Lưu Thiên Bang x Tiểu Nhất Bạch
Vã cặp này
My AU
Khặc khặc nghe cp này có vẻ tuyệt vọng
Quay lại luyện trình viết lại thôi
____________________________________
Một thành phố nơi tràn ngập mùi thuốc súng và máu, những tên tội phạm lớn đều có mặt ở đây, là một nơi phồn hoa nơi cá độ và giết chóc có một thanh niên thân hình khá nhỏ với mái tóc bạch kim đặc trưng đang đi dạo trong hẻm.
"Ngươi đâu rồi, ló đầu ra xem nào cái tên chuột nhắt" trên tay anh đang cầm một khẩu súng lục đen, khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, miệng cười nhởn nhơ.
Anh đang phấn khích đến run lên khi cảm nhận được hơi thở dốc từng hồi của người đang bị truy đuổi, anh muốn cảm nhận được sự sợ hãi của người khác.
"K-không..tha cho tô-" Anh trực tiếp đi đến chỗ của người kia đang ẩn nấp, nhìn hắn đang bất lực cầu xin, nhưng chẳng mất chốc một viên đạn được bắn ra từ nòng súng lạnh lẽo.
"Alo Lưu Thiên Bang, tôi đã giải quyết xong nó rồi, thù lao như cũ nhé" Anh thầm châm lửa thuốc lá, thở phào nhẹ một hơi thuốc, khỏi len lỏi khắp hẻm.
"Nhất Bạch à, hút thuốc nhiều không tốt đâu, tốt nhất nên bỏ nó đi" Thiên Bang bên đầu dây kia nhẹ giọng lo lắng cho Tiêu Nhất Bạch, nhưng anh chả mảy may quan tâm mà thầm rít thêm một hơi.
"Giờ cậu ở đâu mau về đây cho tôi, tốt nhất nên bỏ thuốc lá đi trước khi tôi mạnh tay" Lưu Thiên Bang quát lớn bên điện thoại khi thấy anh không nghe lời mình, nhưng Tiêu Nhất Bạch cũng không quá để tâm, ném thuốc lá đang bừng lửa đỏ xuống đất trực tiếp đạp lên dập tàn thuốc.
"Được rồi được rồi về ngay, tên râu xồm" Tiêu Nhất Bạch không quan tâm đến sự tức giận của Lưu Thiên Bang, lặng lẽ cười thầm, tắt máy rồi đi về công ty.
"Anh về trễ đó, Tiêu Nhất Bạch" khi anh đi lên đến tầng cao nhất của công ty thì đang ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông râu ria, to lớn đang nhíu mày chờ anh, giọng điệu đầy nặng nề.
"Thì sao chứ? Thù lao của tôi nhớ trả đủ đó" Tiêu Nhất Bạch ngồi lên ghế, bắt chéo chân mà dùng nét mặt vô cảm nhìn hắn ta.
"Haiz, được rồi nhưng cậu uống nước trước đi, thù lao thì nằm ở trong vali đó" Lưu Thiên Bang biết anh là người cứng đầu, khó có thể thay đổi thói quen nên hắn thầm thở dài, tay nhẹ nhàng chỉ vào cái vali đen tuyền được đặt trên bàn.
"Cảm ơn nhé, lát nữa tôi sẽ về nhà" Tiêu Nhất Bạch cũng không nghi ngờ gì với Lưu Thiên Bang vì anh coi hắn như người nhà, dù gì anh cũng chỉ muốn thanh trừng những kẻ xấu ở thành phố này và tình cờ hắn cùng ý định giống anh.
"Hự... Lưu Thiên Bang, anh đã làm... gì" Tiêu Nhất Bạch sầu khi uống nước xong thì đầu óc anh mờ dần, thân thể anh mềm nhũn muốn nằm xuống ghế, khắp người anh đều nóng ran lên.
"Haa, tôi sẽ dạy dỗ cậu cách để tôn trọng người lớn hơn mình nhé" hắn dần đi đến chỗ anh đang nằm mệt mỏi trên ghế, khắp người của Nhất Bạch đều ướt đẫm mồ hôi.
"T-tên khốn, tôi đã tin anh như... thế....Hộc" Tiêu Nhất Bạch liên tục thở dốc, trước ánh nhìn đồi bại của Lưu Thiên Bang liền có chút e sợ.
"Thì sao nào? Đường đường là sát thủ mà lại đi tin một tên chỉ có hợp đồng tạm thời, cậu cũng ngây thơ quá rồi" Lưu Thiên Bang nhìn anh đang dần gắng gượng đứng lên nhưng không làm gì, quay lại ghế ngồi rảnh rỗi nhấp một ngụm rượu mạnh.
"Hộc... Hộc...khó chịu quá... phải ra khỏi đây nhanh" Tiêu Nhất Bạch lê từng bước nặng nề ra khỏi cánh cửa, dần đi về phía thang máy ở phía xa, trong đầu anh hiện tại đều ong ong khó nghĩ được gì, tiền anh cũng bỏ lại không mang theo vì hiện tại bản năng anh đang cố thoát.
"Haa, Tiêu Nhất Bạch, tốt nhất nên chạy cho tốt đi thỏ nhỏ nếu bị bắt lại thì sẽ tàn khốc lắm đó" Lưu Thiên Bang bắt đầu đứng dậy dần đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa, nhìn thấy bóng nhìn nhỏ bé của anh đằng xa, hắn chết mê chết mệt vẻ đẹp đó.
"Thang máy...nhanh lên nào....Ahh" Tiêu Nhất Bạch quay đầu qua nhìn thấy Lưu Thiên Bang đang dần đi tới liền sợ hãi, liên tục bấm nút thang máy nhưng bỗng nhiên khi thang máy vừa mở cửa thì Lưu Thiên Bang từ khi nào đi đến, cười nhẹ nắm mạnh tóc anh.
"Hộc... thả tôi ra...Ahh" Tiêu Nhất Bạch yếu ớt, lấy tay mình cố gỡ bàn tay cứng cáp đầy cơ bắp của hắn ra, nhưng lại bị hắn kéo tóc mạnh vào trong phòng.
"Haa, tôi thật sự thích cậu, nhưng tại sao cậu không bao giờ quan tâm đến tôi" Lưu Thiên Bang bỗng nhiên tức giận, kéo anh vào phòng trực tiếp ép anh xuống sàn nhà.
"Ư...Haa, tha cho tôi... tôi không có ý đó..." Tiêu Nhất Bạch trước khi bị tình dục chi phối, anh đã sợ hãi cực điểm, dùng giọng điệu yếu ớt cầu xin mong hắn mủi lòng.
"Tôi sẽ khiến cho cậu sung sướng và sẽ giam cầm cậu lại" Lưu Thiên Bang xoa nhẹ lên má Tiêu Nhất Bạch, để anh nằm dưới đất, hắn ngồi lên chiếc ghế sofa đỏ.
"Tôi nóng... tôi muốn...."Tiêu Nhất Bạch dần bò đến chỗ Lưu Thiên Bang, đưa mặt lên phần giữa hai chân hắn, lưỡi đưa ra, rõ ràng là thật sự thuốc đã có tác dụng mạnh.
"Được rồi để tôi giúp cậu" hắn kéo khoá quần ra để lộ dương vật to lớn trước mặt Tiêu Nhất Bạch, anh trực tiếp ngậm dương vật khủng nhưng chỉ ngậm một khúc khiến hắn không mấy hài lòng, trực tiếp ép đầu anh xuống khiến cho miệng nhỏ nuốt trọn dương vật to lớn đang đâm trong cổ họng.
"Cậu thật sự như một thằng điếm gợi tình vậy đó" Lưu Thiên Bang giữ đầu anh, chịu cơn sướng từ cái miệng nhỏ ẩm và cái lưỡi đỏ xinh cũng liên tục liếm khắp dương vật khiến hắn sướng không thể tả.
"Tôi sắp ra rồi đó, tốt nhất nên nuốt hết nhé" Lưu Thiên Bang ép chặt đầu Nhất Bạch xuống dương vật mình một cách không hề nhân nhượng, anh bên dưới cố giữ một ít sự tỉnh táo mà cố đẩy ra nhưng sức của hắn hiện tại lớn hơn anh.
Tiêu Nhất Bạch nhíu mày bởi anh có khả năng giải được một vài loại thuốc kích thích trong cơ thể nhanh hơn người thường, nên sau khi thuốc đã hết tác dụng anh cũng chỉ biết chịu trận khi mùi nồng tinh dịch liên tục bị ép sâu vào trong miệng.
"Nuốt hết cho tôi, không được lãng phí" Lưu Thiên Bang nhìn thấy anh không hợp tác liền biết thuốc đã hết tác dụng liền nhanh chóng bịt chặt miệng anh.
Tiêu Nhất Bạch đành hợp tác nhưng mùi tinh nồng khiến anh khẽ nhíu mày, cố gượng nuốt xuống.
"Ngoan lắm, giờ tôi thưởng cho cậu nhé" hắn đẩy mạnh Tiểu Bạch nằm xuống sàn, không nhân nhượng liền xé mạnh quần của anh ra.
"N-này tha cho tôi...đừng đâm vào... Hộc" Tiểu Nhất Bạch dần chuyển qua sợ hãi trước uy áp của Lưu Thiên Bang mang đến, định xin hắn tha thì bị đâm một cú lút cán khiến anh là lên.
"Bên trong cậu ép chặt lấy tôi quá đó" Lưu Thiên Bang dùng một tay to lớn nắm mạnh so của Tiểu Nhất Bạch liên tục thúc mạnh, tay còn lại giữ đầu anh xuống đề phòng phản kháng.
"Ahh... Ư...đừng...xin anh..." Tiểu Nhất Bạch bên dưới, đầu óc choáng váng vì bị va đập mạnh xuống sàn nhà, mông bên dưới đang ngậm chặt dương vật to lớn không rời.
"Sướng quá đó Tiểu Nhất Bạch, biết thế hồi trước tôi đã đè cậu ra cưỡng hiếp chứ không phải là đến bây giờ" Lưu Thiên Bang nắm mạnh eo anh đến mức chảy máu, hậu huyệt bên dưới chảy từng hồi máu đỏ phải chịu đựng cái dương vật quá khổ đâm sâu vào.
"Hư...Ahh...Ahh" Tiểu Nhất Bạch hiện tại còn không thể nói nổi, nằm dưới đất chịu trận, nước mắt anh đã rơi, đây là lần đầu anh cảm thấy sợ hãi, thêm chút phần tủi thân, anh thật sự không nghĩ người bạn thân của anh lại làm chuyện tày trời này.
"Tôi ra đây..," Lưu Thiên Bang đâm một cú mạnh cuối cùng vào trong bụng Tiểu Nhất Bạch khiến nó nhô lên một khúc.
Anh mệt mỏi nằm ra sàn dần ngất đi, tinh dịch ép xuống sàn được đẩy ra khỏi hậu huyệt cùng với máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro