All Nhất Bạch (1)- Quân Điều Điều
Tuyệt đối Gừng Muối, cái này viết lâu rồi mà giấu tới giờ mới đăng 🥰 đó tui khá bận nên là để thêm thời gian viết chap mới.
Ngắn ngủn nhẹ nhàng thôi
________________________________
"Nhất Bạch tôi đến thăm cậu nè, cậu có ngoan ngoãn nghe lời tôi mà giữ sữa không đấy?" Quân Điều Điều ép chặt anh vào tường, khí thế của cô tỏa ra khắp phòng khiến Nhất Bạch khó thở dù anh đã là một sát thủ lão luyện.
Họ dày vò thân xác anh, tiêm vào người anh những loại thuốc khiến cơ bắp anh teo tóp lại đã trắng hơn, ngực hồng và mềm hơn cũng như ra sữa nữa.
Họ còn làm những trò điên loạn, đặc biệt là ghim ti anh bằng kim không gỉ để sữa không phải ra nữa, nghĩ bên ngoài tốt cho anh nhưng thực chất họ chỉ muốn rằng lượng sữa của anh đủ thoả mãn họ và lượng sữa nhiều khiến ngực anh mềm hơn.
"Tôi..hơi mệt...nay đừng làm được không?" Nhất Bạch mồ hôi nhễ nhại chảy đầy lớp áo trắng mỏng cố để tìm lý do bởi vì anh đã rút kim ra, nếu anh để họ phát hiện thì chắc chắn họ sẽ phạt anh rất nặng.
"Đừng có chế dấu nếu không tôi sẽ không nhân nhượng đâu bé yêu à" cô một tay bóp cổ anh tay còn lại giữ chặt hai tay anh ấn mạnh vào tường, nhẹ nhàng cúi xuống liếm cổ anh, lại cắn mạnh vào xương quai xanh.
"Kinh tởm, những gì các người làm với tôi không phải là điều tốt gì" Nhất Bạch cố chống chế, không ngại đá mạnh vào bên dưới của cô nhưng Quân Điều Điều nhanh hơn một bước, một tay đánh mạnh vào bụng anh từng đòn như khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh như nát ra.
"Hộc hộc" Nhất Bạch thở dốc, anh phun ra một ngụm máu lớn liền quỳ xụp xuống đây lại bị cô đá một cái mạnh. Quân Điều Điều vẫn chưa thỏa mãn với điều này nên lại không thương tiếc đánh anh để anh ngoan ngoãn.
"Haa xem ra cậu không nghe lời nhỉ?" Quân Điều Điều đè anh xuống sàn, xé toạc áo anh ra, chỉ là một bộ ngực to lớn mềm mại cùng đầu ti hồng đang chảy một lượng sữa lớn ra.
"Đúng là không dạy là không được" cô nói xong liền cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một cây kim tiêm. Nhất Bạch khi thấy nó thì sợ tái cả mặt, anh cố gắng vùng vẫy một cách vô vọng nhưng không làm được gì bởi khi nãy bị cô đánh khiến anh gần như mất hết sức.
"Đừng...tiêm vào... chết mất" Nhất Bạch cố gắng lên giọng từng hồi trong sợ hãi, anh thở dốc khi thấy Quân Điều Điều từ từ đưa loại dung dịch bí ẩn kia vào người anh khi ả đâm mạnh kim vào ti anh.
"Cô.. là đồ khố-" anh chưa kịp chửi lại bị cô tức giận tát mạnh vào mặt, cô đưa tay xuống dưới liền cởi quần cho anh ra. Tham lam ngắm nhìn cái hậu huyệt đang rỉ nước dưới tác dụng của thuốc kích dục kia, mặt Nhất Bạch đỏ ửng,tay anh bấu dưới sàn.
"Haa..mỗi lần bị kích dục là ra sữa nhiều vậy sao" cô cúi người xuống ngậm lấy ngực anh, cắn mạnh một cái khiến anh đau điếng, khoang miệng cô tràn đầy bởi sữa từ ngực của anh, tay còn lại của cô cũng không yên phận trực tiếp ngắt mạnh đầu ti hồng của anh đến đỏ, sữa tràn ra theo từng đợt ngắt của Quân Điều Điều.
"Đau...tha cho tôi.... đừng hành hạ tôi nữa... giết tôi được không?" Quân Điều Điều sau khi hành hạ ngực anh chán chê lại quay qua cắn vào xương quai xanh của anh một cách không nhân nhượng gì, Nhất Bạch đau đớn cầu xin nhưng lời đó như khiêu gợi cô, Quân Điều Điều ngưng cắn, kéo khoá quần để lộ dương vật to bự cương cứng đến đau.
"Nè, không được nói linh tinh đâu" cô bóp cổ anh, tay còn lại nắm mạnh vào eo Nhất Bạch, móng tay của cô bấu chặt khiến Nhất Bạch đau đớn nhưng không kêu được vì bị bóp chặt cổ, dương vật cô đâm mạnh vào bên trong người Tiểu Nhất Bạch, hậu huyệt cảm nhận được dị vật xâm nhập liền co chặt lại, Quân Điều Điều cảm giác thất vọng, xoay người anh lại tát mạnh vào mông anh.
"Ưm...haa..xin cô đừng đâm vào nữa" Nhất Bạch cố rên rỉ, tâm trí anh đang mù mờ dần dưới tác dụng của thuốc kích dục, dần chỉ biết nghe lệnh mà thả lỏng ra theo yêu cầu của Quân Điều Điều.
"Ngoan lắm, cậu chỉ có thể là đĩ ngoan của tôi thôi" Quân Điều Điều hài lòng, hai tay cô nắm chặt eo Nhất Bạch bắt đầu đâm một cú lút cán vào, hậu huyệt của Nhất Bạch đã chảy máu đồng thời bôi trơn cho cái dương vật to lớn kia xâm nhập vào sâu hơn, vách thịt ẩm ướt của anh đang liên tục co bóp quanh dương vật của Quân Điều Điều khiến cô rất sướng.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng để cậu quen dần nhé" Quân Điều Điều bỗng thả lỏng ra nhưng tay vẫn giữ trên eo anh, từng đợt thúc hông nhẹ lại, rõ ràng cô đang muốn Nhất Bạch chủ động với tác dụng của thuốc kích dục, tuy vậy dương vật vẫn được chăm sóc bởi sự ấm áp của hậu huyệt mềm mại khi không ngừng co bóp bên trong, dâm dịch và máu cùng hoà vào nhau mà chảy ra không ngừng.
"Ư...haa, khó chịu quá...nhanh hơn.... muốn nữa" Nhất Bạch bắt đầu khó chịu, cảm giác ngứa ngáy đã che mờ ý chí phản kháng của Nhất Bạch, anh rên rỉ cầu xin được cô cưỡng ép, chân động bên dưới bắt đầu lên xuống hậu huyệt ép dương vật đâm vào sâu hơn trong cơ thể mình.
"Được rồi để tôi chiều nhé" Quân Điều Điều hài lòng, ép mạnh dương vật vào bụng Nhất Bạch một cách mạnh bạo khiến anh vô thức rít lên, sớm cô đã không chờ được nhưng do muốn thấy Nhất Bạch chịu ngoan ngoãn nên đã cố kiềm chế, bây giờ cô thề sẽ hành anh đến không thể ra khỏi giường, từng cú thúc mạnh bạo của Quân Điều Điều đều đâm sâu lút cán vào trong cơ thể của anh.
"Ư...haa...đúng rồi.... tiếp nữa" Nhất Bạch rên rỉ, muốn cô đâm mạnh hơn, dị vật to lớn đâm liên tục vào điểm G của anh không ngừng, bên dưới đã chảy máu rất nhiều nhưng lại có gì đó thôi thúc anh, Quân Điều Điều đẩy hông mạnh bạo cố tận hưởng từng giây hậu huyệt anh co bóp và cái cảm giác ấm áp này.
"Nhất Bạch à, để tư thế này nhé" cô rủ rỉ vào tai anh, ngồi xuống đặt anh ngồi lên dương vật mình, quả thật tư thế này đều khiến cả hai sướng hơn khi cô đâm vào sâu hơn bên trong, Nhất Bạch sung sướng rên rỉ, sữa chảy ra theo từng cú thúc và những lần bóp mạnh của cô.
Không biết đã qua bao lâu, Quân Điều Điều liền xuất một dòng tinh đặc nóng vào sâu trong điểm G anh, lượng tinh dịch nhiều đến mức máu cùng tinh dịch hoà vào nhau chảy ra khỏi hậu huyệt anh, Nhất Bạch cũng mệt mỏi ngất đi, khắp người anh bây giờ toàn là vết cắn và đánh dấu của Quân Điều Điều đã đánh dấu đè lên các vết khác.
Nhất Bạch sau khi tỉnh dậy thì anh bắt đầu nhạy cảm hơn, anh cảm thấy sợ hãi trước mọi người trong quỷ xá trừ cậu nhóc Điền Huân vẫn luôn an ủi và bảo vệ anh.
Sau ngày hôm ấy anh hoàn toàn tự nhốt mình trong phòng, sợ hãi và luôn né tránh những người ở quỷ xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro