Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rẽ hướng

autumn in love is like a fleeting golden sunset – beautiful, nostalgic, and always leaving behind a gentle longing.
but...
autumn after a breakup feels like the last fallen leaf – quiet, lonely, and carrying the weight of memories.
— • — • —
seakeen – keen 25, sea 22.

chớm thu vừa ghé ngang qua, không rõ ràng nhưng cũng chẳng thể lướt đi không dấu vết. sáng sớm, không khí mát lành như vừa được gột sạch sau một cơn mưa đêm nào đó. ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hạ, mà dịu đi, trong vắt, trải từng tia vàng nhạt lên những tán cây. cơn gió thoảng qua, đủ làm rung nhẹ hàng lá, mang theo mùi hương mát lành của cỏ xanh, lẫn với thoảng thoảng hương hoa sữa chớm nở nơi góc phố.

trên những cành cây, sắc lá đã ngả màu, vẫn còn xanh nhưng đã pha chút ánh vàng, như một bức tranh được tô điểm bằng những nét vẽ nhẹ nhàng của thời gian. vài chiếc lá vàng sớm đã lìa cành, xoay nhẹ theo gió rồi đáp xuống mặt đất, lặng lẽ nằm im giữa lối đi lát gạch. tiếng ve mùa hạ dần thưa thớt, nhường chỗ cho những âm thanh dịu dàng hơn – tiếng lá xào xạc, tiếng chim sẻ ríu rít trong những tán cây cao, tiếng gió vờn qua hàng liễu rủ.

hương thu len lỏi trong từng ngõ phố, quẩn quanh nơi hiên nhà, vương nhẹ trên mái tóc của những cô gái vừa thức giấc. đó là mùi ngai ngái của lá rụng, hương ấm áp của nắng đầu ngày, và cả mùi của những hàng quán bên đường vừa mở cửa, tỏa ra mùi bánh nướng thơm lừng, quyện với hương trà nóng thanh tao. bước chân người qua lại dường như cũng chậm rãi hơn, như thể ai cũng đang tận hưởng những ngày thu đầu tiên, dịu dàng và yên ả.

có những buổi sáng thế này, người ta chỉ muốn hít thật sâu vào lồng ngực, giữ lại chút không khí trong lành và mùi hương thơm ngát của đất trời. muốn đi bộ trên con đường trải đầy lá, cảm nhận hơi se lạnh vừa đủ để khiến lòng người xao động. muốn dừng lại bên một quán cà phê nhỏ, gọi một tách trà hoa cúc thơm dịu, lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua những kẽ lá. thu đến chẳng cần phải vội vàng, chỉ cần chậm rãi mà yêu thương từng khoảnh khắc một.

ừm... ngày thu vừa tới.

tôi và em chia tay rồi.

chẳng có gì bất ngờ khi đánh mất em cả. cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua, không có gì thay đổi. mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn phải đánh răng, phải rửa mặt, phải tìm gì đó bỏ vào bụng để bắt đầu một ngày mới. tôi vẫn sống, vẫn thở, vẫn làm những việc mình cần làm.

chỉ là...

không còn ai pha sữa cho tôi nữa.

trước đây, mỗi sáng, khi tôi còn lười biếng vùi mình trong chăn, em đã thức dậy trước, nhẹ nhàng ra khỏi giường như sợ làm tôi tỉnh. em luôn cẩn thận đặt một cốc sữa nóng trên bàn, hơi ấm lan tỏa trong không khí như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng ngày mới đã bắt đầu. không cần gọi tôi dậy, không cần giục giã, chỉ cần hương sữa thơm béo ngậy vấn vít quanh chóp mũi cũng đủ khiến tôi tỉnh giấc.

lúc tôi lờ đờ bước vào phòng tắm, kem đánh răng đã được bóp sẵn lên bàn chải, chiếc khăn mặt gấp gọn đặt ngay ngắn trên giá. từng thói quen nhỏ nhặt của tôi, em đều nhớ. em luôn chăm sóc tôi theo cách tinh tế như thế, không cần hỏi, không cần tôi phải lên tiếng. tôi mặc nhiên đón nhận sự dịu dàng ấy như một điều hiển nhiên, chưa từng nghĩ một ngày sẽ mất đi.

hai mươi hai tuổi, lẽ ra em nên sống một tuổi trẻ rực rỡ, nên làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn, trải nghiệm những khoảnh khắc khiến trái tim rung động. nhưng em đã dành quãng thời gian ấy để ở bên tôi, từng chút từng chút một hòa vào cuộc sống của tôi, trở thành một phần trong những ngày bình thường nhất.

vậy mà giờ đây, khi em rời đi, những điều bình thường ấy bỗng trở nên khuyết thiếu.

giường ngủ chẳng còn ai thu dọn. bàn chải nằm im trên giá, kem đánh răng không còn ai bóp sẵn. góc bàn trống trơn, chẳng còn hơi ấm của cốc sữa mỗi sáng. tôi vẫn uống sữa, nhưng chỉ là tự rót vội từ hộp ra cốc, không còn ai lặng lẽ chờ đợi để đưa tận tay tôi.

bảo không nhớ em, là nói dối.

tôi nhớ cốc sữa nóng của em.

nhớ cả em nữa.

ngày đầu tiên sau khi chia tay

trời chớm thu. tôi đã nghĩ có lẽ bầu trời sẽ u ám mà "khóc" thay tôi, nhưng không, trời vẫn trong xanh như thể chẳng có gì xảy ra. nắng vẫn rải vàng trên những tán cây, gió nhẹ lướt qua những con phố nhỏ, cuốn theo mùi cỏ khô và thoảng hương hoa sữa. thế giới vẫn vận hành theo cách nó vốn có, chỉ có tôi là đứng lại, chênh vênh giữa thực tại, không biết phải bước tiếp thế nào.

đến chiều muộn, tôi một mình đứng bên bờ biển. hoàng hôn từ từ chìm xuống đường chân trời xa tít, sắc cam loang dần trên mặt nước, đẹp đến nao lòng. gió thu thổi qua, không đủ lạnh nhưng lại khiến lòng người run rẩy. sóng biển vẫn xô bờ theo nhịp điệu quen thuộc, như một bản nhạc cũ tôi từng nghe cùng em. tôi nhìn ra xa, tưởng như có thể thấy bóng dáng em trong những con sóng đang vỗ vào bờ, từng chút, từng chút một, rồi lại rút đi, chẳng để lại dấu vết nào.

tôi nhớ em. nhớ đến phát điên.

em hai mươi hai, tôi hai mươi lăm. ba năm, không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để chúng ta hiểu nhau, đủ để cùng nhau đi qua những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. nhưng em ơi, tôi đã tốt nghiệp gần bốn năm rồi, tương lai và sự nghiệp đối với tôi quan trọng biết bao. tôi không thể dừng lại, cũng không thể cứ mãi nắm lấy tay em khi phía trước còn quá nhiều thứ đang chờ đợi. còn em, em chỉ vừa mới ra trường, thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, làm sao tôi có thể ích kỷ giữ em lại bên mình?

một kiến trúc sư như tôi, ngày thức trắng vẽ bản thảo, đêm lại vùi đầu vào đống hồ sơ chất đầy bàn. bản vẽ của tôi lúc nào cũng chi chít những đường nét khô khan, góc làm việc luôn ngổn ngang giấy bút. bất cứ ai cũng sẽ thấy mệt mỏi nếu phải ở bên một người như tôi, vậy mà em vẫn kiên nhẫn. em vẫn dịu dàng pha cho tôi một cốc sữa nóng mỗi sáng, vẫn lặng lẽ thu dọn bàn làm việc giúp tôi khi tôi gục xuống vì kiệt sức. em không phàn nàn, cũng chưa từng trách móc, chỉ im lặng dành trọn những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu tôi.

thế nhưng, cuối cùng, chính em lại là người nói lời chia tay.

hôm đó, trời thu, tôi vẫn bận rộn trong văn phòng, đầu óc vùi sâu trong những bản vẽ. tôi biết mình khó tính, tôi biết mình tham công tiếc việc, nhưng em cũng biết tôi đã cố gắng thế nào để có thể ngồi vào vị trí này. tôi không phải sinh ra đã có mọi thứ trong tay, tôi phải nỗ lực từng ngày, đánh đổi bằng thời gian, bằng những giấc ngủ chập chờn, và cả bằng những lần lỗi hẹn với em.

em biết điều đó... nhưng em có thực sự hiểu hay không, tôi không chắc nữa. chỉ biết rằng, khi tôi ngẩng đầu lên từ bản vẽ, em đã không còn ở đó.

hôm đó, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. ba giờ chiều, tôi đã bước chân vào căn hộ quen thuộc, nơi tôi luôn xem là chốn an yên nhất của mình.

em vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. tôi mừng cho em, thật lòng mừng cho em. tôi bảo rằng từ nay em sẽ không còn phải vùi mình vào đống lý thuyết nhàm chán ở trường nữa, sẽ được tận hưởng cảm giác đi làm, được tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia. hoặc nếu không thích đi làm... em cứ ở nhà cũng được, tôi nuôi em.

em mở cửa đón tôi như mọi ngày. hai năm qua, căn hộ này đã in dấu bóng dáng của em, đến mức tôi không thể nhớ nổi nó từng trống vắng thế nào trước khi em đến. tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể quen với sự hiện diện của một người nhanh đến vậy, nhanh đến mức quá khứ dường như chưa từng tồn tại, chỉ có hiện tại và em, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

"hôm nay anh về sớm vậy?"

sea nhìn tôi, ánh mắt em không còn dịu dàng như mọi khi. có gì đó rất lạ. thoáng chốc, tôi cảm thấy bất an, nhưng lại cố gạt đi. em có chuyện muốn nói với tôi sao? hay em gặp phải điều gì đó khó khăn? nếu lúc này em mở lời, chắc chắn tôi sẽ không do dự mà chạy đến ôm em, vỗ về em, cho em tất cả những gì em cần.

"anh tan ca sớm, về với em."

"anh, mình nói chuyện một chút được không?"

giây phút ấy, tôi bỗng thấy nghẹt thở. cảm giác bất an cuộn trào trong lòng như một cơn sóng ngầm, dữ dội nhưng vô hình. tôi không rõ vì sao, chỉ biết nếu có thể quay lại khoảnh khắc này, tôi thề tôi sẽ không về sớm như vậy.

"em nói đi."

"keen, em xin lỗi..."

tôi biết chứ. ngay từ giây phút em cất lời, tôi đã đoán được những gì em sắp nói. tôi mím chặt môi, đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng đè nén cảm xúc. tôi khẽ cong môi, muốn em dành cho tôi một chút dịu dàng cuối cùng. nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mình có tư cách gì để đòi hỏi?

"em xin lỗi chuyện gì?"

"mình... dừng lại ở đây nhé anh?"

sea nhìn tôi, trên tay em là quyển sách tôi đã tặng vào ngày đầu yêu nhau. em nhẹ nhàng đặt nó trước mặt tôi, như một cách để trả lại tất cả những gì đã qua, như thể hai năm bên nhau chỉ là một đoạn đường tạm bợ, đến lúc phải quay về điểm xuất phát.

tôi không muốn chấp nhận. tôi có thể cố gắng nhiều hơn, có thể dành cho em nhiều thời gian hơn, chỉ cần em đừng rời đi. nhưng vì thương em, tôi không thể ích kỷ giữ em mãi mãi. em là một viên ngọc sáng, tôi biết điều đó từ lâu. nếu tôi cứ ôm chặt em trong tay, có lẽ em sẽ mất đi ánh sáng của chính mình.

nên... tôi để em đi.

"em..."

tôi mấp máy môi, chỉ muốn hỏi mình đã làm sai điều gì.

"anh, anh không làm gì sai cả. anh hoàn hảo. anh cố gắng từng ngày để có được vị trí hôm nay. còn em, hiện tại em chưa có gì, chưa đủ xứng đáng để đi cạnh anh. cũng không công bằng khi để anh cứ mãi cố gắng một mình như vậy."

em dừng lại, ngập ngừng. tôi tò mò lắm, muốn nghe lý do thật sự từ chính miệng em.

em nói đi, nói cho tôi lý do khiến em muốn rời xa tôi.

"anh, chỉ là... em hết yêu anh rồi."

tôi chết lặng.

em nói em hết yêu tôi rồi.

nếu như em nói rằng em mệt mỏi, tôi có thể cho em thời gian nghỉ ngơi. nếu như em nói rằng em cảm thấy áp lực, tôi có thể buông lỏng một chút để em tự do. nếu như em nói rằng có người khác khiến tim em rung động, tôi thậm chí có thể tự nguyện rút lui.

nhưng em chỉ nói... em hết yêu tôi rồi.

câu nói ấy không để lại một kẽ hở nào, cũng chẳng cho tôi cơ hội để cứu vãn.

hết yêu rồi, thì còn gì để mà níu giữ?

ngày không còn em

đây chẳng phải là điều tôi muốn nghe sao?

rằng nếu em có ý định rời đi, hãy nói với tôi bằng những lời dứt khoát nhất. đừng bảo rằng em không đủ tốt, rằng em không xứng đáng đi cạnh tôi. nếu em nói thế, tôi sẽ không ngần ngại mà giữ em lại, sẽ nói rằng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, rằng tôi sẽ ở bên em, sẽ cùng em đi lên.

nhưng em không nói vậy.

em nói em hết yêu tôi rồi.

hết yêu... nghĩa là tôi nên thả em ra, nhỉ?

"ừ, vậy tụi mình dừng lại. nhưng em biết không? sau này dù em có người mới, hai người có thể đi khắp nơi chúng ta từng đi, có thể chà đạp lên những kỷ niệm của hai đứa mình... nhưng anh xin em, đừng đưa người ấy đến quán cà phê dưới nhà. đó là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, nơi em nói thích anh, nơi anh trao cho em nụ hôn đầu tiên, nơi em nói yêu anh... cũng là nơi ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. anh xin em, cho anh giữ lại nơi đó, giữ lại chút kỷ niệm của riêng anh, được không?"

tôi hít một hơi sâu, rồi nói ra một câu thật dài. cổ họng nghẹn đắng, mắt cay xè nhưng tôi cố không để giọt nước nào rơi xuống. tôi chưa bao giờ đau đớn đến mức này, chưa bao giờ nói nhiều đến thế trong một cuộc chia tay. nhưng cuối cùng, một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn qua gò má.

em đưa tay lên, muốn lau đi giọt nước mắt ấy. nhưng tôi tránh đi. xin em, đừng dịu dàng với tôi lúc này. nếu không, tôi sẽ không nỡ để em đi mất.

nước mắt chạm vào môi, mặn chát. từ khi yêu em, tôi chưa từng biết đến cảm giác khóc trong tình yêu là gì. nhưng bây giờ, tôi đã hiểu. tôi biết thế nào là đau khổ khi mất đi một người.

năm em hai mươi, tôi hai mươi ba.
em yêu tôi, tôi cũng yêu em.

năm tôi hai mươi lăm, em hai mươi hai.
tôi vẫn yêu em, nhưng em... hết yêu tôi rồi.

sea im lặng một lúc rồi gật đầu, em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi cũng vậy. làm gì có ai dám nhìn vào mắt nhau trong giây phút này?

tôi quay lưng, muốn bước ra khỏi căn hộ trước khi cảm xúc nhấn chìm mình.

"anh... tối nay em dọn đi rồi."

bước chân sắp đi bỗng trở nên nặng nề đến phát điên. tôi run lên một chút, mắt cố kiềm lại những giọt nước mắt chết tiệt. tôi biết em sẽ đi, điều đó hiển nhiên như thể chưa từng có lựa chọn nào khác. nhưng em đừng nói ra, đừng nói với tôi vào lúc này. tôi sợ... tôi sợ mình sẽ tìm mọi cách để giữ em lại mất.

"ừ, tương lai rực rỡ nhé."

tôi bước đi. căn hộ này, nơi tôi và em đã cùng nhau sống suốt hai năm trời, giờ đây chỉ còn lại một mình tôi. từng góc phòng đều in dấu kỷ niệm về em, từng ngóc ngách đều thấp thoáng hình bóng em.

chỉ hôm qua thôi, em vẫn dịu dàng như mọi ngày. em lo cho tôi rất nhiều.

hôm qua, em bảo sẽ chăm sóc tôi cả đời.

hôm nay, em nói em hết yêu tôi rồi.

hôm qua, em pha sữa cho tôi, gấp chăn cho tôi, dọn lại đống giấy vẽ và bút chì bừa bộn trên bàn khi tôi ngủ quên vì quá mệt mỏi.

hôm nay, em thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này.

tôi có thể chúc em một tương lai rực rỡ, nhưng tôi không dám chúc em hạnh phúc. bởi vì hạnh phúc chính là điều tôi đã từng mơ ước hàng ngàn lần, mỗi khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em sau một ngày dài kiệt sức.

có lẽ từ ngày mai, tôi sẽ phải một mình bước qua những con đường ngập lá mùa thu, sẽ phải đón giáng sinh một mình, rồi cả giao thừa cũng vậy.

bởi vì em đi rồi.

câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi bước chân rời đi là...

"anh, cảm ơn vì đã xuất hiện."

tôi không quay đầu lại, không nhìn em, không muốn thấy khoảnh khắc em biến mất khỏi cuộc đời mình. tôi chỉ ra ngoài, hít một hơi thật sâu giữa trời thu se lạnh, rồi bật khóc như một đứa trẻ. những bước chân vô định dẫn tôi đi dọc theo con phố quen thuộc, qua những ngã tư đông người, qua cả quán cà phê dưới nhà mà tôi đã từng xin em đừng đưa ai đến.

tôi biết, từ nay về sau, em sẽ không còn pha sữa cho tôi vào mỗi sáng. cũng sẽ không còn ai chỉnh lại cravat giúp tôi trước khi tôi đi làm, không còn ai cằn nhằn tôi về việc hút thuốc quá nhiều, cũng không còn ai lén đặt tay lên trán tôi mỗi khi tôi than đau đầu.

bước chân vô thức dừng lại trước nhà gemini – bạn thân nhất của tôi. tôi không thể khóc giữa đường, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng một mình. lúc cửa mở ra, tôi chẳng nói được câu nào, chỉ lao vào vòng tay nó mà khóc nức nở.

gemini thở dài. nó không an ủi tôi, không nói tôi đừng khóc, không hỏi tại sao tôi lại đến. nó chỉ vỗ nhẹ lưng tôi, để mặc tôi trút hết những cảm xúc còn dang dở.

"chia tay rồi à?"

tôi gật đầu, bàn tay siết chặt lấy áo nó, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"muốn uống không?"

tôi biết gemini đang nói đến rượu. tôi gật đầu.

tối hôm đó, tôi cố tình về muộn. đến tận mười một giờ đêm mới lê bước về nhà, trong lòng mong mỏi khi mở cửa ra sẽ không còn dấu vết của em nữa, như thể mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. nhưng không...

ngay trước cửa, vẫn là hai chiếc vali lớn của em.

em chưa đi.

có một giây, tôi nghĩ đến việc gọi em. nhưng tôi không làm vậy. tôi không muốn hỏi em có phải đổi ý không, càng không muốn biết lý do em vẫn còn ở đây. tôi chỉ mở cửa, loạng choạng bước vào, men rượu trong người khiến tôi choáng váng. không nói gì, tôi lảo đảo ngã lên sofa, chẳng buồn thay quần áo, chẳng buồn quan tâm đến công việc. tôi chỉ muốn ngủ, muốn trốn khỏi hiện thực, muốn bản thân tê dại đi để quên hết tất cả.

mơ màng giữa cơn say, tôi cảm nhận được một bàn tay chạm vào mình. rất nhẹ.

có phải em không?

tôi không thể mở mắt ra để nhìn, nhưng cơ thể tôi vẫn nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy. vẫn là bàn tay đã quen dỗ dành tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. vẫn là nhiệt độ ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy.

có lẽ, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà em để lại cho tôi.

sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo tôi tỉnh giấc. trên người tôi là một chiếc chăn ấm, dưới lưng là đệm êm. tôi không còn nằm trên sofa nữa.

tôi đang nằm trên giường.

một giây bàng hoàng, tôi bật dậy, mắt nhìn quanh phòng. em không còn ở đây. vali biến mất. quần áo của em cũng không còn. bàn trang điểm trống trơn, phòng tắm chẳng còn mấy chai dầu gội với sữa tắm em hay dùng.

mọi thứ... biến mất thật rồi.

chỉ còn lại một tờ giấy gấp gọn đặt ngay ngắn trên bàn.

tôi chầm chậm cầm lên, mở ra. nét chữ quen thuộc đập vào mắt tôi.

"keen, em đi đây. đừng quên ăn sáng nhé."

hai câu đơn giản, không dài dòng, không có những lời chúc phúc, cũng không có câu tạm biệt. chỉ là một lời nhắc ăn sáng đơn thuần, như thể em vẫn còn ở đây, như thể ngày mai em vẫn sẽ lại pha sữa cho tôi như trước.

nhưng tôi biết, sẽ chẳng có ngày mai nào như thế nữa.

tôi vò chặt tờ giấy, cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực.

mỗi sáng, lúc sáu giờ, em sẽ đánh thức tôi bằng cách dịu dàng nhất. em sẽ hôn nhẹ lên má tôi, rồi kéo tôi ra khỏi giường, dắt tôi đi đánh răng. đôi khi tôi phàn nàn rằng mình đã hai mươi lăm rồi, không phải trẻ con nữa. nhưng khi ở bên em, tôi không phải chịu đựng tiếng chuông báo thức chói tai như hôm nay.

hôm nay không có sữa nóng pha sẵn như mọi ngày.

không có em.

tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi.

tôi không đi làm hôm đó. lần đầu tiên trong suốt những năm qua, tôi nhắn tin cho trưởng phòng, nói rằng mình bị ốm. điện thoại gemini liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng tôi không trả lời. tôi chỉ nằm đó, trong căn hộ trống vắng, nơi mọi thứ đều mang dấu vết của em.

một tuần sau, tôi lại vô thức ghé qua quán cà phê dưới nhà.

chẳng hiểu vì sao. có lẽ tôi vẫn đang chờ đợi điều gì đó, một phép màu nào đó. tôi gọi một ly cappuccino như mọi ngày, ngồi đúng vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ.

ngoài trời, lá thu bay lả tả, nắng rọi qua ô kính, phản chiếu lên mặt bàn một vệt sáng nhàn nhạt. tôi nhìn chiếc ghế đối diện, bàn tay vô thức vân vê cạnh cốc cà phê.

tôi từng bảo em đừng đưa ai đến đây.

vậy mà bây giờ, ngay cả em cũng không đến.

tháng ngày sau đó, tôi vùi mình vào công việc. tôi cố tình làm bản thân bận rộn, cố tình lấp đầy thời gian rảnh bằng những cuộc họp, những bản vẽ, những cuộc gặp gỡ khách hàng.

tôi không muốn có thời gian để nhớ em.

nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn có những khoảnh khắc tôi không thể tránh được.

như khi trở về nhà sau một ngày dài, bật đèn lên và nhận ra căn hộ này chỉ còn lại một mình tôi.

như khi vô thức pha hai ly sữa nóng, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng không còn ai để uống.

như khi tôi bước qua hàng loạt con phố vào một chiều thu muộn, nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau, bất giác nhớ lại em từng ôm tôi từ phía sau, áp má vào lưng tôi, thì thầm:

"anh, mùa thu năm nay đẹp quá."

đã một năm kể từ ngày hôm đó.

mùa thu lại đến. trời vẫn trong xanh, gió vẫn dịu dàng, lá vẫn rơi vàng cả góc đường. nhưng tôi không còn là tôi của một năm trước.

hôm nay, tôi lại ghé quán cà phê dưới nhà. vẫn gọi một ly cappuccino, vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ.

cốc cà phê đặt trước mặt, hơi nóng bốc lên, phủ một làn sương mỏng trên thành cốc.

tôi nhìn chiếc ghế đối diện, khẽ mỉm cười.

giờ đây, tôi đã có thể chúc em hạnh phúc.

và tôi cũng sẽ học cách hạnh phúc...

không có em.

"anh, yêu em cả đời có được không?"

"được. yêu em cả đời."

mùa thu năm ấy...

tôi yêu em cả đời, nhưng em chỉ yêu tôi một đoạn trong đời.

đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ phải quên em? đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng mình có thể không còn đau lòng nữa? nhưng rồi, mỗi khi mùa thu đến, mỗi khi bước qua quán cà phê dưới nhà, tôi vẫn không thể kiềm được lòng mà nhớ về những ngày tháng cũ.

tôi không trách em.

chẳng ai có thể trách một người đã hết yêu.

tôi cũng không trách bản thân mình.

chúng tôi đã yêu nhau bằng tất cả những gì chân thành nhất, chỉ là đến cuối cùng, tình yêu ấy không đủ dài để đi đến cuối con đường.

giờ đây, tôi đã quen rồi, không còn cảm thấy quá khó khăn nữa.

dù có đau đớn thế nào, kết quả vẫn vậy. tôi và em chia tay rồi.

có những ngày, tôi tự hỏi em giờ ra sao. có những buổi chiều, tôi đứng giữa phố đông người, bỗng dưng nhớ đến hình ảnh em nắm tay tôi, kéo tôi đi giữa trời thu năm nào.

"anh, mùa thu năm nay đẹp quá."

tôi vẫn còn nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bàn tay ấy.

có lẽ, giờ này em đã tìm được một người khác, một người tốt hơn tôi, yêu em theo cách mà tôi không thể. có lẽ, em đang hạnh phúc.

mà cũng có lẽ, em đã quên tôi rồi.

có sao đâu. ai rồi cũng phải bước tiếp, dù muốn hay không.

tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể sống thiếu em. nhưng hoá ra, con người vốn dĩ có thể quen với mọi nỗi đau, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. tôi vẫn sống tốt, vẫn làm việc, vẫn đi qua những con phố cũ, vẫn uống cappuccino mỗi sáng ở quán cà phê dưới nhà. chỉ khác là, tôi không còn chờ mong nữa.

tôi đã không còn mong rằng sẽ có một ngày vô tình gặp lại em, cũng không còn mong rằng em sẽ quay về.

tôi chỉ chúc em hạnh phúc.

thật lòng.

đôi khi, tôi gửi tất cả những điều này vào gió, để gió mang đến bên em.

nếu một ngày nào đó, em vô tình cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua má, hãy biết rằng...

đó là tình yêu của tôi, theo cách của riêng mình.

cảm ơn em vì đã dành cả thanh xuân tươi đẹp cho tôi.

cảm ơn em vì đã từng yêu tôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro