Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End


Sáng sớm hôm nay là một ngày đẹp trời. Đêm qua, sau cơn mưa, vạn vật dường như khoác lên một lớp áo long lanh của những hạt mưa đọng lại. Chà, một ngày đặc biệt của cuộc đời em. Linh nghĩ vậy.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp của em, sắp rồi. Vào ngày mai em sẽ không còn tỉnh lại trong căn nhà này nữa. Đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc đen hơi rối, Linh bước chân vào phòng tắm. Ánh mắt không tự chủ được đặt lên cuốn lịch bàn.

15 tháng 8, kết hôn cùng Tsukimitsu Ochi.

Tắm rửa xong, đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Còn năm tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu. Chà, có lẽ em nên làm chút gì đó cho bữa sáng. Bước vào bếp, em nhanh tay chuẩn bị bánh mì cùng sữa tươi. Đem ra trước bàn lại vui vẻ gác chân mà xem ti vi. Một bộ dáng nhàn nhã không thể nhàn nhã hơn.

"Rầm!"

Cửa phòng thô bạo đẩy ra, Linh nhướn mày nhìn đám bạn thân xuất hiện. A Mộng cùng A Du nhìn em một cách bất ngờ và cô gái mộng mơ hét lên:

"Đồ điên! Hôm nay là ngày kết hôn còn rảnh rỗi đi xem phim cơ à?"

"Còn tận mấy tiếng, cậu cứ lo xa." Linh bĩu môi đáp, lũ con gái thật phiền phức.

"Đúng là đồ đàn ông!" A Du rít lên một tiếng. "Cậu có biết Tsukimitsu cùng Camus từ bốn giờ sáng đã có mặt tại lễ đường rồi không?"

"Năm giờ đến sáu giờ nhóm tennis đã đông đủ hết! Còn cô dâu ngồi đó ăn bánh là sao?!" A Mộng cao giọng túm tay cậu kéo đi.

Linh: ". . ." Gì căng, mười hai giờ mới bắt đầu hành lễ mà.

Bị nhét lên xe đem đến lễ đường, Linh có chút dở khóc dở cười nhìn lễ đường từ sớm đã đầy người quen. Nhưng hôm nay khi em đi qua cả khu phố lại thấy một mảng vắng lặng không bóng người. Có chút lạ lẫm nhỉ?

"A Vân đâu rồi?"

"Lựa váy cưới." A Mộng đáp.

"A Miêu?"

"Chờ cậu đến trang điểm đấy." A Du khúc khích cười.

"Ể? Ai cũng tới rồi sao?" Linh kinh ngạc hỏi.

"Đúng rồi đó. A Diên thậm chí còn chọn sẵn đồ trong cho cậu cơ!" A Mộng bĩu môi khinh bỉ. "Đâu như ai kia an nhàn đến thế."

Nhà thờ tổ chức lễ cưới được chính tay đại gia Atobe Keigo xây dựng nên, tọa lạc gần bãi biển. Còn lý do cậu ta xây nó? Ha hả, chỉ để làm lễ cưới cho bằng hữu quý giá thôi.

Linh: ". . ." Lòng tốt của cậu tôi sợ thật.

Atobe: "Bổn đại gia hoa lệ vậy không nhận thì cứ xác định!!"

Từ ngoài sân nhìn vào đã thấy vô vàn những thứ nổi bật. Tỷ như Limo dài không thể quay đầu của Atobe, máy bay trực thăng của Pháp máy bay của Mỹ, bạch mã của Ludovic, Segway của Tanegashima, Canon Thụy Sĩ. Lạy chúa, sao lại có cả một con tàu du lịch của Úc ở đây? Tàu ngầm của Đức nữa, lẫn tàu gỗ đầy sang trọng của Hy Lạp cũng ghé qua.

Kaylas Linh: ". . ." Muốn một cái hôn lễ bình thường khó đến vậy sao?

A Mộng cùng A Du một đường đi khéo léo che em lại đi vào phòng cô dâu. Chứ để người ta biết nhân vật chính đến trễ nhất thì mặt mũi biết để ở đâu?

Linh thở dài, đừng tưởng em không biết. Đám đó mà đến sớm vậy sao? Căn bản là chỉ muốn đến sớm chạy ra sân tennis trong lễ đường đấu đá nhau thì có!! Làm bạn bao nhiêu năm còn không rõ sự u mê kia chắc?

Nhìn một đám nam nhân mặc vest hoa hoa lệ lệ chạy trên sân đánh tennis với nhau càng khiến em thêm đau đầu! Trời ạ! Chấn thương chưa lành cứ thích tự ngược bản thân.

"Nào nào, cô dâu thì phải chuẩn bị thật kỹ, biết chưa?" A Miêu thở dài kéo em vào phòng tắm.

A Diên theo chân đi sao chỉ vào bồn tắm được rải hoa hồng, còn có vô số những cánh hoa mỏng manh nổi lên mặt nước. Khói trắng mù mịt tạo khung cảnh có chút ma mị.

"Vào đó ngâm đi. Bao giờ bọn này bảo thì mới được bước ra." A Vân đẩy em vào trong.

Linh: ". . ." Có cảm giác như bị hầm thịt vậy.

Ngâm trong bồn tăm hoa đúng là rất dễ chịu, mùi thảo dược nhàn nhạt cùng nước ấm như rửa tan mọi sự mệt mỏi. Linh thích thú híp mắt lại.

Đến tận ba mươi phút sau em mới được ra ngoài. Nhìn bộ đồ A Diên chuẩn bị, Kaylas Linh nhịn không được mà run rẩy.

"Không A Diên! Cậu nghĩ sao lại bắt tớ mặc nó."

Ánh mắt A Diên quỷ dị tựa hồ ly nhìn Linh như thỏ con sắp bị luộc lên.

"Ngoan nào ~ A Tuyết."

"Đúng đúng, sẽ xong nhanh thôi." A Du cong mắt cười đến nguy hiểm.

"Phải phải, Tsukimitsu sẽ rất vui đó." A Miêu cười sáng lạn.

"Vì chồng tương lai nhó." A Vân phụ họa.

"Đúng vậy ~ lại đây nào." A Mộng! Các cậu là ác quỷ!

Linh: "Không! Cíu iem!!" QAQ

Sau nửa tiếng chật vật cuối cùng cũng đã mặc xong váy cưới. Linh đen mặt nhìn đống đồ trang điểm trải dài còn hơn chiều ngang của chiếc xe Limo nào đó.

"Phải trét hết đống này lên mặt sao?" Em hiểu vì sao đám con gái lại sửa soạn lâu vậy rồi.

"Kem nền nè, kem dưỡng ẩm nè, kem đánh trắng, phấn--" Được rồi A Du, nói tiếng người đi.

Lần đầu Linh cảm thấy thời gian chuẩn bị lại gian nan và cực nhọc đến vậy. Khổ thiệt sự.

Sau hơn vài tiếng cực hình cuối cùng cô dâu này cũng được buông tha. Còn một tiếng nữa mới đến hôn lễ.

Em chống cằm nhìn bản thân trong gương. Ba năm, ba năm em cùng Tsukimitsu quen nhau. Kể cả khi biết em là người Pháp, là bạn của đội trưởng U17 Pháp hay có quan hệ với bên U17 Đức và Mỹ. Hắn cũng không hỏi về vấn đề đó. Không thắc mắc cũng không tò mò. Điểm này Linh đặc biệt yêu thích.

Đã vậy Tsukimitsu Ochi cũng không nóng vội. Kiên nhẫn chờ em ba năm mới cầu hôn em. Cũng chưa từng có bất cứ hành động nào quá phận cả. Chồng em tốt nhất!!

"Cạch"

"Suy nghĩ gì đó, tân nương?" Âm thanh mềm mại vang lên.

Linh nhướn mày nhìn nhóm Seigaku tiến vào. Chà, xem ra nam nhân mặc vest vào nhìn trưởng thành và câu nhân hơn hẳn nhỉ?

"Linh, chúc mừng đám cưới." Tezuka trầm giọng chút mừng. Gì chứ, bộ đám cưới quản lý cậu, cậu cười cái khó vậy a?

"Chúc mừng đám cưới, chúc anh hạnh phúc." Ryoma cong môi nói.

"Sớm có con nhé. Một đội tennis cũng được." Fuji xảo diệu cười.

"Thôi xin hộ cái." Linh méo mặt trả lời.

"Nghe này, khi mà kết hôn cậu phải làm thế này, không nên làm---" Oishi gà mẹ xuất hiện rồi.

"Hạnh phúc nhé! Có việc gì cứ hú tụi này một tiếng." Takashi nói.

"Có đây bảo kê cho." Kaido nhếch môi cười.

"Đập cho anh ta nhừ tử." Momoshiro hùa theo.

"100% Linh sẽ không bao giờ cãi nhau với Tsukimitsu tiền bối nên sẽ không có vụ kéo quên đập ảnh đâu." Inui đẩy kính đáp.

"Meww! Luôn mỉm cười nhé!" Kikumaru rạng rỡ đáp.

Em mỉm cười khẽ nói lời cảm ơn. Cánh cửa lần nữa đẩy ra, là nhóm Hyotei do Atobe thủy tiên dẫn đầu.

"Đồ do bổn đại gia chọn quả nhiên rất hoa lệ." Atobe lại lên cơn.

"Chúc mừng đám cưới, Linh." Oshitari bắt tay chúc mừng.

"Trăm năm hạnh phúc nhé." Mukahi nhanh nhảu nói.

"Chúc hai anh sớm có em bé! Nếu có em cũng muốn xem!" Ohtori vui vẻ nói.

"Lấy hạ khắc thượng." Tui thượng nổi Tsukimitsu sao Wakashi?

"Ngao ngao, chúc mừng đám cưới!" Jirou phía sau vui vẻ nói.

"Không được yếu đuối! Có biết chưa? Loi nhoi cứ đánh thẳng mặt!" Shishido hung hăng dặn dò.

"Cậu là bằng hữu của bổn đại gia, ai bắt nạt cậu. Bổn đại gia lấy tiền đập chết hắn!" Atobe vuốt tóc, cao ngạo cười.

"Us!" Kabaji, tên đó có hỏi cậu đâu?

Đoàn người quý tộc vừa ra khỏi cửa thì Rikkaidai lập tức nối đuôi.

Mở đầu là âm giọng cao hung hãn của Sanada:

"Tuyệt đối không được lơi lỏng! Cho dù có lấy chồng!"

Vâng vâng, iem biết.

"Bánh cưới tôi làm nhất định phải ăn hết đấy." Marui trêu đùa.

"Puri, đám cưới vui vẻ." Niou hiếm khi nghiêm túc chúc mừng.

"Vợ chồng sớm có em bé, tụi này nôn lắm rồi." Yagyu à, có thể đừng đẻ con không?

"Lễ đường tôi đã xem qua, 100% không có vấn đề gì xảy ra cả." Yanagi nhẹ giọng nói.

"Linh, Linh, sáng mai em qua nhà anh đánh tennis được không?" Kirihara hưng phấn hỏi.

"Nào Akaya, mai không được đâu." Yukimura ôn nhu mỉm cười.

"Phải đấy, buổi sáng đầu tiên của vợ chồng nhà người ta cậu qua lãnh thức ăn chó chắc?" Jackal thở dài.

"Không phải. Còn chưa biết Linh có đứng dậy được không?" ^^

Linh: ". . ." Seiichi, cậu làm tôi sợ đấy.

Đóng lại đoàn người Rikkaidai thì lại mở ra hội náo nhiệt Shintenhoji.

"A ~ Estacy! Đám cưới hạnh phúc nhé, Linh." Shiraishi mỉm cười sáng lạn.

"Tân hôn vui sướng nè." Koharu khúc khích cười.

"Hai người định đẻ bao nhiêu đứa? Hai đội tennis nhé?" Yuji chớp mắt hỏi.

"Nè nè Linh! Lát nữa đánh tennis đi." Kintaro kéo kéo váy cưới.

"Không được đâu Kin-chan." Chitose bật cười. "Tên đó sẽ lườm cậu đấy."

"Có 108 cách cũng không cứu cậu được." Gin hắng giọng.

"Tui quay blog về đám cưới hai người nha." Hikaru bật điện thoại hỏi.

"Cần gì cứ hú tụi này tiếng! Ngôi sao tốc độ này sẽ bay tới liền." Kenta khúc khích đáp.

"Đừng quá gồng gánh là được." Kenjiro gật đầu.

Quả thật Shintenhoji nói chuyện rất lâu, miệng em cũng sắp mỏi luôn rồi. Nhưng có vẻ ông trời không muốn buông tha cho em. . .

"Yahoo ~ tụi này ghé thăm này." Shuujin rất tự nhiên là đẩy cửa bước vào.

"Chào. Chúc mừng đám cưới nhé." Irie mỉm cười nói.

"Mãi bên nhau." Tokugawa khá kiệm lời.

"Có gì khó khăn cứ gọi anh em đến là được." Oni nhếch môi cất giọng.

"Muốn ăn bánh cưới anh làm không?" Hãy để mọi người bình yên đi Akuto.

"Vì hôm nay là đám cưới của mày nên ông đây sẽ tích đức và không tạo nghiệp trong hôm nay." Atsukyo hất cằm kiêu ngạo.

"Tôi tặng hai người vài thùng xe nước trái cây nhé." Chẳng phải đó là hàng quản cáo của cậu sao, Kimi?

"Chúc mừng đám cưới." Kaji nhẹ nhàng nói.

"Sớm có con cháu nhé!" Duke, tui nghe đủ rồi.

"Tiệc thôi nôi không mời là xác định nha con." Byodoim cười thiện lành.

"Không nghĩ đến Tsuki-san lại là người đầu tiên kết hôn nha." Mouri nói.

"Thì một lũ ế có mình cậu ta có vợ mấy." Oomagari bĩu môi.

". . ." Không cần đâm vào nỗi đau nhau thế đâu.

Linh hy vọng đây là đoàn người cuối cùng bước vào phòng. Cho tới khi nhìn thấy Ralph cùng Amadeus tiến vào.

". . ."

"Ui chao cô dâu xinh đẹp quá ta!" Kiko hưng phấn nhào lên ôm lấy cả người em.

"Thôi nào Kiko, ai kia sẽ giết cậu đó." Dudu bật cười nói.

"Hạnh phúc nhé! Bạn thân của tôi." Ryoga ha hả cười vỗ đầu Kaylas.

"Chúc mừng đám cưới." Ralph, chỉ có anh là bình thường.

"Cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long." Amadeus khó khăn nói ra một câu, cả gương mặt cứng nhắc hơi cong môi lên. Hmm, sao thấy lành lạnh vậy cà?

Tiễn nhóm lớn lại đến nhóm nhỏ.

"Chúc mừng đám cưới!" Volk trầm tĩnh nói. Thực sự nhìn khuôn mặt khô khan kia có chút buồn cười.

"Đây là thẻ thành viên của hội đánh ghen. Cần gì cứ gọi một tiếng." Q.P đưa cho em một tấm thẻ. "Dù ở bên Đức tôi cũng bay đến đánh hộ cho."

Linh: ". . ." Chơi nhau à :)

"Chúc mừng đám cưới nha ông anh. Tui còn lo không ai tới rước ông đây." Ludovic mỉa mai vài câu.

Linh: "Nhìn lại mình đi nhóc."

Để xem nào, hết nhóm nhỏ lại đến nhóm nhỏ vừa.

"Chào. Chúc mừng đám cưới nhé." Noah dịu dàng mỉm cười bước vào phòng.

"Chẳng hiểu nổi vì sao cậu có thể nuốt nổi cái chiều cao hơn hai mét kia." J.J bĩu môi nói.

"Im đi, đồ cao to đen hôi."

"Anh Linh, chúc mừng đêm tân hôn! Tiệc thôi nôi nhớ mời em nha." Buông tha nhau đi, Zeus.

Tiễn ba người kia ra, Linh đếm đếm cảm thấy bản thân đã tiếp hết. Sao có cảm giác quên ai vậy nhỉ?

"Xin chào." Một thanh âm quen thuộc vang lên. Nam nhân tóc vàng vận vest trắng, trên tay nâng niu một cây vợt xinh đẹp. "Anh có thể vào không?"

"Charpentier! Nãy giờ anh đi đâu vậy?" Linh nhìn người bạn nối khố của mình, nhoẻn miệng hỏi.

"Sắp xếp lại quà cưới. Hết hôm nay chúng ta sẽ không thể ngủ chung rồi." Camus nhu hòa nói. "Em đã có chồng."

"Vâng." Linh đáp. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ em."

Linh từng nghĩ nếu không có Camus, em sẽ không ngồi ở đây. Sẽ không thể gặp Tsukimitsu cũng như không thể hạnh phúc như bây giờ.

"Không có gì." Camus khẽ cười. Đưa bàn tay thon dài vuốt mái tóc em. "Sau này bất cứ vấn đề gì cũng phải gọi cho anh trước, có biết chưa?"

"Vâng."

"Em lớn nhanh quá. Đến mức hôm nay phải gả đi rồi." Camus nhìn em, y cúi người hôn lên mái tóc đen tuyền kia.

A•đã nhìn thấy•Mộng: ". . ." Xin lỗi vì đã làm phiền!

Linh: ". . ." Hình như vừa thấy ai tóc trắng lướt quá.

"Đi thôi, đến giờ làm lễ rồi." Camus đưa tay ra trước mặt em.

"Được."

Kaylas Linh không còn gia đình, vậy nên Camus sẽ thay mặt nhà gái đưa em đến bục hôn lễ.

Cánh cửa gỗ nâu sẫm mở ra, thiếu niên tóc đen mềm mại. Từng sợi tóc nhu hòa rũ xuống bả vai gầy, váy cưới trắng tinh khôi tựa như tuyết đầu mùa ôm lấy thân thể kia. Tầng tầng lớp vảy được may một cách tỉ mỉ và tinh tế, nổi bồng bềnh lên tựa mặt sóng uốn lượn. Sườn eo tinh tế thêu hoa văn đẹp đến kinh người. Những đóa hoa bạch cận (hoa dâm bụt trắng) được khéo léo đặt lên tà váy mềm mịn tựa như tăng thêm một tầng diễm lệ cho em. Khăn voan che phủ nhưng vẫn nhìn ra khuôn mặt thiếu niên còn non nớt. Khóe mắt ửng đỏ tà mị cùng đôi môi mọng nước. Tổng thể lại muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt.

Phía lễ đường, người người đều mang nụ cười chúc mừng đầy hào hứng. Tsukimitsu mặc vest đen, bộ đồ bó sát lộ ra từng đường cong cơ thể đầy nam tính. Mái tóc bạch kim vuốt sang một bên, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm, nhưng hôm nay nó rất đặc biệt. Vẫn là sự lạnh lùng kia, bất quá lại mang theo một chút vui vẻ, một chút ôn nhu và sâu thẳm là hạnh phúc vô bờ bến. Linh khẽ cười, sắp rồi. Em sắp trở thành người của nam nhân này.

Kaylas khoác tay Camus bước đến bục hôn lễ, từng bước chậm rãi lại khiến lòng em nôn nao hơn bất kỳ điều gì khác. Trái tim nơi lồng ngực không ngừng vang lên như chính sự sung sướng của em lúc này.

Bước đến bên Tsukimitsu, ánh mắt nam nhân nhìn em nhu hòa khác lạ khiến tâm bỗng chốc mềm nhũn.

"Tsukimitsu Ochi, con có đồng ý lấy Kaylas Linh làm vợ không? Dù đau khổ, dù ốm đau, dù giàu có, dù nghèo đói. Hai con vẫn sẽ là vợ chồng."

"Con đồng ý!"

"Kaylas Linh, con có đồng ý lấy Tsukimitsu Ochi làm chồng không? Dù đau khổ, dù ốm đau, dù giàu có, dù nghèo nàn. Hai con vẫn mãi là vợ chồng."

"Con đồng ý."

"Kể từ bây giờ Tsukimitsu Ochi và Kaylas Linh chính thức trở thành vợ chồng. Có ai phản đối không?"

Phía lễ đường im lặng không một tiếng nói, ai ai cũng nhìn cặp đôi kia. Thầm lặng chúc phúc cho họ.

"Chú rể, con có thể hôn cô dâu."

"Hôn đê! Hôn đê!"

Linh: ". . ." Cạn cmn lời.

Tsukimitsu cúi người, đưa tay vén khăn voan lên nhìn khuôn mặt người thường.

"Rất hợp với em."

Linh: "Doki doki!"

Nam nhân đưa tay nâng cả eo thiếu niên lên, đặt lên môi em một nụ hôn. Không phải cuồng loạn như mọi lần, nụ hôn này thật nhẹ nhàng. Như có gì ấm áp chảy qua khiến em lưu luyến không thôi.

Kế tiếp là màn tung bông của cô dâu chú rể. Linh xoay người ném đóa hoa bạch cận lên không trung. Phía dưới nhao nhao tranh giành, và nó thuộc về người bạn nối khố của em - Camus.

"Mon Amour, hoa của em đây." Camus mỉm cười đưa bó hoa cho cây vợt đang ngồi bên cạnh anh.

Thôi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tsukimitsu tung bông, lần này là A Du chụp được. Cô gái ấy cong môi cười, quay sang A Mộng:

"Lấy tỷ nhé, A Mộng?"

A Mộng hai mắt đỏ hoe nhận lấy đóa hoa hạnh phúc vô cùng.

"Em đồng ý!"

Chà chà đến vậy chúng ta sẽ có couple Mộng Du hay Du Mộng đây? Hẳn là A Mộng nằm dưới rồi. Linh nhếch môi nghĩ.

Kaylas Linh à không, phải là Tsukimitsu Linh mới đúng. Em nhận lấy một cái mic từ nhân viên phục vụ, khóe môi cong lên, cất giọng:

"Mọi người, hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc. Ngoài câu cảm ơn ra, cũng chẳng biết nói gì hơn."

"Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều, những người bạn của tôi."

Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau.

Cảm ơn vì chúng ta đã bên nhau cả một khoảng thời gian dài.

Cảm ơn vì tất cả!

"Đừng nói thế chứ Linh." Camus ôm vợt đứng lên.

"Phải phải, còn một tiết mục nữa cơ mà." Noah cười hiền hậu.

"A? Là gì vậy?" Linh chớp mắt hỏi, tự hỏi sẽ là điều bất ngờ gì đây.

"Cướp dâu." Camus nhếch môi đáp.

Tsukimitsu: !!!

Linh: ". . ." Phắc?

Really everybody? Vừa mới kết hôn xong đã muốn cướp dâu?!

Tsukimitsu không nói hai lời, lập tức bế bổng cô dâu lên. Vọt ra ngoài cửa sổ.

"Ê đứng lại!"

"Ditconmeno, đồ chân dài!"

"Atobe! Chuẩn bị trực thăng đi."

"Á! Sao hai người đó dám lấy con ngựa của tôi??"

"Chết tiệt! Lấy Limo lại đây!"

Linh: ". . ." Đã hiểu vì sao cả khu phố không còn bóng người.

"Đừng bận tâm." Tsukimitsu ôm lấy em nhỏ giọng. "Sẽ không ai cướp em khỏi anh được cả."

Lạy chúa Tsukimitsu! Tim em muốn vỡ rồi này.

"Ha hả, em cũng muốn xem." Nhìn đoàn người phía sau, em khẽ cười.

"Yên tâm, chưa tính sổ với em xong không được đem em đi." Tsukimitsu hơi nhếch môi tà tính.

Linh: ?!? Ớ, em đã làm gì đâu?

Warning H: Bịt mắt play, đạo cụ tình thú, muốn húp anh bị anh húp lại, thao đến khóc, nói lời hạ lưu, giấm ủ sáu năm đổ :) Không đọc được thỉnh quay đầu lại. A Tuyết không chịu bất cứ tránh nhiệm nào về độ trong sáng của quý vị

Sau một hồi ta rượt ngươi chạy khắp khu phố, cặp đôi mới cưới này cuối cùng cũng được buông tha.

Trở về nhà làm chính sự.

Căn phòng trang trí rèm đỏ nến vàng đầy dụ hoặc. Nệm trắng rải hoa hồng phá lệ đầy câu nhân. Trên tường còn trang trí thư pháp rồng múa phượng bay: Sớm có hỷ.

Bất quá giờ phút này con ma say Linh bị chuốc rượu hơi đâu còn bận tâm? Gương mặt đỏ bừng, bước chân không vững, loạn qua chỗ này lượn lại chỗ kia. Phương hướng còn không xác định nổi. Nếu không nhờ Tsukimitsu hẳn em cũng gục giữa đường luôn rồi.

"Em ổn chứ?" Hắn hỏi.

"Hức, buông em ra! Em, hức mới không có say!" Linh ngả ngớn cất giọng say mềm, đẩy Tsukimitsu ra nhưng lực tay như cọng bún vậy. Không có một chút sức lực.

"Được, được. Không say." Tsukimitsu thầm nghĩ sẽ không bao giờ cho em ấy uống rượu nữa. Nam nhân đưa em một chai nước lọc.

"Hả? Cái phòng gì đây, hức?"

"Là phòng tân hôn."

"Hở, ghê vậy? Đứa nào trang trí sến thấy bà." Linh bĩu môi cho ý kiến.

Tsukimitsu không nói, dìu em lên giường. Đột nhiên bị người bên cạnh đè xuống nệm, hắn nhướn mày. Âm giọng có chút khàn khàn, hỏi:

"Em, đang làm gì?"

"Hức, đâm anh chứ làm gì?"

Tsukimitsu: ". . ." Vợ nhỏ muốn đảo chính, làm sao đây?

"Em đùa sao?" Em đâm nổi anh chắc?

"Câm đi, hức!" Rượu vào càng làm đầu óc Linh mờ đi không biết sống chết. "Nằm im đó!"

Sau đưa tay tháo đai nịt của Tsukimitsu ra, một phát lột quần nam nhân.

Tsukimitsu: ". . ." Tôi coi em làm được bao lâu.

Cách một lớp vải nhìn thấy cự vật nổi gồ lên, hình dạng vừa thô vừa to. Linh nhìn đến ngây ngốc! Lạy chúa! Căn bản giống y như cái trụ trời. Thậm chí của em còn không bằng một phần ba của hắn?! Một cái nhìn em tỉnh luôn cả rượu.

"Khụ khụ."

Linh ho hai tiếng kéo quần Tsukimitsu lên lại sau đó rời khỏi người hắn.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi anh."

Tsukimitsu: ". . ." :)

Em đùa anh à?

"Không." Hắn lạnh giọng đáp, vươn tay kéo Linh lại. Một phen áp em xuống giường.

"Từ, từ Ochi! Chuyện, chuyện này về sau còn làm mà." Em thất kinh lùi về sau, đụng phải đầu giường liền không dám nhúc nhích nữa.

"Em nên hiểu đêm tân hôn là nên làm gì." Tsukimitsu thấp giọng đáp, hắn vươn tay vuốt vè gò má trắng nõn đã ửng hồng.

"Anh nhịn ba năm rồi, nhịn thêm chút nữa cũng, cũng có chết ai đâu?!"

"Hả?" Âm giọng nam nhân bỗng chốc trở nên ưu lạnh tàn khốc. Đôi mắt xanh dương nhíu lại đen kịt một màu giông tố.

"Ai nói với em anh nhịn ba năm?"

Linh: ?!!

"Em không nhớ, thực tế tôi đã gặp em từ sáu năm trước." Tsukimitsu nhướn người áp sát thiếu niên vào đầu giường. "Từ lần đầu gặp mặt, anh đã luôn muốn đem em thao khóc rồi."

?!!!

Duma! Hóa ra anh tính hết rồi?!

"Mà, giờ em nên sẵn sàng trả cả lãi lẫn lời sáu năm đi là vừa." Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của nam nhân, không hiểu sao trái tym nhỏ bé của em đập liên hồi.

Trước mắt bỗng chốc tối lại, Linh co người hoảng hốt lại nghe đến âm thanh quen thuộc của người nọ:

"Nếu em ngoan ngoãn sẽ không đau."

Linh rùng mình, bàn tay to lớn của nam nhân đem em áp lên nệm trắng. Thị giác biến mất khiến em không rõ hắn sẽ làm gì. Nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì cho cam. Bỗng chốc váy cưới bị kéo căng ra khiến em chợt nhớ lại bộ đồ trong đã mặc liền kinh hoảng không thôi.

"Đợi đã Ochi! Đừng xé--"

"Roạt"

Tsukimitsu động tác dừng lại, hai mắt hơi đỏ lên nhìn người dưới thân. Làn da trắng tuyết mờ ảo, nổi bật là đồ ren trắng may một cách tỉ mỉ. Ôm lấy vòng em ngm nhũ hoa hồng nhạt tiếp xúc không khí có chút run rẩy, ren trắng len lỏi xuống tận phía dưới. Vật nhỏ hồng nhạt nằm gọn, quần lọt ren lọt khe để lộ hoa huyệt sạch sẽ phía dưới. Một đầu tóc đen buông xõa, đôi mắt phủ khăn vải, khuôn mặt đỏ rực. Một bộ dáng dụ hoặc khiến người muốn chà đạp.

Tsukimitsu mà nhịn nữa chắc hắn cũng đứt giống luôn cho rồi.

"Chà, không nghĩ đến em lại nóng lòng như vậy." Nam nhân phả hơi nóng vào tai em, bàn tay mon men chạm xuống vật nhỏ.

"A không! Là, là A Diên. Ochi, đừng, đừng chạm chỗ đó." Thiếu niên lắc đầu né tránh khỏi cái chạm kỳ lạ của người nọ.

"Vậy là nó đã nhìn thấy thân thể em?" Tsukimitsu đen mặt hỏi, động tác phía dưới bỗng chốc trở nên thô bạo. Nắm cả vật nhỏ ma sát mạnh mẽ, điên cuồng chà đạp lên niêu đạo.

"A a a ô ô, chỉ, chỉ có một chút! Đừng, đừng làm như vậy mà!"

"Lúc nãy Camus đã hôn em?"

"Vâng. . .a! Ochi, anh, anh làm gì vậy?"

Hoa huyệt đột nhiên bị nam nhân dùng ngón tay banh ra khiến thiếu niên kinh người, hai chân thu về muốn ngăn cản liền bị người nọ bẻ ra. Địa phận bí ẩn lộ rõ trước đôi mắt nóng rực kia, em có thể cảm nhận rõ từng ánh mắt lướt qua trên da thịt. Ngón tay nam nhân thô ráp nhìn đến vật phía dưới đói khát tiết ra dâm thủy ướt một mảng, không khách cười hai tiếng.

"Ô! Không, a a a a! Anh, anh đừng làm vậy!"

Cửa huyệt cảm nhận một vật mềm mại thoáng chạm qua lại khiến thiếu niên run rẩy không rõ đó là vậy gì. Từng sợi lông mềm mại đảo qua, chạm đến miệng huyệt như đang đùa giỡn với em. Những sợi lông ướt nhẹm dâm thủy chạm sâu vào bên trong, vách tường bị ma sát, khoái cảm ô ạt xông tới đại não. Em co người sợ hãi, hai thân theo bản năng muốn thu lại, thé nhưng nam nhân kia tàn nhẫn đâm mạnh đầu bút lông vào trong.

"A a a! Đừng, đừng. . ."

"Đã nói là nếu em ngoan sẽ không đau mà." Tsukimitsu thở dài một hơi rút bút lông ra.

"Hức, tha em, Ochi. Đừng làm vậy mà." Linh lắc đầu phản đối. Sự lạ lẫm xâm nhập khiến em không còn điều khiển bản quyền mình được nữa.

"Không." Nam nhân đáp.

Tsukimitsu lấy một cái hộp đã chuẩn bị sẵn, hình như là quà cưới của Camus. Cầm lên một dương vật giả, không nói không rằng trực tiếp đâm vài hoa huyệt.

"A không! Ô ô ô, anh, anh đâm cái gì vậy? Đau quá, rút, rút ra. . ."

Thiếu niên không chịu lắc người lùi lại, vật bên trong liền động mạnh. Cọ xát nội bích mềm mại, lần đầu tiếp xúc xa lạ, mị thịt gắt gao bị cưỡng ép mở ra. Thủy quanh trong vắt ẩm ướt đến mê người, Tsukimitsu càng nhìn càng thấy cổ họng khô hốc.

"Ô ô ô! Tha cho em! A a a, đừng mà, đừng mà." Mặc cho thiếu niên phía dưới né tránh, Tsukimitsu đem cằm em bóp mạnh. Hắn thì thầm vào tai em:

"Dùng miệng em bôi trơn cho anh, bằng không, một lát nữa sẽ đem em thao rách."

Bị dọa, em lắc đầu ỉ ôi không chịu, cắn răng làm theo lời hắn. Tsukimitsu ác độc lùi ra mép giường làm thiếu niên phải quỳ bò đến. Phía sau bị cắm dương cụ giả còn động đậy mạnh mẽ, từng đợt dâm dịch theo đó mà chảy xuống. Đôi chân run rẩy của em cố gắng lếch từng bước, phía sau ồ ạt cảm giác lạ lẫm khiến thiếu niên tuổi mười tám vô cùng sợ hãi. Nhưng không muốn bị rách nên đành phải làm theo.

Tsukimitsu nhìn em từng bước tiến lại điều khiển trong tay đẩy lên mức cao nhất.

"A a a a! Dừng lại đi! Không, ô ô ô dừng lại."

Dương cụ đột nhiên điên cuồng va chạm khiến thiếu niên hãi hùng quỳ rạp xuống dưới, căn bản là không thể nhích thêm một bước mưa. Bàn tay bấu víu ga trải giường đến nhăn nheo, làn da ửng đỏ. Cái miệng nhỏ hô hấp dồn dập không ra hơi.

"Dừng lại Ochi! Có thứ gì đó sắp---A!"

Nhìn người yêu bị món đồ chơi cắm đến bắn, Tsukimitsu hơi tiếng vại. Cự vật cương cứng vỗ vào má em.

"Nào Linh, dùng miệng em bôi trơn xem."

"Ô ô ô. . ." Thiếu niên không dám chống đối, chỉ có thể há miệng ngậm lấy trụ trời kia mà lòng ủy khuất vô cùng.

Nhưng thứ kia quá thô to, em ngậm không hết. Dù cố đến mấy vẫn không được một nửa. Mùi vị tanh tưởi xông vào mũi như kích thích em, cơ thể không nhịn được liền run rẩy. Đến cả cuống họng cũng bị vật kia đè ép. Ngậm xong rồi có biết làm gì đâu trời??!

"Dùng lưỡi em, được chứ?" Thiếu niên gật đầu cố gắng đem vật ngậm đến ướt át, huhu mạng sống tui nằm trong này nè.

"A, ngoan lắm." Tsukimitsu hơi thở dốc đáp.

Linh không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào phán đoán mà nuốt vật kia, mông nhỏ còn bị cắm dương cụ giả run lẩy bẩy không thôi.

"Âu óa!" Em nức nở nói, quay hàm sắp rớt tới nơi rồi nè.

"Ngoan lắm, rất nhanh sẽ thưởng cho em."

Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bị nam nhân túm đầu ấn mạnh khiến vật kia lọt sâu vào cuống họng.

"Ô ô ô ô!"

Không! Dừng lại đi!

Đầu bị nắm giữ chỉ có thể ép buộc tuân theo những cú ấn mạnh của người nọ. Bàn tay em bấu víu lên áo chú rể, môi bị tàn nhẫn chà đạp đến sưng đỏ cả lên, quay hàm òm ọp chảy nước không thể đóng lại. Cự vật Tsukimitsu bỗng chốc run lên một hồi, lượng lớn tinh dịch xông thẳng vào tuyến họng khiến em không khỏi bị ho một trận.

"Khụ khụ, khụ khụ."

"Ngoan lắm, chúng ta đến món chính nào." Nam nhân xoa đầu em tiện thể rút dương cụ kia ra lại nhìn xuống vật nhỏ dựng thẳng rỉ nước.

"Chỉ mới phục vụ cho anh thôi cũng khiến em bắn ra sao?" Tsukimitsu trầm giọng. "Dâm thật đấy."

"Hức, không có dâm." Em yếu ớt lắc đầu nằm bẹp xuống nệm.

Hắn tháo khăn bịt mặt cho em, nhìn đôi mắt ửng hồng ngấn lệ như thỏ con chọc người thao khóc.

Tsukimitsu kéo Linh ngồi dậy, em không hiểu nam nhân định làm gì, phía dưới hoa huyệt đột nhiên trướng đến căng người. Thiếu niên hoảng hốt muốn chạy trốn liền bị người kia nắm eo kéo xuống.

"A a a a! Không! Ochi. . ."

Nước mắt sinh lý không nhịn được mà tuôn trào, Tsukimitsu có chút mủi lòng vồ về.

"Sắp vào hết rồi."

"Ô ô ô, đi ra! Đau quá! Đi ra ngoài!" Em không chịu, cảm giác căng trướng đến rách. Quy đầu thô to vừa lọt vào đã bị vách thịt gắt gao ôm lấy. Tsukimitsu thỏa mái đến điên người, xém nữa đã đem Linh một lần nuốt trọn. Vẫn là nên kiềm chế, dẫu sao đây cũng là lần đầu.

"Vâng. . ." Nghe Tsukimitsu nói, em run run ngồi yên, hoa huyệt hết sức mở rộng để nuốt lấy thứ to lớn kia vào.

"Sâu quá. . .Ochi." Em nỉ non lắc đầu. Rõ ràng chỉ mới vào một nửa lại sâu đến không tưởng, bụng nhỏ cũng bị gồ lên một mảng hệt như quy đầu người nọ.

"Đành vậy." Tsukimitsu thở ra một hơi đem cả cây thịt thật đâm vào nội bích.

"A a a a! Đau! Chậm, chậm lại. Ochi. . .chịu không nổi, em chịu không nổi!!" Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, đáng thương chịu sự kỳ lạ phía dưới.

Đàn ông nhịn một năm đã không chịu được, huống hồ Tsukimitsu nhịn đến sáu năm. Hai mắt đỏ au gắt gao nhìn đến hoa huyệt ửng đỏ nuốt lấy dương vật thô to của mình bỗng chốc có chút hưng phấn.

Chiếm lấy em ấy!

Đem em ấy lấp đầy!

Nam nhân phía sau căn bản vô cùng thích thú, eo mạnh mẽ chuyển động. Chạm đến cả hoa tâm nằm sâu bên trong, đâm đến thiếu gì phía dưới khóc lóc xin tha.

"Ô ô a a a! Tha cho em Ochi! Dừng. . .dừng lại . . . tha cho em!" Những âm từ không rõ càng trở nên mềm mại câu nhân.

"Lần sau còn dám cùng A Diên thay đồ không?"

"Ô ô không! A a a! Không dám!"

"Còn dám để Camus hôn không?"

"Không. . . .a a a sẽ không mà!"

"Còn muốn đảo chính?"

"Hức. . .không muốn!"

Hài lòng với câu trả lời của em, Tsukimitsu kịch liệt cày sâu cuốc bẫm, đỉnh đến hoa tâm.

"Ô ô ô không muốn! Đừng. . .đừng chạm vào chỗ đó mà!" Thiếu niên hai đồng tử đỏ hoe, thấm đầy nước mắt cùng cổ họng đã khan giọng.

Thế nhưng nam nhân nọ có mà nghe vào mắt ấy! Quy đầu thô to nghiền nát hoa tâm, mỗi lần va chạm lại đem hoa tâm đỉnh đến run người. Chọc cho thiếu niên ấy càng khóc thêm, ô ô ô miệng nhỏ không thể phát ra bất cứ câu từ gì được nữa.

"Đủ, đủ rồi. . .không muốn! Tha em!"

Cảm giác cả thứ kia rút ra khỏi rồi lại hung hăng đâm mạnh vào, làm bụng nhỏ cũng bị đỉnh gồ lên vật kia. Linh hoảng sợ tự hỏi có phải hay không Ochi còn muốn đem hai quả trứng kia nhét vào. Sâu đến mức dạ dày có cảm giác bị xuyên thủng. Sợ hãi chồng chất, em run người né tránh. Hai chân sớm đã mềm nhũn không đi được, chỉ có thể dựa vào đầu gối mà lết từng bước. Nhưng mới đi được ba bước, eo bị nắm lấy đỉnh đến hoa tâm. Cơ hồ còn muốn đâm luôn cả linh hồn em ấy!

"Sâu quá! Bị đâm . . .thủng mất!"

Tsukimitsu đưa tay chạm đến hai nhũ hoa kia, móng tay đâm sâu khiến em gần như mất trí dãy giụa.

"Không mà! Tha cho em!"

Nhìn người dưới thân bị thao khóc, Tsukimitsu mấy khống chế đem hai cánh mông bẻ ra, điên cuồng thao loạn. Tựa như dã thú cuồng hoan quấn quýt lại nhau mà cắn nuốt.

"A!"

Không biết là đã trải qua bao lâu, cổ họng Linh khàn đặc thốt ra một tiếng cảm nhận tinh dịch người nọ xâm chiếm cả hoa huyệt của mình. Cảm giác căn đầy đến phát sợ khiến em chỉ có thể chịu đựng chìm vào giấc mộng mị.

Huhu! Đồ cầm thú! Đồ động vật sống bằng nửa thân dưới!

Sáng hôm sau đến tận tám giờ thiếu niên lờ mờ tỉnh dậy. Cả thân thể đau nhức như bị xe cán, phía dưới Tsukimitsu còn chưa rút ra. Tinh dịch còn bên trong trướng cả bụng, giống như chỉ cần cử động nhẹ muốn cái tất cả sẽ tuôn ra vậy.

Linh thở dài, yếu ớt vươn tay ra lấy điện thoại.

[999+ tin nhắn]

Nhưng hầu như tất cả đều chung một nội dung: "Đi được không em?", "Thoải mái chứ?", "Tối qua mấy lần",. . .

Linh: :)

Đám cẩu FA đáng chết!!



A Tuyết: Tsukimitsu Ochi, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Mãi iu anh ❤

3k từ đám cưới, 3k từ H ::::::))) thỉnh hỏi quý dị thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro