(please never fall in love again)
-sao?
atsumu lại gần osamu, nói trỏng một câu.
-méo hiểu?!
-mày với thằng nhãi suna kia sao không nói chuyện với nhau nữa rồi?
-đéo phải chuyện của anh. lo cho bản thân mình trước đi.
-dạo này cậu ta có vẻ rất thân với kita-san đấy nhỉ?
osamu nhìn atsumu với ánh mắt khó chịu. nó không biết gã đang nói thật, hay đang ngụ ý xở xiên chuyện chi.
-rin chơi bóng chuyền dở tệ. anh ấy cần quản cậu ta. cậu ta rất lười biếng, thể lực cũng kém. cậu ta cần kita-san.
-cần kita? hay thực chất là cần mày?
-anh đang cố chọc tức tôi?!
atsumu ngồi xuống bên cạnh em trai.
-mấy hôm trước đó, thằng nhãi có hỏi tao về tình yêu và tuổi trẻ.
khóe miệng osamu khẽ nhếch lên.
-anh kể cậu ta nghe cái gì?
-chuyện của tao. và một số kinh nghiệm.
-anh làm như anh sâu sắc trong mấy chuyện này lắm ấy.
-ít nhất, tao sâu sắc hơn mày.
osamu không thể chia sẻ điều này với bất cứ ai. không một ai trên đời. không ai cả, ngoại trừ atsumu. hai người lớn lên trong bụng mẹ cùng một lúc, nhìn đời cùng một ngày, chia sẻ bộ mã gen dường như y hệt. vậy nên, gã sẽ hiểu cho nó.
-tôi có thể tin anh đúng không?
-thế ngoài tao ra, mày nghĩ mày còn tin ai được?
osamu phì cười.
-mối tình đầu của tôi. tối hôm trước tôi cho anh biết đến sự tồn tại của cô ấy. sáng hôm sau cả trường biết hết, và ai cũng cười vào mặt tôi.
-ai bảo mày chơi chó với tao cơ.
-tôi sẽ không kể anh nghe. - osamu đứng dậy, rời đi. -rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại đắc tội với anh. và anh sẽ tuôn tất cả những điều đó ra, không sót một chữ nào cho mọi người biết. tôi ngu mới kể anh nghe, tsumu.
atsumu nhìn bóng lưng thằng em trai mình, gọi với.
-mày ổn không, samu?
nó dừng lại, thở hắt ra.
-tôi ổn.
-mày chắc không? vì...
-vì?
-mày đang cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro