Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Ngưu + Ma Kết

Nó là 1 cô gá bình thường. Cha mẹ mất do tai nạn, cô bé cứng cỏi sống một thân một mình từ khi 7 tuổi đến giờ cũng đã tròn 10 năm. Nó quyết định nghĩ học và đi làm. Lúc đầu làm công tại xưởng gỗ, nó vô cùng sợ trước những ánh mắt biến thái của những tên thợ. Làm được vài tháng thì nó bị ông chủ xưởng đuổi vì tội ''không biết điều''.
Nó lang thang suốt mấy ngày tìm việc thì tìm được công việc hợp với nó hơn. Đó là giữ trẻ.
Người thuê nó là ông bà chủ tập đoàn gì gì đó mà nó chưa từng nghe danh. Họ đưa nó đến khu biệt thự cỗ kính xung quanh toàn cây cảnh không một ánh sáng nào có thể lọt qua.
''con là Kim Ngưu''
''Dạ... Con chào bà chủ''
''Con ngoan lắm... Con vào nhà đi''
''Dạ''
Nó quan sát tỉ mỉ.
''À quên... Con ra mắt con trai ta đi''
''Ra... Ra mắt là sao ạ'' nó hơi hoảng.
''Nếu con trai ta chịu thì con cứ ở đây coi như nhà mình và tất nhiên con sẽ là con dâu ta luôn'' mẹ hắn nhìn nó âu yếm.
Nó cạn lời. 😂😂.
Bà đưa nó lên phòng...
''Đây là con trai ta''
''Khoan ạ... Đây là... Búp bê mà'' nó hoang man khi bà chủ chỉ vào con búp bê mặc quần áo này là con.
''Không... Nó là con ta đấy... Kết này.. chào em đi con.... Ngoan lắm... Ngoan lắm...''
Lời thoại tự diễn của bà chủ làm chân tay nó bủn rủng.
''Ngưu nè... Con ta chịu con rồi đó... ''
''A... Dạ... Con... Con...'' nó sợ không thốt lên lời.
''Từ nay con là con dâu ta... Ta sẽ thương con như con ruột của mình'' bà xoa đầu cười hiền với nó.
Đã lâu lắm rồi mới có người tốt với nó như vậy. Mắt nó hơi cay.
Mẹ hắn ôm nó vào lòng.
''Đây là những điều con nên làm với chồng con. Nó sợ khi ở một mình lắm'' mẹ hắn đưa nó tờ giấy có viết những nội quy vào đó.
''Dạ con biết rồi thưa bà chủ''
'' con bé này... Còn gọi ta là bà chủ nữa hả... Phải gọi là mẹ mới đúng''
Bà trách yêu nó.
''Dạ mẹ'' nó cười tươi hai má lúm đồng tiền.
''Con ở đây với Kết đi... À quên nó tên Ma Kết... Ta thì con biết rồi nên khỏi cần giới thiệu...''
''Dạ hi. Con biết rồi ạ''
''Để ta xuống nấu cho con bữa ăn coi như nhập gia...'' bà cười tươi rồi đi xuống.
Không khí im lặng bao trùm lấy hai người... À không 1 người và 1 búp bê.
''Nà... Ê.. ê... À um... Anh là Ma kết... Em là Kim Ngưu rất vui được gặp anh''
Búp bê vẫn im lặng (chứ sao nó nói được)
«Con nhóc thú vị thật» *
___________ tén ten tèn _______
*chú thích: dấu «» là lời nói bên trong búp bê tức là Ma kết nói. nó không nghe được.
___________##_$$$#####______
''giờ làm gì ta... Anh thay đồ rồi đi ăn đi''
.
.
. ''À quên... Để tui thay cho... Yên tâm... Tui làm bảo mẫu kiêm luôn bảo vệ cũng được hehe'' nó thân thiện ĐỘC THOẠI NỘI TÂM.
«con này khó đỡ thiệt haha»
***xí xí... ***
[HÌNH NGƯU]

[

[HÌNH KẾT BÚP BÊ]

[HÌNH KẾT]

*tiếp*
Nó thay cho hắn (búp bê) bộ đồ ngủ. Rồi ẵm hắn xuống lầu.
''Mẹ ơiii... Con thay đồ cho Kết xong rồi ạ''
''Con ngoan lắm... Mẹ chọn biết bao cô mà nó có chịu đâu, nay nó chịu con. ThÔi ngồi xuống ăn đi con''
''Dạ'' nó đặt hắn xuống ghế rồi dùng bữa.
''Wow... Ngon số dách un'' nó tấm tắc khen ngợi.
''Haha... Con bé này... Ăn nhiều vô con... À... Có con rồi... Mẹ đi du lịch. Con lo cho thằng Kết nha... Đừng bỏ rơi nó nha.''
''Dạ... Con biết rồi.. Mà chừng nào mẹ về''
''Có lẻ.... Thôi con ăn đi. Đồ ăn nguội rồi... Ăn xong mẹ đi luôn''
''Trời tối rồi mà mẹ''
''Không sao... Phượt đêm khuya ý mà haha''
Kết thúc bữa ăn mẹ hắn xách hành lí đi. Nó bế hắn chào tạm biệt bà.
Cầm tờ giấy trên tay nó đọc đi đọc lại cho thuộc lòng nội quy.
'' a... Tới giờ đi ngủ''
Nó lôi hắn lên phòng. Đặt hắn xuống giường, kéo chăn lại cho hắn...
Xong... Mắt ngó vào nội quy...
''Gì.. Chứ... Kiss sao... Sao hôn được mà hôn chài''
Mặt nó méo xẹo.
''Nè.. ang đừng tưởng bở... Tui... Tui... Hôn anh là do nội quy thui nha...'' mặt nó hơi đỏ lên.
«haha... Tui thích cô rồi đấy nhóc»
Nó nhẹ nhàng đặt lên môi búp bê nụ hôn nhẹ, phớt qua như cánh chuồng chuồng chạm nước.
Bấc giác hắn đỏ mặt khiến búp bê hơi ửng hồng.
Nó tắt đèn rồi tung tăng về phòng.
Khi nó đi khỏi. Hắn bậc người dậy, cách tay chạm nhẹ lên đôi môi bằng sứ của mình.
«ngọt ngào thật»
Rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
*sáng hôm sau*
''Dậy thôiii... Anh dậy chưa.. thay đồ nhá... Còn ăn sáng nữa''
«tôi muốn ngủ» hắn như gào thét.
Nó dựng đầu hắn dậy, thay quần áo xong, ôm hắn, hôn nhẹ lên trán.
''Buổi sáng tốt lành chồng yêu''
«mẹ thật là... Có cần thêm thứ này vào nội quy không vậy»
''Đi ăn thôi... Nay tui làm nhiều món lắm á... Có sườn chiên chua ngọt nà, cua rang me nà, hột vịt lộn rang me nè... Toàn món anh thích''
(Món đó Ryn cũng thích).
«vậy thì đi ăn mau»
*phựt*
Nó đứng lên vô tình chiếc áo đầm vướng vào cạnh bàn thế là tẹt nguyên đường cố định chiếc áo khiến chiếc áo rơi ra. Trên tay thì đang bế hắn...
''Ááa... '' nó Vội lấy hắn ôm vào như ý che phần đi ngực phía trên.
«ááá... Chài ưiii... » Hắn gào thét khóc ròng rã trong lòng.
Dòng máu từ mũi búp bê tuôn ra...
Nó thấy ướt ướt ngó xuống thì hoảng hốt.
''Oái... Máu... Ở đâu ra thế này... Trong mũi búp bê ư.... Có gắn động cơ gì à''
Nó đưa mặt lại gần quan sát mà quên bén là mình không mặc đồ.
Hắn đỏ mặt hơn và máu tuôn ra nhiều hơn.
''Công nghệ hiện đại có khác hen... Để tui thay đồ rồi dẫn anh đi ăn''
Nó bỏ về phòng.
«chài ơi chài... Đã lâu không hút máu rồi hà.. mà giờ còn bị mất máu nữa hic hic»
(Ryn đứng rình nãy giờ mũi cũng đỏ như trái cà chua)
Nó quay lại lôi hắn xuống nhà ăn.
Nó xem hắn như chồng mình, và không kì thị khi hắn là búp bê vì với nó... Con người có khi còn độc ác hơn.
Nó chƠi đùa với hắn ngày qua ngày... Cho tới khi.
''Có ai ở nhà không''
''Hiii.... Ra liền... Anh ở đây nha... Tui ra đây coi ai''
Cũng đả lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc lại với con người.
''Tôi là người đưa thư.. có bưu phẩm của em....''
''Dạ.. cảm ơn'' nó cười tươi.
''Em xin quá... Cho anh làm quen nha''
''Dạ... Ơ... Em có chồng rồi''
''Vậy bữa nào anh ghé chơi, mình làm bạn.''
Bạn ư... Nó ao ướt có 1 đứa bạn, đã lâu lắm rồi mới có người nói nó là bạn. Tất nhiên con khờ như nó đồng ý ngay.
Nó quay lại vào trong.
''Thui chết... Nảy mình để anh ấy dưới đất... Không biết....'' nó vội chạy lên thì..
Nỗi hoang man lại tràn vào nó... Hắn... Hắn đang nằm trên giường..
''Anh... anh.... '' nó đóng cửa lại chạy về phòng...
Mặt nó không còn giọt máu...
Nó tu ừng ựt chai nước...
''Sao có thể chứ.... Tự đi sao. Mày điên rồi Ngưu ơi.. ''' nó ôm đầu lãm nhảm.
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa làm nó sợ hơn.
''Cô chưa chơi xong với tôi mà... Ra đây mau''
''Anh... Anh là ai ''
''Chồng cô''
Nó cứng họng. Cách cửa mở toan. Con búp bê nhìn trầm trầm vào nó...
''Áááááa... Đi đi... Làm ơn... Huhu... Đừng lại đây... Huhu... làm ơn....'' nó khóc thét khi hắn đang từng bước lại gần nó.
Thấy nó như vậy hắn hơi NhÓi ở tim nên lặng lẽ ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.
Nó cứ như người điên miệng lãm nhảm không thôi.
*phòng Hắn*
Vẫn thân hình búp bê đó, hắn dương đôi mắt buồn lạnh lẽo ra phía cửa chờ đợi ai đó tới đắp chăn cho hắn, hôn hắn, chúc hắn ngủ ngon.
''Chẳng phải cô hứa không bỏ rơi tui sao''
''cô hứa không để tui cô đơn mà''
''Sao cô lại sợ tui''
''Cô hứa sẽ là vợ tui mà''
''Cô không kì thị loài Vamp như chúng tui mà''
''Tại sao''
Hắn ngồi đó đôi mắt u buồn nhìn về cửa ra vào cho đến khi trời sáng.
_______ end chap ______
Dài quá nên ra thành hai chap... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên