Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nightmare

- Senpai, ở đây!_Tokamei
- A, Tokamei chan. Em chờ chị à?!_Monika
- Vâng, anh hai cũng đi cùng sao?_Tokamei
- Ừm, anh muốn đi cùng. Dù sao hai anh em cũng nên đi về chung chứ._Tokarin
- Vâng, anh muốn phụ cùng thì cứ nói. Đâu cần ngại vậy chứ!_Tokamei
- Đ-Đâu có, anh chỉ coi xem em có giúp mọi người trong clb hay ko thôi!_Tokarin
- Vậy..cậu hay nấu ăn ở nhà nhỉ._Monika
- Ừ, em ấy chả bao giờ chịu nấu ăn. Vậy mà vẫn tham gia clb nhỉ!_Tokarin
- Tokamei chan rất thích bánh kem của tớ làm nên em ấy đòi tham gia clb cho bằng đc đó._Monika
- Có lẽ cậu nên dạy em ấy nhiều hơn về nấu ăn đó._Tokarin
- Hai người nói gì em đó?!_Tokamei
- Hì hì, có gì đâu!_Monika
- Ủa, clb em tổ chức gì sao mà đông người vậy?_Tokarin
- Hả? Bọn em có tổ chức gì đâu? Hình như Sakura và Natsuki đang ở clb chờ bọn mình đúng ko senpai?!_Tokamei
- Chị có linh cảm..không tốt._Monika
- Đi thôi nào!*Nắm tay Monika*_Tokamei
- Ế, từ từ đã Tokamei chan!_Monika
- Mọi người tránh ra nào! Đây là clb của chúng tôi, có chuyện gì mà đông thế?!_Tokamei
- Clb của các cậu sao?!
- Ừ!_Tokamei
- Nghe nói bác lao công đi qua đây thấy clb mở cửa toang ra mà ko có ai cả nên bác ấy mới đi vào trong kiểm tra. Nghe nói...có người chết trong đó.
- CÁI GÌ?!?!??_Tokamei
- A..ai chết?!_Monika
- Trong phòng ăn đó kìa, ko ai dám vào cả vì đây là vụ án mạng nên bọn mình ko đc làm rối loạn hiện trường.
- Chết tiệt, làm ơn đừng là 2 người!_Tokamei
- Chị sẽ vào._Monika
- Em sẽ đi đằng sau._Tokamei
2 cô tiến đến cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của các học sinh, ai nấy xôn xao bàn tán lấn át đi tiếng nhịp tim của họ. Phải, họ đang rất sợ.
Monika run run nắm lấy cái cầm tay và xoay nó.
Cạch..
Cánh cửa dần dần hé mở, lộ rõ ai đó đang nằm tựa vào chiếc bàn ăn, máu lênh láng xung quanh, con dao vẫn còn cắm sâu vào giữa ngực.
- Không...không thể nào..Natsuki.._Tokamei
- ...NATSUKI!!!!!!!_Monika
- Tại sao lại là cậu ấy?!!? Cậu ấy đâu có làm gì chứ?!!?_Tokamei
- Không...không..không..._Monika
- Chị Monika, đừng kích động!!_Tokamei
- Natsuki...hức hức!! Mình vẫn chưa có cơ hội nói với em ấy...Tại sao chứ?!_Monika
- Làm ơn.._Tokamei
- AHHHHHHHH!!!!!!!!!_Monika
Monika hét lên trong đau đớn và tột cùng, cô ôm chặt lấy đầu mình khóc nức nở. Cô ngất đi..
- Chị Monika!!!!_Tokamei
- Monika! Monika! Ai đó gọi xe cấp cứu đi!!_Tokarin
- Chị Monika! Làm ơn tỉnh lại đi!!_Tokamei
Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng ko?
Phải, chỉ là cơn ác mộng. Mình chỉ cần tỉnh dậy thôi, mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng...sao mình vẫn ko thể tỉnh lại?!
Không...làm ơn..
Làm ơn, đây chỉ là mơ thôi mà!!!
Cho tôi tỉnh dậy đi!!
Hức..hức...
Natsuki..chị xin lỗi..
Chị không thể bảo vệ em..chị xin lỗi.
Giá như chị không hẹn ở lại sau giờ học để làm bánh thì..em đâu phải chết chứ!!!
Chị thật ngu ngốc, ích kỷ, đáng ghét!
Làm ơn, em phải tỉnh dậy với chị.
Chị không thể sống thiếu em được..
Natsuki à...
Còn Sakura nữa..sao em ko có ở đây?
Em đã đi đâu khi Natsuki gặp nguy hiểm chứ???
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!??
Khốn nạn...tất cả là tại mình!
....

- Senpai...
- Senpai à~
- Mau dậy đi nào!
- Dậy đi, em chán quá!
- Senpai!!
- Hả?! Chuyện gì vậy?_Sakura
- Chị tỉnh rồi sao?! May quá, em cứ lo vì thuốc mê có hơi nặng. Chị dậy là tốt rồi._Yan-kun
- Cái gì?! Tại sao lại là cậu?!!?? Tôi đang ở đâu thế này??? Tại sao lại trói tay tôi bằng còng cảnh sát???_Sakura
- Chị đang ở nhà em, ở tầng hầm đó senpai._Yan-kun
- Thả tôi ra!!_Sakura
- Em ko thể, senpai à._Yan-kun
- Tại sao chứ?_Sakura
- Vì nếu thả chị ra, chị sẽ lại chạy đi mất. Em đã phải cố gắng lắm mới có thể mang chị về với em đấy._Yan-kun
- Sao cậu lại làm vậy chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu?!!_Sakura
- Chị có đấy._Yan-kun
- Là gì ?!_Sakura
- Chị đã cướp đi trái tim của em. Mỗi khi nhìn chị, trái tim em như muốn phát nổ, nó đập thình thịch như lúc này vậy. Senpai à~_Yan-kun
- Cậu điên rồi, chúng ta còn không quen biết nhau!_Sakura
- Chị chưa biết đâu. Em luôn theo dõi chị kể từ khi em vào trường này, chị vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Có lần em đã đi theo về nhà chị đó!_Yan-kun
- Tên bệnh hoạn!!_Sakura
- Tiếc thay, một vài người chị của senpai đã trông thấy em. Nhất là bà chị tóc ngắn đeo kính ngu ngốc đó. Dám làm cản trở kế hoạch đột nhập vào nhà của senpai._Yan-kun
-(Tóc ngắn? Là chị Momi sao?!)_Sakura
- Bà chị của senpai cảnh giác thật đấy. Từ lúc thấy em là đêm nào bà chị cùng với người khác đứng ở cửa canh chừng. Làm em rình tận 4h sáng phải bực bội ra về. Nhưng ko sao, giờ chị đã ở đây với em rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé~_Yan-kun
-(Thì ra..đêm nào 2 chị ấy cũng thức là vì mình sao? Mình đã trách nhầm họ rồi, làm buổi sáng cả 4 người phải cãi nhau vì lý do cỏn con.)_Sakura
- Chị có nghe em ko đó, senpai?_Yan-kun
- Thả tôi ra đi._Sakura
- Chị ngang bướng ghê, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mà. Tin em đi, senpai. Em yêu chị, chị rồi cũng sẽ yêu em thôi._Yan-kun
- Ko bao giờ có ngày đó đâu, tôi thà chết còn hơn là yêu một kẻ bệnh hoạn biến thái như cậu. Thật ghê tởm!_Sakura
- Em không muốn nổi cáu với người mình yêu đâu, senpai. Sẽ có ngày chị phải cúi đầu xuống xin em, hãy chờ đó senpai._Yan-kun
Cậu ta bực bội đóng cửa hầm rồi đi lên trên nhà, bỏ lại cô ở đây với 2 chiếc còng số tám còng 2 tay. Hầm rộng nhưng tối om, ẩm ướt, tuy là mùa hè nhưng sao dưới đây mang một cảm giác ớn lạnh đến đáng sợ như vậy?
Trong hầm chỉ có chiếc cửa sổ bé trên cao, đủ cho căn phòng sáng lên. Cô sẽ phải ở trong này mãi mãi sao?!
Cô không muốn vậy, cô muốn gặp mọi người. Các chị của cô đang chờ cô về nấu bữa tối mà, cô bật khóc. Chwua bao giờ cô cảm thấy đau khổ, sợ hãi đến vậy.
Biết vậy cô đã không trách mắng họ, họ bị hiểu lầm nhưng vẫn ko nói cho cô biết. Họ sợ cô sẽ không chịu nổi, làm cô hoang mang, sợ hãi.
Cô muốn xin lỗi họ, nhưng chẳng được nữa.
Thì ra..đây là sự trừng phạt dành cho cô sao?
Thật xấu hổ..

- Em về rồi đây!_Ruka
- Ruka chan về rồi à? Sakura đâu?_Momi
- Hả? Em tưởng Sakura chan về rồi?_Ruka
- Bây giờ là gần 6h tối rồi nhưng chị vẫn chưa thấy con bé về, gọi điện thì điện thoạt tắt máy. Chị lo quá!_Momi
- Ko lẽ Sakura giận bọn mình đến vậy sao?!_Ruka
- Chị ko biết nhưng nên đến trường tìm xem sao._Momi
- Mọi người, có chuyện rồi!!_Sayori
- Gì mà ầm hết cả lên vậy? Sakura đâu rồi?!_Chisiku
- Cô giáo Sakura vừa thông báo ở trường xảy ra vụ án mạng đấy!_Sayori
- Cái gì?!?_Momi
- Hả?!!?_Chisiku
- Là vụ giết người, nạn nhân là bạn thân của Sakura, hiện con bé đc đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Bị đâm vào ngực trái đấy._Sayori
- Ai lại đi làm việc đấy chứ?!_Ruka
- Vậy Sakura đâu?_Momi
- Sau khi học sinh phát hiện ra nạn nhân thì không thấy Sakura đâu cả. Theo camere an ninh hành lang thì lúc tan học, Sakura và con bé đó vào clb đc 10p thì Sakura đi ra hướng về phía nhà wc. Tầm vài giây sau thì có một người mặc đồ màu đen trùm kín đầu vào bên trong đó, chắc đó là hung thủ. 5p sau, Sakura vào trong và tên trùm đầu kéo một chiếc xe chở thùng ra ngoài và mất hút._Sayori
- Sakura...bị bắt cóc sao?!_Momi
- Có khả năng là vậy hoặc...em ko muốn nói._Sayori
- Kh..không..không thể nào..*ngất*_Momi
- Chị Momi chan?!!?_Ruka
- ..Chết tiệt!!_Chisiku
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?! Hức..hức..Sakura à..hu hu hu!_Ruka
- Mọi người, giờ chúng ta phải thật bình tĩnh. Hãy lấy lời khai những người bạn của Sakura trong clb đó và tìm các chứng cứ trước. Sakura sẽ ko sao đâu._Sayori
- Nếu tên đó giở trò gì với Sakura thì sao? Làm sao có thể chắc chắn được là Sakura sẽ ko sao chứ?!_Chisiku
- Vậy nên chúng ta hãy khẩn trương điều tra ngay lập tức, lời của cô giáo vẫn còn nhiều điểm thiếu sót._Sayori
- Hai đứa ở ngoài này suy nghĩ đi, chị mang Momi vào phòng nghỉ ngơi._Chisiku
- Vâng._Ruka

- Chị xin lỗi, Momi chan. Để em chịu khổ rồi._Chisiku
- Ko sao mà nee-chan. Em chỉ bị tụt huyết áp thôi mà._Momi
- Ko đc, sức khoẻ của em đã yếu rồi. Đã bảo đừng đi tập bóng chày cơ mà._Chisiku
- Em chỉ muốn mạnh lên thôi, nếu ko sao em có thể bảo vệ Sakura đc chứ!_Momi
- Giờ mọi việc đang rất áp lực, em ko thể chịu nổi được đâu. Chị thừa biết mấy tuần trước đêm nào em với Sayori cũng thức khuya xuyên đêm canh cửa đấy._Chisiku
- Em.._Momi
- Chị hiểu là em muốn bảo vệ em ấy, nhưng đừng làm sức khoẻ của em tồi tệ thêm nữa._Chisiku
- Vâng, em hiểu rồi._Momi
- Ngoan, lại đây nào._Chisiku
- Nee-chan..._Momi
- ..._Chisiku

- Có gì đó không ổn._Sayori
- Sao vậy chị?_Ruka
- Tại sao tên đó lại bắt Sakura đi? Nếu là người khác khi thấy ai đó phát hiện ra việc này thì phải giết chứ. Sao lại bắt em ấy đi?_Sayori
- Hay...tên ấy có mục đích gì với Sa chan thì sao?_Ruka
- Sa chan?_Sayori
- À, em gọi vậy cho tắt ý mà._Ruka
- Em nói vậy cũng đúng, nhưng chưa có bằng chứng gì._Sayori
Pính bong! Pính bong!
- Ai vậy?_Ruka
- Để chị mở._Sayori
- Cẩn thận đó chị._Ruka
*Mở cửa*
- Hai người...là ai vậy?_Sayori
- Đây có phải là nhà của mấy chị của Sakura chan ko vậy?_Tokamei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro