(we'll never make it)
-rin, chúng ta cần nói chuyện.
osamu, sau khi cháy, cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại một cách tử tế với suna. nhưng cậu ta không hề lắng nghe nó. suna nhìn ra ngoài cửa sổ.
-được rồi, samu, mày muốn nói gì?
-lưng mày còn đau không?
-tất nhiên là nó đau rồi thằng khốn, không thì tao đã chẳng nằm ở đây.
-sao tự dưng mày nổi cáu với tao?
-kệ tao! mày cũng suốt ngày tự dưng nổi cáu với tao còn?!
suna không phải không muốn nói chuyện. chỉ là, có lẽ không phải bây giờ.
cậu ta nhắn cho yachi một tin nhắn.
"tớ đã tự rạch lưng mình ra."
lúc nào yachi cũng là một người cẩn trọng. nhưng cậu ta đảm bảo rằng cô ấy đang hoảng loạn lắm. cậu bạn ít nói cộc cằn của cô ấy, đột nhiên ngất đi do tụt huyết áp lúc đang nói chuyện với cô, và tụt huyết áp là bởi một vết thương do cậu tự rạch ra.
";;;;;;;;-;;;;;;;; cậu đã ổn chưa, suna? cậu có chắc cậu có thể nói chuyện với tớ ngay bây giờ chứ?"
"yeah, tớ ổn, quá ổn luôn ấy chứ. cứ nói những gì cậu muốn đi, yachi."
"lại là vì osamu?"
"yeah, lại một lần nữa. nhưng là lần cuối rồi."
"... tớ thực sự rất lo cho cậu, suna."
"tớ biết chứ, yachi. đến tớ còn lo cho tớ nữa là."
"tớ sẽ đến thăm cậu vào mấy ngày tới. hãy đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra cho đến khi tớ tới đó, nhé?"
"yachi."
";;;;;-;;;;; ơi tớ đây."
"cảm ơn cậu?"
"vì cái gì cơ :,D?"
"vì đã cho tớ hiểu. cậu như bà tiên vậy."
"tớ hứa là bà tiên sẽ sớm tới chỗ cậu và sử dụng sức mạnh thần kì cổ tích để chữa khỏi trái tim cậu. bà tiên không chắc là có thể chữa lành hoàn toàn, nhưng bà tiên sẽ cố gắng hết sức."
suna mỉm cười, và osamu gắt.
-suna rintadou!
-lắm chuyện thế chứ lị... sao?
-mày va quệt vào đâu, sao lại bất cẩn mà để va quệt kiểu đấy được?
-nếu tao mà biết tao đã không va. mày còn ngồi đây làm gì? tao khỏe rồi mà?
-thằng nào vừa than đau?
-...thì tao than đau chứ có than mệt đâu? đi chỗ khác chơi đi.
-rin, tao đi chơi chỗ khỉ nào trong cái bệnh viện này được?!
-vậy thì về nhà đi! mắc công ở đây làm quái gì? rồi sẽ có người khác đến thôi mà?
osamu không hiểu sao lại giật nảy một cái. có lẽ do cánh cửa sổ khép hờ vừa lùa một ngọn gió nào đó đâm trúng ót nó. osamu đóng cửa sổ, quay ra suna. nó hờ hừng lấy mấy ngón tay, khẽ vuốt ve má cậu ta, rồi gạt mấy sợi tóc mai vương vãi trên khuôn mặt suna ra chỗ khác. cậu ta đỏ bừng mặt. mái tóc bết dính ba ngày chưa gội của suna. chết tiệt. đáng lẽ cậu ta nên gội đầu trước đó. tay osamu ấm vô cùng. nó khiến cho cậu ta chỉ muốn những ngón tay ấy hoài ve vuốt. nhưng osamu buông rất nhanh.
-tao đi mua đồ ăn cho mày, rin.
osamu cũng không hiểu mình xuống giọng ở cuối câu làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro