Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

"Đây là anh họ của con! Quốc Lạc" bố Vũ nói, đứng bên một cậu nhóc tầm 9 tuổi, khuôn mặt rất trầm tính, ra nét con trai.

Đối diện là một cậu nhóc khá hiếu động, mặt mũi lấm lem, Quốc Minh 7 tuổi, đưa mắt nhìn người được xưng là anh họ của mình, khẽ cười khì khì nghịch ngợm.

"Chào anh, em là Quốc Minh!"

"Hai đứa đã làm quen nhau rồi... vậy cùng nhau đi chơi đi!" Bố Vũ nói, tay đưa về sân chơi gia đình, rất rộng và nhiều tán cây, bố Vũ khẽ quỳ xuống nói nhỏ với con trai mình.

"Chơi với anh nha... anh họ mới từ nước ngoài về... nên còn hơi ngại đấy!"

"Dạ!" Vũ Quốc Minh khẽ đáp, tỏ vẻ hiểu chuyện, vội lấy tay quẹt mũi, cười tươi với anh họ mình,"Đi nào! em và anh đi chơi!"

Như một thói quen giữa hai người bạn mới gặp nhau, Minh Minh nắm tay Lạc, hành động của một đứa nhóc 7 tuổi khiến người anh họ lớn hơn hơi bất ngờ, nhưng cũng mau chóng vui vẻ hoà theo.

...

Vũ Quốc Lạc mở nhẹ đôi mắt, phòng bệnh vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng máy hỗ trợ y tế hoạt động, mình đã ngủ quên, cậu nói khẽ, nhìn dưới tay mình, đã nắm chặt tay của người nằm bên mình rất lâu, Vũ Quốc Minh đang chìm trong giấc ngủ rất sâu. Giá như.. có thể kéo dài như vậy.

"Xin thông báo! hiện giờ giờ thăm bệnh đã kết thúc, mỗi phòng bệnh chỉ nên còn 1 người ở lại qua đêm của bệnh viện... xin cám ơn"

Tiếng thông báo đều đều trên loa vang vọng khắp các khu của bệnh viện, giờ thăm bệnh đã kết thúc, cậu nhìn đồng hồ, 21h đúng, tới lúc về rồi.

Đương ngồi dậy, bước xuống giường, chỗ cậu nằm nãy giờ đã hơi ấm ấm, cậu nhìn Quốc Minh, khẽ cười cười, lâu rồi mới có thể nằm cạnh thằng em họ của mình.

Lạch cạch.

Cửa phòng bệnh bất chợt mở, mẹ Hoàng vội vã bước vào, tay lau lau mồ hôi trên trán. Vũ Quốc Lạc bước lại gần mẹ Hoàng.

"Dì xin lỗi ! Trời mưa với ba thằng Lộc..."

"Không sao!" Lạc lên tiếng, cười cười, chen ngang câu nói của mẹ Lộc tỏ vẻ không cần biết lí do vì nhờ đó mà cậu với Minh mới được gần nhau thế này.

"vậy con cũng về trước!" Lạc tiếp tới, mẹ Lộc lúi cúi bỏ đồ trong túi ra. Lạc khẽ gật đầu nói vài câu tạm biệt rồi bước ra, mẹ Lộc không để ý nên quay qua thì người cũng mất hút.

...

Hàng ngàn mũi tên bắn từ các cung thủ cưỡi ngựa chiến- đại diện cho quân cấm vệ của triều đình, hàng trăm con ngựa đang đuổi theo sát hai người trước mặt, đang phi ngựa rất nhanh trong gió.

"Tên phản tặc! Mau trả Thái tử phi về đây cho ta!" Giọng nói hùng mãnh của người cưỡi ngựa dẫn đầu. Khí thế oai nghiêm nhưng mang hiềm khí toả ra.

Con ngựa trước mặt đang dần mệt mỏi vì trên lưng phải chở tới hai con người, một người vận y phục tướng lĩnh cấp nhỏ, người còn lại vận y phục trắng với nhiều vàng rồng hoa văn được đính lên bộ y phục, ngựa lao theo gió, gió phấp phới khăn choàng trắng phía sau của chàng.

Hai tay nam nhân áo trắng ôm chặt tướng lĩnh bên trên, lâu lâu nhìn phía sau, đám quan quân cứ đuổi theo, giờ này nam nhân áo trắng mới hiểu hết cảnh rượt đuổi trong phim mà mình từng coi, thật đáng sợ.

Ngựa hai người quẹo ngay khúc cua, hòn đá kề bên đường khắc vài dòng chữ, "Vực sâu".

...

Vũ Quốc Lạc tới nhà, vội đưa tiền cho tài xế taxi, bên trong sáng đèn chắc chú mình chưa ngủ, cậu lục lọi tìm chìa khoá, ổ cửa khoá bên ngoài chắc chú để cậu về mở để vào trong, trời vang tiếng sấm rền dữ dội khiến Lạc giật mình.

Tiếng sấm đi chung với lằn sấm xé đôi bầu trời, khiến cả phòng bệnh
xôn xao, mẹ Lộc cũng thức giấc bởi sấm sét, bà vội ngồi dậy xem hai đứa.

Hoàng Tiểu Lộc đang ngồi bật dậy, cậu đã tỉnh, thở dốc. Mẹ Lộc hơi giật mình nhưng đồng thời vừa vui mừng vỡ oà,"Lộc!"

Gương mặt Lộc đầy mồ hôi, thấm ướt áo, dụng cụ hỗ trợ nhịp tim quấn quanh người cậu, cậu nhìn mẹ mình.

"Mẹ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro