Kết
Hắn và em là hai kẻ khờ, luôn làm những chuyện gây hại đến bản thân rồi càm ràm đối phương vì chính điều ấy.
Em nói đó là vì đam mê, còn hắn xem đây là sở thích.
Có lẽ ta giống nhau nhưng quanh đi quẩn lại đều là khác biệt.
.
.
.
.
Cà phê đắng ngắt, đầy rẫy caffein và khiến đầu óc người ta suy kiệt theo từng chút.
Nhưng em lại mê nó, mê như điếu đổ. Em uống chúng nhiều tới độ, không khi nào hắn gặp em mà mùi cà phê không phảng phất.
Hắn chẳng yêu thích gì chúng nhưng hắn lại thích khi chúng toát ra từ em.
Nghe thật mâu thuẫn nhỉ?
Có lẽ giống như người ta hay bảo ấy “yêu ai yêu cả tông chi họ hàng”.
Hắn yêu em, nên hắn thích cả những thứ gợi lên cho hắn kí ức về em.
.
.
.
.
Em ghét mùi khói thuốc lá, ghét cay ghét đắng thứ nicotine chẳng mấy tốt đẹp kia. Chúng như chất độc vậy, âm thầm ăn mòn lá phổi, từng chút một hủy hoại sự sống vốn chẳng mạnh mẽ gì.
Và em ghét cả hắn, gã trai suốt ngày phì phèo khói thuốc và luôn chắc nịch đây là sở thích riêng.
Hắn là một kẻ khùng. Em chắc chắn.
Nhưng em sẵn sàng bao dung cho hắn, không vì lý do gì đặc biệt cả đâu. Chỉ là em nghĩ mình nên như thế.
Chắc em cũng chẳng còn bình thường rồi. Sự đồng hóa luôn rất đáng sợ. Không phải sao?
.
.
.
.
-Mày chẳng thích nó.
Gã nói, nhìn đứa em gái kém tuổi của mình mà cảm thấy đau cả đầu. Gã cảm thấy thương cho thằng bạn mình, tương tư một con bé chỉ biết cho người ta lòng thương cảm.
-Ừ, em không thích. Rồi sao?
Em nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn về người đối diện. Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có mấy dòng cảm xúc nhạt nhòa.
Gã chẳng biết gì cả.
-Vậy hà cớ gì mày còn đối xử với nó như thế? Trông mày như con khốn ấy.
-Em muốn ở bên anh ấy thôi.
Khẽ nhún vai, em bày ra vẻ mặt tất nhiên nhìn về phía gã. Đây thật sự là một chuyện bình thường, chỉ là gã đang làm quá lên. Và em ghét điều ấy.
-Mày không thích nó và mày bảo mày muốn ở bên nó. Mày không thấy mày đang mâu thuẫn hả?
Gã gắt gỏng, cái vẻ thờ ở của em làm gã thật sự khó chịu. Hơn cả thế, gã cũng chẳng ưa gì cái tên bạn thân ngốc nghếch kia.
Một kẻ ngốc và một kẻ khốn. Vốn chẳng hợp nhưng cứ điên cuồng va vào nhau.
-Thì nó cũng giống như cà phê và thuốc lá thôi. Chúng hại sức khỏe nhưng vẫn có khối người chọn cách đâm đầu vào. Biết là ghét nhưng vẫn thích, anh căn bản hiểu không nổi.
.
.
.
.
Mùa đông là mùa của tình yêu, cuối đông là khi ta cùng nhau hâm nóng tình cảm, ai đó đã bảo thế. Nhưng với em, đây chỉ là thời điểm hơi lạnh hơn so với mọi khi.
Chuyện yêu đương là chuyện chẳng đáng tin gì mấy. Thay vì cùng ai đó lang thang dưới trời tuyết lạnh căm những ngày cuối đông thì em thà ở nhà, vùi đầu trong chăn rồi tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng hổi còn hợp lý hơn nhiều.
Xem xét thêm sữa cũng không phải là một ý tưởng tồi. Dù gì chút ngọt ngào cũng không phải là sự phá lệ quá to lớn. Cà phê vẫn đắng, vẫn thơm và vẫn là thứ em yêu thích.
Nhưng em chưa từng xem xét tới hắn. Hay nói đúng hơn, em chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ tới đây.
-Nhóc con, đi chơi không?
-Không. Cảm ơn vì đã mời.
Em nhìn gã trai đứng phía trước, đáp gọn một câu rồi vung tay tính dập cửa. Nhưng có lẽ em đã quên việc hắn và em quen nhau đủ lâu để biết được đối phương đang nghĩ gì.
Kết quả của màn giằng co không mấy hay ho này là việc nhà em có thêm một vị khách không mời và em cảm thấy sự riêng tư của mình đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng.
-Nhà nhóc có gì uống không?
Hắn nói, khi đang ngồi yên vị trong đống chăn bông ấm áp em bày sẵn. Nhìn cái vẻ tự nhiên như ở nhà kia kìa, em muốn lấy cái chổi quét hắn ra ngoài quá.
-Có cà phê thôi, anh ghét chúng mà, nên khỏi đi.
-Ơ con bé này...
-Nói thật đấy. Hay cà phê sữa nhé?
Em nói, tay nhấc hộp sữa đặc ra khỏi cánh tủ lạnh. Cái cảm giác rét buốt truyền từ đầu ngón tay khiến em rùng mình.
Chợt trong không khí mơ hồ nổi lên một tầng mùi hương lạ. Không phải mùi nến thơm càng không phải là mùi cà phê mà đáng ra phải có.
Là mùi khói thuốc lá.
Cái mùi gai mũi này, nó khiến em khó chịu.
-Anh vô duyên quá nha!!!
Em nâng giọng, cái muỗng trên tay dưới tác động lực tay của chủ nhân mà bay về phía hắn.
Tất nhiên dù cho có trúng thì hắn cũng chẳng thấy đau hay tức giận gì. Nhưng nhìn cái vẻ giận dỗi của em, tự nhiên hắn lại muốn đùa.
-Nhóc muốn đồ sát anh. Anh méc Waka là nhóc đánh anh đấy.
Hắn ôm đầu, bày ra cái vẻ đau khổ. Nhưng thay vì được nhìn thấy vẻ bối rối của đối phương như dự tính, chỉ thấy em bày ra nét mặt 3 phần kì thị, 5 phần khó ở thêm 2 phần hàm ý mà nếu hắn không đọc sai thì chắc chắn nó có nghĩa là:“Muốn em sút anh ra khỏi nhà thì tiếp tục”.
-Được rồi, lỗi anh, lỗi anh. Cà phê sữa nóng nhé.
Vội vàng chuyện chủ đề cũng như dập tắt điếu thuốc cháy dở trên tay. Hắn tự động biết thân biết phận mà chuyện thành dạng người ngoan ngoãn.
-Cầm lấy rồi ngồi xích qua nào. Lạnh chết được.
Em dúi chiếc cốc vào tay hắn khi đang càu nhàu mấy lời với tông giọng nho nhỏ. Em không ghét mùa đông nhưng năm nay thì lạnh quá rồi. Nó khiến em phát ốm mất.
-Muốn ôm một lát không?
-Hả?!?!
-Anh hỏi nhóc muốn ôm một lát không? Người anh rất ấm đấy.
-Anh có biết anh nói câu này trông giống mấy tên có ý đồ không đúng đắn lắm không?
Em nói bằng cái vẻ kỳ thị nhưng vẫn nhào vào ôm lấy hắn một lát. Không vì cái gì cả, chỉ là em muốn ở bên hắn thôi.
Nhưng em vẫn chẳng thích hắn.
Mùa đông không cần yêu đương là thật. Nhưng có ai đó cạnh bên thì vẫn không sai mà. Coi như một món quà nhỏ lúc cuối mùa nhằm chào mừng một mùa xuân tươi đẹp.
.
.
.
.
-Nói thật là tao không hiểu hai đứa mày luôn đấy. Nhất là mày Shin ạ.
Gã trai tóc trắng nhìn người đồng đội của mình không nhịn được than thở. Chuyện đêm giáng sinh Waka biết. Và thú thật là nó khiến gã khó hiểu.
Em không thích hắn, hắn hiểu rõ. Hắn thích em, em biết. Nhưng hai người lại đối xử với nhau ở cái mức mà ngay cả gã, một kẻ đứng nhìn cũng chẳng dám tùy tiện gọi tên.
-Mày không hiểu nổi đâu.
Shin hướng về phía Waka lắc đầu, mặt bày ra vẻ tiếc rẻ. Gã chẳng hiểu gì, dẫu cho người kia là em gái gã.
Sau tất cả, hắn tin là mình sẽ đạt được thôi. Em với hắn chính là hai cực của nam châm. Tuy khác về bản chất nhưng vẫn thu hút nhau mà.
Hơn cả thế, em muốn ở cạnh hắn, vậy là được.
.
.
.
.
Em từng ghét mùi thuốc lá, từng ghét cái mùi gai mũi độc hại mà nó mang lại.
Nhưng em của bây giờ lại nghiện nó, nghiện hơn cả đống cà phê mà em vẫn luôn say mê.
Em nghĩ, có lẽ do sở thích của mình đã thay đổi. Con người mà, ai rồi cũng phải khác thôi. Em cũng thế.
Nhưng ngoài sở thích ra thì chắc em vẫn thế, vẫn là một cô gái mang danh “kẻ khốn” trên người.
Em chẳng muốn yêu ai, em ghét tình yêu hãy em chẳng hiểu về nó.
Em không biết.
Chỉ là vấn đề nằm cảm giác trong em. Em không cảm thấy được thứ mà em từng có khi ở bên hắn.
Mọi thứ trống rỗng và mỏng manh như con búp bê sứ vậy.
Và em ghét điều ấy.
Nó khiến em cảm thấy bất lực, mệt mỏi và cả đau đớn.
Có lẽ người ta nói sai rồi, cà phê vốn không hại đầu óc, thuốc lá cũng chẳng đáng sợ. Thứ kinh khủng nhất phải là con người mới đúng.
Quả thật, sự sống vẫn luôn rất mong manh. Chớm nở khi xuân sang và tan biến khi đông tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro