(sự im lặng của bầy cừu)
suna lê lết ngồi dậy, uống thêm miếng nước nữa, rồi thở dài.
-xin lỗi yachi, nhà tớ thật bừa bộn.
-không cần phải xin lỗi tớ, suna. cậu nên xin lỗi chính mình, vì cái tội không biết chăm sóc bản thân cẩn thận.
yachi đưa suna nằm lên sofa, lau máu rỉ, băng bó lại, rồi đi dọn dẹp những món đồ mà suna đập phá. cậu ta tự dưng thấy tội lỗi hết sức. cô hiền như bà tiên vậy. cô sẽ luôn tha thứ và luôn dọn dẹp những món đồ suna phá hỏng.
-tớ xin lỗi, yachi, phiền cậu quá.
yachi mỉm cười, nhìn suna. cô thở dài một hơi.
-tớ quen rồi, suna. ở với cậu từ bé, tớ hiểu cậu nghịch đến mức nào mà.
hồi bé, suna nghịch như quỷ. ông giặc này chuyên gia đầu têu mấy trò không đâu vào với đâu, nào là trèo cây, nào là ném đá, rồi đánh trận giả, xây pháo đài để trốn người lớn. lúc nào suna bị xây xát, yachi cũng phải ở đó làm cô y tá. hai đứa gắn bó và lớn lên qua những tháng ngày tuổi thơ đầy sứt sẹo đó. để rồi giờ đây, khi cả hai đã quá lớn và xa nhau quá nhiều, yachi không biết phải làm gì với trái tim của suna ở trên tay mình, đang rỉ máu.
-osamu ấy là người như thế nào?
-yachi, cậu quên rồi à?
-... anh em nhà miya?
suna cười tươi, gật đầu. còn yachi chỉ biết cười khổ. cô ấy biết nó. đồng thời, cô ấy cũng rõ nó là loại người như thế nào.
-suna, cậu... cậu nghĩ cậu có thể vượt qua không?
-tớ...
một tiếng chuông cửa vang lên. yachi bảo suna ngồi yên đó, rồi ra mở cửa. osamu nhìn cô ấy trân trân, liếc mắt dọc từ trên xuống dưới.
-cô là ai đấy?
-à... ừm... mình là yachi...
-suna có nhà không?
-cậu có gì cần tìm gặp suna à? để mình chuyển lời cho, giờ cậu ấy đang không khỏe.
-tôi đến thăm nó ấy mà.
-ừm... hiện tại cậu ấy đang... ngủ.
-trông cậu như đang nói dối.
-mình... mình nói thật mà... suna ngủ rồi, cậu tìm đến hôm khác nhé?
-thôi được. chào cậu, yachi.
osamu đi về nhà, trong đầu thầm điểm lại xem yachi là ai mà quen thế. nó không có trí nhớ tốt lắm, đến bây giờ, mấy chuyện hồi nhỏ, cái gì cũng chỉ nhớ mang máng. nhưng không hiểu sao, nó thấy buồn. buồn và bực. osamu không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro