Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em gái sao?

- Cô vẫn không thể biết được gì sao thưa cô giáo?_Momi
- Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiều học sinh nói rằng hung thủ là học sinh trong trường nhưng camera không thể xác định được khuôn mặt đó là ai._GV
- Vậy...cô bó tay rồi à?_Momi
- Chúng tôi đã nhờ cảnh sát vào cuộc, hiện tại vẫn đang điều tra và hỏi học sinh về vụ việc._GV
- Làm ăn chậm quá đấy, tôi không thể tin vào tay nghề của cảnh sát được._Momi
- Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này, mong em thông cảm. Vì rất khó để biết hung thủ là ai._GV
- Đã có một số người biết hung thủ là ai nhưng khó một điều là không ai tin thôi, cô giáo à._Momi
- Ai cơ?_GV
- Một số người bạn của Sakura đã nói rằng biết được hung thủ, đã có nhiều bằng chứng về việc đó rồi._Momi
- Là ai vậy? Em có thể cho tôi biết không?_GV
- Nói cho cô thì dễ nhưng cô có tin được không mới là chuyện khác._Momi
- Nếu thuyết phục được thì tôi tin._GV
- Đó là học sinh trong trường. Vậy thôi._Momi
- Thế thôi sao?!_GV
- Vẫn còn nữa. Để coi..em Tokamei san có nói rằng hung thủ học cùng lớp với em ấy nữa._Momi
- Em gái của Chủ tịch Hội học sinh sao? Nhưng sao em ấy không nói gì cho giáo viên chúng tôi biết chứ?_GV
- Em ấy biết là mấy người sẽ không tin lời của trẻ con, nên chẳng muốn nói. Tuy tôi không biết hung thủ tên gì nhưng có vài đặc điểm mà học sinh chắc chắn sẽ biết, luôn lạnh lùng và cách xa mọi người mặc dù học rất giỏi và ngoại hình đẹp. Chắc chắn ai cũng biết, cô có thể hỏi học sinh lớp đó._Momi
- Vâng, tôi hiểu rồi._GV
- Hãy bảo cảnh sát điều tra nhanh và đừng lề mề, tôi không tin được vào những con người đó. Nếu Sakura xảy ra chuyện gì thì đừng trách gia đình em ấy nặng tay._Momi
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén, làm giáo viên trong văn phòng trở nên sợ hãi và căng thẳng. Rõ ràng sát khí đã dày đặc ở trong phòng rồi, ai cũng cảm thấy bức bí và khó chịu.
Đúng là đã đùa nhầm với tử thần thật rồi.

-(Bực mình thật mà, một lũ giáo viên ăn hại. Trường kiểu gì không biết!)_Momi
Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên đã va phải một người làm cô ngã ụych.
- Ui da! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!_Momi
- T-Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?
- Đau quá đi mất! Mắt anh để đâu vậy hả trời???_Momi
- Tôi xin lỗi, cô có làm sao không vậy?

Khoan đã, giọng nói này..

- Anh là...!!!!_Momi
- Không sao chứ? Mau đứng lên đi. Đưa tay cho tôi.
- Ơ...dạ dạ!(K-Không thể nào!)_Momi
- Có bị thương ở đâu không? Tay cô bị chảy máu rồi kìa!
- À không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà! Ha ha.._Momi
- Đi nào, tôi đưa cô đến phòng y tế.
- K-Không cần đâu, Noa san!_Momi
- Hả? Sao cô biết tên tôi?_Noa
-(Chết rồi, lỡ miệng!) Ờ..thì.._Momi
- Sao cô biết được tên tôi vậy?_Noa
- Thực ra...e..em...rất hâm mộ anh!!!_Momi
- ..._Noa
-(Trời ơi, lỡ nói ra mất rồi! Mày bị làm sao thế hả con điên này???)_Momi
- Không lẽ anh là streamer nổi tiếng tới vậy sao? Anh chỉ làm cho vui thôi mà nhỉ._Noa
- Vâng, anh chơi game hay lắm đó! Video nào em cũng xem hết, giọng anh cũng rất hay nữa!_Momi
- Cảm ơn em nhé! Anh không quen được người khác khen lắm..\\\\\_Noa
-(Trời, mặt anh ấy đỏ luôn rồi kìa! Lần đầu được nói chuyện với idol mà mình run quá!!!)_Momi
- Đi đến phòng y tế nào, nếu không vết thương của em sẽ bị nhiễm trùng mất._Noa
- Không sao mà!_Momi
- Sao em bướng thế? Thích bị mất luôn cả cánh tay à?_Noa
- Không! Mất là thành tàn phế à?!_Momi
- Thế thì đi nào._Noa
- Anh...làm cảnh sát từ bao giờ vậy, Noa san?_Momi
- Anh làm từ lâu rồi. Cũng đã được 6 năm từ khi anh làm thực tập sinh._Noa
- Vậy sao? Lâu quá nhỉ._Momi
- Uầy, mày nhìn thằng nhóc Noa kìa!
- Hả? Nó đang nắm tay em gái nào kia?
- Số hưởng vãi, đang đi điều tra ở trường mà đã vơ được em học sinh nào rồi.
- Đâu phải, em đấy đâu có mặc đồng phục đâu.
- Không lẽ thằng nhóc đấy giấu tụi mình có bạn gái hả?
- Trời má, ghê vậy!
....

- Không! Xót quá!!!_Momi
- Đưa tay ra đây nào._Noa
- Nooooooooo..._Momi
- Xong rồi đấy, thế mà lúc nãy kêu là không sao._Noa
- Không sao thật mà!_Momi
- Cứng đầu._Noa
- Hì hì..
- Dù sao cũng muộn rồi, em nên về nhà đi._Noa
- À vâng, anh đang điều tra một vụ bắt cóc trong trường đúng không?_Momi
- À ừ, có một học sinh nữ bị bắt cóc. Vẫn chưa xác định được hung thủ và cách gây án._Noa
- Người bị bắt cóc là em gái của em. Em rất nhớ em ấy._Momi
- Vậy sao?! Anh rất tiếc._Noa
- Noa san, anh nhất định phải giúp em tìm được em ấy! Em không thể tin được cảnh sát nào cả, họ quá chậm chạp._Momi
- A..anh sẽ cố, đôi lúc sẽ có những người
có thể giải quyết được vụ án mà. Em đừng quá căng thẳng, sức khoẻ sẽ tệ lắm đấy._Noa
- Vâng.._Momi
- Đi về đi, trời hình như sắp mưa đấy. Anh và nhân viên phải ở đây để điều tra nữa._Noa
- Noa san, liệu...em có thể được gặp lại anh không vậy?_Momi
- Đây là số của anh, khi nào có thêm manh mối hãy gọi nhé._Noa
- Em cảm ơn!(OMG, mình đã có được số của anh ấy rồi!!!)_Momi
- Tạm biệt, fan bé nhỏ!_Noa
- Vâng, tạm biệt Noa san._Momi
Cô ra về trong hạnh phúc và hồi hộp. Không thể ngờ có ngày cô đã được gặp thần tượng trong thế giới gamer của mình.
Từ một cô nhóc 18 tuổi đã bắt đầu đam mê và theo đuổi nghề streamer vì anh ấy. Phải chăng là định mệnh?

Hy vọng hai chúng ta sẽ gặp lại nhau, Noa san.

- Khụ..khụ.._Sayori
- Chị Sayori, chị tỉnh rồi à?! Em mừng quá._Ruka
- Ruka chan? Em làm gì ở đây vậy? Mà chị đang ở đâu thế này?_Sayori
- Chị đã bị sốt đấy, nên chị Momi đã nhờ em chăm sóc chị. May là chị đã tỉnh lại. Nhưng mà..._Ruka
- Sao vậy?_Sayori
- Sao chị lại giấu em? Sao lại giấu cả nhà?_Ruka
- Hả? Giấu gì cơ?_Sayori
- Chị nghĩ có thể lừa em đến lâu vậy sao chứ?!*ném giấy khám về phía Sayori*_Ruka
- Cái này..._Sayori
- Bệnh chết người đó chị Sayori!! Sao lại có thể nói dối em chứ? Em rất lo lắng cho chị, chị biết không???_Ruka
- Chị biết._Sayori
- Bệnh này...lại còn là yêu đơn phương, chị đang đùa với em sao?! Từ trước đến nay chị đâu hề yêu ai chứ. Sao lại bị bệnh thế này?!!_Ruka
- Chị xin lỗi._Sayori
- Đừng xin lỗi em, em đâu phải là người làm chị bị như thế!_Ruka
- Có đấy.*Bật dậy*_Sayori
- Hả?_Ruka
- Em chính là người làm chị bị như vậy. Là do em._Sayori
- Em..em.. có làm gì đâu??_Ruka
Sayori nói bằng giọng trầm và lạnh đến đáng sợ, làm Ruka có chút sợ hãi mà bất giác lùi lại.

Cô nhếch mép, tiến gần hơn.

Cho đến khi hai bên đã sát gần lại.

Cô hôn lấy cánh môi mềm mại đó.

"Chị yêu em"

-*Đẩy Sayori* Chị...làm gì vậy?!?_Ruka
- Chị yêu em, Ruka._Sayori
- Đây là loạn luân! Sao chị có thể?!_Ruka
- Chúng ta không cùng dòng máu, tại sao em phải làm quá lên thế?_Sayori
- Ba mẹ chúng ta đã kết hôn, bọn mình là chị em cơ mà!_Ruka
- Chị chưa bao giờ coi em là em gái hết._Sayori
- Vậy chị coi em là gì chứ?!_Ruka
- Vợ._Sayori
- Chị đừng nói bậy. Em không chấp nhận, nếu chị đùa thì em sẽ bỏ qua._Ruka
- Tại sao chị phải đùa với tình cảm của mình chứ?_Sayori
- Dù chị có nói thế nào đi nữa, em vẫn chỉ xem chị là chị gái mà thôi. Đừng làm em khó xử._Ruka
- Em không thể chấp nhận chị sao?_Sayori
- Em xin lỗi._Ruka
- Ha ha..thật là trớ trêu. Biết ngay em sẽ không đồng ý mà._Sayori
- Chị Sayori.._Ruka
- Đi về đi, chị muốn ở một mình._Sayori
- Nhưng..sức khoẻ chị còn yếu lắm.._Ruka
- Chị bảo là VỀ!!_Sayori
- Hức...em ghét chị!*chạy ra ngoài*_Ruka
- Xin lỗi, Ruka chan._Sayori
Chị không muốn làm em phải mệt mỏi vì chị.

- Chị về nhà rồi đây._Chisiku
- Em sao vậy Ruka chan? Mở cửa đi mà!_Momi
- Chuyện gì thế?_Chisiku
- Ruka về nhà vừa khóc vừa chạy vào phòng khoá cửa lại, em chả hiểu có chuyện gì._Momi
- Hay Sayori làm gì em ấy à? Đang bệnh mà vẫn trách mắng sao?!_Chisiku
- Em không biết, Ruka cứ khóc suốt. Em làm bữa tối rồi nhưng vẫn không chịu ra ăn nữa. Thiệt là.._Momi
- Được rồi, bọn mình cứ ăn trước đi. Tý Ruka sẽ ra ngoài ngay thôi. Sau đó mua cháo mang đến bệnh viện cho Sayori ăn nữa, nhé?*Xoa đầu Momi*_Chisiku
- Vâng, em ấy không thích ăn đồ ở bệnh viện lắm. Em sẽ mua thêm ít đồ ngọt._Momi
- Ừ, được rồi._Chisiku

_Trong phòng_

- Hức hức...Sayori là đồ quá đáng!! Chị chưa bao giờ nói nặng lời với em như vậy mà.
- Lại còn no..nói yêu mình nữa chứ! Đồ đáng ghét!
- Hu hu hu..Tại sao người đó lại là em chứ?
- Người làm chị bị đau đớn vì bệnh nặng là do em sao?
- Em thật tồi tệ.
- Tại sao bấy lâu nay mình lại không nhận ra chứ?
- Chị ấy giấu chuyện tình cảm quá giỏi.
- Nhưng cũng vì thế mà nảy sinh ra căn bệnh nguy hiểm này.
- Cánh tay chị ấy...đã nở hoa luôn rồi. Mình thấy hết, chỉ là không muốn nói để chị lo thôi.
- Em xin lỗi, em là đứa làm chị bị như vậy!
- Em xin lỗi..hức hức...

- Haizz, chẳng lẽ phải phẫu thuật để quên đi em sao?_Sayori

- Bọn chị đến rồi đây._Chisiku

- Đúng lúc thật đấy._Sayori

- Em không sao đó chứ?_Momi

- Không sao, em muốn phẫu thuật._Sayori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro