End
Nhiều lúc em tự hỏi, liệu em và gã có thích hợp để ở bên nhau?
Kaoru không biết nữa. Có lẽ là có, mà cũng có thể là không. Em và gã là người của hai thế giới khác nhau, một đen, một trắng. Và em luôn tự hỏi rằng, hai thứ màu trái ngược hoàn toàn ấy liệu có thể trung hòa được không, hay màu đen sẽ nuốt chửng toàn bộ màu trắng.
Bạn bè và người thân của em, ai cũng khuyên em nên từ bỏ gã. Họ bảo rằng, trên đời này có biết bao nhiêu thằng đàn ông, cứ cheo leo trên một cái cây khô cằn chẳng biết bao giờ sẽ gãy như vậy, sớm muộn cũng có ngày ngã chết. Thế nhưng, liệu họ có bao giờ hiểu hết được những cảm xúc ấy của em?
Ngẩng đầu nhìn kim ngắn đang dần tiến đến số mười một, Kaoru bần thần.
Nói bỏ thì dễ lắm, nhưng muốn làm được lại khó gấp trăm lần. Không biết từ khi nào, Kaoru đã mê mệt người con trai ấy. Người con trai trưởng thành bận rộn, luôn đặt công việc lên hàng đầu và bỏ quên đứa con gái xinh đẹp là em đây ở nhà chờ đợi, để rồi, khi gã trở về sau một ngày vất vả thì đã thấy em gục ngã trên chiếc giường lớn. Gã luôn như vậy, dạt tất cả mọi thứ không trọng yếu qua một bên, đặt cả tâm can máu thịt của bản thân lên cho công việc, cho băng nhóm. Ngay cả em, người duy nhất có thể ở bên gã nhiều năm liền, cũng chẳng quan trọng bằng một cuộc gọi của vị thủ lĩnh gầy gò kia.
Chao ôi, thật ngu ngốc làm sao! Đâu ai ngờ được rằng cô gái xinh đẹp từng nổi danh với cái tên Hoa hồng có gai của trường đại học Tohoku ấy lại trở nên điên cuồng vì một thứ tình hư vô mờ mịt như vậy, đến nỗi bỏ cả chuyến đi du học đầy hứa hẹn để đến bên một gã đàn ông thậm chí cấp ba còn chưa tốt nghiệp. Nhưng em không hối hận. Cũng không đau buồn. Bởi em biết đây là con đường do em lựa chọn. Cái gì cũng có giá của nó, và đây chính là cái giá em phải trả để được ở bên cạnh người mình yêu. Chẳng có ai có thể khiến em từ bỏ chuyện này cả. Chỉ có em, chỉ có mình Kaoru này mới có khả năng làm được điều đó.
Nhưng, liệu rằng ngày đó có tới hay không thì không ai biết được.
Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng lạnh ngắt. Kaoru đứng dậy, bước từng bước về phía cửa ra vào. Đôi mắt em cong lên theo cánh môi, còn hai tay thì dang ra ôm lấy người đàn ông vừa bước vào ấy. Mùi hương quen thuộc của thuốc lá và máu xộc lên hai cánh mũi, khiến cho em cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ngẩng lên nhìn đôi mắt lạnh lùng chẳng biết từ khi nào đã xen chút hơi ấm của gã, em mỉm cười,
"Chào mừng anh trở về, Haru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro