Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: You are mine (H)

_Tớ đã cảnh báo là có H rồi nha :((_

(Mà nó nhẹ nhẹ ý mà :33)

|
|
|

Momi chợt bật dậy, lại là cơn ác mộng đó. Hình ảnh người bố vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, cô ghét nó.
Mới có 3 giờ sáng, ra ngoài uống chút nước vậy.

Tiến về phía bàn ăn, cô thấy một bóng đen đang uống thứ gì đó. Ma sao?!
- A..ai đó?_Momi
- Momi chan? Em còn thức sao?! Lại đây chị ôm cái nào~_Chisiku
- Chị Chisiku?! Chị làm sao vậy?_Momi
- Bé cưng à~Chị muốn ôm em!
Chisiku tiến đến ôm chầm lấy cô, người phát ra mùi rượi nồng nặc đến khó thở.
- Chị uống rượu sao?! Tr..tránh xa em ra!_Momi
Cô trở nên sợ hãi, một khi Chisiku uống rượu là sẽ không ai có thể ngăn cản nổi cô ấy làm bất cứ thứ gì. Cô chính là nạn nhân đầu tiên, tất cả kí ức bỗng hiện về tức khắc khiến Momi ngã xuống, cái mông như sắp gãy.
- Ui da! Đau quá.._Momi
- Em làm sao vậy? Đau không?_Chisiku
- Em...em không sao.._Momi
-*bế Momi lên*Hai ba, đỡ được rồi!_Chisiku
- C-Chị làm gì vậy?! Thả em xuống!!_Momi
- Em đang đau mà~Để chị giúp em._Chisiku
- Em không cần, chị về phòng ngủ đi!_Momi
- Về ngủ với chị đi, chị cô đơn lắm~Em nỡ làm vậy sao, Momi chan~?_Chisiku
- Chị say rồi! Thả em ra._Momi
- Ngu gì thả em ra, cũng lâu rồi chưa uống rượu, làm chị "phấn chấn" hơn hẳn.*cười*_Chisiku
- Không!!_Momi
- Em cứ la hét thoải mái, Ruka và Sayori đã ở bệnh viện rồi. Nên chị sẽ không ngần ngại đâu~_Chisiku
- Hức..thả em ra!_Momi
- Da em trắng thật đó, không uổng công chị chăm sóc em bấy lâu nay. Nhưng bảo bối của chị lại giấu chị đi gặp ai đó thì phải?! Là ai đã làm em phải ra ngoài cả ngày thế?_Chisiku
- Không có gì hết, em chỉ ra ngoài tìm thêm manh mối mà thôi!_Momi
- Nói dối, em không bao giờ qua mắt chị được đâu. Là thằng nào vậy? Từ trước đến nay em đâu có thích ai ngoài cái thằng idol vớ vẩn của em trên mạng đâu chứ?!_Chisiku
- Em không có!_Momi
- Vậy hết cách rồi, chị sẽ làm em phải nói ra.*Cười 1 cách xảo quyệt*_Chisiku
- Chị..?!?_Momi
- Chẳng phải chúng ta đã từng làm hồi học lớp trung học sao?! Em đã quen rồi mà~_Chisiku
- Không được, thế này là sai trái! Em không chấp nhận. Bọn mình là chị em ruột đó!_Momi
- Không quan tâm, chị muốn gì là phải có được. Để xem chị trừng phạt em như nào.._Chisiku
Cô xé toạc chiếc áo ngủ của Momi ra, miệng phả hơi nóng xuống làm thân thể run lên từng đợt. Thật nhạy cảm.
- Em xin chị..làm ơn..Hức..hức..!_Momi
- Đã quá trễ, thực sự mà nói thì...chị yêu em hơn Sakura nhiều đó. Em nên vui vì điều đó đi. Chị bắt đầu đây~_Chisiku
- KHÔNG!!!!_Momi

_20 phút sau_

- Chị ghen đó, em vẫn chưa chịu nói à?_Chisiku
- Không! Buông ra! Ưm...ư.._Momi
- Vậy thì...em sẽ phải cầu xin chị thật nhiều đó._Chisiku
- Ah...ah..đừn..g..Dừng lại..!.._Momi
- Em mãi là của chị, em có hiểu không vậy?! Chúng ta đã từng thề ước dưới đêm sao rồi, em đừng hòng nuốt lời._Chisiku
- Đó là lúc còn bé, lớn lên không thể thực hiện được! Chúng ta là chị em ruột mà...làm ơn...ah..ah.....ưm.._Momi
- Em đang cầu xin chị sao? Đáng yêu thật~Vậy chị sẽ thưởng cho em._Chisiku
- AH! Không... dừng lại...ah..ah.....ah...ư.....ưm..._Momi
- Bảo bối à~hãy là của chị và mãi mãi, không ai có thể chia rẽ được đâu._Chisiku
- Không..._Momi

_Sáng hôm sau_

Chisiku nheo mắt lại rồi tỉnh dậy, toàn thân ê nhức, đầu đau như búa bổ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô quay về phía bên giường, em gái cô đang nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân, chỉ có cái chăn che đi một nửa. Cơ thể đầy vết cắn đến chảy máu.
Cô đã làm gì em gái cô vậy?!?!?
Cô cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, hình như do uống quá nhiều nên không thể nhớ nổi cái gì hết. Như người bị mất trí nhớ vậy.
Em ấy có vẻ rất đau đớn, mình đã mạnh tay đến vậy sao?
Chisiku, mày là con khốn nạn!

Cô nhẹ nhàng bế em lên, bước vào phòng tắm để rửa sạch những vết tội lỗi, chỉ tiếc là không thể làm mờ được. Cô chết chắc rồi.
Có lẽ mình nên giả vờ không biết nhỉ?
Không đuợc! Làm vậy chẳng khác gì tổn thương em ấy.
Nhưng mình không thể đối mặt với Momi được, quá xấu hổ!
Mình thật tệ.

Cô thở dài, đặt Momi lên giường, nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho em ấy rồi đi làm. Khi nào tan làm thì mình sẽ về xin lỗi em ấy sau vậy.
Cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Alo, chị gọi gì em vậy?_Ruka
- Ruka à, Sayori như nào rồi?_Chisiku
- Chị ấy vẫn ổn, nhưng ho và nôn vẫn kéo dài. Giờ chị Sayori đang ngủ ạ._Ruka
- Vậy em về nhà làm bữa sáng cho Momi rồi mang một phần cho Sayori nhé._Chisiku
- Vâng, em biết rồi._Ruka
- Ừ, chị cúp máy đây._Chisiku
Cô nhanh chóng lên chiếc xe hơi rồi phóng đi.

- Hình như..chị ấy đi rồi.
Hoá ra cô đã tỉnh từ lúc Chisiku bế vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ hấp tấp và hối lỗi đó chứng tỏ chị ấy không nhớ gì về đêm qua cả.
Momi cắn môi, nhìn khắp cơ thể mình chỉ toàn là vết cắn và vết đỏ, cô không muốn mình bị vấy bẩn một lần nào nữa. Nó quá sức chịu đựng, lại còn là chị ruột song sinh của mình..
Làm ơn..quên chuyện này đi mà.
Người ta nói rằng say mới bộc lộ con người thật. Không lẽ chị ấy là một người thích chiếm đoạt, muốn gì được nấy hay sao? Thì ra..bấy lâu nay chị ấy đã giấu nó sau lớp bọc lạnh lùng và kín tiếng. Chị rốt cuộc đã giấu cái tính cách bẩn tưởi này suốt bao nhiêu năm vậy??? Đến đứa sinh cùng chị còn không nhận ra, chỉ là chị quá giỏi trong việc che giấu thôi. Tôi quá ngây thơ khi tin chị.
Tình chị em...đã sập đổ do chị rồi đấy.
Rồi mẹ sẽ nghĩ thế nào đây?
Ruka và Sayori nữa, chúng nó mà biết thì sẽ như nào?
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô, chỉ mong trong nháy mắt hãy biến mất và bay đi như hạt bụi.

Tôi ghét chị, Chisiku.

- Chị Momi chan, em về rồi đây._Ruka
Không có ai trả lời.
- Chị Momi chan? Chị ấy đâu rồi nhỉ?_Ruka
..
...
- Chị ấy đi đâu mà không nói với mình một câu vậy?!?? Chị Momi!!_Ruka
Bíp...bíp..
- Chuyện gì?_Chisiku
- Chị ơi, lớn chuyện rồi! Chị Momi bỏ nhà đi rồi, hu hu hu!!_Ruka
- CÁI GÌ?!_Chisiku
- Chị ấy để lại một mảnh giấy, nói rằng rất hận chị và sẽ không quay lại nữa, bảo mọi người đừng có đi tìm. Hu hu hu, chị đã làm gì chị Momi rồi?!? Em ghét chị!!_Ruka
- Ruka à, chị không có mà!_Chisiku
- Chị tự tìm và xin lỗi chị ấy đi, em chịu đủ rồi! Cái nhà này nó đã loạn lên thì chớ! Em không nấu bữa tối đâu đấy!!_Ruka
- Ơ, Ruka à!!!_Chisiku
Tút..tút...
- Chết tiệt, cúp máy rồi. Trời ơi, sao lại bỏ nhà đi chứ?! Đến khổ, chị sẽ xin lỗi mà.._Chisiku
- Nè, giám đốc định đi đâu đấy?! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi!
- Hủy cuộc họp đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết._Chisiku
- Khoan đã, giám đốc à. Chủ tịch sẽ giết tôi mất!

- Khụ...khụ...cổ họng mình như sắp gãy luôn rồi. Hoa thì ngày càng lan ra, không khác gì phế vật._Sayori
- Chị Sayori, bữa sáng đây._Ruka
- Cảm ơn nhé, Momi chan không đến thăm chị sao?_Sayori
-*Lắc đầu*Chị ấy... hức hức..._Ruka
- Ơ, sao lại khóc? Có chuyện gì sao?_Sayori
- Chị Momi bỏ nhà đi rồi, hức hức!!_Ruka
- Hả? Sao lại bỏ nhà đi?! Em không đùa đấy chứ?_Sayori
- Thật mà, chị ấy và chị Chisiku cãi nhau hay sao ý. Nhưng em chưa thấy trận cãi nhau nào to đến mức chị Momi phải bỏ nhà đi cả. Hết Sakura lại đến chin, chắc em điên lên mất!_Ruka
- Bình tĩnh đi, bà Momi sẽ về ngay thôi mà. Đừng khóc nữa._Sayori
- Hức...hu hu hu!!!_Ruka
- Nín đi, Ruka chan. Có chị ở đây rồi.
Sayori ôm lấy Ruka một cách nhẹ nhàng, mỉm cười trìu mến với em. Cái cảm giác khi ôm người mình yêu thật tuyệt và ngọt ngào.
Ruka cũng biết cái ôm nó làm em ấy cảm động nhưng trong lòng sao không có chút cảm giác gì vậy? Trái tym cũng không đập liên hồi như những bộ phim lãng mạn, không lẽ...không thể thích được hay sao?
- Khụ...khụ...đau quá..._Sayori
- Chị sao vậy?_Ruka
-Ngực...ch..ị...đ..au..qu..á...khó..t..thở.._Sayori
Cô cố gắng nói, lồng ngực càng ngày càng đau hơn, nó khiến cô không thể thở được. Hình như rễ hoa nó đã đâm sâu hơn rồi, đau thật đấy..
- Chị Sayori?!! Tỉnh lại đi!!!
- Bác sĩ, bác sĩ ơi!
- Chị ấy không thở được nữa, hu hu hu!!!
- Làm ơn, Sayori. Đừng bỏ em..hức.._Ruka
- Không được rồi, với tình hình này tôi e là cô ấy chỉ trụ được vài ngày nữa thôi. Phải phẫu thuật thì mới cứu được._BS
- Không được, chị ấy sẽ không nhớ gì về tôi nữa. Làm ơn, bác sĩ._Ruka
- Cho cô nốt vào ngày mai, nếu cô không thể chữa được thì chúng tôi sẽ phẫu thuật ngay lập tức._BS
- Vâng, tôi hiểu rồi._Ruka

- Hu hu, em phải làm sao đây Sayori? Em vẫn không thể khiến em thích chị được, em không muốn mất chị!
- Mình là con ích kỷ và tồi tệ, mình cứ kéo dài thời gian khiến chị ấy càng ngày càng đau đớn hơn. Nhưng chị ấy vẫn vui vẻ nhận lấy vì câu nói của mình, chị ấy quả thực rất hy vọng vào nó.
- Em xin lỗi, em không thể làm được. Chị Sayori..
- Không sao mà._Sayori
- C-Chị tỉnh rồi sao?!_Ruka
- Ừm, được một lúc rồi._Sayori
-(Chị ấy đã nghe thấy hết rồi sao?!)_Ruka
- Chị không giận đâu, ngược lại cũng rất vui. Vì em đã dành thời gian cho chị, luôn luôn bên chị mỗi ngày, điều đó làm chị rất hạnh phúc. Uớc gì thời gian ngừng lại để chị em mình được bên nhau mãi nhỉ._Sayori
- Vâng...em đã khiến chị phải kỳ vọng rất nhiều, bây giờ lại làm chị thất vọng rồi. Em xin lỗi.._Ruka
- Em không cần phải xin lỗi, em đã cố hết sức rồi. Căn bệnh này cũng là do chị gây ra mà, em đừng đổ hết lỗi lầm lên mình vậy chứ._Sayori
- Chị Sayori...chị sẽ không nhớ gì về em thì em phải làm sao đây?_Ruka
- Đừng lo, khi phẫu thuật xong, em sẽ là người phải làm chị nhớ lại đấy._Sayori
- Vâng..hức..hức..._Ruka
- Ngoan nào, lại khóc rồi._Sayori
- Bác sĩ bảo mai sẽ phẫu thuật đó, chị hãy cố lên. Nhất định em sẽ giúp chị._Ruka
- Thế mới là Ruka của chị chứ._Sayori
Hai người họ lại ôm lấy nhau, năm nay thu đến sớm ghê. Nhưng chiếc lá khô dần dần rơi khỏi cành và rơi xuống như một cơn mưa mùa thu.
"Ruka, chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro