3
khu chợ về đêm lúc nào cũng tràn ngập hương thơm và những lời chào mời. anh hùng gửi xe ở đầu chợ, dắt em vũ đi loanh quanh. vũ chưa từng đến chợ vào đêm, chỉ đi chợ sáng mua ít rau ít cá, nên nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm thú vị cả.
"vũ chưa ăn chiều đúng không? anh dẫn vũ đi ăn bún cá ha?"
anh hùng dẫn em vũ đến hàng bún cá ở gần cuối chợ, cô chủ có vẻ trạc tuổi má em thôi. cô thấy khách vào liền cười toe "hùng đó hả? lâu dữ lắm mới thấy bây đó nghen."
"dạ haha tại cũng bận quá đó cô ơi."
"ủa rồi ai đó?" cô chủ nghiêng đầu nhìn em vũ đang nép phía sau hùng "ơ phải bé vũ con chị ba xóm trên không?"
"dạ, dạ phải."
khu chợ này nằm ở giữa hai xóm, xóm của vũ với anh hùng là xóm trên, còn xóm của cô chủ hàng bún là xóm dưới.
"lâu lắm rồi không gặp, giờ cao lớn thế này gọi bé có kì lắm không ta?"
cô chủ hi hi ha ha trêu em vũ, tay thoăn thoắt làm hai tô bún cá. nồi nước lèo lúc nào cũng trong trạng thái sôi ùng ục bốc khói nghi ngút, mùi thơm thì khỏi phải bàn, mê ly luôn.
"bé vũ, bé vũ."
anh hùng nghe cô chủ hàng bún gọi bé vũ, thế là cả đoạn sau cứ gọi miết cái tên đó thôi. em vũ ngại mà.
"nè em có bé đâu anh đừng có ghẹo em nữa."
vũ phồng má ngoe nguẩy đi trước, tự nhiên nhớ ra mình làm gì biết đường đi, thế là phải giả vờ đi chậm lại đợi anh hùng. anh hùng cười thầm trong bụng, bước nhanh lên sóng vai cùng em, thôi vũ đừng dỗi nữa, anh dẫn vũ đi ăn chè nghen.
quán chè bà năm nức tiếng xóm trên xóm dưới lúc nào cũng đắt hàng. hồi vũ còn bé xíu, tía vũ hay đi xóm dưới phụ hồ, mỗi lần về ngang chợ đều mua chè bà năm cho vũ với má ăn. giờ vũ lớn rồi, tía cũng không còn đi phụ hồ xóm dưới nữa.
vũ lật đật mở cái điện thoại nokia bấm nút cũ mèm ra xem, gần chín giờ đêm rồi, mai anh hùng còn phải chạy xe sớm, phải về cho anh nghỉ ngơi thôi.
"vũ mệt hả?" anh hùng lo lắng hỏi khi nghe em vũ đòi về. vũ vội lắc đầu "dạ hông, em hông mệt. em sợ về trễ mai anh thức sớm chạy xe mệt lắm."
"ui mai anh không có chạy, mai chủ nhật mà. nhưng thôi cũng trễ rồi, mình đi về ha."
đường trong xóm buổi tối không có đèn, lại chẳng bằng phẳng gì, vũ ngồi sau xe anh hùng, hồi hộp bấu siết vạt áo của anh. lần đầu tiên vũ đi đêm muộn thế này mới về, dù có anh hùng đi cùng nhưng tía má vũ cũng có phần lo. bóng đèn mờ trước hiên nhà kiên trì thắp sáng, tía má vũ ngồi đó ngó nghiêng trông vũ về.
"cảm ơn anh hùng nha."
"có gì đâu. mai cũng rảnh, còn chưa dẫn em đi hết chợ, mai muốn đi thì cứ nói với anh, anh chở vũ đi."
khách sáo qua lại vài câu, vũ tạm biệt anh hùng rồi chạy ào vào nhà. má vũ trêu, con trai lớn rồi, đi chơi đến chín mười giờ đêm mới về cơ đấy.
nói gì thì nói, cũng phải nói tới nhiều cái gọi là lần đầu tiên. lần đầu tiên vũ được đi chợ đêm, lần đầu tiên vũ về nhà sau chín giờ tối, lần đầu tiên vũ được ngồi yên sau xe máy, và cũng là lần đầu tiên,
vũ nghĩ mình rung động trước một người .
t.b.c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro