Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm Yên Vũ x Từ Bất Khuyết- Cưỡng Đoạt

Từ Bất Khuyết sau vỏn vẹn mười sáu năm đã chuyển sinh thành một người khác, anh hiện tại lấy tên là Tú Tiểu Khu và hoàn toàn không nhớ gì về bản thân mình của kiếp trước, hiện đang đi trên xe ngựa cùng một nam nhân tóc cam với thân hình khá cao ráo, trên đường đến Ngạo Thiên Tông, anh cũng muốn biết rằng những hình ảnh kì lạ cứ quanh quẩn trong đầu mình là gì.

Sau hơn nữa canh giờ đi, cuối cùng họ cũng đã đến nơi khảo hạch của Ngạo Thiên Tông, đứng trước họ là một con Liệt Diễm Hổ dữ tợn, anh lại nhìn nó có chút quen thuộc bởi trong kí ức mơ hồ của anh là nó đang quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ.

Sau một hồi bọn họ được đưa đến một phiến đá lớn để khảo hạch trước tu vi, bỗng có một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều cùng tà áo xanh ngọc với mái tóc trắng dã, nét mặt đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm.

"Băng Vũ..?" Kí ức trong đầu lại một lần nữa hiện ra, về một nữ nhân nhỏ bé cứ đeo bám, Từ Bất Khuyết ánh mắt có chút bất ngờ như vừa nhớ được thứ gì quan trọng khiến anh vô thức nói lên một cái tên xa lạ trong kí ức mơ hồ.

"Từ huynh cũng đã gặp Lý Định Vân tiền bối qua tranh sao" người tóc cam đi cùng anh từ nãy giờ ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy tia bất ngờ nhìn vào anh.

"Chắc vậy" anh chỉ đành gật đầu cho là vậy để xong chuyện.

"Đây là lần thu nhận đệ tử thứ một trăm của tông ta, bây giờ bắt đầu khảo hạch " tiếng của cô vang lên khắp vùng trời một cách mạnh mẽ như muốn xưng bá một vùng phương.

Đầu tiên là người nam nhân tóc cam khi nãy, anh đưa tay lên, nhắm mắt lại không rung chuyển tâm can cứ thế tập trung, sau một hồi cuối cùng cột đá toả ra một nguồn khí màu lam nhẹ cũng như hiện lên chữ sáng liền tắt ngúm.

"Từ huynh, nếu có duyên ắt sẽ gặp" Sau đó hắn liền rời đi , trước khi đi lại quay đầu nhìn anh với ánh mắt mông lung, xen chút buồn bã bởi hắn biết rằng nếu không vượt qua khảo hạch thì chắc chắn phải chia ly

Từ Bất Khuyết gật đầu liền đi đến trước cột đá, đưa tay lên, bất ngờ một luồn hào quang đen trắng lớn phủ ra khắp nơi, một cột ánh sáng trực tiếp truyền xuống bao bọc lấy cơ thể anh.

Cả hai người đứng khảo hạch cũng bị sốc và bất ngờ trợn mắt há miệng vì anh không có linh căn nhưng lại có hỗn độn thánh thể như tiền kiếp của anh.

Cô kinh ngạc trong đầu thầm đánh giá anh từ trên xuống lại cảm thấy có chút quen mắt, cũng không nói gì liền dịch chuyển đi mất.

"Khi nhìn vị tiền bối này ta lại có cảm giác muốn xoa đầu cô ta" Từ Bất Khuyết đầu óc mông lung nghĩ sao cũng không ra có thật sự là ai trong kí ức lẩn quẩn của anh, bèn thở dài một hơi liền rời đi.

Sau một thời gian dài cũng như vượt qua vô số vòng khảo hạch khó khăn cuối cùng chỉ còn mỗi Từ Bất Khuyết và người huynh đệ tốt của anh trụ lại thành công trong khi những người thất bại trong khảo hạch đều phải chờ thêm ba năm để thử lại.

Lý Định Vân dịch chuyển trước mặt hai người đưa tay ra tạo một luồn gió lớn bao bọc cả hai người liền vọt đi mất. Khi đến nơi, từng làn gió tan biến để ra một nơi thiêng liêng và gần gũi đất trời.

"Ta muốn nhận hai ngươi làm đồ đệ" miệng thì nói nhưng ánh mắt của cô không ngừng soi xét anh, trong đầu co lại hiện ra một hình bóng quen thuộc khi nhìn vào anh.

"Khoan đã, ta có việc cần đi trước, lát nữa sẽ có vị tiền bối kiểm tra linh căn các ngươi thay cho ta" Chưa để họ kịp suy nghĩ cô liền cắt ngang hai dòng suy nghĩ của họ, giải thích qua loa liền biến mất.

Sau khi cô biến mất khỏng lâu lại có một người nam nhân khác cao to cùng với bộ y phục xanh lá, mái tóc trắng dã được buộc dài thành đuôi ngựa ra sau dịch chuyển tới, nét mặt nghiêm nghị trong khi tay còn đặt sau lưng dần bước chân đến gần anh.

"Đưa tay ra để ta kiểm tra cho" khác với vẻ nghiêm nghị khi nãy là một nụ cười nhẹ thân thiện liền đưa tay ra trước mặt anh ra vẻ hữu nghị.

Từ Bất Khuyết không nói gì, giả vờ đưa tay ra liền nhanh chóng chuyển hướng mà vỗ vai, sau hành động đó của Từ Bất Khuyết, vị tiền bối kia đứng thẫn người vài giây, sau đó mặt hiện có chút u buồn.

"Hành động của cậu làm ta nhớ đến một người bạn cũ" Người huynh đệ đi chung từ nãy giờ muốn lao đến giải vây trong tình huống khó xử này, thì bất ngờ vị tiền bối kia chảy nhẹ nước mắt xuống lại nhanh chóng lau đi liền giải thích.

"Tôi thật sự không biết tại sao nhưng trong kí ức tôi thật sự có hình bóng của các anh?" Từ Bất Khuyết vội giải thích khi thấy vị tiền bối kia xúc động muốn ôm lấy anh, vị tiền bối ấy đã đợi anh trong suốt mười sáu năm trời ròng rã rồi.

Sau đó Lý Định Vân cũng quay về nói cho mọi người về lời Từ Bất Khuyết đã nói với Liệt Diễm Hổ, cuối cùng cả hai người đã xác nhận được rằng Từ Bất Khuyết đã trùng sinh.

Vài tháng sau đó, gần như toàn bộ những người quen và huynh đệ đã biết về việc anh trùng sinh sớm đã không còn một không khí đau buồn lạnh lẽo nữa, tuy nhiên còn một người vẫn chưa được biết về việc Từ Bất Khuyết trùng sinh là Lâm Yên Vũ, cô hiện vẫn đang trong trạng thái tiêu cực mà luôn đi khiêu khích trêu chọc, luôn nhớ nhung về anh.

Lí do họ không muốn nói cho cô là vì sợ rằng Lâm Yên Vũ đang bất ổn sẽ làm điều sai trái với Từ Bất Khuyết có thể khiến anh sống không bằng chết vì dám rời bỏ cô cũng vì vậy nên để giữ an toàn cho anh liền không cho cô biết.

Từ Bất Khuyết sau một ngày tu luyện mệt mỏi liền muốn đi tắm, anh đứng dậy liền dịch chuyển đến một bồn tắm được trang trí đá cầu kì, cửa vào bị chặn lại hoàn toàn bởi một viên đá lớn, mục đích để cho Lâm Yên Vũ không biết bởi cô thường không để ý lắm về cảnh vật xung quanh.

"Từ Bất Khuyết cởi hết y phục trắng trên người mình ra để lộ cái cơ thể săn chắc cùng bầu ngực nở nang, đầu ti hồng hào, cánh mông trắng mềm nộm thịt. Anh dần tựa người xuống dòng nước ấm, đầu óc thư giãn.

Từ Bất Khuyết nhắm mắt lại tận hưởng nước ấm bao bọc khắp cơ thể mình, hít từng hơi nhẹ nhàng mà dần ngả người tựa lưng vào vách đá, mái tóc đuôi sau của anh lúc này cũng đã được xả ra hết.

Bỗng nhiên lúc này một nữ nhân mặc một bộ y phục đỏ, ánh mắt có chút vô hồn trực tiếp phá nát cục đá lớn, dần bước vào khiến anh giật mình liền lặn ngụp đầu xuống nước.

"Haha...Từ Bất Khuyết, khi nào ngươi mới quay lại, những người kia đã đóng cái nhà tắm yêu thích của ngươi lại, ta giúp ngươi mở nó ra lại rồi, xin ngươi hãy về với ta"  cô nàng khóc không ngừng trong khi ngồi lên thành đá hoàn toàn không biết anh sắp hết không khí liền ngoi lên.

"Ngươi là ai? Khoan đã, ngươi có vẻ quen thuộc" cô tức giận vài giây liền khựng lại bỗng nhiên biến mất, Từ Bất Khuyết nhận ra có gì không ổn định chạy bất ngờ từ dưới nước bị một bàn tay giữ eo anh lại.

"Này...cô làm gì vậy, thả- Ah" một hàm răng nhọn được ghim thẳng vào chiếc cổ tinh xảo của anh khiến Từ Bất Khuyết la lên định chạy nhưng anh của hiện tại so với cô yếu hơn không làm gì được ngoài cựa quậy.

"Từ Bất Khuyết, ngươi nghĩ ta, Lâm Yên Vũ đây không biết sao?" Ánh mắt cô sắc nhọn nhìn vào anh đầy chất vấn, tay kéo mạnh tóc anh giật ra sau khiến cho hai mắt nhìn nhau. Lâm Yên Vũ chưa thỏa mãn lại đưa tay ngắt mạnh đầu ti hồng nhạy cảm sau khi ngâm nước.

"Nói,tại sao lại muốn né ta? Chưa gì lại muốn trốn à?" Lâm Yên Vũ tức tối ra giọng điệu uy áp tra hỏi anh, hai tay đều đưa lên đầu ti hồng càng ngắt mạnh hơn đến khi dưới hồ hiện một vài giọt dung dịch đỏ nhạt ẩn hiện.

"Ahh...ta sẽ giải thích...xin ngươi thả ra" Từ Bất Khuyết nhẹ giọng nài nỉ cô một cách yếu ớt, hiện tại sức mạnh của anh hoàn toàn không là gì so với cô nên định chuồn đi.

"Xem ra suốt thời gian qua không ai dạy ngươi phải ngoan nhỉ? Được vậy để ta" Từ Bất Khuyết vừa định lấy thế phóng đi liền bị cô nắm lấy gót chân, ánh mắt Chứa đầy sát khí của cô, tay còn lại ấn mạnh dìm đầu anh xuống nước không thương tiếc.

"Ha...Hộc Hộc,,,," sau một khoảng ngắn thì cô giật mạnh anh lên, Từ Bất Khuyết cố gắng hít từng ngụm khí lớn để bù lại.

Lâm Yên Vũ nhìn nét mặt của Từ Bất Khuyết có chút không phục lại nắm đầu anh nhấn xuống nước, tay ôm eo anh dần đưa dương vật vào hậu huyệt anh.

"Ngoan ngoãn để tôi làm đi, sẽ không đau" cô nhẹ nhàng đưa đầu anh ra khỏi nước, dùng giọng dịu dàng nói nhỏ vào tai anh, trong khi bên dưới dương vật đã đâm vào hậu huyệt đến mức bên dưới huyệt anh đã chảy máu.

"T-thả tôi ra được không, tôi không muốn làm" Từ Bất Khuyết hiện tại hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy trong khi dương vật vô còn nằm trong hậu huyệt anh, bỗng cảm giác nhói bên dưới lại bị chèn ép, hậu huyệt cố để co chặt lại để ngăn dị vật trong vô thức.

"Thả lỏng ra trước khi ta chơi chết ngươi" sức mạnh của cô hiện đang trên anh hoàn toàn khiến Từ Bất Khuyết không thể làm gì được, chỉ nhẫn nhịn rên từng tiếng chịu đựng trong những lần động nhẹ bên trong của cô.

"Ư..Ahh... thật sự không vừa...tha tôi" Từ Bất Khuyết nhíu mày, bên dưới ánh như bị xé làm đôi, anh hoàn toàn vô vọng nhìn người bằng hữu đang cưỡng hiếp mình, Lâm Yên Tử không quan tâm đến ánh nhìn của anh, rút ra rồi lại đâm vào khi anh vừa thả lỏng.

"Ngoan lắm, xem nè dương vật tôi đang ở trong người anh, sướng chứ?" Cô ôm lấy bụng anh, nhẹ nhàng kéo anh dựa vào người mình, lấy tay của Từ Bất Khuyết chạm nhẹ vào phần bụng dưới của anh, tay còn lại chặn niêu đạo của anh lại không cho anh xuất trong khi đầu gục vào hõm cổ anh nói nhỏ.

"Ư..hả...ưm... tôi không chịu nổi nữa" Từ Bất Khuyết đã sắp xuất ra nhưng Lâm Yên Tử không quan tâm lại càng giữ chặt hơn đằng này còn tuốt cho cả anh, bên dưới cô bắt đầu đẩy hông, lợi thế từ việc có một tư thế ngồi khiến cho cô không cần động nhiều vẫn có thể khiến dương vật đâm sâu vào người anh.

"Đừng nhún nữa...xin cô..cho tôi xuất ra" Từ Bất Khuyết bất lực bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đẫm lệ, chỉ có thể cầu xin nhưng cô nào quan tâm, cô vẫn bận đắm chìm trong việc làm tình này.

"Ngoan ngoãn chút đi" cô nhíu mày, nhận thấy bản thân cũng sắp xuất ra càng đâm mạnh hơn, cuối cùng một cú đâm lút cán đến dạ dày đã khiến cô xuất ra, Lâm Yên Tử nhẹ nhàng đỡ Từ Bất Khuyết đã ngất lên bờ liền rời đi.
________________________________
Bỏ viết lâu nên giờ lụt trình rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gauotp