chap 3: hội thao (phần 2)
Hôm nay ngôi trường này thật sự rất rất đông, nhìn đi nhìn lại chắc cũng gần 800 người. Lúc hội thao bắt đầu thì mới thầy bóng dáng của Kim vội vả chạy vào làm những người lớp cô mừng rỡ vì ai ai cũng tưởng cô không đến. Kim chạy thẳng vào hàng của lớp 12A2 và đứng ngay sau Trâm. Trâm bất giác lên tiếng:
- Sao vậy?
Mặc Trâm không biểu cảm gì nhiều nhưng qua câu hỏi ngắn gọn đó Kim cũng biết Trâm lo cho cô nên cô cũng thú thật:
- Trên đường đi tớ gặp một bé gái bị tai nạn nên tớ dừng lại đó gọi xe cứu thương đến cho nên mới...
- Ừ
Trâm đáp lại nhẹ nhàng vì cô biết rất rõ Kim thấy chuyện không bao giờ làm ngơ, chính vì điều đó nên cô mới thân với Kim.
Sau khi từng lớp điểm danh xong thì mọi người được giải lao 5 phút trước khi bắt đầu thi môn đầu tiên đó là chạy tiếp sức. Kim, Trâm cùng 3 người bạn đồng hành bàn bạc xem thứ tự chạy của mỗi người và họ cũng đưa ra kết luận cuối cùng: Duy chạy đầu vì cậu ta chạy khá tốt có thể giúp người chạy thứ 2 là Yên vì cô ấy chạy chậm, sau đó là Trâm, Huy và dĩ nhiên người cuối cùng là Kim vì cô chạy nhanh và cũng 1 phần là lúc nãy cô mới chạy đến trường nên cũng hơi mệt. Họ vừa bàn bạc xong đâu vào đấy thì tiếng còi bắt đầu thi vang lên. Mỗi lớp vào vị trí của mình theo sự chỉ dẫn của nhà trường. Lớp A1,A2,A3,A4... Theo thứ tự như thế cho đến A11. " Bùm" Tiếng súng vang lên, không khí ở đây náo nhiệt lên hẵn, mọi người hò hét, cổ vũ rất nhiệt tình chỉ có 2 bức tượng đang ngồi và làm việc riêng của mình. Dưới sân, đội của lớp A2 đang dẫn đầu và cách các đội còn lại một nửa quãng đường, nhóm người của Kim vui mừng nhưng khi Yên chạy họ bắt đầu lo lắng" Liệu có ổn không". Quả nhiên đúng như họ nghĩ, bây giờ nam sinh chạy giỏi nhất lớp A1 đã vượt qua Yên và cách cô một khoảng xa, nhìn mặt cậu ta vừa chạy vừa vênh lên trời và bọn người lớp đó cũng vậy, họ nhìn lớp của Kim bằng một ánh mắt khinh thường và thách thức. Kim không quan tâm tới họ quay qua Yên thì thấy Yên không ổn liền hét rất to khiến cho cả sân trường đều nghe thấy:
- YÊN ƠI CỐ HẾT SỨC MÌNH ĐI. MỌI NGƯỜI ĐANG CHỜ CẬU ĐÓ.
khi nghe tiếng hét đó thì một trong hai bức tượng khi nãy nhíu mày rồi nhìn xuống sân, bỏ quên công việc đang làm của mình mà đưa mắt nhìn thẳng vào Kim:
- lại là cô ta...- Phong nói rất nhỏ nhưng cũng khiến cho bức tượng còn lại chuyển động. Gập quyển sách anh ta đang đọc lại quay qua hỏi Phong:
- ai cơ?
- Không có gì.- thờ ơ đáp
Thế Vỹ nghĩ thầm:" lại giấu" rồi cũng không hỏi thêm mà mở sách ra tiếp tục đọc. Còn Phong thì nhìn chằm chằm vào Kim kim không rời, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì nên cũng không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì hay đang làm gì cả.
Quay lại sân chạy, sau khi Yên nghe được giọng của Kim thì bỗng dưng cô chạy nhanh hơn lúc nãy, cứ như ai đó đang đẩy cô chạy vậy. Yên cứ cắm đầu cắm cổ chạy và mắt cô chỉ hướng về bàn tay của Trâm đang xoè rộng ra. Khi Yên đưa được cho Trâm cây gậy trên tay mình thì cô gục xuống, chân cô như mất hết sức lực vậy. Ngay cả khi Huy đỡ cô cô cũng không đứng nỗi. Kim thấy có lỗi vì đã hối thúc Yên nên cô chạy lại cõng yên trên vai và không quên nhắc Huy rằng:
- cậu cứ chạy phần cậu lát tớ quay lại.
Nói xong Kim cõng yên lại ghế đá ngồi nghĩ ngơi và dặn Yên cứ hít thở đều. Xong cô quay lại sân thi. Trên đường trở lại sân thi thì cô bị ai đó gạc chân mình. Cô ngã nhào về phía trước và theo phản xạ thì cô lấy tay chống xuống đất. Cô cố gắng gượng dậy và nhanh chân quay lại sân chạy, cô phát hiện ra chân mình hơi đau chắc vì lúc nãy chân cô va vào tảng đá nhưng cô vẫn cắn răng mà đi nhanh lại chổ chạy. Cô không thể không chạy vì cô biết mình là hi vọng cuối cùng của cả lớp. Sắp tớp phần cô chạy cô càng lo lắng hơn vừa nhìn xuống đôi chân vừa nghĩ: " Không biết mình chạy được không đây". Có người từ sớm đến giờ nhìn thật kĩ từng hành động của cô, từng nét mặt của cô mà đã đoán ra được phần nào con người cô.
Huy chạy đến và đưa cây gậy cho Kim. Lúc này cậu ta là người đầu tiên chạy về nên Kim thấy bớt lo lắng phần nào. Cô cố gắng chạy chạy và chạy thật nhanh về đích mà không ngờ rằng sau lưng cô chính là Thuỷ của lớp A1. Cô ta nhếch môi và ném cục đá ra phía trước đường chạy của Kim và tất nhiên là cô không hay điều đó nên..." Bịch" cô ngã nhào ra đất. Đôi chân ngày một đau hơn, Kim như không đứng nỗi, cô muốn từ bỏ vì bây giờ cô rất đau. Ngồi một lúc thì Thuỷ dẫn trước cô. Lúc này cô thật sự chẳng còn hi vọng gì nữa mặc cho những thành viên trong lớp hét toán lên để cổ vũ cô. Nhưng khi cô nghe thấy một giọng nói:" Đừng bỏ cuộc " giọng nói rất nhỏ mà còn lạnh như băng nữa. Kim Không hiểu sao nhưng cô thấy rất ấm áp. Nó như động lực của cô vậy, và rồi Kim cũng chịu đững dậy. Lấy hết sức lực chạy thật nhanh về đích, nơi có một dãi lụa màu đỏ chắn ngang. Sắp đến đích, chỉ còn vài bước nữa là tới nhưng Kim và Thuỷ đang chạy ngang nhau, Kim cố gắng chạy nhanh hơn, mặc cho cái chân bị đau và chảy máu cô vẫn chạy, cô không muốn phụ lòng mọi người. 3...2...1... Sợi lụa đã tụt ra và bám vào thân Kim. Cô cười rất tươi rồi sau đó cô gục xuống. Duy nhanh chóng đỡ cô và đưa cô vào phòng y tế của trường. Lớp A1 về thứ 2 nhưng không ai can tâm cả. Họ không thể ngờ mình lại đi thua cái lớp A2 thấp hèn đó. Họ tự kiêu vì trong lớp ai cũng là những người giàu có sang chảnh nên họ rất tự tin. Nhưng hôm nay lại thua dưới lớp mà họ cho là thấp hèn nên ai cũng mang trong mình sự tức giận và nhục nhã.
~~~to be continue~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro