Chăm sóc
Đứng bên ngoài phòng bệnh là hai vị phụ huynh đang đứng quay video lại , họ ko kiềm được nước mắt mà lấy tay che mồm lại sợ phá hỏng cái bầu không khí kia :
-Bố/Mẹ : DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI !!! ( nước mắt không ngừng chảy)
Hiếm khi thấy hai anh em quan tâm nhau đến vậy làm 2 bậc phụ huynh kia ko kiềm lòng đc . Tưởng sẽ ngắm được thêm lúc nữa thì y ta tiến tới phía hai người nch về bệnh tình của atsuma khiến osamu nhận ra mà đỏ mặt im re luôn .
Nhận được gói thuốc từ tay y tá , hai người có chút tiếc nuối khi không được coi tiếp khoảnh khắc đó .
Đẩy cửa bước vô trên tay hai phụ huynh nào là cơm hộp , cháo và hoa quả , à ko thể quên hai cái điện thoại vừa quay đc cái xấu hổ kia nữa .
Osamu vội đứng bật dậy , mặt vẫn còn đỏ mà tiến tới lấy đồ đem ra chỗ atsumu nằm làm hai bậc phụ huynh lại đc phen cười hú hí với nhau và dĩ nhiên có cả atsumu đang ngồi trên giường bệnh cũng bật cười theo.
Trong phòng bệnh bỗng lại xuất hiện thêm một bầu không khí mới , không khí vui vẻ và ấm cúng .
Ông bà miya tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hai anh em , bà miya liền lấy hộp cơm đưa cho ông miya và osamu ăn trước còn bà thì ngon đút cho atsumu ăn cháo .
Vừa đưa cháo cho atsumu bà miya vừa nói
-Mẹ : " Thế tối nay con về cùng bố đi nha ! Dù sao mai vẫn cần đi học mà , để mẹ ở lại trông anh trai con cũng được ."
-Osamu : " không sao đâu ạ ( nhai thức ăn- nuốt) mai con nghỉ thêm một buổi cũng không vấn đề j đâu . Bố mẹ cũng đi làm cả ngày rồi mà , hai người nên về nghỉ ngơi thì hơn , chứ trông anh ý tốn sức lắm " ( nói xong cậu liếc mắt qua người anh trai song sinh của mình đang tận hưởng đãi ngộ được đút cho ăn )
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của osamu , atsumu liền quay qua lườm cậu , còn osamu thì vẫn bình tĩnh ăn cơm . Bố mẹ thấy hai đứa con của mình miễn không cãi nhau thì cũng không vấn đề gì mà đồng ý luôn . Trước khi phụ huynh ra về , hai người đã nhắc cậu :
-Mẹ : "bố mẹ về đây , ở đây trông anh con nha . Nhớ cẩn thận không bị lây đó!"( Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cảm giác cho thấy người nói đang rất khó chịu)
-Bố : " Cần gì cứ gọi cho bố mẹ nha .Bố đóng luôn tiền chiếc giường bên cạnh atsumu rồi nha nên có gì tối dỗ anh con ngủ rồi qua đó ngủ đi , cẩn thận không bị lây như mẹ con nói đó nha ."( lúc này ông miya đang ngồi ở ghế lái chuẩn bị đi về nhưng không quên nhẹ nhàng nhắc nhở con trai )
-Mẹ : " Đúng rồi đó , bác sĩ cũng dặn bệnh này rất dễ lây đây , mẹ không muốn thấy cảnh chiếc giường kia từ giường ngủ tạm thành chiếc giường cho người bệnh thứ hai đâu đó "( chuẩn bị lên xe nhưng nghe được câu nói của chồng liền quay qua nhìn osamu cằn nhằn)
-Osamu : " vâng ạ "
Thấy con trai thờ ơ vậy bà miya không nhịn được mà trêu cậu một tý
-Mẹ : " con trông giống anh trai hơn cả atsumu đó . Sao vậy muốn đổi thành làm anh trai luôn không " ( liếc nhìn osamu , tay che miệng cười thầm )
-Osamu : " Làm anh hay em thì vẫn phải chăm thôi . Nếu không có gì bố mẹ về sớm đi khéo bị lạnh đó "
- Mẹ : " vậy bố mẹ đi nha "( vẫy tay tạm biệt cậu cùng nụ cười mỉm , sau đó mới lên xe cùng ông miya rời đi)
Tiễn được hai bậc phụ huynh kia đi , cậu đột nhiên hắt xì một cái . Dụi dụi chiếc mũi cậu đưa tay lên ôm mình
-Osamu : ai đang nhắc mình ư ?? Không không có thể do trời lạnh mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro