Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Hai mặt của sự nổi tiếng

Sau khi ra mắt buổi biểu diễn đầu tiên, như có phép màu trời ban. Tôi dần được mọi người chú ý hơn, lòng tôi vui đến mức khó tả, chính tôi cũng không ngờ được mình lại thành công đến vậy.

"Sớm thôi, mình sẽ có thể nói yêu tất cả người một cách thật lòng!"

Bên cạnh cái vui kia thì cũng có nhiều điều phiền muộn hơn. Cánh nhà báo theo dõi tôi khắp mọi nơi, ào ạt đến phỏng vấn tôi cho được. Lịch trình cũng dần kín mít, không có chút thời gian ngủ nghỉ, ngày càng nhiều đợt trình diễn trên sân khấu và tôi bắt đầu diễn các bộ phim, tất nhiên là họ chỉ giao vai phụ cho tôi mà thôi. Mỗi khi về được nhà tôi chỉ muốn nằm ườn ra giường mà ngủ luôn vì mệt mỏi.

Làm idol lại mệt mỏi hơn tôi nghĩ, tôi đã bắt đầu hình thành nên những thói quen xấu cho bản thân. Việc phải đi các công việc khác nhau như thu âm, tập nhảy, hát, đi studio, chưa kể các đêm biểu diễn hay fan meeting tiêu hao rất nhiều năng lượng của tôi mỗi ngày. Sức khỏe của tôi dần tiêu hao, hai mắt tôi lúc nào cũng díu lại và thâm quầng, nên tôi không thể nào hiện diện trước công chúng mà không trang điểm. Tôi không có năng lượng sau mỗi buổi diễn, nên chỉ thường gọi đồ ăn ngoài về, hiếm khi nấu nướng. Nhà cửa thì bừa bộn, đụng đâu vứt đó toàn nhờ người khác làm giùm. Tôi không muốn bản thân mình lười nhác đến vậy, nhưng biết làm sao giờ, có trách thì trách lịch trình dày quá.

"Sắp đến giờ nữa rồi! Mình sẽ muộn mất!"

Tôi hối hả đi thay đồ sau khi ngủ được hai tiếng, ôi chao thật là mệt mỏi làm sao. Nhưng làm sao được, hôm nay tôi phải đến luyện tập cùng với các thành viên khác trong nhóm nhạc của tôi để trình diễn vào những ngày sắp tới nữa. Tôi vội tìm cặp kính đen, áo khoác và mũ để không bị các nhà báo phát hiện, tuy có mệt nhưng khoảnh khắc ở trên sân khấu và biểu diễn dưới ánh đèn lập loè cũng không tệ, chưa kể là bản thân được theo đuổi ước mơ mình thích.

Nhưng mà, tôi vẫn còn một vấn đề. Từ bé, sự hiện diện của tôi trong nhà là sai lầm sau những lần đi ăn chơi của mẹ tôi, nên mẹ không thèm yêu thương tôi dù chỉ một chút. Mẹ tôi vẫn tiếp tục thói ăn chơi lêu lổng nên đã đưa tôi vào cô nhi viện để đỡ phải chăm sóc. Ở trong đó cũng không khá hơn là mấy, họ đối xử với tôi chả khác gì rác rưởi, thường xuyên đánh đập và chửi bới tôi không ra gì, mỗi ngày bị tra tấn liên tục về thể xác và tinh thần đã hình thành nên một con người như tôi hiện tại, bên ngoài vui vẻ nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo chứa một con người đầy lỗi bên trong. Tôi đã luôn phải gượng ép mình phải nở một nụ cười giả tạo hằng ngày trước mọi người, phải giả vờ là vui vẻ mặc dù bản thân đã rất mệt mỏi. Không một ai thật sự quan tâm tôi cả, họ chỉ để ý đến cô thần tượng nổi bật trên sân khấu của họ, chứ đâu ai muốn thấy một Hoshino Ai yếu đuối, mong manh, và tiêu cực? Biết là vậy, nhưng vì để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê, tôi cắn răng chịu đựng qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoshinoai