(vì yêu cứ đâm đầu)
suna thở hồng hộc, nhìn mọi người tập bóng điên cuồng ở đằng xa. cậu ta nản quá. suna không quen phải vận động nhiều, lại còn vào câu lạc bộ muộn, chẳng biết làm gì. những cú bóng hỏng, những tiếng bóng đập ồn ào,... mọi thứ đều khiến suna ngộp thở. cậu ta ở đây là vì osamu... nhưng đúng như những gì nó nói, osamu không nhìn nhỏi đến suna đến một lần.
dạo gần đây, suna tự thấy mình hay suy nghĩ hơn. cậu ta không rõ là do bóng chuyền hay gì. nhưng dường như, osamu và thứ tuổi trẻ nó tôn thờ không xuất hiện. hoặc đôi lúc tuổi trẻ thoáng qua, hoặc đôi lúc tình yêu xuất hiện. nhưng mọi thứ hòa tan vầo trong suy nghĩ kì lạ, vào ước mơ, vào những lời mà atsumu đã nói về tình yêu. và nếu yêu mà chỉ biết... yêu, mọi thứ sẽ chẳng về đâu cả. suna uống một ngụm nước. cậu ta thấy hỗn loạn.
-cậu người mới.
suna giật mình, đứng dậy cúi chào anh quản lý kita. anh ấy nói khỏi cần. và rồi kita hỏi.
-có vấn đề gì về sức khỏe à?
-à, dạ không ạ.
nói chuyện với kita thật ngột ngạt. cảm giác bây giờ, có nói chuyện với ai cũng bế tắc, cũng ngộp thở.
-vậy sao cậu không tập tiếp?
một câu đánh phủ đầu, khiến suna choáng váng.
-em... đang nghỉ một chút ạ.
-mọi người quay trở lại tập hết rồi kìa.
-à, dạ vâng...
suna lại chập chững bước lên, đi ra sân bóng. mọi thứ sáng lòa, nhòe nhoẹt. osamu nhảy lên đỉnh, đập bóng xuống. đó là tình yêu. osamu là tình yêu. bóng chuyền là ước mơ. tình yêu đang đập ước mơ tơi bời. vì tuổi trẻ. hoặc ngược lại. tình yêu đang kiệt sức vì ước mơ.
-là osamu, đúng không? người mà cậu yêu ấy?
suna giật thót, ngoắt kita.
-sao anh biết?!
-ai cũng biết, nhưng lơ đi. nhìn cậu như vậy, không biết có họa là ngu.
-mọi thứ lộ liễu vậy sao?
-ừ. anh thậm chí còn nhìn thấy cậu đang đau đớn.
suna nhìn kita. anh ấy giấu kín khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang dày. những người hướng nội thường như vậy. nhưng đôi mắt của kita nhìn ra tất cả.
-cậu đang khổ vì tình, suna.
cậu ta cười khổ, lắc đầu. rồi suna kể cho kita nghe. anh ấy nhìn chòng chọc vào suna như đánh giá, thi thoảng lại gật gù.
-cậu không rõ thứ mà mình muốn là gì đúng không?
-dạ, đại khái là như vậy ạ.
kita nhìn xuống đất. anh ấy suy nghĩ và tìm lối thoát rất nhanh.
-nếu như không biết mình muốn gì, cứ thử thôi.
-hả?!
-cậu còn trẻ, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn. bất cứ lúc nào, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để theo đuổi một điều gì đó. quan trọng là không ngừng tìm kiếm. ngay cả khi đến năm 30 tuổi mới tìm thấy, cũng không hề muộn. chỉ là nếu như cậu bỏ qua quãng đời tuổi trẻ, mọi thứ sẽ rất khó khăn lúc về sau. giờ còn trẻ trung, không ngại thử thách, thì làm đi. đừng lãng phí nó. bởi vì cậu còn trẻ.
suna đã cố tìm một sự thay đổi trên nét mặt kita. nhưng không hề có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro