Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS - Quỷ Hút Máu

Trên thế giới này tồn tại vô số truyền thuyết về những giống loài vượt qua những giới hạn bình thường của con người.

Chẳng hạn như, Quỷ hút máu.

Và Poseidon chính là minh chứng sống cho việc Quỷ hút máu thật sự tồn tại.

.

Adamas ngao ngán lắc đầu đạp cái xác dưới chân. "Zeus đâu rồi, kêu nó tới khiêng thằng này đi bệnh viện coi. Thiếu máu nên nằm một đống rồi đây nè."

Hermes ngáp một cái, rất chịu khó chọt chọt cái gương mặt xinh đẹp của Poseidon.

"Đẹp mà bị khùng, tiếc quá à. Nhà anh không có ai bình thường hết hả."

Adamas thuận chân đạp cho Hermes té chổng vó. "Ai cho mày chửi nó, anh đây chửi thì được, mày thì không."

Hermes lật đật bò dậy. Đồ tiêu chuẩn kép.

"Sao lại không được nói, em có nói sai đâu. Lần đầu em thấy một con Quỷ hút máu lạ lùng như anh Poseidon mà. Làm gì có Quỷ hút màu nào mà không uống máu được? Ảnh dở chứng vậy mà nhà anh vẫn chiều à?"

Adamas tặc lưỡi. "Mày giỏi mày quản nó đi."

Hermes rơi vào trầm mặc.

Quản sao mà được, ông trời con này mà giận lên khéo Hermes đi chầu tổ tiên luôn.

Không thể hiểu nổi tại sao con Quỷ hút máu lạ lùng này không uống được máu hơn cả ngàn năm mà vẫn mạnh biến thái.

Nhớ lúc trước Hermes không biết điều trêu chọc người ta xong rồi bị dí chạy té khói.

K.O tại chỗ luôn.

Kết quả là Zeus đích thân khiêng ông anh hờ đi bệnh viện truyền máu.

Đúng, một con Quỷ hút máu phải đi truyền máu.

Đúng là chuyện lạ của giới Quỷ mà.

Poseidon tỉnh lại trong phòng bệnh.

Anh mím môi nhìn bịnh máu trên đỉnh đầu, sau đó rút phăng kim truyền máu trên tay xuống.

Y tá vừa bước vào đã thấy bệnh nhân mặc áo khoác chuẩn bị chạy.

Poseidon gật đầu với cô một cái. "Xin hỏi là ai đem tôi tới?"

Y tá không chần chừ ấn anh xuống giường, nắm tay định ghim kim lại. "Anh nằm yên được không, máu còn chưa truyền xong đâu. Là em trai anh đem anh đến truyền máu đó."

Em trai.

Poseidon lặng lẽ ghim Zeus trong đầu.

Lần nào cũng vậy, cứ hễ anh sắp được yên giấc ngàn thu là mấy đứa trong nhà sẽ thay phiên nhau khiêng anh đi truyền máu.

Hay phá hết bệnh viện của con người được không, phiền quá.

Poseidon kháng nghị bằng cách hất đổ bịch máu.

"Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tiền. Tôi đi trước."

Đúng lúc này Phó viện trưởng của bệnh viện U nghe ồn ào ngoài hành lang nên bước vào.

Tình trạng trong phòng một lời khó nói hết, nữ Y tá và Bệnh nhân hình như đang chuẩn bị đánh nhau, túi máu đã cạn nằm lẻ loi trơ trọi dưới đất, trên tường dính đầy những mảng màu sắc đỏ tươi, trông như hiện trường phạm pháp.

Hades gõ cốc cốc vào cửa để thu hút sự chú ý của hai con người đang giằng co trong im lặng.

Poseidon dời tầm mắt lên vị bác sĩ mặc áo Blouse trắng đang tựa người đứng ngoài cửa.

Hai mắt anh tròn xoe nhìn chằm chằm hắn.

Não anh chậm chạp chuyển động rồi đúc kết ra một từ dành riêng cho Bác sĩ, đẹp.

Hades hơi sững ra khi nhìn rõ diện mạo của anh.

Nói sao nhỉ, tóc vàng, da trắng, mắt xanh. Giống như nàng thơ lý tưởng của hắn. Mà phải là chàng thơ mới đúng.

Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, để Y tá ra ngoài, còn mình thì thuần thục lấy bịch máu khác ra truyền cho Poseidon.

Poseidon ngoan đến lạ.

Không nháo, không phá, cũng không có thái độ sắp bùng nổ như với cô Y tá lúc nãy.

Hades ghim kim xong thì dặn dò anh phải ngoan ngoãn chờ máu truyền hết và một đống lưu ý dài ngoằng.

Poseidon đưa tay kéo vạt áo của hắn.

"Nè, anh đẹp trai ơi. Anh có phụ trách truyền máu không?"

Hades ngẩn ra.

Anh lại tiếp tục nói. "Bệnh viện mấy anh có đăng ký hội viên không? Tôi đăng ký nhé, anh có được thêm tiền không? Mỗi tháng tôi tới truyền máu thì gọi anh ra làm nhá?"

Hades: "..."

Người này xem bệnh viện là chỗ nào vậy trời.

Thấy hắn không nói gì, Poseidon lại níu áo hắn. "Anh ơi, tôi truyền máu thì yêu cầu anh ngồi bên cạnh được không. Nhìn anh cho đỡ chán í."

Cái gì gọi là nhìn anh cho đỡ chán? Chàng thơ bé bỏng này nghĩ Phó viện trưởng như hắn rảnh lắm chắc.

Nữa tiếng sau đó, cũng là vị Phó viện trưởng chắc rảnh lắm đó đang đè đầu ép Poseidon truyền thêm một bịch máu nữa.

"Nghe nè, tháng sau đúng hẹn cậu phải ghé qua bệnh viện truyền máu. Thiếu máu tới mức này mà sao cậu còn sức nhảy nhót hay nhỉ?"

Hades không ngờ là tình trạng sức khoẻ của anh lại nát bét tới như vậy.

Không biết nên khen anh giỏi chịu đựng hay nên mắng anh không biết quan tâm chính mình.

Poseidon khôn ngoan giữ im lặng, anh không hút máu cả ngàn năm, lúc nào cũng là sắp chết thì được vớt đi bệnh viện mà, đương nhiên là thiếu máu trầm trọng rồi.

"Anh Hades cho tôi số điện thoại thì tôi tới."

Gân xanh trên trán Hades giật giật. Đừng tưởng hắn không biết con hàng mê trai này có ý tưởng gì.

"Được, cho cậu."

Poseidon lưu số điện thoại, kết bạn Instagram với hắn.

.

Tinh.

Hades trầm mặc nhìn cái điện thoại của mình.

Đồng nghiệp hiếm lạ nhìn hắn. "Anh Hades sao không xem điện thoại vậy? Lỡ có chuyện gì gấp thì sao?"

Hades mỉm cười, không trả lời.

Có thể có chuyện gì gấp? Bệnh viện mà có ca cấp cứu thì còn không gọi cháy máy hắn mới là lạ. Tinh tinh cả ngày thế kia chỉ có thể là nhóc mê trai nọ thôi.

"Không có gì quan trọng đâu."

Nói là nói thế, nhưng Hades vẫn bật điện thoại lên xem tin nhắn của nhóc nào đó.

Hình mèo.

Hình bữa trưa.

Tin nhắn hỏi han các thứ đủ kiểu.

Hades: "..."

Tính theo đuổi hắn thật hả trời?

Hắn cười ngao ngán lắc đầu, cùng lắm là vừa mắt ngoại hình hắn thôi. Tình cảm chóng vánh thì cũng mau tàn.

Tháng đầu tiên Poseidon chủ động đến bệnh viện, người nhà trầm trồ hỏi thăm nhưng không để tâm.

Lần thứ hai Poseidon chủ động tới bệnh viện, người nhà không quan tâm nữa.

Rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Lần nào Hades cũng kiên nhẫn ngồi mấy tiếng đồng hồ với chàng thơ mê trai này.

Cặp mắt màu thanh thiên nhìn chằm chằm Hades mãi thôi, cứ như sẽ không bao giờ chán.

Sâu trong đôi mắt kia có thể là bầu trời ngày hạ chói chang, mây nhỏ vờn quanh. Cũng có thể là khung trời đêm hè oi bức, mang vẻ đẹp lặng lẽ đầy sức sống.

Có khi đằng sau cặp mắt hút hồn ấy là sắc hồng của hoa anh đào ngày xuân, nóng bỏng mà nhuộm cháy cả một vùng trời thành gam màu cam lộng lẫy. Thế gian trong phút chốc khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của màn đêm, se lạnh.

Sắc thanh thiên trong mắt anh có thể lắc mình biến hoá thành bầu trời khi thu sang, êm đềm, dịu nhẹ, khiến con người ta bất giác đắm chìm. Cả một khoảng trời đầy lá phong, nhuộm kín đáy mắt chàng thơ đa tình.

Rồi đến khi đông đến, sắc xanh lại ảm đạm đi một chút vì cái lạnh, lung linh mờ ảo như mặt hồ bị đóng băng. Cặp mắt kia cũng có thể vì vài câu nói của Hades mà sáng bừng lên, giống như đại dương vỗ từng cơn sóng nhẹ vào bờ, mát lạnh.

Hôm nay lại là một ngày mát mẻ.

Hades ngáp một cái.

Đồng nghiệp Apollo thò đầu vào phòng hắn. "Hades, chàng tiên nhà anh tìm."

Hades không khó hiểu khi người quen trong bệnh viện gọi Poseidon là chàng tiên. Suy cho cùng thì ngoại hình của anh thật sự rất bắt mắt, thượng đế tạo ra anh như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, vẻ đẹp dịu dàng mà ôn hoà, chắc hẳn thượng đế đã dùng tất cả những gì ngài có thể hình dung về nghệ thuật để tạo nên anh.

Nhóc bám đuôi nhà Hades đã theo đuổi hắn được hai năm rưỡi rồi.

Kiên trì thật sự.

Từ một tháng truyền máu một lần đến nửa tháng truyền máu một lần.

Hades thật sự không biết nên nói anh như thế nào. Hơn hai năm qua Poseidon đã làm mọi cách để theo đuổi hắn, chỉ thiếu moi sống trái tim đến rồi dâng lên cho hắn.

Nửa tháng gặp nhau một lần tại bệnh viện, bình thường Poseidon cũng sẽ ngẫu nhiên gặp Hades vài lần ở đủ mọi địa phương.

"Hades, anh tới rồi."

Poseidon ngoan ngoãn để Y tá truyền máu cho mình, ngước mắt nhìn hắn.

Hades ngồi xuống ghế dựa trong phòng bệnh. "Em có muốn ra nước ngoài chữa trị không? Tôi thật sự không trị được chứng thiếu máu của em, đã thử đủ cách rồi... Cứ tiếp tục truyền máu như thế này không phải cách dài lâu."

Poseidon không chớp mắt chuyển đề tài. "Tôi đã chứng minh cho anh thấy là tôi rất nghiêm túc với chuyện của chúng ta, anh Hades không suy xét lại sao?"

"Tuy tôi thích ngoại hình của anh, nhưng mà không phải chỉ thích ngoại hình của anh. Ban đầu đúng là tôi bị anh Hades thu hút vì anh đẹp, nhưng càng tiếp xúc thì tôi càng hiểu rõ anh hơn. Anh rất dịu dàng với tôi, tuy đôi lúc sẽ cáu gắt nhưng thực chất lại chất quan tâm tôi. Tính cách anh cũng tốt nữa, sẽ dẫn cụ bà qua đường, sẽ cùng trẻ lạc đi tìm cha mẹ, còn sẽ đưa động vật hoang đến trung tâm cứu trợ... Anh Hades tốt lắm, nên tôi càng thêm thích anh."

Hades bực bội cắt ngang. "Đừng có phát thẻ người tốt cho tôi, tôi tốt với người khác không thể chứng minh sau này tôi sẽ đối tốt với em. Chuyện cả đời người sao em có thể nhìn từ một phía như vậy?"

Poseidon lắc đầu. "Không có đâu, anh Hades tốt lắm."

Hades thở dài không biết nói gì hơn.

Poseidon đột nhiên mỉm cười, giống như nhớ lại chuyện gì rất vui. "Anh Hades có thể không để ý... Nhưng mỗi lần chúng ta đi ăn với nhau, anh luôn nhớ tôi không thể ăn cay, cũng sẽ để ý khẩu vị thanh đạm của tôi mà không gọi món quá dầu mỡ, anh biết tôi thích ăn khoai nướng, sẽ mua để dỗ tôi cười. Tuy đôi lúc anh sẽ bắt tôi ăn thực phẩm bổ máu, nhưng đó là vì sức khoẻ của tôi. Khi chúng ta đi xem phim, anh sẽ chọn thể loại tôi thích, biết tôi nhạy cảm nên anh luôn chọn những bộ phim có kết đẹp, anh sẽ mua bắp rang vị Caramel vì nhớ tôi thích ăn, sẽ lén lút đem thêm đồ ăn vặt vào rạp cho tôi. Chúng ta đi chơi riêng vào ngày nghỉ, anh Hades sẽ chuẩn bị nước nóng cho tôi uống vào buổi sáng, sẽ thức sớm nấu chè hạt sen tôi thích ăn. Anh biết tôi thể hàn nên lúc nào cũng mang thêm áo cho tôi, ban đêm nếu có cơ hội ngủ chung, anh cũng sẽ làm ấm giường trước rồi ôm tôi ngủ. Anh như vậy, sao tôi có thể không động lòng."

Hades rũ mắt không đáp.

Poseidon níu áo hắn. "Anh Hades ơi, làm bạn trai tôi đi, tôi rất ngoan, cũng rất dễ nuôi. Tôi còn ngoan hơn Kerberos nhà anh nữa..."

Poseidon bắt đầu ăn nói linh tinh hết lên.

Cái gì mà anh ăn không nhiều, rồi anh không cần phòng ngủ riêng, anh sẽ dọn dẹp nhà rồi trả tiền điện nước.

Đủ thứ.

Anh cũng sẽ nấu ăn.

Hades dập tắt ngay niềm hy vọng đó của anh. "Thôi khỏi, em đừng có phá nhà bếp. Định đầu độc ai hả? Tôi quen bạn trai chứ có phải nuôi chó mèo hay tuyển giúp việc đâu."

Poseidon ủ rũ, sợi tóc trên đầu cũng cong xuống, ỉu xìu.

Hades thở dài đưa tay xoa đầu anh. "Được rồi, em đừng buồn. Tôi có nói là không thích em đâu."

Hai mắt anh lập tức sáng quắc lên, bộ dạng giống hệt như khi Hades cho Kerberos ăn.

Hades buồn cười gõ cái cốc lên trán anh. "Bạn trai, em thất thần cái gì vậy? Ngoan ngoãn nằm xuống truyền máu đi, anh sắp xếp kế hoạch ra nước ngoài cho em."

Poseidon nằm trên giường, hai mắt cong cong không che giấu được ý cười, tay nắm tay Hades không chịu buông, thỉnh thoảng lại gọi hắn.

Nào là Anh ơi, bạn trai ơi, bảo bối ơi, chủ nhân ơi, chồng ơi.

Đủ thứ. Không có gì là anh không dám gọi.

Hades ở chung với Poseidon cả buổi chiều rồi tiễn anh ra viện.

"Tối nay em ghé qua nhà tôi đi."

Poseidon gật đầu như cái chày giã tỏi, hai mắt vui vẻ lấp lánh đến tận khi về tới nhà.

Hermes lấy làm lạ. "Nè Adamas, sao dạo gần đây không thấy nhà các anh khiêng Poseidon đi bệnh viện vậy?"

Ãnh cứ nhảy nhót quài.

Adamas hả một tiếng rồi bừng tỉnh. "Ủa, mày nhắc anh mới nhớ. Hình như thật."

Hắn ta quay sang hỏi cha mẹ.

Cronus và Rhea cứ nghĩ là hắn vác Quỷ đi định kỳ nên con Quỷ này mới nhảy nhót được như vậy.

Sau năm phút hội ý, cả gia đình không ai vác Poseidon đi đã hơn hai năm.

Rầm một tiếng.

Poseidon đập Adamas đo ván, anh nhíu mày. "Adamas, anh chán sống hả?"

Adamas ôm đầu ngồi dậy.

Má, nó đánh đau phết. Hình như không suy yếu mấy? Lạ nha.

Cronus nghiêm mặt. "Poseidon, anh ngồi xuống cho tôi. Thành thật khai báo đi, có phải anh lén uống cái gì dơ bẩn không?"

Cái dơ bẩn trong miệng Cronus chính là Thuốc cải thiện gen trái pháp luật mà một bộ phận Quỷ hút máu không được Quỷ giới công nhận lén lút làm ra rồi lưu thông. Tuy có thể tăng cường chức năng cơ thể, nhưng tác dụng phụ rất lớn.

Hiển nhiên là Cronus nghĩ thằng con của mình không uống máu hai năm hơn mà vẫn không nằm một đống là do lén tiêu thụ thuốc cấm.

Poseidon mặt than nhìn ông. "Lão già, cha nghĩ nhiều rồi. Tôi không ngất là do đi bệnh viện truyền máu đúng kỳ hạn thôi."

Thứ thuốc phế thải kia ai thèm dùng? Gen của hắn mạnh đến cỡ nào cả cái dòng họ này không ai không biết. Thử hỏi có ai từ lúc sinh ra không hề hút máu mà vẫn trâu bò hạ đo ván được tất cả Quỷ khác trong dòng tộc không?

Rhea tròn mắt ngạc nhiên. "Anh đi truyền máu định kỳ? Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Hay Quỷ giới sắp tuyệt chủng vậy?"

Zeus cũng ngạc nhiên không kém. Ông anh hờ này bị ai đoạt xá hả?

Poseidon nhíu mày. "Trí nhớ của mọi người kém quá. Mọi người từng hỏi con rồi, con cũng trả lời rồi mà."

Cronus và Rhea hồi tưởng lại hơn hai năm trước.

Hình như đúng là có một lần họ thuận miệng hỏi đứa nhỏ này đi đâu.

Sau đó anh nói đi bệnh viện gặp Bác sĩ đẹp trai.

Cronus: "..."

Rhea: "..."

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc với việc Poseidon ôm một gương hành lý mờ mịt đứng trước cửa nhà mình.

Tự nhiên nghe xong Hades có thể bắt anh ngoan ngoãn truyền máu, Rhea không nói một câu xách vali rồi quăng anh ra đường luôn.

Poseidon trầm mặc.

Anh đứng đó hồi lâu, nhận ra trong nhà không có ý định mở cửa cho mình thì kéo vali đi tìm bạn trai ở nhờ.

Hades nghệch mặt ra khi thấy anh kéo theo vali.

Poseidon mím môi, hai mắt cụp xuống trông có vẻ rất đáng thương. "Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, anh thu lưu tôi được không?"

Hades: "..." Giả đáng thương cho ai xem?

Thế mà Poseidon vẫn yên toạ trong nhà Hades sau năm phút.

Mắt thấy Hades định kéo vali của anh sang phòng ngủ phụ, Poseidon chạy tới như một cơn gió chuyển hướng vali đẩy cái uỳnh vào phòng ngủ chính.

Hades nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn Poseidon.

Poseidon chớp mắt, chỉ vào hắn nói. "Anh, bạn trai tôi. Tôi được quyền ngủ chung."

Hades phân tích lý lẽ cho anh nghe. "Như vậy thì hơi nhanh quá, chúng ta là người yêu, cũng không phải vợ chồng."

Poseidon thuần thục nhào vào lòng người ta, kêu một tiếng. "Chồng ơi."

Ha*không có chính kiến*des: "..." Vậy thì ngủ chung.

Kể từ ngày Poseidon dọn đến ở chung với Hades, mỗi ngày anh đều nghe hắn lải nhải về việc ra nước ngoài điều trị.

Poseidon mím môi, phiền quá. "Trị không hết đâu, tôi cũng không muốn trị."

Hades nhíu mày, trên tay vẫn đang cầm một đống tài liệu. "Poseidon, em phải yêu quý bản thân mình hơn. Giờ em là người yêu của tôi rồi, mạng của em cũng không còn là của riêng em nữa. Ngoan, nghe lời."

Poseidon giở chứng nằm lì trên người Hades không chịu buông. "Tôi nói thật mà, anh có đi nát địa cầu cũng không trị cho tôi được. Anh phải tôn trọng sự lựa chọn tôi chứ."

Hades thà chết cũng không từ bỏ. "Em nói gì cũng vô dụng, tôi đặt vé máy bay rồi. Ngày mốt bay, em dọn hành lý đi."

Poseidon bĩu môi. "Anh ơi, tôi không phải là đang trốn tránh, thật sự là trị không được."

Hades trừng anh một cái. "Vậy em nói xem tại sao trị không được? Em không thử thì làm sao biết?"

Tới, biện minh cho hắn nghe tiếp đi!

Poseidon thở dài. "Tôi là Quỷ hút máu, anh nói xem làm sao trị được. Máu là thức ăn của tộc Quỷ hút máu mà."

Hades tức đến phì cười. "Em có cần tham vấn tâm lý không quý ngài Quỷ hút máu của tôi? Xem nhiều phim điện ảnh quá rồi, đừng lấy thứ này ra gạt tôi."

Poseidon ủ rũ ủi đầu vào hõm cổ của hắn. "Tôi biết ngay là anh không tin mà..."

Cuối cùng Poseidon thật sự theo Hades bay mấy vòng trái đất.

Gần như lang bạt ba tháng, vậy mà không hề có một nơi nào có thể trị khỏi được.

Hades đã dùng hết kỳ nghỉ phép mười mấy năm tích góp lại, hắn thở dài ngao ngán.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong lòng hắn.

Quỷ hút máu.

Nếu anh không nói dối thì sao? Anh thật sự là Quỷ hút máu.

Nhưng một con Quỷ hút máu tại sao lại mất chứng thiếu máu trầm trọng thế kia?

Hades lắc đầu, vội xua tan suy nghĩ kỳ quái này.

Chắc dạo này hắn bị anh lây rồi, xem phim viễn tưởng nhiều quá.

Suy nghĩ này của Hades đã được một sự kiện ngay sau đó chứng minh.

Hades trầm mặc nhìn tay của anh. "Vết thương của em đâu?"

Poseidon mặt tỉnh như ruồi. "Lành rồi á."

Hades cố chấp. "Vết thương sâu như vậy, hơn nữa anh mới đi chưa tới ba phút..."

Poseidon ngáp một cái. "Thì tôi là Quỷ hút máu mà, tại anh Hades gần đây truyền máu cho tôi nhiều quá nên năng lực tự lành mạnh lên đó."

Hades trầm mặc.

Con hàng này thể hàn, lại còn lâu lành vết thương. Có một lần anh bị đứt tay, Hades để ý vết thương kia ba ngày mới kết vảy.

Vậy mà bây giờ....

Không, không, không. Tuyệt đối không thể nào.

Đối với tinh thần sắt thép không bẻ cong được của hắn, Poseidon bày tỏ không còn gì để giải thích nữa.

Rồi cái kẻ tự xưng là Quỷ hút máu kén ăn nhất trong lịch sử tộc Quỷ đột ngột biến mất.

Hades còn nhớ rõ đó là một ngày mưa.

Thật ra hắn không ghét mưa, hắn cảm thấy nó dịu dàng như đang thì thầm điều gì đó vậy.

Thơ mộng một ít thì hãy nghĩ là vị thần nào đó đang khóc đi.

Mưa rơi tầm tã, xối ướt một bên áo của Hades, hắn vội chạy vào nhà. Bên trong tối om, lạnh lẽo hơn bình thường.

Nhịp tim của Hades giống như hẫng mất một nhịp, hắn đè nén nỗi lo lắng của mình xuống, chạy khắp nhà tìm anh.

Không có, Poseidon không có ở đây.

Hades nhíu mày, điện thoại không liên lạc được, gọi bao nhiêu lần cũng không có kết quả.

Căn nhà này vẫn đầy ắp những thứ thuộc về anh, nhưng chủ nhân của nó thì tiêu tán giống như một ảo ảnh.

Giống như tất cả những gì Hades trải qua chỉ là biểu hiện của chứng bệnh hoang tưởng.

Người kia không có thật.

Lúc này đây, ở một chiều không gian khác, Poseidon vô tình bị cuốn vào trận chiến với một Thợ săn quỷ.

Thợ săn siết chặt thanh kiếm chỉ còn lại chuôi, hai mắt gằn lên tia đỏ do lâu ngày không ngủ.

Poseidon vẫn an ổn sau vụ nổ, anh đứng sừng sững giữa đống đổ nát, không lệch một phân.

Thợ săn quăng chuôi kiếm xuống đất, sắc mặt trắng bệch. "Cậu đang trêu đùa tôi sao? Bất tử vui như vậy sao? Cậu sỉ nhục tôi nên mới không tránh đúng không!"

"Đó là thánh vật! Tại sao cậu không chết đi chứ!"

Poseidon buồn chán đá mấy cục đá nho nhỏ dưới chân. "Chính là không chết thôi. Không thì tìm thêm cái gì đó thử lại đi, tôi không chạy đâu."

Trong phút chốc, Thợ săn nghe tiếng Poseidon thì thào.

"Nếu tôi chết được thì đâu cần khổ thế này."

Trong phút chốc xung quanh im lặng, không ai nói gì nữa.

Poseidon ngáp một cái, định rời khỏi. "Giờ anh giải kết giới được chưa, tôi phải về nhà."

Trong nhà có người đợi anh.

Thợ săn bật cười. "Nhà? Thứ hại người như cậu cũng có nhà? Vậy tại sao lúc các cậu giết người không nghĩ tới người đó cũng có người nhà?"

Poseidon híp mắt nhìn hắn, ánh nhìn điềm tĩnh lạ thường.

Thợ săn cong cong khoé môi, gương mặt tràn đầy sung sướng. "Bé Quỷ hút máu ơi, cậu không còn nhà nữa đâu."

Poseidon khựng lại một chút, não chậm chạp tiêu hoá những lời nói xen lẫn tiếng cười điên rồ của tên Thợ săn.

Trước mắt anh tối như tối sầm lại.

Poseidon không nhiều lời mà đưa tay phá kết giới, ngay lập tức chạy về nhà. Càng đến gần căn nhà nhỏ kia, cảm giác bất an trong lòng Poseidon càng mạnh hơn, mắt anh như muốn nứt ra khi nhìn thấy căn nhà chìm trong biển lửa.

Quỷ hút máu thể chất siêu thường, dễ dàng xông vào giữa đám cháy lớn. Anh gần như điên loạn, trái tim vốn dĩ không có nhịp đập lúc này lại đau đớn lạ thường, giống như con người yếu đuối, cần phụ thuộc vào thứ quả mềm mại đó.

Rõ ràng chỉ là một thứ vô dụng để tượng trưng, tại sao lại đau đến vậy? Cứ như nó thật sự đang đập vậy.

Thình thịch, thình thịch đến mức đau cả lòng ngực.

Poseidon cảm thấy mình đã tích lũy hết mai mắn tám đời mới có thể cứu được người kia ra khỏi biển lửa.

Hắn nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh đều là lửa và khói.

Poseidon vác được kẻ đang ngủ ngon lành kia ra ngoài thì cả người cũng bị thiêu đến mức chỗ đen chỗ trắng.

Nhìn không khác gì con chó đóm trụi lông.

Poseidon ngơ ngác theo người khác lên xe cứu thương, anh rũ mắt nhìn Hades, như đang muốn khắc ghi hình ảnh hắn vào trong cõi lòng vừa mới sống lại của mình.

Poseidon biết, trái tim trong lồng ngực Quỷ hút máu này chỉ thuộc về con người tầm thường trước mặt.

Sẽ vì hắn mà hân hoan, u buồn, thổn thức.

Cũng sẽ vì hắn mà chết đi một lần nữa.

Trong phút chốc, anh cúi đầu hôn hắn.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn thuần khiết không chứa tạp niệm. Tình yêu của Quỷ hút máu cũng thuần khiết như thế, không một tia tạp chất.

"Hades, làm ơn... Đừng có chuyện gì... Tôi không thể sống thiếu anh...."

Đội ngũ Bác sĩ ở bệnh viện U dĩ nhiên quen biết bạn trai nhỏ của Phó viện trưởng.

Họ không ngừng an ủi anh, vỗ ngực cam đoan Hades sẽ không có chuyện gì.

Chỉ là ngạt khói mà thôi.

Sau khi Hades xuất viện. Poseidon trở nên dính người hơn rất nhiều.

Mà Hades xưa nay lý trí lại giống như bị ma ám mà lén lút đặt định vị khắp người Poseidon.

Cúc áo, mặt dây chuyền, hoa tai, điện thoại.

Hầu như mọi đồ vật Poseidon thường mang đều giấu kỹ một cái định vị mini.

Vào giây phút cuối cùng cuộc đời, Hades chạm lên khóe mắt của Poseidon.

"Chết cùng anh đi..."

Poseidon nhắm mắt. "Được."

Trong tối đêm đó, bên trong quan tài của vị Bác sĩ đã già, có một con Quỷ hút máu lẳng lặng nằm bên cạnh, hai mắt anh nhắm nghiền, không có hơi thở, không có nhịp tim, cả người lạnh lẽo không một hơi ấm.

Nhưng người bên cạnh cũng đã trở nên rất lạnh, không còn có thể ủ ấm cho anh nữa.

Lúc Hades còn sống, trong mắt Poseidon chỉ có mỗi anh. Lúc Hades chết rồi, trong mơ của Poseidon cũng chỉ có mỗi anh.

Cuộc sống của Quỷ hút máu là vĩnh hằng, giấc mơ của Quỷ hút máu là vĩnh viễn.

Lúc này, rốt cuộc không ai ngăn cản Poseidon rơi vào giấc ngủ ngàn thu nữa.

Rất lâu, rất lâu về sau.

Con cháu của gia tộc Underworld tìm đến để dời thi cốt của tổ tiên đến thành phố thủ đô mới.

Ngôi mộ cũ kỹ bị khai quật.

Ares than thở. "Sao anh đứng chơi thế hả Hades? Giúp bọn em đi chứ! Tên anh còn giống tên ông tổ nè, sống có lương tâm đi Hades!"

Hades đang nghịch quang não. "Tôi bảo thuê người đến đào thì cậu không chịu, kêu gào không có thành ý. Sợ trước sợ sau như vậy thì cậu tự mình đào, ai rảnh."

Ares còn đang định cãi nhau với thằng anh hờ này thì Hercules đã đẩy nắp quan tài ra rồi.

"Mẹ kiếp!"

Hercules chửi xong thì thuần thục nhảy thật xa cái quan tài.

Ares thấy mặt hắn ta tái mét thì tự nhiên cũng bất an theo.

Hades hứng thú đến gần.

Trong quan tài có hai cái xác.

Chắc là hai cái.

Một bộ xương khô.

Và một con người bằng xương bằng thịt.

Hades bất giác ngẩn ra. "Đẹp quá..."

Ares sợ đến mặt xanh lè, cậu ta ngã ngồi dưới đất, ú ớ không nói nên lời.

"Cái quỷ gì vậy... Anh Hades ơi mau báo cảnh sát đi!"

Hades chẳng những không làm theo mà còn như bị ma ám, nhẹ nhàng bế bổng cái xác lạnh băng kia lên, ôm vào lòng.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Không khác gì Ares, Hercules đã mất khả năng ngôn ngữ trợn trắng mắt.

Ares gào lên. "Mẹ nó anh tránh xa tôi ra! Xác chết mà anh hỏi tại sao lạnh!"

Mi mắt của cái xác trong lòng Hades khẽ động.

Ares nín ngay lập tức, bỗng dưng có cảm giác bất an.

Quả nhiên, cái xác kia mở mắt.

Poseidon mờ mịt, là bị ồn ào tỉnh, ngủ quá sâu khiến đầu óc anh đình trệ.

"Hades, anh tới đón tôi sao?... ồn quá... Buồn ngủ..."

Hades cười khẽ.

Hercules hoàn hồn. "Mẹ ơi, ra là không phải người chết. Doạ hết hồn, là ai thất đức chôn sống người ta vậy!"

Ares thở phào nhẹ nhõm, tỉnh như ruồi nói. "Báo cảnh sát..."

Hades đảo mắt qua hắn một cái, cuối cùng Poseidon được Hades ôm đi.

Ánh mặt trời chiếu lên người họ, ấm áp lạ thường.

Tiếc là Ares và Hercules không chú ý kỹ, nếu không họ sẽ thấy rõ dưới mặt đất chỉ có duy nhất bóng của Hades.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro