Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

vũ ngồi trên sàn nhà, bên cạnh là má em đang phe phẩy cái quạt tay cũ rích, kéo lấy chút gió mát cho thằng con. mai em vũ phải ra phố học hè để chuẩn bị vào đại học, tuy có thể mướn phòng trọ ngoài đấy, nhưng với mấy đồng lẻ từ cái tiệp tạp hóa nhà em thì sao mà lo cho nổi. em vũ bảo với tía má, thôi để em chịu khó, ngồi xe anh hùng lái một ngày hai chuyến đi đi về về, hơi cực nhưng dù sao cũng đỡ lo tiền nơi ăn chốn ở.

nhắc anh hùng mới nhớ, má em vũ hay kể cho em nghe, anh hùng học giỏi lắm, nhà anh hùng cũng khá giả nữa, ấy mà chẳng biết sao học xong cấp ba lại chẳng chịu đi học nữa, nằng nặc đòi tía má ảnh mua cho chiếc xe chở khách. nhà ảnh thì thiếu thốn tiền bạc gì, nhưng mà má em vũ bảo, anh hùng thấy cô chú trong xóm ngày nào cũng phải cuốc bộ đạp xe từ sáng sớm để ra phố mần ăn, nên anh muốn chạy xe khách thế đó, chạy có đúng một tuyến là từ xóm mình ra phố rồi từ phố về xóm, một vé có vài ngàn lẻ thôi, dân trong xóm cũng đỡ cực phần nào.

"thằng hùng nó vừa giỏi, tính tình lại hiền hòa nhẫn nại, vừa giàu có nữa. mấy nhỏ con gái mới lớn trong xóm đứa nào chả mê."

má em tặc lưỡi, phẩy phẩy cái quạt mạnh hơn một tí. trời sắp vào hè, nóng gần chết.

"phải mày mà là con gái á vũ, tao cũng kiếm đường gả mày cho thằng hùng."

tiếc thế má ơi, vũ của má là giống đực.

sáng hôm sau, vũ lật đật dậy sớm kiểm tra giấy tờ nhập học. tía má em cũng loay hoay bắt cơm cho vũ ăn lót dạ, còn có lòng chuẩn bị cho anh hùng một phần.

"mày gửi cái này cho thằng hùng, bảo nó khi nào đói thì dỡ ra ăn. chứ má nghe mấy bà kia kể, có khi một ngày thằng hùng nó chả có miếng gì vào bụng."

vũ vâng dạ, tiện hỏi má xem có cần giao gạo cho nhà nào không. má vội xua tay, thôi mày cứ đi, để lát tía mày ổng đi giao.

vũ đi ra tới cái cổng hoa nhỏ của nhà rồi mà má em cứ níu lại dặn dò lèo nhèo mãi, em đi buổi sáng rồi chiều em lại về, má có gì phải lo chứ.

"ừm...chào anh hùng, má em có gửi cái này cho anh, má em bảo khi nào anh đói thì dỡ ra ăn ạ."

vũ đeo cái cặp sờn cũ nặng đầy tài liệu trên vai, bước lên xe liền vội đưa phần cơm má chuẩn bị cho anh hùng.

"ừ anh cảm ơn má của vũ nhé"

anh hùng cười, mà theo cách mấy tiểu thuyết hay miêu tả thì chính là tỏa nắng. không hổ danh là nam thần của xóm.

"vũ lên phố học ngành gì đó?" anh hùng vỗ vỗ vô lăng nhìn bâng quơ ra ngoài, hỏi vũ.

"dạ em học tài chính."

rồi lại thôi. tuy lớn lên cùng xóm, nhưng anh hùng lớn hơn em vũ tận bốn tuổi lận, nhà anh hùng là cái nhà to to ở đầu xóm, nhà em vũ lại lụp xụp bày đủ loại hàng hóa giữa khu, nên từ nhỏ cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều. anh hùng thì bận làm người lớn, em vũ bận làm một đứa trẻ ngại ngùng. bây giờ thì lại khó nói chuyện thân thiết

" ừ thế sao không lên phố ở luôn, đi đi về về thế chi cho tốn công?"

"dạ thôi, chiều em về tối phụ mẹ dọn hàng. tía em dạo này đau lưng, chả làm được việc nặng nữa."

chứ chẳng dám bảo là nhà mình nghèo, không đủ điều kiện để sống ở phố.

"để anh bảo má anh đem dầu xoa bóp qua cho tía em, tía anh cũng đau lưng mà xài cái dầu đó mà giờ đỡ nhiều lắm rồi."

tiếng "dạ" của em vũ bị át đi bởi âm thanh ồn ào của cô chú trong xóm đang giành nhau chỗ ngồi trên chiếc xe khách. vũ từ lúc vừa lên xe đã nhớ lời má dặn, mày xuống tít phía sau mà ngồi, cứ ngồi yên đó, người ta có làm dữ quá đòi đổi chỗ thì mày hẵng nhường người ta, không thì ngồi dính ở đó cho má.

thế nên em vũ có "dạ" một tiếng thì anh hùng ngồi ở ghế lái xa tít tắp cũng khó mà nghe được.

t.b.c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro