờ họ đang xem cái camera đó. Tớ nói trước là tớ k ra mặt nữa đâu. Ra mặt nhìu quá rồi” Tử Anh vẫn nói giọng hờn dỗi liếc nhìn đứa em song sinh of mình, còn Chiêu Anh thì thừa biết là chị mình ám chỉ mình nhưng vẫn mặc kệ, cứ cười tươi nhìn chị mình như chọc tức vậy.

“camera? Cái đó khỏi lo, nếu có thì họ đã lôi tớ đi lâu rồi” cô thơ ngây nói, cả bọn lắc đầu.

“yahh!!…” Tử Anh quát lên.

“thôi, để đó tớ giải quyết dùm cho” Rosa cười.




Cả bọn vừa đi tới lớp vừa bàn chuyện.

“tớ đã bảo mà, Tuấn Hoàng đẹp trai vậy, Tử Anh chắc sẽ đổ thôi. Tiếc thật, k faj~ Tử Anh thì tớ ra tay rồi” Rosa cười nói với UYển Mai. Trình Phong thoáng cười khẽ - nụ cười nhanh như gió - nhanh như cái tên of anh vậy, khi nghe đ câu nói này “buồn làm j', rồi tớ sẽ “săn” cậu thôi”. Rosa tuy cười nói với bạn nhưng có hơi sững lại trước nụ cười of Phong, cô khẽ nhíu mày k nói j' nữa.

“ủa, UYển Mai, mà sao cậu vào đ phòng điều khiển đó vậy? họ nói đứng ngay đó mà”

……

“ê, đi đâu bây giờ?” Uyển Mai way qua hào hứng hỏi Rosa. Cả lớp đã tập trung phòng học lại sau giờ ra chơi theo 1 chỉ thị đặc biệt of cô Phương Lĩnh. 4 nàng đã túm lại 1 chỗ để nói chiện cho dễ.

“đi wa châu âu tham quan đi.tiện thể có j' về nhà tớ luôn”

“Gorge du verdon”

“Gorge du verdon”

“cái j' á?”

“1 nơi leo núi” Chiêu Anh nói, mắt dán chặt vào cuốn báo Du Lịch mới ra. “chà, cảnh đẹp thiệt”


“cái…cái j' cơ?” Uyển Mai tròn mắt sợ mình nghe nhầm.

“1 trong 10 hẻm núi đẹp nhất thế giới và là 1 trong những du lịch đẹp nhất Châu Âu” Tử Anh chiêm vào. “em có con mắt thẩm mỹ tốt đấy”


“nhìn nè, đẹp quá, ừ đúng, ta đi leo núi đi, lâu lâu vận động chút cho khỏe” Chiêu Anh gật gù lên tiếng, giơ bức hình lên cho mọi ng' xem. “mọi ng' thấy sao?”



“wow, đẹp nhỉ? Đáng để mạo hiểm đấy.” Rosa cười.

“khá thú vị” Tử Anh cũng đồng tình. “cũng lâu rùi tụi mình chưa đi nhỉ? Đ rồi, tớ, quyết định, năm nay ta sẽ đi Gorge du verdon leo núi” cô dõng dạc ra lệnh rồi cười “tớ cũng vừa mua 1 đôi giày leo núi rồi. giờ chỉ còn…” cô liếc mắt nhìn cả lớp “…thuyết phục mọi ng' nữa là xong”

“tụi mày bị điên heo à? Lớp mình sẽ k đồng ý đâu” Uyển Mai thì thào đủ để cả bọn nghe thấy “1 bọn yếu đuối thế kia, leo nổi k? tụi nó đâu như tụi mày”

Tử Anh đập bàn cái rầm, liếc nhìn Uyển Mai

“tu….tụi mình” Uyển Mai lắp bắp sửa lại.

“cẩn thận đấy, cộng tội mà xử sẽ nặng hơn bình thường đấy”

“ừ, mấy trường mình học toàn hawaii k à. Tụi này khéo…cũng thế” Rosa thở dài “thuyết phục cũng hơi cực đó” rồi tự nói “chà, có cả lướt ván, đua thuyền nữa nè”

“kệ chúng nó” Chiêu Anh cười, mắt ánh lên vẻ thjk thú “leo núi à, à được”

“mà tụi mày có thấy là lớp mình chẳng có hứng thú j' đả động đến chiện đó k?”

Nói mới nhớ, 4 nàng nhìn cả lớp 1 lượt với ánh mắt khó hiểu, tụi nó chỉ ảm đạm ngồi nhìn sách vở, k thì cũng chỉ nói mấy chiện linh tinh, tuyệt đối k đả động j' đến việc sẽ đi chơi cả.

Thật kì lạ!!!


Bộp bộp bộp. cô Phương Lĩnh vừa bước vào đã vỗ tay thu hút sự chú ý.

“trật tự, trật tự, vào học đ chưa?”

“excuse me, sao chúng ta k bàn chiện sẽ đi du lịch ở đâu? K lẽ cả lớp ai cũng đi chán rồi sao?” Rosa.

“đúng đó”

“bàn làm j' bạn ơi, cũng chỉ có ở nhà thôi à” cả bọn thiểu não.

“cũng faj~, mấy bạn mới tới mà.”

4 cô gái ngạc nhiên

“j' kì vậy? why?” 4 cô gái khó hiểu.

“năm nào đi chơi nhà trường cũng chỉ cho fep’ đi nếu k thiếu 1 ai, nếu k thì ở nhà. Nhưng….” 1 ng' lên tiếng rồi nhìn 4 hot boy of lớp

“nhưng Roseking năm nào cũng k chịu đi nên mọi ng' quen rồi” 1 bạn khác tiếp lời.

4 cô gái mặt mũi hầm hầm nhìn Roseking đồng thanh đập bàn hét:

“TẠI SAO K CHỊU ĐI HẢ?”

Cả lớp giật mình nhìn, cô Phương Lĩnh, Roseking cũng k ngoại lệ. 4 cô gái tiếp tục mắng:

“mấy anh giỏi nhỉ? Mấy anh nghĩ mình là ai mà bắt mọi ng' nghỉ hả?” Rosa.

“thế năm nay mấy anh định đi hay thjk chôn xác ở đây hả?” Chiêu Anh

“đừng có vì lợi ích of cá nhân mà làm ảnh hưởng đến ng' khác nghe chưa?” Uyển Mai.


Đáp lại = vẻ mặt dửng dưng, Hoàng nói,

“k thjk, quá nhàm chán, chung quy cũng chỉ là bãi biển” anh nhìn Tử Anh, lần thứ 2 trong ngày anh thấy vẻ mặt tức giận of cô, k hiểu sao anh thấy thật… dễ thương quá. Hừ, mình lại nghĩ linh tinh rồi.

“hừ, mấy anh thì giỏi rồi, ai chẳng biết nhà mấy anh giàu, nhưng năm nay có giỏi thì ở nhà, tui cho mấy anh xem” 3 cô mắt tóe lửa.

“nhiều lời, khi nào đi cứ xích cổ 4 đứa lại vứt lên xe là đ” Tử Anh gằn giọng nói, giọng điệu sặc mùi đe dọa, ánh mắt hướng về fia’ Tuấn Hoàng.

“CÔ DÁM K?” đến lượt 4 anh đập bàn, đáp.

“đừng có thách, k tin…thì cứ thử đi” 4 cô cũng chống hông đáp trả, trên môi còn vương vấn nụ cười xảo quyệt.



“thấy k? năm nay các em có đồng minh rồi nhé” cô Lĩnh cười nói với mọi ng'. “đ rồi, năm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“à, cô cho mấy em thời gian suy nghĩ lại đấy” cô quay sang Roseking cười, dùng dũa mài móng tay. Nhưng ẩn sau hành động đó là 1 câu đe dọa ngầm… (her her, tui sợ bả)

“Có vẻ tụi mình k đi k đ rồi”

“cậu nghĩ sao?” Trí Huy quay xuống hỏi.. “tớ thấy đi cũng đ, cũng lâu tụi mình chưa đi chơi rồi, đang chán k có việc j' làm nè. Quậy mấy thầy cô này cũng chán rồi”

“tớ nghĩ chúng ta nên nhượng bộ đi, bởi vì theo như tớ điều tra thì k nên thách mấy nhỏ này, càng thách mấy nhỏ, mấy nhỏ càng làm thật đấy, có để ý mấy nhỏ cười k?” Tử Thiên thì thầm.

“vả lại đi cùng thế nào cũng có chuyện vui cho xem” Trí Huy cười

Xoẹt!!! 1 chiếc phi tiêu phóng tới Tuấn Hoàng với tốc độ khá nhanh nhưng chẳng hề j', anh đã túm đ nó rồi. anh quay về phía nó bay tới – là Tử Anh, trên tay cô vẫn còn cầm 1 chiếc nữa – đang xoay xoay trên tay. ý, có 1 tờ giấy trên đây nè

“ê ê, cái này…cái này… là chiếc phi tiêu đó” Trình Phong thốt lên.

“a, nhớ rồi, là vụ hôm bữa, tớ điều tra ra là 3 nhỏ này làm đó” Tử Thiên thì thầm. “tớ bảo mà, mấy nhỏ này k vừa đâu.”

“nhưng lúc đó…Tử Anh đâu có ở đây? Là ai nhỉ?” TRình Phong quét ánh mắt nhìn 3 nàng 1 lượt nghĩ ngợi

“anh nể mặt hôn thê này đồng ý đ chứ?” anh giở ra đọc rồi sang nhìn, Tử Anh cũng vừa mỉm cười nháy mắt làm anh giật mình, à, 3 anh kia cũng k ngoại lệ.

Anh thở dài, vị hôn thê of anh đúng là k vừa mà, ngồi gần thế này k nói luôn đi còn bày đặt phi tiêu nữa, dù sao thì nhượng bộ chút cũng k sao “thôi đ rồi, năm nay đi cũng đ, nhưng đi đâu mới đ chứ?”
(i za, ‘của-anh’ rồi kìa)

“yes, đi chơi thôi” cả lớp vui sướng hét lên

Cả lớp nhao nhao lên ý kiến nên đi đâu. Đến giờ thì chẳng ai chịu ngồi yên 1 chỗ.
……


“Các em k có ý kiến j' ak?” Phương Lĩnh hỏi, mắt hướng về 4 cô gái bỏ qua sự ồn ào trong lớp.

“cô, tụi em đề nghị đi leo núi ở Gorge du verdon” Chiêu Anh hào hứng.

“Chờ mỗi câu này of cô thôi đó” Mai hoan hỉ

“Leo núi?”

“Cô ơi, em đề nghị đi Hawaii nha cô” 1 ng' hào hứng đề nghị. Chỉ mới nói đến chữ Hawaii thôi mà tất cả đều đồng loạt liên tưởng đến bờ biển cát đầy nắng, một thiên đường của sự náo nhiệt, những màu sắc rực rỡ của xứ sở đầy hoa và nắng. với ánh lửa bập bùng cùng vũ điệu samba sôi động, thưởng thức những món nướng thơm ngon, nóng giòn và béo ngậy hương vị của vùng đất hoa lệ này. thật tuyệt vời!!!! (chậc, chưa j' đã bay cao rồi =.=!!)

“biết ngay mà” 4 cô ngán ngẩm nhìn kẻ vừa xướng tên. hừ với tính cách của 4 nàng này đồng ý mới là lạ

“quá bình thường!!!” ng' khác lên tiếng “đi hoài chưa chán à mày, Động băng Eisrisenwelt ở australia, 1 hang động băng vô cùng tráng lệ. mình tới đó đi”

“đề nghị tới….Nhật, hình như bên đó đang có lễ hội hoa anh đào đấy cô”

“k, tới…..đi”



……
…………

Cuộc chiến kéo dài, đến giờ chỉ còn 2 phe đối lập.

“k, leo núi j' chứ? Mệt bỏ xừ, đi Hawaii”

“Gorge du verdon” 4 cô gái cũng k vừa.

“Hawaii”

“leo núi” 4 cô gái trừng mắt nhìn cả lớp uy hiếp, đập bàn cái rầm.

“Hawaii” cả lớp cũng đập bàn trừng mắt nhìn 4 nàng.

4 cô bực mình khoanh tay nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn Roseking làm 4 anh chột dạ, mắt chớp chớp ngầm ý hỏi có chiện j' mà nhìn ghê vậy.

“mấy anh có thấy là chúng ta nên leo núi k?” Chiêu Anh nhấn giọng nặng trịch. 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào 4 chàng trai, dường như chỉ cần mấy anh nói k thôi là nhào vô xé xác ra vậy.

….
……..

Tử Anh nhìn Tuấn Hoàng, hất mặt ra hiệu.

“tùy, đi đâu cũng đ” Hoàng ngán ngẩm nhún vai nghĩ rồi đứng lên, lên tiếng. “các bạn, chúng ta đi Gorge du verdon”

“nhưng mà…” tụi con gái xị mặt xuống nhìn Roseking

“đại ca đến đó lẽ nào tụi mình k” Công An, Công Lý vỗ vai nhau cười.

4 nàng nhìn cả lớp vênh mặt lên cười đắc ý.


“đ rồi, quyết định đi leo núi. Giờ sẽ chia nhóm, các em quyết định tiếp đi” cô Phương Lĩnh cười tươi.


“bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm, lớp có 30 ng', chia làm 3 nhóm nhé. Mỗi nhóm 10 ng' ” lớp trưởng đề nghị.

“vậy có nhìu wa’ k?” 1 học sinh lên tiếng.

“chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm 4 ng' đi bạn” Chiêu Anh. “3 nhóm ít quá”

“vậy thì ít wa’ đó Chiêu Anh, faj~ có cả nam lẫn nữ mới vui chứ” Rosa kéo áo Chiêu Anh thì thào fan~ đối. tuy vậy cô vẫn mỉm cười “4 chị em mình 1 nhóm thì chuẩn quá” hình như mấy cô này quên mất là mình đã là thành viên of Roseking thì faj~.

“để cho cậu hành hạ mấy thằng đó à? Tội nghiệp mấy thằng đó lắm bạn ơi” Uyển Mai cũng fan~ đối.

“là họ tự nguyện đó chứ? Tớ có ép đâu” cô phồng má lên tỏ vẻ k phục yếu ớt.

“đ rồi, đ rồi, bây giờ là 32 ng' rồi. cô chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 8 ng', vậy là đ rồi chứ?” cô Phương Lĩnh can nhưng ánh mắt thjk thú nhìn nhóm Roseking – giờ đã có thêm 4 thành viên. Có 2 cái nhíu mày khó hiểu of 2 ng'

“dạ” cả lớp đồng thanh chán nản.

“rồi, giờ các em ở lại chia nhóm nhé, hoặc có thể về, pp” cô Lĩnh vẫy tay rồi quay đi.

“giờ mình đi mua đồ nha” Rosa hào hứng liếc mắt sang Tử Anh. “tới Xích Long nhé”

Tử Anh cũng liếc lại, nhếch miệng cười gian “tùy, nhưng lần này k có “free” nữa đâu, các cậu đi đi, giờ tớ tới club kiếm đạo đây, thế nhé” rồi khoác ba lô bên vai phải bỏ đi.

“chà, tiếc nhỉ” Rosa nhìn wa Chiêu Anh.

“cấm dụ dỗ nhé” Tử Anh k ngoái lại vẫy tay.

Tử Anh rất thông minh khi vẫy tay xong đã nhanh chân chạy trước, để lại các bạn of mình ở lại khi đi chưa đ chục bước thì đã bất ngờ bị cả lớp vây quanh rồi.

“tụi em vô nhóm các anh nhé” tụi con gái chạy nhào vô Roseking đề nghị háo hức.

“các bạn vô nhóm of tụi mình nhé” tụi con trai cũng nhao nhao lên.

“chà, anh cũng muốn cho mấy em vào nhóm, nhưng Roseking đủ ng' rồi, tiếc quá” Trình Phong nở nụ cười quen thuộc lại khiến cho các bạn gái ngây ngất toàn tập.

“ờ ha, tụi mình quên mất mấy ng' này, tội lỗi, tội lỗi” Chiêu Anh giả bộ

“tụi mình có nhóm rồi, thật xin lỗi” Rosa cũng nở nụ cười quyến rũ lại thêm vẻ mặt tiếc nuối nên mấy anh này ngẩn ngơ luôn.

“nói xạo, các bạn/các anh mới có 4 ng' mà”

“Roseking bây giờ là 8 ng' rồi, các bạn tìm nhóm khác nhé, xin lỗi, mình đang bận” Tuấn Hoàng lịch sự nói rồi bỏ đi.

Hả??? k lẽ đó là sự thật ư? Mấy ngày nay đều thấy 4 cô gái này xuất hiện thường xuyên ở club Roseking-1 nơi mà k faj~ ạ cũng đ vào, lại còn cười đùa nói chuyện vui vẻ nữa chứ. Vậy là mấy anh ấy thjk 4 nhỏ này rồi ư?

K thể thế đ!!!! Cả lớp tức giận với những suy nghĩ khá giống nhau

Chúng ta đã mất Tuấn Hoàng/ Tử Anh rồi, k thể để mấy ng' kia cướp luôn mấy nàng kia nữa.!!!!

Faj~ nghĩ cách mới đ.

Buổi sáng, trước cổng trường, cả lớp hăm hở xách ba lô cười nói vui vẻ, đa số cả lớp mặc đồ khá sành điệu, có lẽ vì chưa đi leo núi bao giờ nên cứ nghĩ đi leo núi cũng giống như đi biển hay tham quan mà thôi. Trừ Roseking và 1 vài ng' nữa. từ sáng sớm, Leader của chúng ta đã bắt mọi ng' faj~ ăn mặc sao cho thoải mái, cấm bất cứ bộ đồ rườm rà, đi giầu thể thao,… nên nhìn 4 nàng ai cũng năng động hẳn ra. J' chứ vụ này chỉ có Chiêu Anh là thấy bình thường, miệng cười tươi hớn hở. cô mặc 1 chiếc quần lửng ngố, rộng màu nâu sẫm cực kì thoải mái với chiếc áo thun rộng giản dị màu vàng chóe (???) theo đúng gu ăn mặc quen thuộc of mình

“nào các em, sẵn sàng chưa?”

“dạaa!!!!!”

“let’s gooo!!!!”

“yes, đi chơi thôi”

….

Sau một thời gian không biết là bao lâu, chỉ biết là tụi nó đã phải ngồi mất vài tiếng trên xe ô tô, lại tiếp tục vài tiếng trên máy bay. Haizzz, thêm vài chục cây đi xe nữa mới tới được khách sạn dưới chân núi.

Than ôi, nhưng đó nào phải đích đến của tụi nó đâu. Ngày mai, tụi nó mới bắt đầu leo núi lên đó cắm trại kia mà.

Mà nói theo cách của 2 chị em nhà kia là lên rừng ở.

Vâng. Nói đến đây thì ai cũng biết là ai rồi. chẳng phải là do nhóm 4 đứa tụi nó đề xướng nên cái lớp này mới có cơ hội tập luyện thế này hay sao.

…….

Trong khi một vài nàng bắt đầu đuối sức, hằm hè nhìn tụi nó nãy giờ, thì tụi nó căn bản nào có để ý gì đâu.

Nhưng tụi nó biết. Vẫn biết chứ. Thì cứ koi như một phần là do tụi nó cố tình chơi khăm lớp Âm này đi.

Ai bảo đầu năm gây sự trước với tụi này. Tuy k có ghét lắm nhưng vẫn phải cho tụi này nếm mùi chơi. Đối với mấy tiểu thư chân yếu tay mềm này thì…. Cũng hơi cực đấy.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài lý do chơi khăm, thì lý do khác là tụi nó cũng đang muốn vận động một chút, chỉ là kéo cái lớp này… “chết chung” thoy.

Haha.

Chơi bời bao năm chẳng lẽ tụi nó k biết leo núi thì sẽ mệt cỡ nào.

Vì vậy, trong khi mọi ng' liên tục thở dốc, dừng chân nghỉ ngơi, thì 4 nàng vẫn tỉnh như không. Ah, cũng thêm được mấy thiếu gia kia nữa đấy. chà, lớp Âm cũng có nhiều ng' có thể lực ghê.

Tuy nhiên, nói là k mệt vậy thôi chứ để ý một chút là biết thực ra tụi nó cũng mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trên xuống.

“sắp… sắp đến chưa vậy, tớ không… thở đ nữa rồi” 1 bạn

“tớ… không đi được nữa…” thêm 1 bạn nữa

“đừng lo, chừng 5p nữa là tới nơi rồi…...” Uyển Mai cười tươi nói, như tiếp thêm phần sức lực cho mọi ng'.

Vừa nghe chưa dứt câu, mọi ng' đã xôn xao mừng thầm rồi.

5p sau

“5p nữa hả?” Trình Phong thở hổn hển, nhìn 3 ng' còn lại đầy vẻ bất mãn “đây mà là đến nơi rồi hả? có nhầm không vậy?”

“tớ biết ngay mà, nhỏ đó… nói thiếu đó, mới… mới chỉ tới …nơi nghỉ chân thôi” Tuấn Hoàng thở dốc.

“hả” Tử Thiên mặt méo xệch đi khi nghe anh nói vậy. “vậy là còn leo nữa hả?”

ờ, thì đã bảo là “chưa dứt câu” mà, còn câu sau căn bản chưa kịp thốt ra thì đã không còn cơ hội rồi.

“thì rõ ràng… đây là lưng chừng núi… mà” Trí Huy nói, khó nhọc thở.

“chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi dựng trại nha các em” cô Phương Lĩnh nói.

“ở đây ak?” bắt đầu có những tiếng xôn xao bất mãn. Có một vài girl như muốn khóc luôn rồi.

“không đâu cô ơiiii, em… em sợ lắm nhỡ… nhỡ có dã thú thì sao?” 1 bạn gái bắt đầu mếu máo khóc. Có một cậu bạn đang nhẹ giọng vỗ về cô bé, có lẽ là ng' yêu chăng “đừng lo, có tớ ở đây mà”

“don’t worry” Phương Lĩnh trấn an mọi ng' “mọi du khách khác đều thế mà, các em có thấy chỗ trống kia không?” mọi ng' hướng theo nơi cô chỉ, quả là có một bãi đất trống, khá gọn gàng. Quanh đó còn có vết tích của những lều trại đã dựng trước đó. “đó sẽ là nơi dừng trại nghỉ chân, nào, cũng k còn sớm nữa, chúng ta dựng trại luôn nhé”

Thế là mọi ng' lục đục kéo nhau đi dựng trại. Vừa được nghỉ ngơi nên cũng đã có sức khỏe được đôi chút.

“chúng ta hoạt động theo nhóm nhé cả lớp, vừa tăng tình đoàn kết trong lớp, mà công việc sẽ nhanh hơn đấy.” Phương Lĩnh vừa động viên, cổ vũ, vừa giúp đỡ nhóm 4 dựng trại…. “các em đi sang bên trái 1 đoạn sẽ có một con suối nhỏ, tới đó rửa mặt mũi tay chân cho sạch sẽ nhé” Chà, sao giờ cái lớp này mới biết cô Phương Lĩnh cũng thật quan tâm, chu đáo như vậy chứ.
(bà này mà biết chắc tụi này die lun quá)

Nhóm 2 là RoseKing cũng bắt đầu dựng trại. nhưng có vẻ như vẫn còn đang trong giai đoạn phân chia công việc.

“Biết dựng trại chứ?” Tử Anh hất mặt hỏi cả 4 anh nhưng ánh mắt lại chực chỉ Tuấn Hoàng mà hỏi.

“Khinh nhau thế!” Anh cười khẩy, cũng hất mặt chỉ đạo: “Huy, Thiên 2 cậu dựng trại đi”

“Tốt, còn anh và Phong đi kiếm củi đi” Tử Anh đang tính quay sang nói với 3 nàng còn lại thì giọng điệu Hoàng có chút mỉa mai vang lên: “Biết nấu ăn chứ?”

Cô ngó sang thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt rất là khinh khi, cô nhếch miệng cười, nói đúng giọng của anh: “Khinh nhau thế! Anh nghĩ tôi là ai” cô quay mặt đi tới 3 ng' bạn, nói ngắn gọn: “các cậu biết phải làm gì rồi chứ?”

Cả 3 ng' cùng cười: “rồi, biết rồi. ok đi”

RoseKing bắt tay vào công việc….

“CÁI GÌ CƠ? VẬY CHỨ GIỜ CHÚNG TA PHẢI NHỊN ĐÓI AK?” giọng của Kim Hương-lớp trưởng hét lên lanh lảnh, mang theo nhiều phần lo lắng. lúc này, cả lớp đang tập trung lại phía cô giáo nghe thông tin k mấy hay ho

“CÁI GÌ CƠ? VẬY CHỨ GIỜ CHÚNG TA PHẢI NHỊN ĐÓI AK?” giọng của Kim Hương-lớp trưởng hét lên lanh lảnh, mang theo nhiều phần lo lắng. lúc này, cả lớp đang tập trung lại phía cô giáo nghe thông tin k mấy hay ho

Uyển Mai nghe phong phanh tiếng ồn ào, k giúp Huy và Thiên dựng trại nữa, mà bỏ qua hỏi thăm tình hình. Cô kéo áo 1 bạn nam hỏi: “có chuyện gì vậy?”

Bạn nam kia lắc đầu uể oải: “thức ăn thì có nhưng đầu bếp thì k thấy đâu. Chẳng có ai nấu ăn cả. Khéo mà bữa nay phải nhịn quá”


“Thế chúng ta sẽ làm món gì đây, cậu quyết định nhanh lên đi chứ” Rosalina giục Tử Anh

“uhm, để koi nào….. được rồi, chúng ta sẽ nấu món này, đây, đây nữa…… ak, 4 ng' kia có yêu cầu món nào k, bằng k tớ quyết định luôn đấy” Tử Anh nói luôn miệng, nhanh chóng đưa ra quyết định.

“ak, họ chỉ nói “món gì cũng được, miễn không ám sát chúng tôi là được” thế thôi” Chiêu Anh cười

“hừ, cái tụi này, cẩn thận không tui xử đẹp. Bắt tay vào luôn thôi, kẻo muộn bây giờ”

….

“cô ơi, vậy tối nay chúng ta tính sao đây?” cả lớp ồn ào.

“thôi hay là chúng ta tự nấu ăn nhé! Có bạn nào biết nấu ăn không?” cô nói xong, hối hận ngay. ”hừm, mình ngây thơ quá, cả đám tiểu thư công tử thế này thì làm sao mà biết nấu ăn kia chứ”

Quả nhiên, k một cánh tay giơ lên, bỗng, một bạn gái giơ cao tay hỏi ngược lại làm cô chưa kịp mừng đã muốn khóc luôn rồi: “cô biết nấu k cô?”

Cả bọn ngước mắt nhìn cô tràn trề hy vọng

Phương Lĩnh nuốt nước miếng cái ‘ực’, nhỏ giọng: “bảo cô đánh ng' thì ok chứ nấu ăn thì… sợ mấy đứa k dám nuốt”

“Tuấn Hoàng, em có ý kiến gì không?” bà cô này bất chợt nhớ tới đứa em họ thông minh này, không thấy trả lời cô lia mắt tìm, thấy mấy đứa nhỏ RoseKing đang to nhỏ thì thầm, Tử Anh liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt không vui, lại quay sang nói cái gì đó… bên cạnh đồ ăn chưa nấu ngổn ngang

Khóe môi bà chị khẽ nhếch lên.

“Các em cứ dựng trại lên đi, cô sẽ nghĩ cách”

Bên này, Uyển Mai đang tường thuật lại sự việc, rằng đường xá có vấn đề nên mới chỉ có xe đồ ăn được đưa lên trước, còn đầu bếp thì không thể lên được…v.v

Cuối cùng đúc kết 1 câu: “giờ tính sao?”

“Sao trăng gì, đại tiểu thư như tớ nấu đồ ăn cho các cậu là quá lắm rồi, thêm cái tụi kia nữa hả, nghĩ sao chứ?”

“đây là tình huống bất đắc dĩ mà, mọi ng' chắc chắn là k biết nấu nướng gì đâu” Tử Thiên chen giọng vào

“KHÔNG THÍCH. Nếu muốn, cậu có thể nhường phần ăn của cậu lại cho mọi ng', phần ăn của cậu dư sức đủ cho 2, 3 ng' ăn đấy. tớ k có ý kiến gì đâu”

Đây quả là tình huống khó cho những ng' ham ăn uống như Tử Thiên. Vì vậy, anh k nói năng gì hết.

“ĐÚNG ĐÓ. dù sao ngay từ đầu là tụi tớ có ý định tự nấu nướng chứ k có nhờ vả ai” Rosa “ngay từ đầu, họ cũng có koi mình ra cái gì đâu, vì thế k cần GIÚP”

“nếu cần tự họ phải đến cầu ta” Chiêu Anh lơ đãng buông một câu, kèm theo 1 nụ cười…. đểu.

“em chị có khác” cô nhẹ giọng nói nhưng lời lẽ sặc mùi uy hiếp “các cậu dựng trại nhanh lên, muộn rồi đấy, k nhanh tớ cho nhịn hết. Mọi ng' cũng đã nghe rồi đó, k có đầu bếp nào đâu”

Cô Phương Lĩnh đi tới cũng vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại đầy tâm trạng của Roseking cũng thấy có lý, nhưng vẫn faj~ thương lượng với tụi nó. Kể ra cho tụi nhỏ kia 1 bài học cũng không phải là không tốt, nhưng cũng không nên quá đáng quá. Mất công khi về tụi nhỏ kiện lên thì cũng phiền.

“mấy đứa đang định nấu ăn à?” Phương Lĩnh liếc nhìn đống đồ ăn đang được bày la liệt.

“em nghĩ là cô nghe thấy hết rồi mà” Tử Anh không buồn nhìn cô mà lơ đãng nhìn xung quanh, tuy vậy mắt vẫn liếc về phía mọi ng' đang dựng trại. bỗng 5 girl lại hầm hầm đi về phía tụi nó, vẻ mặt nghiêm trọng.

“cho tụi nó 1 bài học là tốt, nhưng không cần faj~ bắt tụi nó nhịn. tụi nó đói, mai làm sao mà đi tiếp được. chắc em cũng k muốn kéo dài hành trình đâu nhỉ?” Phương Lĩnh tươi cười ngừng lại rồi tiếp tục. “mấy đứa bắt những đứa lười hoạt động leo núi cả buổi chiều, lại phải ở lại trong rừng vào ban đêm, đối với những đứa quen giường rộng, chăn ấm cũng là quá sức với tụi nó rồi, tha cho tụi nó đi, không đêm nay làm sao đốt lửa trại được”

Cả bọn gật gù đồng tình với những lời của cô giáo.

“ủa, có đốt lửa trại hả? sao mình không biết nhỉ?” Trí Huy ngạc nhiên.

“sao cô biết tụi em định đốt lửa trại?” Uyển Mai bỗng thắc mắc.

“hì hì, cô nghe thấy 4 đứa này bàn nhau mà, thấy ý kiến cũng không tồi”

“làm gì mà nhìn ghê vậy? bộ mấy anh chưa làm thế bao giờ à?” Chiêu Anh ngạc nhiên rồi bật cười “ ầy, thật là…tội lỗi, tội lỗi” cô vừa lắc đầu vừa cười khúc khích khiến anh vừa bực vừa quê không nói lên lời

“ờ ha, đốt lửa trại mà chỉ có mấy đứa mình cũng buồn lắm đó Tử Anh, vậy k thú vị gì hết” Rosalina “tương lai còn học dài dài, cũng k cần đối địch nhau quá đâu”

“chị!! Chị rất biết hành hạ ng' khác mà, tha cho lần này đi” Chiêu Anh cũng nhào vô “vì sự nghiệp đốt lửa trại tối nay, tha cho tụi nó đi”


Haizzzz!!! Tử Anh thở dài. Nói gì thì nói cô cũng không nỡ để tụi nó nhịn đói. Như thế không phải phong cách của cô mà.

“oa, bạn biết nấu ăn hả?” mấy bạn gái đến nơi ngạc nhiên - là mấy bạn hiền lành, dễ tính nhất trong lớp. Không thể nghĩ tới đại tiểu thư của tập đoàn Xích Long lại biết nấu ăn đấy. đâu chỉ có mầy người này đâu. 4 anh cũng ngạc nhiên quá cỡ à. Lúc đó Hoàng hỏi vu vơ tính chọc quê thôi, ai ngờ 1 vị tiêu thư cao quý như thế lại biết nấu ăn chứ.

“cũng bình thường thôi, tớ có học sơ sơ thôi mà. Mà sao không?” cô mỉm cười liếc nhìn 5 bạn vờ như không biết gì.

“không có gì, cậu có thể chỉ tụi tớ nấu ăn không?” 1 bạn nhìn khá dễ thương nói, khuôn mặt vẫn bực mình. “tớ đang tập hợp mấy bạn nữ lại để dạy cho mấy thằng kia 1 bài học”

“…” cô k nói j', hơi nghiêng đầu chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

“mấy tên trời đánh kia biết tụi tớ k biết nấu ăn liền dè bỉu tụi tớ, chê bai này nọ…”

“láo lếu, dám khinh thường con gái tụi mình à, lúc cần thì nịnh nọt lúc k cần thì thẳng tay đem vứt sao?” Rosalina không nhịn được quát lên giận dữ

“không thể chấp nhận được” Chiêu Anh cũng nổi điên xắn tay áo lên “để tớ xử đẹp tụi nó” rồi hùng hổ bước đi. May sao Trí Huy cản lại.

“muốn tụi nó xin lỗi” Tử Anh bình thản nói, khẽ cười.

“uhm, tụi tớ có nói nếu tụi tớ nấu ngon thì phải xin lỗi nên….” 1 bạn khác gật đầu ngập ngừng. mọi ng' ngạc nhiên, sao cô ấy biết nhỉ?

“mặc dù vậy, tụi tớ cũng muốn cố gắng chứng tỏ cho mấy bạn đó biết……”

“được rồi, được rồi. Tử Anh, em không định để tụi nó khinh thường con gái chúng ta vậy chứ. Thôi bắt tay vào làm nhanh lên, trời sắp tối rồi.” cô Phương Lĩnh cướp lời không cho Tử Anh nói, lại liếc mắt nhìn Roseking hất mặt, cả bọn lập tức hiểu ý, nói vài lời. Tử Anh cũng không nói gì ngầm gật đầu.

“chị à, đây là mấy bạn đã giúp đỡ tụi em mấy ngày đầu đấy” Chiêu Anh nói nhỏ vào tai chị mình, thầm nhớ lại khi được mấy bạn này chỉ dẫn phòng lớp và tỏ ra thân thiện với 3 ng' nhất. còn lại căn bản không coi 3 ng' ra gì

“nấu ăn không dễ, nhưng vài món đơn giản chắc cũng được. dù sao cũng không còn nhiều thời gian” cô khẽ liếc nhìn giờ-đồng hồ đã chỉ 5h chiều rồi nhìn cả lớp “haizzz, ách giữa đường lại quàng vào cổ” cô ngẩng đầu nói với cô giáo “nếu muốn em nấu cho cũng được thôi, kêu 1 nhóm đi kiếm củi về chất ở giữa, 1 nhóm đến đây giúp vài việc vặt, nhóm còn lại tiếp tục dựng trại và kiểm tra xung quanh đi, nấu ăn, không cần nhiều ng' lắm đâu”

“ok” cô mỉm cười, với cô, tối nay k nhịn đói là được. Rồi quay sang phân công: “được rồi, các bạn nam nhóm 1 đi kiếm vài khúc gỗ to mang về đây, nam nhóm 2 đến đây giúp các bạn nữ làm vài việc nào, còn nhóm 3, 4 tiếp tục dựng trại, nhanh nào sắp tối rồi, không nhanh là nhịn nhé”

Ban đầu, cả lớp la oai oái không chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cô, cả bọn mới miễn cưỡng đi làm.

Nhóm kiếm củi - đã xong, nguyên 1 đống đã được đặt ở chính giữa, to nhỏ đủ cả, kì lạ, nấu bằng bếp ga mà, lại còn dựng tựa vào nhau nữa chứ. Tính làm gì vậy nhỉ? (lên rừng ở nên não cũng liệt theo thì fai~)

Nhóm 3, 4 – trại đã xong, mỗi nhóm 2 lều, tổng cộng là 8 cái, dựng ngay ngắn, đẹp đẽ xung quanh đống củi – theo sự chỉ đạo của cô Phương Lĩnh, tất nhiên là cách đống củi đó 1 khoảng an toàn.

Tính ra, tội cái nhóm 2 nhất. bị quay như chong chóng, hết sai làm cái này rồi lại sai đến cái kia, chưa làm xong việc này việc kia đã tiếp tới. đang làm tối tăm mặt mũi, lại nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa, nhìn sang, thì ra 3 nhóm đã làm xong nên ngồi tám chuyện. khóe miệng 4 người khẽ giật giật, liếc mắt nhìn nhau rồi liếc nhìn mấy người, cảm tưởng như tóc cả 4 anh đang bốc cháy. 3 nhóm căn bản không để ý tới đại ca mình đang bận rộn, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của 4 đại ca vội vàng bật dậy tới giúp đỡ (không giúp không được) mặt mày tái mét vì sợ hãi. Phước cho tụi nó vì 4 anh vừa liếc đã kịp nhận ra. Không với tính cách của 4 anh thì……chậc chậc (lắc đầu, xem lại profile của 4 anh này để biết thêm chi tiết). Nào là lấy nước, chặt xương, rửa rau, thịt, cá…….v.v…. , cả lớp bị Tử Anh luôn miệng sai bảo trong khi đó lại chạy tới nồi canh nêm nếm chỉ đạo vài người trông chừng, lại chạy tới chỗ kia xào rau, lại chỉ vài bạn nữ cách thái thịt. trên mặt mọi ng' lúc này ai cũng lấm tấm mồ hôi+lem luốc hết cả. cũng may, 3 nàng kia có giúp đỡ đ chút ít nên Tử Anh cũng đỡ vất vả được chút ít. Cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đấy.

“hộc…hộc…cuối cùng cũng xong, thật là….mệt chết được” 4 cô ngồi dựa gốc cây đằng sau, vừa rồi là tiếng than thở của Rosalina, mặt ai cũng lấm lem.

“hừ…gậy ông đập lưng ông” Tử Anh khẽ hừ bất mãn liếc nhìn 3 ng' bạn thân “lần sau phải tính toán kĩ hơn mới được, chứ thế này thì thua”

“thôi mà, đừng nóng, nóng giận mất khôn” Chiêu Anh cười hì hì.

“nhưng cũng vui mà, cả lớp có vẻ đoàn kết hơn rồi đấy, ngoại trừ nhỏ lớp trưởng và tay chân của nhỏ” Uyển Mai cười tươi.

“đi rửa tay còn ăn cơm” Tử Anh buông 1 tiếng rồi đứng dậy bước đi.

………………

Bên kia, dưới suối, sắc trời nhá nhem tối, mấy bạn gái cũng ngồi thở không ra hơi, đang rửa lại mặt mũi nhưng khuôn mặt ai cũng tươi cười “tuy mệt mà vui nhỉ mọi ng', không nghĩ lần đi chơi này lại vui như vậy”

“uk, mấy bạn ý nhìn vậy chứ hiền và tốt bụng thật. vừa nãy lúc rửa rau bên kia, xém tí nữa thì tớ ngã, may mà Chiêu Anh nhanh tay kéo lại, còn dặn cẩn thận vì chỗ đó trơn lắm” 1 bạn gái khác cũng vui vẻ nói

“vừa nãy Minh bị thương nhẹ ở tay, Uyển Mai cũng rất nhiệt tình sơ cứu, hắn không thích, bị Mai le bắt sơ cứu bằng được mới thôi, mấy cậu mà nhìn thấy đảm bảo cười bể bụng luôn lắm”

“tớ thì thấy Tử Anh lạnh lùng vậy chứ chỉ dẫn cách nấu ăn cho tụi mình rất tỉ mỉ, tụi mình có giúp được mấy đâu, toàn cậu ấy làm cả, chắc cậu ấy mệt lắm”

“không ngờ cậu ấy lại nấu ăn ngon như vậy”

“có vẻ như kì nghỉ này sẽ rất tuyệt đấy”

Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả.

“hù!!!”

“á!!!!!”

“á!!!” 2 tiếng vang lên gần như cùng lúc. Những tiếng hét theo dây chuyền vang lên nhịp nhàng

“hahaha!!! Mấy cậu nhát quá” 3 ng' cười tươi nhìn vẻ mặt hết hồn của mọi ng'.

“3 cậu thôi đi, coi chừng họ ngất xỉu ra đó thì khổ đấy” Tử Anh cũng bật cười. mọi ng' nhìn nhau gật đầu rồi nhìn 4 nàng cười gian, rồi tiện tay hất nước vào 4 ng'. 4 nàng tìm cách tránh né rồi nhảy luôn xuống té nước ngược lại.

……5p sau……

Ướt toàn tập!!!

………

“các em, chuẩn bị xong chưa? Tập trung ra ăn cơm thôi” cô giáo ra lệnh. Xung quanh tạm thời chỉ có chút đèn chiếu sáng. Mọi ng' xếp hàng cầm khay đi qua từng nơi, ở đó có sẵn 1 bạn nữ sẵn sàng đứa thức ăn cho.

Trong khi đó, Uyển Mai đang cầm chai xăng hất đầy lên đống củi chất sẵn ở đó. Chiêu Anh tay cầm 1 ngọn đuốc đang bốc cháy, đôi mắt sáng rực lên thích thú.

“cô ơi, ăn trong bóng tối thế này à?” 1 bạn nam bất bình lên tiếng, anh là ng' đầu tiên nhận lấy thức ăn, đến khi tìm chỗ ngồi thì ……. “này thì nhìn thấy gì mà ăn chứ?”

“hic, em sợ ban đêm lắm cô” bạn gái khác tiếp lời.

“ok, Uyển Mai, tránh ra nhanh để tớ đốt cho” Chiêu Anh hét lên, tiến lại gần châm lửa. lúc này mọi người mới ý đến những hành động của 2 người.

Phừng!!!!

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra nuốt chửng lấy những khúc gỗ khô và bùng lên sáng rực cả góc trời, ánh mắt mọi người tràn ngập thjk thú, cũng phải thôi, lần đầu tiên làm hội trại mà

Mọi ng' vây quanh ngọn lửa ngồi ăn sạch sẽ.

“nhìn sơ qua tưởng dở lắm chứ, k ngờ ngon thật”

“ai nấu mà ngon thế?”

Các bạn nam tấm tắc khen ngon.

“e hèm!!!!” Tuấn Hoàng hắng giọng “mấy cậu còn không mau xin lỗi mấy bạn nữ đi” anh nói xong, các bạn nam bắt đầu ngượng ngùng nhìn nhau chần chừ mãi cuối cùng cũng chịu đứng lên trước cái nhìn đầy uy hiếp của Roseking . cả bọn xếp hàng dài ra rồi đồng loạt cúi xuống: “xin lỗi”

Đối với các anh chàng kiêu ngạo thì đây có lẽ là quá đủ rồi.

“thôi, xin lỗi gì chứ, bỏ qua đi, ăn xong rồi, chúng ta chơi thôi” Chiêu Anh khoát tay nói. “cả lớp ơi, chúng ta hát 1 bài đi”

“okay!!!” cả lớp cười tươi. Hết 1 bài lại 1 bài nữa, vài bạn hứng chí lên biểu diễn nguyên 1 bài hip hop. Chiêu Anh và Uyển Mai thấy vậy liếc mắt nhìn nhau ngay lập tức rồi chạy lên luôn.

2 ng' xách ra một cái đài nhỏ, bật nhạc ầm ĩ. Rồi bắt đầu nhảy những bước nhảy điêu luyện.

Tuấn Hoàng, Trí Huy, TRình Phong và Tử Thiên khá bất ngờ trước những động tác tuyệt đẹp của cả 2 cũng lên góp vui bằng vài động tác hip hop cực đỉnh khiến cả bọn lại càng hò hét đã hơn. nhảy mệt, cả lớp lại rồng rắn nối đuôi nhau cầm tay nhau nhảy nhót hò hét đã đời.

Những xiên thịt, xiên cá được chuẩn bị ngay ngắn được dàn đều trên 1 cái bàn đẩy (kiểu giống trong nhà hàng ý) được đẩy ra giữa, Tử Anh và Rosalina đảm nhận nhiệm vụ này. Chắc đây coi như ăn đêm chăng?

“mọi ng', có ai muốn ăn đồ nướng không? Lại đây lấy nè” Rosalina tươi cười nói tiện tay cầm luôn vài cây đem cắm gần đống lửa. cả lớp vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện vui vẻ.

Buổi tối có lẽ sẽ rất vui vẻ nếu như không xảy ra vụ việc kia. Số là số củi kia vẫn chưa khô nên lửa trại kia không thể cháy được. Chiêu Anh và Uyển Mai lại tranh nhau đổ xăng vào lửa trại kia. kết quả là sau khi dằng co, Chiêu Anh trượt tay khỏi chai. Tất nhiên cái chai theo đà ném mà bay thẳng về phía lửa trại. nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng nói làm gì, đằng này, khi xăng vừa chạm lửa liền bùng lên nhanh chóng cao tới gần 2m, 1 cơn gió lớn hứng chí bay qua mang theo cả ngọn lửa bay đi. Kết quả, ngọn lửa không chỉ hù dọa mấy người phía đó 1 phen tái mặt mà còn liếm luôn vào 2 trại gần đó mà bốc cháy. Uhm, trại nhóm 3, nhóm của nhỏ lớp trưởng. Chỉ kịp mang đồ đạc ra ngoài, còn lại, cả lớp ngồi nhìn 2 cái trại thong thả bốc cháy sau khi bỏ công ra dựng vất vả. 2 nàng chỉ còn cách hứng chịu những ánh nhìn sắc bén mà cười hì hì run sợ.

Mọi ng' thì sao?!? Khi nhìn thấy 2 người tranh nhau còn cười tươi vì tính nhí nhố của 2 nàng. Haizzz, ai ngờ cười chưa được bao lâu thành ra cười méo, khuôn mặt tươi cười dần dần thay thế bằng khuôn mặt trắng bệch rồi giận dữ, ôi đủ kiểu.

Roseking cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trình gây chuyện của họ lại cao như thế. Hay thật, chỉ đổ xăng vào đống lửa chưa cháy đó thôi mà cũng có chuyện. thật không ngờ với tính khí của Tử ANh mà cũng để yên như vậy được. không bị chỉnh lên xuống mới lạ đấy. họ càng khẳng định có 2 người này, đời học sinh sau này của bọn họ sẽ không tẻ nhạt nữa.

Thế nhưng phản ứng của Tử Anh lại khiến anh ngạc nhiên.

“tuyệt vời thật” Tử Anh liếc mắt nhìn 2 người bạn thân nhàn nhạt nói không chút ngạc nhiên hay hứng thú “chỉ đơn giản thế thôi mà cũng gây chuyện được, tớ phục 2 ngừoi luôn đấy” Rồi, cô bình thản nhìn ngọn lửa bốc lên cao bỏ thêm một câu làm 2 nàng thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng: “giá mà có thể quăng luôn 2 người vào đống lửa kia thì tớ cũng quăng rồi… chậc, thật đáng tiếc” Lắc đầu với vẻ tiếc nuối, cô quay sang nhìn 2 người, mỉm cười: “2 cậu gặp may đấy”

Haizzzz!!!! Ai bảo cô chứng kiến cảnh này cũng không ít nên không thiết tha gì đến việc chỉnh 2 nàng nữa. chỉnh hoài chỉnh mãi cũng thế. Người ta nói ngựa quen đường cũ hình như k có sai.

Mà… ai kêu cô lại là chị song sinh của Chiêu Anh kia chứ.

Rosalina căn bản không nói gì ngồi cười lớn “2 cậu thật là……haizzz”

“xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi”

“tớ…tớ…không cố ý mà” 2 người cúi mặt nhìn cả lớp tỏ vẻ hối lỗi.

“nói thế mà nghe được à? Bây giờ tụi tớ phải làm sao đây? Các cậu bắt tớ ngủ ngoài rừng này là quá lắm rồi. giờ còn cố ý đốt trại của tụi tớ thế này nữa. rõ ràng là trả thù mà. Cô, cô phải làm chủ cho tụi em…..” Lớp trưởng nhân cơ hội vu vạ 2 người trả thù.

“Stop” Tử Anh không nặng không nhẹ nói ra một câu.. Rất thông thả, cô thay đổi tư thế ngồi, quay sang nhìn thẳng nhỏ lớp trưởng. Cô nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt rất nhanh chóng thể hiện địch ý

“nói vậy là có ý gì?”

“tớ…” nhỏ lớp trưởng ngập ngừng k dám nói tiếp

“thứ nhất, chuyến đi này là do cả lớp thống nhất chứ k phải do riêng gì ai quyết định, có phải riêng mình gì chúng tôi đâu mà lại nói là chúng tôi ‘bắt’ cô ngủ ngoài rừng, bộ chúng tôi thì không hả? Thứ 2, trại bị cháy là điều không ai muốn, vì cớ gì lại nói là chúng tôi cố ý đốt trại của cô. Nói vậy là có ý gì? Có biết thế nào là ‘trả thù’ không hả?” Tử Anh đập bàn cái ‘rầm’ đứng dậy, chỉ thẳng mặt nhỏ.

Cô nổi giận rồi!!

“nếu mà nói trả thù, không thấy như thế này là quá nhân đạo hay sao?” cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhỏ lớp trưởng bây giờ cơ hồ mồ hôi chảy dài.

“để ý lời ăn tiếng nói một chút đi, không phải thích nói thế nào thì nói thế ấy đuợc đâu”

“Tử Anh à, cậu…. bớt giận đi ha” Trình Phong tò mò. “Thư Thuyền, cậu còn cười gì đấy?”

“Tử Anh à, thật tội cho em mà” cô Phương Lĩnh cười tiếp nối Trình Phong “không quản nổi mấy đứa nó”

“Rosa, cậu nói đi” Tử Anh vẫn nhàn nhạt ngồi uống nước.

Rosalina lúc này mới ngừng cười nói: “ay za, mọi người không ai đọc báo mạng à? Những vụ gây rối lớn nhỏ đăng tải đầy trên báo mạng đó. Lên google search “những vụ gây rối kinh thiên động địa của tiểu thư nhà Vương Vũ” là có cả hàng nghìn bài viết đấy, toàn vụ án hay thôi. Khi nào chán vô đọc cho đỡ buồn nha mọi ng'. đâu nhỉ? số đầu tiên không dưới số 5, số thứ 2 không dưới số 6, gì nữa nhỉ, thôi, tóm lại là không dưới 4 con số đâu” Rosa nháy mắt với mọi ng' khi vừa nói hết câu. “vì thế mà Tử Anh mới bỏ sang Nhật 2 năm đó. Haizzz, đơn giản là quản không nổi nên mặc kệ luôn. Mọi người nhìn vậy mà không vô đọc báo mạng bao giờ à? haizzz” cô lắc đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng.

“hiểu rồi chứ?” Tử Anh liếc mắt nhìn mọi người rồi dừng lại ở Tuấn Hoàng. “hơn nữa, bây giờ tớ ủy quyền cho thủ lĩnh mới rồi, phải không? Tuấn Hoàng?”

Hơ, tự nhiên đẩy rắc rối đến tay mình là sao? Tuấn Hoàng ngẩn người nhìn cô ngạc nhiên. Nhưng thấy cái nhướng mày của cô thì không khỏi thở dài hối hận rồi đứng ra giải quyết hậu quả.

Mọi người nghe xong cũng ngao ngán không nói được lời nào trước bảng thành tích thuộc loại khủng kia, giờ mới thấy RoseKing vẫn còn ngoan chán, ngầm khắc cốt nhớ lời Thư Thuyền, khi nào phải vô search thử mới được

Thoắt cái đã tới khuya rồi, cuối cùng là mỗi trại thêm 1 người. cũng may trại cũng lớn nên thêm 1 người không phải là không được.

Sáng hôm sau.!!!! Hành trình tiếp tục.

66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieunuvuong