2.
Thấm thoát hai mươi năm đã trôi qua, bây giờ Osamu đã hai mươi sáu tuổi, vẫn còn đang trong tình trạng độc thân. Người nhà liên tục thúc giục hắn kiếm bạn gái để còn kết hôn, nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều ậm ừ cho qua để không phải nói nhiều.
Họ đều không biết rằng, trong lòng hắn chỉ toàn hình bóng của cậu bé năm đó.
Hôm nay, Atsumu rủ hắn đến một buổi đấu giá. Osamu chẳng thích những buổi đấu giá cho lắm, tiền thì có dư đấy, nhưng hắn không muốn bỏ phí vào những vụ như vậy. Nhưng do gã liên tục nài nỉ hắn, thậm chí còn bảo là sẽ có thứ hắn thích nên hắn cũng đành đi chung.
Buổi đấu giá lần này được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ rất nhiều doanh nhân giàu có đến đây. Hình như là do những vật phẩm được bán trong ngày hôm nay đều rất có giá trị nên mới thu hút nhiều người đến vậy. Nghe bảo còn có một "vật phẩm" đặc biệt xuất hiện, ngàn năm có một nên họ mới háo hức đi xem.
Đến nơi một hồi, hắn mới hiểu được lí do vì sao gã lại muốn đi đến như vậy. Tất cả là vì người yêu gã - Kita Shinsuke - đã mời gã đi cùng.
"Hôm nay, mày tuyệt đối không được phá hoại bầu không khí lãng mạn giữa tao và anh Shin nghe chưa?"
"Thôi gớm quá ông cố ơi, ai thèm phá."
Lên tiếng đe dọa thằng em trai một hồi rồi gã chạy đến bám dính lấy anh. Anh thì cũng đã quá quen với điều này nên cũng chiều theo nó.
Tí tởn với nhau bên ngoài một lúc, cả đám mới bắt đầu bước vào khu đấu giá. Mỗi người đều được cấp một chiếc mặt nạ để che giấu thân phận. Anh Kita đã dành được hai phòng vip, một cho anh và một cho hai anh em nhà Miya.
Atsumu ban đầu không muốn, giãy đành đạch, nước mắt giàn giụa, đòi cùng phòng với anh cho bằng được nhưng anh kiên quyết từ chối nên Osamu đành lôi thằng anh của mình về phòng.
Suốt buổi đấu giá, gã liên tục cằn nhằn trong phòng riêng vì không được ngồi với anh, còn hắn thì phải chịu đủ sự cằn nhằn chói tai đến từ gã.
Ngồi coi một lúc, hắn mới công nhận rằng vật phẩm ở đây cái nào cũng có giá trị. Anh Kita thậm chí còn mua hẳn hai lô đất với giá rất cao.
"Ê Samu, mày cứ ngồi đây đi nhá, tao sang với anh Shin đây."
"Ê ê gì đó gì đó-"
Chưa kịp ngăn lại thì gã đã trốn mất tăm. Mà thôi kệ, hắn cũng đỡ phải nghe gã càu nhàu. Cơ mà anh Kita đã mua được hai lô đất ảnh muốn thì bây giờ gã sang cũng được.
Hắn tiếp tục ngồi chán nản xem buổi đấu giá. Kiên nhẫn đợi xem vật phẩm đặc biệt của buổi đấu giá hôm nay là gì. Và kết quả cuối cùng cũng đến.
"Vâng thưa các quý ông và quý bà, đã đến với vật phẩm đặc biệt của buổi đấu giá ngày hôm nay!
Vật phẩm đặc biệt của buổi đấu giá hôm nay chính là một sinh vật tưởng chừng như không có thật nhưng chúng tôi đã chứng minh cho mọi người rằng nó có thật!
Sinh vật này khi nghe qua những miêu tả trước đây thì có vẻ như là nó rất xấu, nhưng không, nó hoàn toàn đẹp và thậm chí là có thể mamg thai! Kể cả giống cái lẫn giống đực!
Vâng đó chính là yêu tinh!"
Sau một tràng dài giới thiệu, người dẫn chương trình đã kéo bức màn bao phủ cái lồng, dần dần hiện ra hình bóng của một yêu tinh ngàn năm mới thấy được một lần.
Hắn từ trên phòng thì sốc với những gì vừa nghe được, nhanh chóng với lấy cái ống nhòm được để ở gần đó, quan sát yêu tinh kia kĩ hơn.
Trong lòng hắn run rẩy liên hồi, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài sau khi quan sát kĩ lưỡng những đường nét trên cơ thể của yêu tinh kia. Toàn thân cậu chằng chịt những vết thương. Vết bầm tím do bị đấm, vết roi đỏ do bọn chúng thẳng tay đánh không thương tiếc, ở cổ cũng có những vết hằn do bị bắt đeo dây xích, và tệ hơn là bọn họ đã nhét thứ đồ chơi gì đó vào lỗ huyệt của cậu. Có thể thấy, cậu đã cố gắng kháng cự lại bọn chúng nhưng không thành công.
Osamu lập tức trấn an cảm xúc của bản thân. Giống. Thật giống. Hoàn toàn giống với cậu bé mà hắn đã gặp lúc nhỏ.
"Cứu...Cứu với...Ai đó cứu tôi với...Nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Hắn lập tức sửng sốt, và quyết tâm sẽ giành lại được cậu, bằng bất cứ giá nào. Ngày xưa cậu đã cứu hắn, bây giờ hắn sẽ cứu cậu.
"Giá khởi điểm, 100 triệu yên!"
Một con số khởi đầu rất lớn, quả đúng với "món hàng" đặc biệt này. Lần lượt từng con số lớn hơn đã được nêu lên, có vẻ như những người đó cũng rất ham muốn cậu.
Người giàu thì lắm tài. Mà lắm tài thì nhiều tật. Bản tính con người là vậy, luôn muốn chinh phục những thứ mà họ chưa bao giờ có được.
Mà Osamu cũng là người giàu. Bây giờ hắn đang muốn độc chiếm "món hàng" này. Có cơ hội để sỡ hữu cậu thì lí nào lại bỏ qua cơ chứ?
"1 tỷ yên."
"Vâng! Là 1 tỷ yên từ số 105 thưa quý vị!"
Hắn đã ra một cái giá cao hơn rất nhiều so với những lũ ngồi dưới kia. Nhưng hắn cảm thấy vẫn không đủ. Thực sự không đủ, vì đối với hắn, cậu là vô giá, không có một cái giá nào có thể định lên cậu.
"3 tỷ yên."
"Vâng! Một lần nữa là số 105! Không kịp để người khác ra giá, cậu ta đã cho một cái giá cao hơn!"
Cậu ngồi trong lồng, lòng đầy hoang mang. Mặc dù cậu không rõ về giá trị đồng tiền của con người, nhưng cậu cũng hiểu rằng, đó là một con số rất lớn.
"3 tỷ yên lần thứ nhất, 3 tỷ yên lần thứ hai, 3 tỷ yên lần thứ ba! Vâng xin chúc mừng số 105 đã giành được món hàng đặc biệt này về tay của mình!"
Sau con số 3 tỷ yên đó, không có ai dám ra giá cao hơn, nên hắn cư nhiên có được cậu.
"Xem thằng em của em làm gì kìa Tsumu."
"Chắc nó nhắm món hàng đó rồi anh, kệ nó đi, nhà em đâu có thiếu tiền."
Anh ngồi trong khu vip thầm cảm thán về số tiền hắn đã bỏ ra để rước yêu tinh kia về, còn gã thì trông khá dửng dưng. Quả nhiên là hai anh em, tuy bên ngoài có cãi nhau nhưng trong lòng cũng chẳng hề ngăn cản quyết định của đối phương.
Một lúc sau, cậu được người đem lên cho hắn, còn hắn thì đã kí xong thoả thuận giao dịch tiền.
Hình ảnh cậu ngồi trong lồng, cố gắng dùng chút sức lực của mình để mở mắt ra nhìn hắn, khiến hắn phải ngay lập tức dùng chìa khoá để mở cái lồng ra, bước vào trong, nâng niu lấy cậu.
Hai người gặp lại nhau, không nói câu nào, chỉ khóc. Trong lòng cũng thầm rõ tình cảm của đối phương dành cho mình.
Tuy nhiên, hắn lại khá khó chịu vì có người ngoài ở đây. Cái tên đưa cậu lên chỗ hắn vẫn chưa chịu đi, dường như muốn nói thêm điều gì đó.
"Thưa cậu, cậu cần phải làm thêm một điều nữa thì mới được đưa yêu tinh kia đi."
"Điều gì?"
"Trong cơ thể của yêu tinh kia phải dính tinh trùng của cậu, khi đó, nó mới chính thức thuộc về cậu."
Cả Suna lẫn Osamu đều không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được.
-----
Dự đoán chap sauu.
.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro