chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
- Này các xậu đợi tớ với. Làm gì đi nhanh vậy chưa muộn học mà.
My hớt hãi chạy theo sau Trâm và Kim hét lên mục đích là để họ nghe thấy và dừng lại đợi mình. Trâm lắc đầu ngán ngẫm đành đứng lại chờ cùng Kim. Kim nãy giờ cứ tủm tỉm cười như sắp có chuyện vui để xem. Trâm thấy thế liền hỏi:
- cậu cười gì?
- cậu xem đằng sau nhé... 3......2.......1...... Té
- ui da... Đau quá huhu
Vừa dứt lời xong Kim và Trâm liền nghe tiếng la của My. Đúng như cô dự đoán My vấp bậc thềm mà té lăng quay ra đất. Hai người vừa cười vừa tiến lại chổ My đỡ cô dậy và Kim châm chọc cô:
- thưa nhị tiểu thư nền đất bị vỡ rồi ạ!
- cậu... Cậu quá đáng lắm huhu
Trâm chen ngang:
-thôi mau đi học đi không là trể học đó đừng để năm mới bị phạt chứ.
Kim gật đầu nhưng vẫn không ngừng chọc My:
- ừm. Còn cậu mới nghĩ xuân xong mà vẫn hậu đậu như thường. Kiểu này ai dám rước hả
- kệ tớ... Không ai rước tớ ám cậu cả đời. Sợ gì
.....
Thế là hai người không ngừng nói chuyện cho đến khi họ nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng tuyệt đẹp: hàng cây bên đường nở hoa rất đẹp, một cơn gió thổi qua làm cho những cánh hoa tím rơi xuống một cách huyền ảo. Một cảnh tượng đẹp mê hồn nhưng....... Nó bị phá huỷ bở một nhóm người rất đông. Nhìn thì trông giống như họ đang xoay quanh ai đó. My tò mò chạy lại xem và không quên kéo theo cả Kim và Trâm. Khi đến nơi họ choáng vì đám đông này khiếp hơn họ tưởng tượng, ai nấy hò hét ầm ĩ khiến cho 2 cô gái( trừ Trâm) cũng tò mò nhân vật trung tâm đó. Thế là hai người chen vào đám đông đó để vào trong, Trâm nhìn cảng tượng đó mà chóng mặt cô đi qua gốc cây đứng đợi hai cô bạn. Khi My và Kim chen được vào trong thì 2 người choáng lần 2. Trung tâm của đám đông này là 3 chàng Trai. Nhìn ai cũng đẹp trai hết, đặc biệt là anh chàng ở giữa: gương mặt tuấn tú, trắng bóc, mái tóc màu vàng kim làm vẻ đẹp của anh ta không còn chổ chê nhưng đôi mắt của anh ta khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Kim đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng dưng ánh mắt đó nhìn về phía cô, cô giật mình muốn né tránh nhưng không thể được. Cứ như cô bị hút sâu vào ánh mắt đó vậy, tay cô run run cứ sợ rằng cô đã đắc tội gì đó.
Sau đó anh ta cũng quay đi và đi thẳng. Khi họ đi khuất mọi người rầm rộ thêm:
- hồi nãy anh ấy nhìn ai vậy nhỉ?
- không biết ai lại lọt vào mắt xanh của đại hoàng tử vậy?
- sao không phải là mình nhỉ?
- ôi ganh tị thật
My cũng giống họ vẫn không biết người đại hoàng tử nhìn lại là người đứng bên cạnh cô. Đám đông tan dần., nơi đó trở lại huyền bí tuyệt đẹp và yên bình. Khi nhìn vào đồng hồ thì:
- ôi không muộn học rồi!
Và thế 3 cô nàng chạy bán sống bán chết đến trường. Và kết quả là họ bị phạt cuối giờ ở lại quét lớp, tuy bị phạt nhưng My vẫn tươi như hoa vì đối với cô hôm nay sẽ là ngày may mắn khi được gặp bộ ba hoàng tử. Kim thì luôn thắc mắc tại sao anh ta lại nhìn mình khiến cô không thể tập trung. Còn Trâm thì ngồi trên ghế nghe nhạc và chờ họ, đơn giản vì họ đang chuộc lỗi với cô khi phải làm liên luỵ đến cô. Khi trực nhật xong ba cô gái đi ăn kem rồi ai về nhà nấy.
Về nhà Kim không thể nào tập trung học bài được nên cô đã lên mạng tìm hiểu họ và cô mới biết: họ là bộ ba hoàng tử của khoa công nghệ thông tin nổi nhất trường đại học Titan- đó Là ngôi trường tương lai cô sẽ học. Tên và ảnh từng người cô xem rất kĩ.
- thì ra bên trái là Nguyên Anh, bên phải là Thế Vỹ còn người nhìn mình chính là Trần Vũ Phong. Tên đẹp ghê^^
ngồi nói một mình rồi Kim vào tìm hiểu tên Vũ Phong nhưng không có bất kì thông tin nào về cậu ta cả. Quá chán nản nên Kim đã nhảy lên giường và ngủ một giấc ngon lành để nạp năng lượng cho ngày mai.
~~~Hết chap 1~~~
Mong mọi người nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro