Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: hội thao( phần cuối)

Ở cuộc thi chạy thì lớp 12A2 giành giải nhất. Ai cũng rất vui mừng rồi sau đó chuyển qua lo lắng và chạy đến phòng y tế để xem tình hình của Kim. Trong phòng y tế, My khóc sướt mướt oán trách kim:
- cái đồ ngốc này cậu đang làm gì vậy hả? Bị đau thì nói đi cú thích im lặng để rồi vậy nè. Vui chưa. Đồ ngốc... ngốc... Hức...
Thấy My khóc Trâm đặt nhẹ tay lên vai cô và đưa cô ra ngoài. Có lẽ Trâm cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh cô bạn thân đang bất động trên giường bệnh, bàn chân thì sưng tím lên, còn chảy máu rất nhiều và đang được cô y tá trường cầm máu lại. Trâm, My và tấc cả mọi người đều biết cô đã chịu đựng nỗi đau rất nhều, ai cũng đau lòng và đôi khi còn thấy có lỗi nữa. Họ quyết định lần này sẽ cho Kim ra khỏi đội để dưỡng thương và người thay thế cô sẽ là My. Tuy cô ấy không giỏi nhưng có lẽ họ không còn sự lựa chọn nào. Cuộc thi thứ 2 bắt đầu, lần này là thi nhảy cao. Và dĩ nhiên kết quả đúng như lớp A2 đã dự tính trước: A1 dành giải nhất, lớp họ vẫn chỉ có thể bám sau đuôi thôi. Và tất nhiên các trò khác cũng vậy, không thể nào thắng được họ để rồi kết quả dẫn đến lớp 12A1 dành giải nhất, giải nhì là lớp 12A2. Tuy có kết quả nhưng phần thưởng thì phải đợi đến chào cờ mới trao. Vậy là hội thao cuối cùng cũng kết thúc, mọi người giải tán gần hết chỉ còn lại nhưng gương mặc rạng rỡ mừng chiến thắng và cũng kéo nhau đi ăn mừng. Sân trường bây giờ yên tĩnh lạ thường, Kim ngồi trên phòng y tế ngó qua khung cửa sổ mà thở dài chán nản. Cô đã háo hức cái ngày này lâu lắm rồi vậy mà giờ đây trước mắt cô không phải là sự náo nhiệt của lớp mình dành chiến thắng mà là một bàn chân băng bó đáng ghét. Cô thầm trách:" tại sao mình hậu đậu ngay thời điểm này chứ. Mình thật sự rất vô dụng mà"... Rồi một giọt nước mặn chát rơi xuống gối. Cô rất giận bản thân mình, cô nghĩ tất cả là tại cô, là lỗi của cô. Cô nhớ lại những gương mặt hớn hở của các bạn mà nước mắt cô rơi nhiều hơn. Kim đặt chân xuống giường và bước những bước đi khập khiễng hết sức khó khăn ra khỏi phòng y tế. Cô muốn ra sau trường để thư giản và cũng để chờ đám bạn của mình về. Họ nói cô đợi họ mua đồ ăn về lớp liên hoan coi như là mừng giải nhì. Kim cười nhẹ, cô thấy rất yêu quý cái lớp bá đạo của mình, rồi nghĩ lại đây là năm cuối được học chung với tụi nó thì lòng cô nặng trĩu. Dập tắt suy nghĩ vớ vẫn của mình, Kim tiếp tục bước đi, vài bước chân cô đã thấy quang cảnh mà mình muốn thấy. Nơi đây thật bình yên, đủ mùi hoa thơm cỏ lạ hoà quyện vào thành một mùi hương vô cùng thoải mái dễ chịu. Kim tính bước đến ngồi xuống nhưng cô thấy một chàng trai nằm dài trên cỏ. Tay anh ta bắt ngang qua mắt, có vẻ như anh ta đang ngủ. Kim không muốn làm phiền người khác nên cô quay lưng định bước đi thì.... Anh ta bật dậy làm cô giật mình. Cô tính nói gì đó thì anh ta lên tiếng trước:
- em tên gì?
Thoáng giật mình với câu hỏi đó rồi cô cũng trả lời:
- Hoàng Thiên Kim
- Tên đẹp nhỉ. À quên em ngồi đi.
Nói rồi anh ta nhích qua một bên, Kim thấy thế cũng ngồi xuống. Xong anh nói tiếp:
- Anh là Nguyễn gia Lâm. Cựu học sinh ở đây.( nhìn xuống chân cô) chân em...
- À không có gì đâu.
- Anh thấy hết rồi
- Hả??
- Ngay cả việc em bị gạt chân anh cũng biết thủ phạm.
- làm sao anh biết???
- thì anh theo.... À không chỉ là tình cờ thôi.
- ừm
Nói rồi Kim nằm dài trên cỏ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- nơi đây dễ chịu nhỉ!!
Anh ta ngồi nhìn kim. Khẽ cười rồi cũng không ai nói câu nào nữa, chỉ im lặng thưởng thức cảnh đẹp riêng.
Hôm sau, cả trường kim được nghĩ vì thầy cô đi họp hội đồng. Vậy là My rủ Kim và Trâm đi chơi và dĩ nhiên mọi chi phí My sẽ chịu vì gia đình của cô là một gia đình danh giá và giàu có nhất trong 3 người. Kim và Trâm thay đồ nhanh chóng và đứng đợi My trước cổng. Hôm nay trâm mặc chiếc váy xoè màu lam vô cùng đơn giản cùng với chiếc mũ vành làm toát lên vẻ đẹp rạng ngời của cô, Kim thì mặc chiếc áo thun trắng hình cừu non kết hợp với chiếc quần jean lửng và mang đôi giày màu lam làm nổi bật nét cá tính của mình. Hai người đứng dưới cổng 10 phút mà chưa thấy ra, bực mình quá kim hét lên:
- ê cô tiểu thư kia cô có đi không thì bảo.
- vâng vâng ra ngay
Nói rồi My bước ra với chiếc áo cột dây màu hồng và chân váy xếp li cùng màu, cô mang đôi giày cao 5 phân. Rồi cô đưa cho mổi người một cây kẹo coi như quà hối lỗi rồi cả 3 cô gái lên dường đi mua sắm tại trung tâm thương mại do nhà Mygops cổ phần đầu tư.
Trước mắt Kim la một trung tâm lộng lẫy và vô cùng to lớn, 3 người bước vào thì có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào họ. Kim không hiểu chuyện gì nên lắc tay Trâm và My gặng hỏi:
- Nè họ làm gì nhìn mình dữ vậy?
- chắc tại mình đẹp quá ý mà. Hihi- My ngại ngùng
- vớ vẫn
Câu nói của Trâm làm My tụt hứng, cô quay quay qua trách móc Trâm:
-sao cậu cứ làm cho tớ mất mặt hoài vậy hả??? Vậy cậu nói xem là tại sao???
- nhìn đi.
Nói rồi Trâm đưa tờ giấy gì đó cho Kim và My. My nhanh chóng giật tờ giấy và đọc. Gương mặt của My dần dần tái mét. Cô quay qua nhìn Kim lắp bắp nói không nên lời:
- c... ậu... cậu... cậu mắc trọng tội rồi đó
Kim vẫn không hiểu gì, cô giật tờ giấy từ tay My để đọc:
- CÁI... CÁI GÌ??? "Con nhỏ nhà quê dám làm hỏng chiếc iphone trị giá 8 triệu của đại hoàng tử trường Titan". Ai đăng bài kiểu gì vậy trời.
Kim ngạc nhiên với những gì cô đọc được, cô dụi mắt rồi nhìn kĩ một lần nữa thì bỗng trước mặt cô, một giọng nói lạnh nhạt cất lên:
- cô không nhìn lầm đâu, tôi đăng đấy
~~~~~~ to be continue~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro