Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

chiều tối vũ lại ngồi xe anh hùng về nhà. nhìn quanh hành khách trên xe cũng là ngần ấy gương mặt lúc sáng, nhưng ai cũng mang thêm vẻ mỏi mệt cùng mùi nắng mùi hôi từ nơi làm việc, trộn hòa ngập cả khoang xe. anh hùng cũng tinh ý lắm, anh tắt cái điều hòa trong xe, rồi mở toang mấy cái cửa sổ. tốc độ xe vừa phải, gió lùa vào giảm đi loại mùi khó chịu. vũ nhắm mắt, từ phố về lại xóm mất cũng ngót nghét một giờ đồng hồ, em tranh thủ ngủ một chút.

"vũ à, tới nhà rồi em."

anh hùng lay lay vai vũ khiến em giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

"anh thấy em ngủ say quá nên anh chạy vào nhà em luôn."

"ngại quá mai mốt anh cứ gọi em dậy nha, để chạy vào đây đường có xíu thôi anh khó quay xe ra lắm."

vũ ngại ngùng, anh hùng vì thấy em ngủ nên chạy thẳng đến trước nhà em, tía má vũ đang ngồi trước hiên, à hình như còn có cả má anh hùng.

"ôi phiền hùng phải chạy cả vào đây đấy hả?"

"dạ cũng không phiền lắm đâu cô."

anh hùng cười hiền, quay sang hỏi má ảnh xem có về chưa, trèo lên xe anh chạy về nhà để má đỡ đi bộ. nhưng mà má anh hùng vẫn còn chuyện muốn nói với tía má em vũ cơ, chẳng chịu về cùng.

"thôi hùng về trước đi, cơm nước má nấu xong từ hồi sớm rồi, hâm lại ăn cho nóng."

anh hùng vâng dạ, trước khi về cũng không quên chào tía má em vũ với em vũ một tiếng.

"em hối nó mãi mà nó chưa có chịu mang dâu về, em thèm có con dâu rồi có cháu ẵm cháu bồng, chứ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà một mình, chán chết."

"chắc hùng nó chưa tìm được đối tượng thích hợp đó chị ơi."

"tía má ơi, chưa bắt cơm hả?"

"ừ con bắt giùm má đi."

"dạ."

má anh hùng chẹp miệng, nhấp ngụm trà thơm của nhà em vũ. má anh hùng giàu có thế, nhưng mà suốt ngày chỉ thích lân la sang hàng xóm nói chuyện thôi. má anh bảo, hồi đấy gia đình làm gì giàu có đâu, cũng phải lao nhọc mới có được hôm nay, đâu phải cứ giàu rồi là chẳng giao du với ai.

"em nói thế chứ hùng nó mà chọn dâu cho em là phải chọn như vũ nhà chị nhá. giỏi giang ngoan ngoãn."

"chị chọn con dâu sao đem con trai nhà em ra làm tiêu chuẩn được chứ hả?"

tía má em vũ với má anh hùng cười vang. vũ bắt cơm xong, nghe vui cũng ló đầu ra châm cho tía ấm trà mới, tiện thể ngồi xuống hóng chuyện.

"thời đại nào rồi chị ơi, giờ thằng hùng có rước vũ nhà chị về làm rể nhỏ nhà em, em cũng chịu."

vũ vừa ngồi xuống đã bị nhắc tên, còn là cái vấn đề yêu đương hôn nhân nghe có hơi kì lạ nữa, liền ngại đỏ bừng cả mặt. tía vũ mới bảo, nhà vũ sao có phước phần đó chứ.

"trời ơi, anh chị ơi, em nói thiệt nhé, em còn mong thằng hùng rước vũ nhà anh chị về đó. em kết thằng vũ từ hồi còn xíu xiu cơ. em không có ý gì xấu đâu nhớ, nhưng vũ mà là con gái thì chắc chắn là xinh đẹp ăn đứt mấy đứa con gái xóm này luôn. nhưng mà thôi, con trai thì sao, vũ mà ưng thằng quý tử nhà em, em đem sính lễ qua rước liền."

vũ ngại đến độ muốn độn thổ, nhưng mà dù sao thì cũng phải là anh hùng ưng em vũ, chứ có ai mà chả ưng ảnh. vừa khéo anh hùng đi tới, ui cha, hợp lí.

"con nghe em vũ bảo chú bị đau lưng, nên mang hộp dầu này qua cho chú xài thử, tía con cũng có xài, hiệu quả lắm chú."

má anh hùng còn đang bật công tắc khen em vũ, thấy hùng nhà mình tới liền "thừa nước đục thả câu".

"vũ có bận gì không?"

"a dạ không ạ."

"ừ thế hay đi loanh quanh với anh hùng cho khuây khỏa đi, cô để ý thấy con cả tháng trời nay toàn ru rú ở nhà."

đúng thật cả tháng nay lo thi cử, chẳng mấy khi giúp mẹ mang hàng đi giao như trước, chỉ toàn ở nhà vùi đầu vào sách vở. nhưng mà đi với anh hùng thì ngại lắm.

"anh chị cho vũ đi nhé."

anh hùng không nói gì, chỉ dịu dàng cười nhìn vũ đợi em trả lời. vũ cũng chẳng biết từ chối thế nào, người lớn lên tiếng mà anh hùng trông thì cũng chẳng có ý không vừa lòng.

"vũ đi đi, nãy con bảo là mai đâu cần ra phố đâu đúng không?"

"dạ tuần sau mới bắt đầu học."

thế là vũ mang theo chứ ngại gắn lên mặt tò te theo anh hùng về nhà anh lấy xe. là xe máy chứ không phải chiếc bốn bánh to đùng đâu nhớ.

"vũ muốn ăn gì, anh chở vũ đi."

"ăn gì cũng được ạ, em không rành lắm. anh chở đi đâu thì em đi đó thôi."

"thế nhỡ anh chở vũ đi bán luôn rồi làm sao?"

"anh hùng nỡ bán em đi hả?"

ơ ai mà nỡ, bán em vũ đi rồi ai về làm rể nhỏ nhà anh hùng đây?

t.b.c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro