Ở lại
1.
Đây là thời đại mà con người và yêu quái cùng chung sống.
Mỗi ngày là mỗi một câu chuyện bình dị khác nhau đến từ hơn 200 yêu quái sống ở Bình An kinh và cả các vị thần trên Cao Thiên Nguyên.
Mà Haila Von Rie, một cô sinh viên đại học ngành kiến trúc đến từ thời hiện đại, trong lúc đang chạy deadline, vô tình làm đổ cà phê lên máy tính và bùm.
Cô xuyên đến thời đại cũ, nơi tồn tại vị Âm dương sư trứ danh - Abe no Seimei.
Tuy rằng máy tính bị chập điện phát nổ, Rie có thể bay màu ngay và luôn.
Nhưng rõ ràng có một điều, ngay lúc đó, cô ta không hề quan tâm đến sự sống và cái chết của mình....
"KHÔNG!!!!!!!!!! Công sức của tôi!!!!!!! Đã trễ deadline chetcondime rồi màaaaaaa!!!"
Đến khi gào thét xong lời trăn trối cuối cùng, sau đó thì ngủm luôn.
Một lần nữa mở mắt ra, Haila Von Rie đã đáp chân lên Bình An kinh.
Nói là hoa mỹ là thế, chứ thật ra là rơi từ trên trời xuống, đè lên tấm đệm thịt mang tên Bát Kỳ Đại Xà (Yamata no Orochi) :)
2.
"Êu- cái lưng... Ồ, mình còn sống!" Rie vất vả ngồi dậy, xoa xoa cái lưng rồi cảm thán.
Như cảm nhận thấy gì đó mềm mại dưới đít, Rie nhún nhún mấy cái. Rie cúi đầu nhìn xuống.
Ồ, cái đệm mềm này đã cứu mình ư!?
Oro • đang xĩu • chi: "......"
Mấy con rắn con bối rối vây quanh Orochi đang bất tỉnh.
"Rắn-!?" Rie thốt lên một tiếng, sau đó vươn tay nắm đầu một con rắn lên.
Rắn bị bắt hoang mang xì lưỡi khè đe doạ.
"--- Thế là mình có thịt rắn ăn ư!? Tuyệt. Còn mấy con kia nữa! Một con sẽ để ngâm rượu, một con hầm, một con nướng, một con chiên xào lên..."
Càng nói, nước dãi trên miệng Rie càng nhỏ giọt nhiều hơn. Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, Haila Von Rie không khỏi phát ra tiếng cười kinh dị.
"Hehehehehehehehehehe~"
Ừ thì... Đẻ con gái ra cho nó thùy mị nết na...
Tập hợp những con rắn kiêm con rắn đang ở trên tay Rie đang chậm chạp load thông tin:
"........"
".....!!"
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Không!!!!!!!! Chủ nhân, chúng tôi chạy trước đây! Mong ngài hãy bảo trọng!!!!!
Và đó là cách mà Haila Von Rie lần đầu tiên gặp gỡ Yamata no Orochi... (?)
3.
"Tám ơi tám? Đi đâu mất tiêu rồi-? Tám công chúa ới ờiiii~"
"Hoàng tử đang đến tìm người nè~ yà hú!"
Haila Von Rie, hiện đang là người yêu của Yamata no Orochi, đang đi vòng quanh tìm con rắn cưng nhà mình.
Tám công chúa đang ngồi nướng rắn bên bờ sông cũng nghe thấy âm thanh "thùy mị nết na" hệt như tiếng sư tử gầm ở bên kia khu rừng.
"......."
Hắn không hiểu.
Vì sao lại gọi hắn là công chúa-? Hắn rõ ràng là một vị thần siêu cool kia mà?
"Úi~ đã bắt được ai đó đang lén lút ăn mảnh một mình nè!" Rie đột nhiên nhảy ra từ bụi cây sau lưng Orochi, hai tay bịt hai mắt hắn ta lại.
"Đoán xem em là ai nè~"
Orochi bất đắc dĩ gỡ hai tay Rie ra, xoay đầu ra sau, kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh.
"Rie, không giỡn nữa."
"Ôi~" Rie bụm miệng, đỏ mặt ngại ngùng.
Sau lần gặp đó, Rie nhận ra mình đã xuyên đến Onmyoji. Không những thế, cô còn được gặp nhân vật mình thích nhất nữa..
À, tuy là cuộc gặp gỡ đó hơi kì lạ, một tí...
"Ăn đi." Orochi đặt vào tay Rie xiên rắn nướng, từ tốn nói.
"Anh là rắn thần nhưng lại nướng thần dân của mình để ăn à-? Em nhớ ngày em đòi làm rắn 7 món trông mặt anh sợ hãi với can ngăn dữ lắm mà?"
Rie kinh ngạc, nhưng cũng không ngại gì, bỏ đồ ăn vào mồm.
"... Ở đời ai rồi cũng phải tha hoá thôi."
Orochi ngẩng đầu nhìn trời và thở ra một câu triết lý nhân sinh sâu sắc. Sau đó liếc mắt nhìn Rie nói tiếp:
"Ta biết em thèm thịt rắn đó giờ rồi. Thậm chí ta cũng biết đêm nào em cũng lén lút bắt mấy thần dân của ta bỏ bụng mà. Em mà cũng dám nói câu đó với ta à?"
"Ehe-" Rie tự cốc đầu mình, cười giả ngu.
"Ai bảo từ ngày gặp anh, em đều muốn bỏ anh vào bụng làm chi- à lộn, bỏ rắn vào bụng."
Orochi: "........" Ta cũng là rắn đấy?
4.
Kể từ khi ta bị phong ấn trong kẽ hở giữa inkai và onkai, ta đã cô đơn hàng trăm năm nay. Trong bóng tối vô tận này, đôi khi ngủ, và đôi khi thức dậy. Cho đến một ngày, âm dương sư của tộc Minamoto tìm thấy ta.
Ta và tên đó đã đạt được thỏa thuận, gia tộc Minamoto sẽ hiến tế cho ta, và đổi lại, ta sẽ ban cho gia tộc Minamoto quyền lực của mình.
Tuy nhiên, điều ta bận tâm không phải là sự hy sinh của gia tộc Minamoto.
Thông qua các nghi lễ của gia tộc Minamoto, cuối cùng ta đã có được một con mắt có thể quan sát thế giới loài người.
"Con người, giống như đóa hoa anh đào nở rộ, mong manh làm sao."
"Trên thế giới này, bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ cần có bắt đầu đều có kết thúc, chỉ có thần mới là ngoại lệ."
Như một lời nhắc nhở với chính mình.
"...... Chỉ có thần là ngoại lệ thôi."
Ta nhìn vào kẽ hở, đó là một bóng tối vô tận. Làm thế nào ta có thể vượt qua ranh giới giữa các thế giới này, để tận mắt chứng kiến?
Và sau một vài chuyện, ta đã có thể đến thế giới của con người.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, một cái gì đó từ trên trời rơi xuống, đè ta bất tỉnh.
À... Đó là con người. Một con người, rơi từ trên trời xuống...!?!?!?!
Thậm chí cô ta còn muốn ăn mấy con rắn của ta!! Thật xấc láo---
"Êu Tám công chúa, đang nghĩ gì vậy?"
Rie đang nằm tựa đầu trên đùi Orochi, tay vân vê lọn tóc màu đen của gã. Mà Orochi đang ngồi dựa lưng vào thân cây phong lá đỏ cam, tựa như sắc màu của mùa thu.
--- Nhưng chính kẻ vô lễ đó lại là người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối vô tận.
"Không có gì. Chỉ là nhớ về một số chuyện xưa."
Gã dùng chất giọng đầy mê hoặc của mình trả lời.
Và rồi gã chậm rãi nhắm mắt lại, một tay vẫn vuốt ve mái tóc Rie. Khoé môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
5.
Dã tâm.
Đó là thứ mà hắn ta không thể chối bỏ được.
Nhân cách của hắn, kể từ lúc bắt đầu, nó vẫn luôn như vậy.
Tháo bỏ xiềng xích phong ấn bấy lâu nay, trở thành Đoạ thần.
Lần cuối cùng mà gã nhìn thấy em, là khi gương mặt em đang giàn giụa nước mắt kêu tên gã.
Nhưng, vì tham vọng của mình. Gã đã nhắm mắt ngoảnh mặt làm ngơ.
Hắn đã làm trái lại lời mình nói. Dù đã hứa sẽ thay đổi, nhưng hắn biết, mình không thể thực hiện được.
Đó vốn dĩ đã là bản chất của hắn.
Khi lìa xa nhau, hắn bỗng nhớ về những khoảnh khắc ở cùng em. Rie là lí do khiến hắn tin vào tình yêu, mà lòng tin của hắn thật ra chẳng dễ dàng mà có.
Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn quay lưng rời đi.
Để rồi, khi ngọn thương sấm sét của thiên địch, thần bão tố Susanoo đâm xuyên qua cơ thể gã.
Đoạ thần Bát Kỳ Đại Xạ lúc đó đã có cảm xúc gì?
... Có lẽ là không có gì cả. Hoặc đó có thể là một lời nói dối.
"Người đó, vẫn ổn chứ?"
"Ý ngươi là gì?"
Susanoo cau mày, anh ta hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của tên này là gì.
"... Cô ấy vẫn ổn. Hiện đang lánh nạn cùng với những người khác."
Abe no Seimei, người hiểu rõ mọi chuyện đã lên tiếng trả lời thay Susanoo.
"Hah- vậy là được rồi... Ta không muốn nhìn thấy Rie lúc n----"
"Tám công chúaaaaaa!!!! Đừng có nói lời như vậy chứ!! Làm người khác sẽ hiểu nhầm sang chia ly vĩnh biệt gì đó ghê gớm lắm!!!"
Haila Von Rie bất chấp sự ngăn cản của mọi người, cô lao nhanh về phía của Orochi và Susanoo.
"........."
"Cơ mà tám công chúa là cái gì vậy...?" Mọi người đột nhiên đổ dồn trọng tâm vào cái biệt danh kì lạ, tò mò bàn tán.
Orochi: "......" Đừng, ta sắp chết rồi, xin đừng ghim thêm cái biệt danh đó vào đầu các ngươi!!!!
"Cô gái, xin hãy tránh xa khỏi chỗ này..." Susanoo bối rối nói.
"Này Tám công chúa, ngươi tồi tệ thế là cùng rồi. Ngươi có còn lương tâm không thế! Nỡ lòng nào ngươi bỏ rơi ta cùng đứa con trong bụng còn chưa kịp ra đời để nhìn mặt cha nó lần cuối nữa chứ."
Rie ngồi sụp xuống đất, hoa lê đái vũ khóc nức nở.
Orochi và mọi người: "......."
Khoan. Cái gì cơ???
"Orochi, ngươi-" Susanoo kinh ngạc hết nhìn Rie rồi lại nhìn Orochi.
"Không không, ta thật sự cũng không biết điều này-!!!" Orochi hoảng loạn đáp.
"Tồi tệ... Ngươi đã làm cho một cô bé mang thai, sau đó phủi bỏ trách nhiệm, thật tồi tệ."
Duyên kết thần đứng gần đó chép miệng.
"Ta-"
"Tệ quá trời luôn. Phong cmn ấn thằng đó đi Susanoo đại nhân."
".........."
#Làm thế nào để có thể thanh minh bản thân đây?? Cần online gấp!#
"Orochi. Tuy từ ngày yêu mến anh, em đã biết anh chính là một cây red flag biết đi nhưng lại không nhận ra mình là red flag. Nhưng dù thế, em, từ trước đến nay..."
Rie bỗng chững lại một nhịp, dùng sự can đảm bé nhỏ của mình và bày ra nỗi tâm tư vốn đã giấu kín bấy lâu.
"... Vẫn luôn, mong muốn anh ở lại bên cạnh em."
"Này Orochi, em có thể đi cùng anh được chứ?"
"Em không quan tâm thế nhân, em cũng không quan tâm đến sự sống hay cái chết. Bởi vì kể từ lúc bắt đầu, em đã từng chết rồi."
Haila Von Rie mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi lã chã từng hạt xuống nền đất.
"Em thật sự, rất nhớ anh."
"... Thả ta ra trước được chứ, Susanoo?" Orochi trầm tư nhìn Rie, sau đó mở lời với vị thần bão tố.
"Thiên chiếu đại nhân..." Susanoo.
"Hãy để xem."
Một nhân loại kì lạ...
"Rie, đứng dậy đi."
Orochi tiến đến trước mặt em, khẽ quỳ xuống. Gã muốn vươn tay đỡ em, nhưng khi nhận ra bàn tay mình đang nhuốm máu, gã lại do dự.
Rie nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang tìm cách rút về của Orochi, kéo về phía mình.
"Làm ơn, đừng nói dối em, đừng phản bội em."
Hắn nhìn thấy, sâu trong đôi mắt em là sự kiên định, là.. sự cầu xin.
"Ta..."
"Bị bỏ lại không phải là một cảm giác tốt, Orochi."
Lời nói của em như lời thức tỉnh dành cho gã.
Yamata no Orochi đã bị phong ấn mấy nghìn năm, gã cũng đã nếm trải nỗi cô đơn vô tận ấy hàng trăm hàng nghìn lần.
"Dù sao, ở cạnh nhau cũng tốt mà, đúng chứ?" Rie nở nụ cười.
Orochi trầm mặc, cảm giác muốn nói nhưng lại không dám nói. Cuối cùng, gã cũng bộc bạch tâm tư của mình trước sự chân thành của em:
"Ta cũng không muốn một lần nữa sống trong cô độc, Rie. Ta cần em, ta muốn em ở lại và bên cạnh ta."
Gã nói, rồi gã ôm em vào lòng. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, gã lại thủ thỉ:
"Nhưng tội lỗi của ta, không thể bị xóa bỏ. Ta đã thật sự sai lầm. Ta xin lỗi, xin lỗi em, Rie."
"Ổn mà, không sao cả. Em ở đây." Rie dịu dàng vỗ về tấm lưng của gã, nhẹ giọng an ủi.
"Chúng ta rồi sẽ lại bên nhau như trước thôi."
Nói rồi, Rie ngẩng mặt nhìn Susanoo lẫn những vị thần đang có mặt tại đây.
"Tôi cầu xin tất cả các vị thần, tôi không cần mọi người xoá bỏ tội lỗi của anh ấy. Tôi chỉ muốn, được đi theo anh, được ở bên cạnh anh mà thôi. Làm ơn..."
Rie siết chặt cái ôm của mình, như thể muốn bảo vệ gã ta trong lòng.
Và cô đã dùng hết dũng khí của mình rồi hét lên như thế.
Cái kết của nó, chẳng một ai biết nó sẽ ra sao.
Chuyện tình này có thể không đẹp như là mơ, nhưng nó đủ để khắc sâu vào tâm trí của những người chứng kiến nó.
Về một cô gái nhân loại, bất chấp mọi thứ để được ở bên cạnh người mình yêu, một vị Tà thần.
Đó là một điều cấm kị.
Nhưng, lại không có gì có thể chia cắt được sợi dây tơ hồng này...
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End.
HBD hailarie 🎉🎉🎉
19.08.23
Cre: ÂM DƯƠNG SƯ GAME - Chuyện Trò Linh Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro