Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Lần đầu tiên Nami biết đến Kyou Silva là khi tìm thấy một bức ảnh đã ố màu trong phòng của Monkey D. Luffy.

Cái tên thuyền trưởng não phẳng ấy vậy mà lại trân quý một bức ảnh đến nỗi không muốn cho ai nhìn thấy, đem nó giấu vào chỗ bí mật nào đó mà chẳng có ai biết được. Chỉ là hôm ấy, trong khi đang trị thương cho cậu ta, cô thấy nó rơi ra từ túi quần.

Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng dịu dàng. Mái tóc của người kia đen và dài xoã tung như thác nước rũ xuống chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt kia thì lại mang màu sao trời bao la của biển rộng lúc canh ba. Vẻ đẹp ấy không phải là vẻ đẹp khiến người khác chấn động như nữ đế, mà vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp khiến người khác liên tưởng ngay tới bức tranh thuỷ mặc khi mới nhìn vào.

Nếu bắt buộc phải dùng một cụm từ để miêu tả người con gái ấy, vậy ắt phải dùng từ "cơn mưa", bởi cái đẹp thanh thoát u mặc gột rửa cảm xúc của con người kia làm người ta cảm thấy thoải mái tới mức kì lạ. Ngay cả cô, khi vừa nhìn thấy đã ngây người một lúc, cơn tức tối vì Luffy tự ý hành động khiến mình bị thương kia cũng chợt biến mất tăm.

"Đưa đây."

Không biết Luffy đã tỉnh lại từ bao giờ, cậu ta dùng ánh mắt không có một tia khói mù nhìn cô, biểu cảm lại khác xa so với mọi ngày, trông có vẻ trầm tĩnh đến lạ.

Nami không sợ hãi chút nào, cười cợt: "Cô gái nào đây? Đừng nói cậu từ chối nữ đế là vì có người trong lòng nhá?"

"Cái gì? Người trong lòng của Luffy?" Chopper nhảy lên nhảy xuống ở bên chân cô: "Cho tớ xem với Nami!"

"Tôi cũng muốn xem!" Usopp và Sanji hào hứng nhào vào, chỉ duy có tay kiếm sĩ Roronoa Zoro kia là bình tĩnh chà lau thanh kiếm của mình ở mạn thuyền.

"Một tiểu thư thật là cao quý!" Máu mũi của Sanji tuôn ra như suối, mắt của hắn biến thành hình trái tim, ngay cả Usopp vừa nhìn vào cũng phải đứng hình hai giây mới lấy lại tinh thần.

"Ha, không thể nào..." Khoé môi Usopp run rẩy: "Người như Luffy mà cũng..."

"Có vấn đề gì không?" Monkey D. Luffy nhướng mày, cậu ta không màng vết thương trên người mình mà đứng dậy, mặc cho miếng vải trắng đang dần bị máu đỏ nhoè đi mất.

"Đừng nhúc nhích!" Chopper lớn tiếng can ngăn, nhưng cũng không ích lợi gì. Máu chảy trong người dòng tộc D quá ương bướng, một khi đã nhận định làm điều gì thì sẽ làm tới cùng. Đôi lúc, sự cố chấp ấy khiến người khác phát sợ.

Monkey D. Luffy đứng lại trước mặt của Usopp, cậu vươn tay giật lại bức hình. Trông phản ứng đó của cậu, Nami như suy tư gì, chế nhạo: "Này, không phải là người yêu thật chứ?"

"Người yêu?" Thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm nghiêng đầu, cái vẻ ngây thơ ấy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt cậu. Đôi mắt đen của Luffy mở to, nó phản chiếu ảnh ngược của những đồng đội vào sinh ra tử, cậu cất giọng cười.

"Shishishishishi... cứ xem như thế đi!"

"'Xem như thế' là sao?" Sanji đã lấy lại bình tĩnh, hắn khó hiểu hỏi ngược lại: "Nghĩa là còn chưa phải?"

"Không đâu." Monkey D. Luffy cười rộ lên: "Là 'phải'!"

"Trông tình cảm của cả hai có vẻ rất tốt." Nami cảm thán: "Cô ấy tên là gì? Ở đâu?"

"Eh? Cậu hỏi Kyou?" Luffy trở lại giường, cậu nằm xuống và đặt bức hình lên mặt tủ. Luffy gối lên hai cánh tay của mình, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt kia không khó để biết thiếu niên này mang cảm xúc gì đối với người nọ. Nami nhớ rõ khi ấy trên nét mặt của Monkey D. Luffy hiện lên sự sung sướng, thoả mãn và cả cái yêu mến nồng đậm tới mức có thể biến thành thực thể đó.

Cậu ta cất giọng đáp:

"Tên của em ấy là Kyou Silva, sinh ra ở rìa Biển Đông."

...

Có lúc uống say bí tỉ trên tàu sau cuộc ăn mừng với các thành viên mới, Monkey D. Luffy nằm gục trên bàn với cái bụng phồng lên to tướng. Nico Robin tựa người vào lan can của tàu, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm trước mặt. Cô bảo:

"Mỗi khi nhìn thấy trời đêm thì lòng tôi lại yên bình đến lạ..."

"Trời đêm?" Nami chưa say, cô tiến tới bên cạnh Robin, cười nói: "Đúng rồi, người yêu của Luffy cũng giống như vậy đó..."

"Người yêu?" Robin ngẩn người: "Cậu ta ư?"

"Ừ, bất ngờ lắm đúng không?" Nami cười xoà, cô vươn tay vò mái tóc cam của mình, nhếch miệng cười đầy hào hứng: "Lúc trước chúng tôi ai cũng không tin đâu... à, nhân tiện lúc cậu ta say thì thử hỏi xem."

Robin cũng cảm thấy hứng thú, cô gật đầu: "Hỏi đi."

Thế là cả hai lôi kéo nhau tới trước mặt của thuyền trưởng, Nami ngồi xuống, vươn tay vỗ vào mặt cậu ta cho tỉnh rượu.

"Dậy, dậy!" Hai bên má của Luffy hằn lên mấy dấu tay đỏ bừng, cậu lèm mèm mở mắt ra, không xác định hỏi: "...Nami? Robin? Gì vậy?"

"Kể cho chúng tôi nghe thêm về người kia đi."

"Ai?"

"Bạn gái của cậu, Kyou Silva ấy!"

"À, em ấy." Robin thấy cậu ta có vẻ thanh tỉnh hẳn, con mắt mơ màng cũng có thần hơn. Bấy giờ cậu ta hai tay chống bàn như muốn ngồi thẳng dậy nhưng không thể, thế nên đành cứ giữ nguyên tư thế đó mà kể lể về tình cảm chân thành.

"Kyou là tất cả của tớ." Luffy nghĩ, tròng mắt của cậu dần tan rã khi nhớ lại kí ức của mình. "Tớ đã mất anh Sabo, mất Ace, và giờ chỉ còn lại cô ấy."

-

Kyou Silva sinh ra ở rìa biển Đông, cô làm việc trong một quán bar ở làng chài nhỏ. Mọi người đều biết trong khu rừng kia có một đám sơn tặc cắm rễ, bà mụ thủ lĩnh đó vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, ba đứa trẻ được bà ta nuôi dạy cũng chẳng phải hạng xoàng gì, chúng là cơn ác mộng của dân làng bởi cái tính phá phách khủng khiếp ấy.

Ba đứa trẻ đó tên là: Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace và Sabo. Vì tính phá phách, chẳng ai ưa gì chúng cả, chỉ có cô bé làm việc ở quán rượu sau khi kết thúc công việc của mình thì chạy vào rừng chơi.

Kyou quen Ace trước, Luffy cũng không rõ làm sao cô lại khiến Ace đồng ý chơi với mình, chẳng ai nói gì về điều đó cả. Sau đó Kyou lại quen Sabo, khi anh bị gia tộc vứt bỏ và cuối cùng là cậu ta. Tính cách của Kyou Silva điềm đạm nhất trong đám, đúng ra thì chẳng bao giờ cô gây hoạ cho bất kì ai. Chỉ có ba đứa trẻ mỗi ngày đều chọc bà già trong căn nhà trên rừng điên lên mỗi ngày, đôi lúc còn vào thị trấn làm loạn cả lên, đến thị trưởng còn phải phát ốm với chúng.

Có một ngày cả ba đứa quyết định trốn khỏi căn nhà kia trước khi bị ông già Garp "giết chết", bởi thế chúng còn lén lút đi gặp Kyou một lần, hỏi xem cô có muốn cùng bọn họ ra biển không. Ai cũng tưởng là Kyou sẽ đồng ý vì cả bốn người đã "uống máu ăn thề" rồi, rằng sau này phú quý có nhau, hoạn nạn cùng chịu. Nhưng cô lại từ chối.

Cả ba thất vọng bỏ đi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Monkey D. Luffy trầm xuống, Robin thấy cảm xúc của cậu có hụt hẫng cũng biết đằng sau câu chuyện ấy vẫn còn rất dài, vì thế cô hỏi tiếp: "Sau đó thì như nào?"

"Sau đó..."

Kyou Silva trời sinh tính tình hiền lành, cũng rất nhát gan không chịu nổi những trò nghịch ngợm của cả lũ. Chuyện cô không muốn ra biển cũng là một điều hiển nhiên.

Có lần, Sabo mời Kyou tới ngôi nhà trên cây chơi, trèo lên tận ngọn cây để ngắm nhìn ngôi làng này từ trên cao tít. Ace chỉ tay vào lá cờ hải tặc trên đỉnh đầu, nhếch miệng cười:

"Sau này Kyou có muốn cùng tụi này ra biển không?"

"Ra biển?" Kyou vội lắc đầu: "Không được..."

"Vì Kyou không muốn bị coi là tội phạm bị truy nã đúng không!" Sabo cười rộ lên, anh thiếu một chiếc răng nên trông sao mà hài hước quá, nhưng anh lại bảo: "Khi tụi tớ có được đoàn hải tặc của riêng mình, cho tới lúc nó lớn mạnh tới mức chấn động toàn thế giới, tớ sẽ biến Kyou trở thành con tin và bắt lên tàu."

Kyou sợ tới mức trắng mặt: "Ha, ha?"

"Ý kiến không tồi, không hổ là anh Sabo!" Luffy vỗ tay mãnh liệt, cậu quay đầu qua nhìn Ace trong vai trò thuyền thưởng, ý bảo: "Ý anh sao?"

Ace trầm tư hồi lâu, anh nhìn khuôn mặt nơm nớp sợ hãi của cô bé nọ, hai mắt anh đăm đăm mà chuyên chú, trông sao mà khiến người khác phát rợn người. Ace thoải mái tựa vào lan can, gật đầu.

"Chấp nhận, làm thế đi."

"Ace!" Kyou Silva kêu một tiếng, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của ba người lúc bấy giờ, cô bé cũng bật cười theo. Có lẽ lại là trò đùa của họ không biết chừng. Kyou đã nghĩ vậy.

Một thời gian sau cả ba người mỗi người một hướng đi, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên lời thề của năm đó, mang theo thiếu nữ kia về tới biển rộng, hưởng thụ thế giới mà bọn họ đang cố xông pha giành giật một khoảng trời. Chỉ còn một mình Kyou Silva ở lại hòn đảo ấy, nuôi những giấc mơ đẹp để thả hồn vào dòng chảy thời gian.

"Nhưng Ace đã..." Nami chần chờ.

"Đúng, anh Sabo và Ace, cả hai chẳng ai còn nữa." Luffy nằm vật ra mặt đất, cậu mở mắt nhìn bầu trời đêm lấp lánh những đốm sáng nhỏ. Vì tinh tú lộng lẫy như đôi mắt của người kia, vừa điềm đạm bao dung, cũng vừa lạnh nhạt không thuộc về ai cả.

Bỗng chốc Monkey D. Luffy giơ tay che khuất đôi mắt mình, cậu cười cười.

Một nụ cười không dành cho ai.

...

Chắc hẳn Luffy phải yêu thương Kyou lắm, vì bọn họ thường xuyên thấy cậu ta ngồi một mình trên bom tàu và ngắm nhìn bức ảnh ố vàng kia. Mỗi khi nhắc tới người thương, trông đôi mắt của Luffy sáng rọi khác thường, và cả cảm xúc nữa, cái thứ cảm xúc sung sướng tới mức muốn thét lên một tiếng thật vang cho gió đem nỗi lòng này thổi về tận quê nhà.

Cái dáng vẻ bủn rủn tay chân hay cả cái nụ cười đần độn tới mức ngớ ngẩn ấy, cái che miệng thở hổn hển và cả ánh mắt đôi lúc trầm tĩnh như của người khác kia đều khiến băng hải tặc Mũ Rơm khắc sâu vào trí nhớ. Dáng vẻ ấy hiếm có, mà nếu nói thật ra, có lẽ cũng phải có thêm chút ý nghĩ khác người.

Dù sao thì... Monkey D. Luffy cũng đã từng vì bức hình kia bị lấy mất mà điên cuồng lao vào hang ổ của kẻ địch.

Bộ dạng đó nhớ lại mới thấy khiếp sợ làm sao, rằng vị thuyền trưởng trẻ tuổi ấy lại có cái vẻ mặt giống như của quỷ ấy. Khi bị cướp đi bảo vật quan trọng, con người ta sẽ phát cuồng và gồng lên cướp đoạt. Hay chăng tâm tình của cậu ta lúc ấy cũng như khi bọn họ cứu vớt đồng đội của mình, hay là, có cái gì đó còn đậm sâu và kinh khủng hơn nữa...?

Monkey D. Luffy đứng cạnh mạn thuyền hóng gió, cậu đưa mắt nhìn về hướng đông với một nụ cười rất tươi. Trong cái vui sướng kia còn có cả sự mong chờ ít ai thấu hiểu, và cái vẻ trong sáng ấy cuối cùng cũng áp hết tất cả những chuỗi suy tư vào trong lòng dạ rộng lớn.

Thiếu niên chậm rãi móc bức ảnh từ trong túi quần ra và xem kĩ, đôi mắt cậu dần trở nên đê mê và có phần hỗn loạn. Monkey D. Luffy hôn lên mái tóc dài của thiếu nữ kia một cách thật chân thành, và rồi để cho dòng cảm xúc đang náo loạn kia hoà vào tiếng sóng biển não nề.

"Tớ sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta."

...

Kyou Silva đang ngủ. Cô ngủ rất trầm, tiếng hít thở của cô đều đều và bằng phẳng. Đột nhiên, Kyou thấy như có ai đó đang chạm vào gương mặt mình, cô mở bừng mắt.

"Chào buổi sáng, Kyou!"

Monkey D. Luffy cười hì hì chào hỏi, bàn tay của cậu vẫn còn đặt trên gương mặt của Kyou Silva.

Thiếu nữ kia mờ mịt một lúc, sau đó cô kinh ngạc ném văng bàn tay của cậu ta, chần chừ: "Lu... Luffy?"

"Ừ, là tớ đây!" Luffy cũng không ngại việc bị Kyou đánh, cậu ta vươn tay đè vành mũ của mình xuống, vui sướng hô: "Cuối cùng cũng gặp được cậu, nhớ cậu quá đi mất!"

Kyou mím môi, trong mắt cô chẳng có tí gì là niềm vui khi gặp lại bạn cũ. Mà nếu để ý kĩ, có lẽ có thể thấy được sự sợ hãi ở tận sâu.

Cô cứng đờ nhìn Monkey D. Luffy tới gần mình, để mặc bản thân bị cậu ta ôm ra khỏi cửa. Rõ ràng ánh sáng dịu nhẹ ở bên ngoài ấm áp là thế, nhưng nó lại chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim nguội lạnh của người con gái này.

Kyou Silva bi ai thở dài.

-

"Cái gì, Kyou dự định rời khỏi nơi này?" Ace kinh ngạc: "Tại sao...?"

"Vì bà chủ muốn về lục địa, cho nên tớ cũng phải đi theo." Kyou dịu dàng giải thích.

"Vì sao, vì sao?" Sabo hoang mang: "Kyou cũng có thể sống ở nơi này mà? Bà ta đem Kyou đi là vì muốn cậu làm việc tiếp hả?"

Kyou Silva gật đầu.

"Không được!" Luffy lớn tiếng phản bác: "Kyou không được đi đâu cả!"

"Nhưng---"

"Không nhưng nhị gì, chúng ta đã hứa rồi mà?" Ace cúi đầu: "Một ngày nào đó sẽ cùng nhau ra biển rộng..."

"Kyou rời đi chỉ vì thiếu kinh tế đúng không." Giọng nói của Sabo có vẻ thành khẩn, anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, bảo: "Bọn tớ sẽ kiếm tiền và nuôi Kyou, cho nên xin đừng rời khỏi nơi này."

"Đúng vậy, đừng rời khỏi đây. Chẳng lẽ Kyou muốn bỏ rơi bọn tớ sao?" Luffy không cam lòng nắm chặt tay: "Không! Không thể!"

Đối diện chính giữa đống củi lửa, đôi mắt của Ace như thể bùng lên một đám cháy dữ dội. Vươn tay ra nắm chặt lấy tay của cô, trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì ấy, Ace thong thả đáp lời:

"Chỉ vì Kyou có thể làm việc nên bà ta mới muốn mang em đi."

"Nhưng nếu Kyou không thể làm việc nữa, em có thể ở lại hòn đảo này mãi mãi."

Kyou Silva không thể nào quên được buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra những gì, từ đó cũng chẳng còn tin tưởng vào ai. Chỉ có những đứa trẻ năm, sáu tuổi ngây thơ chưa hiểu gì, luôn quây quần bên cô mới giữ cho nét dịu dàng kia không biến đi mất.

Một đứa túm lấy váy của Kyou, tò mò hỏi:

"Chị Kyou, tại sao chị lại không đi được thế?"

Kyou Silva nghe thấy mình dịu dàng trả lời: "Chị bị té."

"Đau không ạ?" Những đứa khác sôi nổi lại gần, chúng thổi phù phù trên đôi chân không còn cảm giác của cô, trên nét mặt hiện lên vẻ trong sáng non nớt cùng cực: "Cơn đau ơi mau biến đi!"

Đôi mắt của Kyou Silva đỏ bừng, thế nhưng cô không khóc.

Khóc lên... doạ mấy em ấy thì làm sao bây giờ...

【Kyou, hãy chờ bọn tớ, khi nổi danh rồi, bọn tớ sẽ quay trở lại và đưa Kyou rời đi!】

【Cho tới lúc đó... Kyou phải ngoan ngoãn ở lại đấy nhé!】

-

Kyou nhìn thấy cờ hải tặc của băng Mũ Rơm phấp phới theo cơn gió mặn chát, cô thở dốc, cuối cùng hỏi:

"Ace và Sabo..."

"Chết rồi." Luffy bình đạm trả lời, trong mắt cậu hằn lên những tia thống khổ và thù hận, xong cuối cùng lại nở rộ nỗi niềm thoả mãn đầy bệnh trạng.

Cậu thủ thỉ:

"Kyou ơi, tớ sẽ đưa Kyou tới thế giới của tớ, thay cho cả Ace và Sabo nhé."

...

Lần đầu tiên Nami nhìn thấy Kyou Silva, cô tự thấy mình bị hớp hồn bởi vẻ đẹp u tĩnh và dịu dàng ấy. Phải chăng đằng sau ánh mắt ôn hoà và nụ cười nhẹ nhàng kia là cả một quá khứ đau khổ, vì trông người con gái kia lúc nào cũng chỉ cười buồn.

Kyou không thể đi lại được, xương của cô bị tổn hại nặng nề, không bao giờ có thể cất bước nữa. Nami thấy tiếc nuối cho cô gái ấy, sau khi đỡ cô ngồi lên chiếc ghế gần mạn thuyền mới cười hì hì hỏi:

"Cảm giác thế nào, Kyou? Có phải rất thoải mái không?"

Thoải mái...? Kyou Silva ngơ ngẩn nhìn biển rộng không có điểm cuối, gió đẩy đưa những lọn tóc đen bay loạn trên không trung. Cô giương mắt thấy những cánh chim hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, phút chốc cảm thấy như cả cơ thể mình đang phiêu theo nhịp sóng biển.

【Tớ muốn Kyou chứng kiến thế giới của bọn tớ, cảm nhận được cảm giác tự do khi được hoà mình với biển rộng.】Ace chân thành ngước nhìn: 【Kyou, cùng ra khơi nha?】

【Kyou nhát như cáy nên chúng ta sẽ bắt cô ấy làm con tin, thế là được.】Sabo nhe răng cười: 【Sau này bốn chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!】

【Đừng đi, Kyou.】

【Tớ sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta.】

Có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ, Kyou Silva không biết lúc này mình nên có cảm giác gì. Đau khổ? Hận thù? Hay là nên vui sướng vì lần cửu biệt? Hoặc phải nên tiếc thương cho những người bạn đã khuất?

Không rõ, không rõ nữa, chẳng biết...

"Kyou." Monkey D. Luffy vươn tay quệt giọt nước trên gò má của cô đi, hơi thở của cậu ta nháy mắt đã kề sát vào. Kyou Silva nghe thấy giọng nói trong trẻo của Luffy vang vọng ở bên tai, hào hứng, xuồng xã, còn có cả vẻ nhiệt huyết của thiếu niên như chưa từng thay đổi. "Tớ vui quá đi mất!"

Kyou Silva mấp máy bờ môi mỏng, cuối cùng cô run giọng cất lời:

"Luffy có thích tớ không?"

"Tất nhiên rồi!" Moneky D. Luffy nâng gương mặt của Kyou Silva lên, cười rạng rỡ. "Không chỉ tớ, mà còn có cả Sabo và Ace nữa!"

"Cho nên là, dù hơi nặng nề nhưng xin hãy tiếp nhận nó nhé, Kyou." Luffy Mũ Rơm và Luffy của khi còn bé bỗng chốc như hợp lại thành một, ánh mắt chấp nhất ấy vẫn chưa từng thay đổi, dẫu cho cái nét trong sáng thuở ban đầu có dần bị bùn đen len lỏi phá nát mất.

Cô khép mắt mặc cho bản thân bị cậu ôm vào lòng, lờ mờ nghĩ tới, hình như ở lần gặp đầu tiên cô đã nghĩ, đứa trẻ ấy, đứa trẻ tên Monkey D. Luffy ấy, có một nụ cười rạng rỡ như dương quang của tiết trời mùa hạ.

___

Happy birthday __Kan_DMT__ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro