Chương 18: nhớ em
"Chú"
"Thằng khỉ này! Về không chịu báo cho chú mày biết."
Vũ Quốc Lạc cười khì khì với người chú của mình, đứng lên, hai tay áp sát hông tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
"Công nhận chú không thay đổi mấy!"
"Chú thấy chú già hơn rồi đấy!... đi nào, xuống dưới lầu!"
Cả hai bước từ tầng trên xuống tầng trệt, ngồi vào ghế, Vũ Quốc Lạc nhanh nhảu hỏi.
"Minh đâu! Nó đang đi làm rồi à?"
"Không... chú vừa mới từ bệnh viện về. Thằng Minh nó nhập viện rồi!"
"Minh nhập viện?! Nó bị sao?" Quốc Lạc tỏ vẻ kinh ngạc.
"Nó và vợ... đi chụp hình cưới, tai nạn xe ngay núi..." Cha của Quốc Minh nói, vội húp ngụm trà đã nguội cho đỡ khô cổ. Sáng giờ ông cũng đã đủ điên đầu với mọi chuyện.
"Vậy... để chiều nay... con vô thăm nó và cả con vợ của nó!" Vũ Quốc Lạc cười khoái chí, ông thì lắc đầu. Trong thâm tâm của Quốc Lạc vẫn nghĩ vợ của Quốc Minh- em họ mình là con gái.
Nhưng liệu đó có phải là con gái không?
...
Máy trợ tim hô hấp chạy đều đều, người năm băng bó đầu và chân, đang mang dụng cụ thở y học. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong cong rất đẹp. Mẹ Hoàng đang lau người cho con trai của bà, bên kia giường là Quốc Minh, đang chìm trong hôn mê sâu.
Con nào cũng là con, mẹ Hoàng chấp nhận được việc con mình là người đồng tính và nay mai sẽ kết hôn với đứa con trai khác. Tuy vậy nhưng sao vận mệnh của Hoàng Tiểu Lộc lại đen đủi vậy. Không biết sao này sẽ ra sao, hi vọng tai ương này sẽ là điều cuối cùng mà con trai bà phải chịu. Mẹ Hoàng ngồi bên cạnh giường con, tay nắm chặt tay, nước mắt lăn dài trên má.
"Dì Hoàng!" Giọng con gái gọi khẽ, đứng ngay cửa lên tiếng khiến mẹ Lộc giật mình, vội vàng theo quán tính lau đi nước mắt, quay sang tìm.
"Khả Vân,... tụi con!" Mẹ Lộc có thể nhận ra đám bạn mọi ngày chơi chung với Hoàng Tiểu Lộc hồi cấp 3. Giờ đây ai cũng lớn, khoác lên mình áo sinh viên, rất trưởng thành.
"Tụi con đến thăm Tiểu Lộc!" Đan Nghĩa nói, cố cười, đám bạn gật đầu, Dương Xứng giơ cao rổ trái cây vùng Đông Bắc. Cả đám người hùng tiền nhau mua đồ thăm bệnh cho.
"Dì Hoàng! Dì khóc à!" Khả Vân bước nhanh lại gần mẹ Hoàng, hai tay cầm tay bà, tìm vài lời an ủi, Dì Hoàng khẽ gật đầu, đám bạn tìm chỗ ngồi, phòng bệnh đặc biệt hơi đông người thăm bệnh.
...
7h tối, Vũ Quốc Lạc ung dung bước vào đại sảnh bệnh viện, trên tay cầm thức ăn mềm dành cho người bệnh được đóng chặt trong các hộp cơm nhựa cook.
"Xin cho hỏi, phòng của bệnh nhân Vũ Quốc Minh ở đâu ạ!" Anh hỏi với cô y tá trực bàn nơi đại sảnh, cô y tá gật đầu, khẽ đánh đánh bàn phím rồi cười nói,"Phòng 21 dãy C khu hồi sức đặc biệt!"
Cám ơn, vừa nói vừa rời đi, bệnh viện Từ Nhân lâu rồi cậu chưa vào đây, nơi này hồi xưa mẹ của anh cấp cứu ở đây, một thằng nhóc mới 10 tuổi đã đón nhận cái tin, bác sĩ đã cố gắng hết sức...
Theo như lược đồ vị trí bệnh viện dãy C phải đi qua hành lang này, Vũ Quốc Lạc bước từng bước qua, ngoài vườn bệnh viện yên tĩnh, chắc đi ngủ sớm, bệnh viện về chiều tối trông thật đáng sợ.
"Phòng 21" Vũ Quốc Lạc dò tìm phòng, cuối cùng cũng tới, phòng chăm sóc hồi sức đặc biệt. Gõ nhẹ cửa, đợi vài phút thì chắc sẽ có người bước ra, anh tranh thủ vuốt lại tóc mái.
"Chào... cậu!" Người mở cửa là mẹ Hoàng, chắc có lẽ bà biết người thân của Vũ Quốc Minh- con rể mình nên liền mời vô, Vũ Quốc Lạc cười cười, bước vào, chậm chút quan sát phòng bệnh đôi.
"Con là anh họ của Quốc Minh!" Quốc Lạc nói, đưa đồ ăn cho mẹ Hoàng, mẹ Hoàng nhận lấy, nói.
"Con tới đây là tốt rồi... không cần phải mang thức ăn, hai đứa nó chưa tỉnh... ăn gì giờ này!"
"Con không rõ, chú nhờ con đưa thì con đưa thôi ạ!" Đáp, nhìn căn phòng, nội thất rất ra dáng phòng viện, người nằm bên trái hướng tay cậu là Vũ Quốc Minh, còn người bên phải thì anh không biết, nhưng nhìn dáng mạo lúc nhắm chặt hai mắt biểu thiện hôn mê rất giống người hồi sáng cậu nhìn thấy trong bức ảnh từ căn phòng lầu 3- phòng của Vũ Quốc Minh.
"Đây là..."
"Nó là Lộc, con trai dì!" Mẹ Hoàng nhanh chóng lên tiếng, Vũ Quốc Lạc giờ đã hiểu, người được xưng là vợ của Vũ Quốc Minh lại chính là cậu trai này đây, có chút hơi bất ngờ nhưng mau lấy lại bình tĩnh, Quốc Lạc chuyển chủ đề.
"Dì đã ăn hay tắm rửa gì chưa ạ!"
"Vẫn chưa con!" Mẹ Hoàng lắc đầu, Vũ Quốc Lạc cười.
"Vậy con sẽ ngồi đây chơi chút, dì mau về nhà lấy đồ và dụng cụ bản thân đi!"
"Nhưng như vậy... dì sợ phiền con lắm!" Mẹ Hoàng nói, ánh mắt biểu hiện cho lo lắng.
"Không sao ạ!"
"... vậy dì về chút nhé, ... chút dì sẽ lên, con ngồi đợi được không?" Sau bao nhiêu lâu chần chừ thì mẹ Hoàng cũng lên tiếng quyết định.
"Dì đi ạ!" Vũ Quốc Lạc tạm biệt mẹ Hoàng ra cửa phòng, đóng chặt cửa lại, nhìn chung quanh căn phòng rồi khẽ cởi áo khoác dày của mình ra, để lên bàn.
Chân bước từng bước lại chỗ giường bệnh của Vũ Quốc Minh, khẽ leo lên giường, như một thói quen, Vũ Quốc Lạc nằm bên anh, tay phải choàng ra ôm Vũ Quốc Minh, nhìn gương mặt tuấn tú của Minh Minh rồi khẽ ghét sát vào tai của Vũ Quốc Minh, thì thầm.
"Anh nhớ em, Minh!"
...
Lời nhắn nhủ:
Xin chào mọi người, dạo gần đây việc học của mình rất căng thẳng nên mình không có thời gian suy nghĩ cho cốt truyện hay viết truyện nhiều được, nên mình sẽ không hứa chừng nào ra truyện.
Cám ơn các bạn độc giả đã yêu thích Osin bé nhỏ, và nếu các bạn có đọc qua rồi thì hãy thử đọc vài tác phẩm khác của mình nhé.
Ngoài truyện viết phụ là Osin bé nhỏ thì mình cũng đang viết truyện chính là Tay trong tay và truyện Năm tháng chờ người.
Nên mong các bạn nếu đã yêu Osin bé nhỏ thì hãy thử yêu luôn những đứa con khác của mình, bình chọn cho sao cho chúng nha >< bên góc trái ở dưới màn hình, cám ơn các bạn.
Truyện còn 3,9k sao à >< cố lên 4k sao nha >< cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro