Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All Tô Tùng (2)

Tô Tùng đã ra nước ngoài, không ai biết anh ở đâu bởi họ không ngờ anh lại dám rời đi.

"Xin lỗi các con vì đã thất hứa" Tô Tùng ngồi trên máy bay, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền.

Tô Tùng rời đi khiến nhà Châu như phát điên, anh dám bỏ rơi bọn họ, anh chỉ có thể là của họ thôi. Nhưng những người khác cũng đã biết tin, bọn họ đều có điểm giống nhau đó chính là đau khổ khi người họ yêu đã bỏ đi.

Tô Tùng sau khi ra nước ngoài, làm ăn phát đạt nhưng những bóng hình của người anh thương yêu, anh muốn rời khỏi họ vì sợ nếu một ngày nguyên chủ trở về thì lại khiến họ tổn thương.

Vài năm sau đó, Tô Tùng đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới, nhưng anh chưa từng công bố ra thế giới rằng anh là người đứng sau.

Bọn họ đã có một cơ nghiệp khổng lồ hợp pháp và cả bất hợp pháp, lí do họ làm việc nhiều đến mức này đó chính là tìm thấy anh và bắt anh trả giá vì khiến họ đau khổ.

Muốn đánh gãy chân Tô Tùng vì dám bỏ đi mặc cho tình cảm to lớn họ giành cho anh, anh lại dám khước từ, họ đã thề làm mọi thứ để tìm anh:"sống phải bắt về, chết phải thấy xác".

"Cha à, Tiểu Bắc không nghĩ là cha lại thành công như vậy đó mà càng quyến rũ hơn nữa" trong một căn phòng tối tăm, có một người tóc đen hồng đang ngồi trên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào chiếc laptop.

Người thanh niên đó là Thành Bắc, người con tư hết mực yêu thương của anh, đã trở thành một hacker nguy hiểm chỉ để tìm được tung tích của Tô Tùng.

Cậu ta nhìn anh với vẻ mặt lo lắng đang chăm chú vẽ những bộ trang phục, ánh mắt anh dần trở nên mệt mỏi.

Tiểu Bắc thật sự vẫn còn một chút nhân tính với Tô Tùng khác với những người khác xung quanh anh, tất cả bọn họ đều muốn trả tấn anh để anh không bao giờ dám rời đi.

Đến ngày hôm sau, Tô Tùng vẫn đang nằm ngủ trên bàn thiết kế, trợ lý của anh đẩy sầm cửa vào.

"Tô Tổng...nguy rồi, bản thiết kế anh làm đều đã bị lộ ra hết rồi" Trợ lý nét mặt hoảng loạn liên tục lay Tô Tùng dậy.

"Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra" Tô Tùng vừa tỉnh dậy ,lần lượt tin sốc dần đánh xuống đầu anh khiến Tô Tùng đang hoảng.

Bỗng nhiên có một tiếng điện thoại đánh tan hồi hoảng loạn của cả hai.

"Alo? Công ty thiết kế TLD xin nghe" Tô Tùng vội bắt máy vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm trong tình thế nguy cấp này.

"Tô Tùng à, lâu rồi không gặp nhỉ?" Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên nhưng trong đó còn thêm phần áp bức.

"C-cô là ai? Tại sao lại biết số riêng của tôi" Tô Tùng ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại, anh rõ ràng biết giọng nói này nhưng đã qua nhiều năm nên không còn nhớ quá rõ.

"Haiz..Tô Tùng không nhớ vợ của anh sao? Thật buồn đó nha, nếu anh muốn cứu lấy công ty thì tốt nhất nên đến địa chỉ **** đi" Người phụ nữ bí ẩn bên đầu dây kia thở dài, ra giọng có chút uỷ khuất ra điều kiện với anh.

"Trợ lý à, hãy trấn tĩnh nhân viên trước nhé, tôi đi rồi sẽ về" Tô Tùng thật sự không muốn công ty tâm huyết gặp nạn và phá sản vì đây là nơi giúp những người chưa có việc làm.

"Chắc là nơi này rồi" Tô Tùng lái một chiếc xe đen đến một khách sạn sang trọng, nhanh chóng tiến đến phòng được chỉ định.

"T-Tâm Như??" Tô Tùng vừa mở cửa, đứng thất thần khi thấy người phụ nữ đầy khí chất với màu tóc nâu hạt dẻ cùng bộ đồ nâu nhạt đang chờ sẵn trước.

"Này Tô Tùng, để đối tác đợi lâu là xấu đó" Châu Tâm Như, bỗng nhiên đi đến nắm lấy tay Tô Tùng định chạy đi.

Cô ép Tô Tùng ngay chiếc giường trắng ngay đó, người đè lên người anh.

"Cô, định làm gì, thả tôi ra" Tô Tùng sợ hãi cố cựa quậy ra nhưng lại bị Tâm Như tát mạnh vào mặt.

"Này, chả phải anh tới để thương lượng với em sao? Chỉ cần ngoan ngoãn trên giường dạng chân ra thì mọi vấn đề công ty được giải quyết" Châu Tâm Như không cho anh lựa chọn, xé toạc đồ anh ra.

"Này... Ư...Ha...đừng" Châu Tâm Như đầu tiên xé phần áo anh, tận hưởng hai đầu ngực nhỏ, đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào đầu ngực hồng khiến Tô Tùng rên nhẹ.

"Tiếng rên dâm dục lắm đó" Cô lập tức xé mạnh phần quần của Tô Tùng, đưa bốn ngón đâm chọc vào hậu huyệt.

"Ahh...Đừng...tha cho anh..." Tô Tùng cố lấy tay đẩy Tâm Như ra nhưng sức cô so với anh thì chênh lệch lớn, Tô Tùng hầu như không làm gì được mà càng khiến cho Châu Tâm Như điên tiếc.

"Anh nói em nghe tại sao lại dám bỏ trốn? Nếu không thì đừng trách em không nhẹ nhàng" Châu Tâm Như lên giọng đe dọa rồi nhanh chóng đâm rút vào hậu huyệt non mềm của Tô Tùng, răng nhọn của cô ghim sâu vào ngực Tô Tùng.

"Đừng....xin..em...." Tô Tùng rên rỉ cầu xin vì bị kích thích nơi phần nhạy cảm vốn đã lâu không chạm tới.

"Vị sữa của anh ngọt lắm đó, thảo nào Úy Ninh lại nghiện như vậy đó" Châu Tâm Như mút mạnh lấy ngực Tô Tùng đến khi một dòng dịch trắng lỏng từ trong đầu ti hồng liên tục tràn ra, sau khi tận hưởng dòng sữa ngọt của Tô Tùng thì cô đã tha cho anh.

"Ahh... không phải em nói là tha cho anh sao?.." Tô Tùng thất thần sợ hãi nhìn Châu Tâm Như một tay vẫn dùng ngón đâm vào hậu huyệt, tay còn lại dần kéo quần xuống.

"Nhưng em đang cương đến đau nè, cho em làm nhé" không để Tô Tùng trả lời cô lập tức đâm dương vật lút cán sâu vào trong hậu huyệt Tô Tùng.

"Ahh...Đừng....tha...cho anh" Tô Tùng chịu từng cú thúc mạnh bạo của Tâm Như, mỗi cú đều đâm đến điểm G của anh.

"Xem phần bên dưới của anh nè, đã xuất đến ướt cả quần luôn này" Châu Tâm Như để ý trên lớp quần Jean của Tô Tùng là một vũng nước mà ra sức trêu chọc.

Cô cuối cùng rút hết ngón tay để dương vật lại, ngón tay cô ướt đẫm bởi phần dâm dịch bên dưới hậu huyệt.

"Đừng...xé" Tô Tùng cố nhẹ giọng cầu xin nhưng cô không quan tâm, trực tiếp xé quần anh ra vứt khỏi giường.

"Cái vật nhỏ của anh đáng yêu quá đó, để em sẽ giúp anh sung sướng nhé" Châu Tâm Như một tay nắm eo Tô Tùng để làm điểm tựa ra sức đẩy hông mạnh hơn, tay kia cầm vật nhỏ trắng nõn mà dùng một ngón bịt đầu khất, liên tục tuốt lên xuống.

"Ahh..Ha thả ra, anh xin em.." Tô Tùng chịu đựng từng cú đâm thúc mạnh bạo của Châu Tâm Như còn phải chịu đựng khi sắp xuất ra lại bị chặn đầu khất.

"Em sắp ra rồi..anh xuất ra cùng em nhé" Châu Tâm Như ngắm nhìn sự vô vọng của Tô Tùng, vật nhỏ của anh đã tím tái vì không được xuất ra.

Cô đâm một cú lút cán mạnh vào bụng Tô Tùng, nhẹ nhàng thả tay ra khiến Tô Tùng xuất ra hết giường, bản thân cô bơm đầy tinh dịch vào sâu trong bụng anh.

Phần tinh dịch dư liên tục chảy ra cùng máu tươi xuống cái giường trắng lớn.

"Tô Tùng à, bây giờ phải tạm biệt anh rồi, vài ngày nữa thôi sẽ có người khá đặc biệt đến đón anh đó" Châu Tâm Như hôn nhẹ vào má Tô Tùng, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh trong khi đang moi móc tinh dịch cho Tô Tùng.

Sau khi xử lý vệ sinh cho Tô Tùng xong thì cô đã rời đi khỏi khách sạn và gọi cho trợ lý riêng của Tô Tùng đến đón anh.

"Thành Đông à, mẹ đã mây mưa với cha con rồi đó, phải nói là cái hậu huyệt đó sướng lắm nhé" Châu Tâm Như sau khi gửi một đống ảnh cô cưỡng hiếp Tô Tùng vì trong khi làm tình thì cô đã chụp rất nhiều vì mục đích riêng và sau đó gọi điện cho người anh cả nhà Châu với mục đích khiêu khích hắn ta.
____________________________________
Tác giả khốn nạn quá đi:)) thôi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gauotp