Lời Thương Không Thể Nói.
Gã là thằng hề, mua vui mang tiếng cười cho người đến xem.
Còn em là người bói bài, mang bí ẩn và niềm tin mờ ảo mà người ta tưởng tượng ra.
Gã và em nương thân trong gánh xiếc đi khắp muôn nơi, tạo tiếng cười, tạo sự thích thú cho những người xa lạ. Đó là nhiệm vụ của em và gã nếu muốn sống và có cái để ăn.
Rồi một ngày như thường ngày, gã ngồi trước gương lớn bôi thứ sơn trắng lên khắp mặt, lại vẻ một chiếc miệng đỏ kéo tận man tai như thể đó là nụ cười xong lại tô thứ bột xanh xanh lên mắt để nhìn thật kì lạ.
Bỗng nhiên, gã ho nhưng chẳng phải là cơn ho của thoáng qua mà nó dai dẵn đến lạ khiến em, người bói toán cũng phải nhìn qua mà lo lắng.
Rồi thứ khiến mọi người không muốn nghĩ tới xuất hiện, là máu. Gã ho ra máu, ôi màu máu thắm lên bàn tay đang cố ngăn nó lại không cho nó trào ra. Rồi tí tách rời xuống mặt đất lạnh lẽo, tầm mắt gã mờ dần rồi mờ đi sau đó hắn chẳng biết gì nữa.
Khi gã mở mắt lần nữa ai đó đã bôi đi lớp hóa trang của gã rồi, gã đang nằm trên chiếc giường làm tạm để khi tất cả rời đi nơi khác sẽ tiện dời hơn. Người gần nhất hiện giờ là em.
Em là cái người khiến cho gã ấn tượng nhất, bởi vì em kì lạ mà cuốn hút. Mỗi khi ở gần em gã cảm thấy có cái gì mà em không bói ra không và rồi gã nhận ra em cũng có lúc ở gần như vậy. Nhưng có lẽ đây cũng là những lần hiếm hoi cũng như cuối cùng.
Gã biết bản thân đang bị gì, là độc. Cái thứ có trong cái đống sơn màu gã bôi lên mặt mình mỗi ngày để mua vui kiếm sống.
Ôi, thế là gã sắp phải tạm biệt em rồi. Gã phải rời xa trần thế này đến một nơi xa lạ chẳng biết ai, cũng có thể là nơi gã có thể đứng đợi em đến nhưng gã mong đó sẽ là thời gian lâu ơi là lâu, bởi vì bên kia thế giới, gã không biết liệu nó có cực khổ như hiện giờ không. Có cần phải đi muôn nơi để tìm từng đồng lẻ rồi lại bị cướp bởi người gọi là chủ gánh xiếc không.
Gã đem lòng thương em từ thuở nào gã cũng chẳng hay, gã lo cho em lắm nhưng giờ gã chẳng thể nào chắn cho em những đòn gậy đau từ người mang danh chủ mà lại đối xử tệ bạc nữa rồi. Cũng không biết khi gã chết đi liệu có ai đó thương em như gã đã và đang hay không.
Những ngày này gã chẳng thể ngồi, chỉ có em bên cạnh động viên nhưng gã biết mà sau ngày hôm nay cũng có thể là vài giờ nữa thôi gã sẽ phải tạm biệt em rời khỏi thân sát đã yếu ớt này.
Gã đã nghĩ khi gã chết rồi liệu được chôn hay là bị vứt như miếng thịt thối rửa ven đường không thương tiếc, không biết sau này em có còn nhớ gã không.
Một thằng hề từng thương em, không tiếc em bất cứ gì.
Rồi mắt gã lại tối đi...
Thằng hề chết rồi, chết trong vòng tay người thằng hề thương.
Ôi cái tình yêu thẹn thùng trong tim gã chẳng dám nói cho em để rồi nó chôn theo thân sát trên cõi trần này để đi cùng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro