
Pandora's box
cậu bé đi lạc
⌘
Mối quan hệ của họ được Moon Hyeonjun đặt cho một cái tên, một chữ thôi và đó là lạc.
Mùa hè hiếm khi mưa, mà đã mưa thì sẽ mưa vào những lúc khiến người ta phải bực mình. Moon Hyeonjun không phải là một đứa may mắn, nói vui mồm thì là đứa xui xẻo hết phần thiên hạ. Cũng vì vậy, ông trời vừa nhân lúc anh đi lạc khỏi hai đứa bạn thì giáng ngay một cơn mưa trái mùa, thêm cái điện thoại sập nguồn, đầu gối chảy máu, một cái ô rách tươm.
Ừ, mọi điều tồi tệ nhất ập đến cùng một lúc.
Nước Ý, Moon Hyeonjun và căn nhà cứu anh khỏi cảnh ướt như chuột lột.
Thằng nhóc 17 tuổi lần đầu tới một đất nước mà nếu anh dám bẻ spaghetti trước mặt một ai đó thì khả năng cao anh sẽ bị một trận chửi vào mặt. Well, đó là những gì mà ba Moon nói trước khi cả gia đình và hai bạn của anh cùng tới đây để nghỉ hè, và anh đã mong chờ những ánh nắng ấm áp chạm vào da thịt anh chứ không phải mấy giọt mưa lạnh lẽo ẩm ướt này.
Đứng trước cổng một căn nhà khá lớn được vài phút chỉ để mong mưa ngớt đi, nhưng với tiếng rào rào như thể ông trời đang trút giận xuống thế kia thì Moon Hyeonjun chẳng còn sức để mong mỏi cái gì nữa.
⌘
cậu bé chờ đợi
⌘
Bốn giờ mười lăm phút chiều luôn là lúc để Choi Wooje ngồi ôm gối mình chờ đợi trên bậc tam cấp và hướng đôi mắt về phía cánh cổng lớn đang đóng chặt với thế giới bên ngoài.
Một thế giới đang mưa.
Choi Wooje hôm nay cầm theo một chiếc ô, ôm chặt nó trong lồng ngực, thơ thẩn như một tên mất hồn nhìn chăm chăm vào cánh cổng.
Cậu đang nghĩ, liệu cậu có nên đắm mình vào cơn mưa hay không. Đắm chìm trong những hạt mưa nặng nề cùng với khu vườn mà ngày nào cậu cũng chăm sóc. Nhưng sẽ bị ốm, Wooje nghĩ. Và sẽ chẳng ai dư hơi rỗi sức để ngó xem một thằng như mình.
Nước Ý, Choi Wooje và mối quan hệ được cậu đặt cho cái tên mưa trái mùa.
Tiếng động lách cách bên ngoài khiến thiếu niên giật mình, mở lớn mắt như thể không tin vào âm thanh mà cậu nghe được là có thật. Choi Wooje bỏ mặc những hiểm nguy có thể xảy ra, cậu bung dù, từng bước chân hướng mình về cánh cổng. Mong mỏi một chút gì đó về thứ phía bên kia cổng, rằng đó là người cậu chờ chứ không phải một con mèo hoang quỷ quái nào nữa.
Tay chạm cửa, người gặp nhau.
⌘
pandora's box
⌘
Khi lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà, điều mà Moon Hyeonjun nghĩ đến đầu tiên đó là chiếc hộp Pandora.
Nàng Pandora được vị thần Zeus ban cho một chiếc hộp xinh đẹp và nực cười thay vị thần ấy lại để một lời nhắn rằng: đừng mở nó ra.
Phần sau của câu chuyện ai cũng biết kết quả như thế nào; thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch; tất thảy như một trò cười vào mặt nàng chỉ vì lòng hiếu kỳ mà mở ra những tháng ngày kinh hoàng cho nhân loại.
Vậy, vậy còn ngôi nhà lớn xinh đẹp này thì sao? Bên trong nó là gì thế, có thể là khu vườn và xích đu hay là một ngôi nhà trông thì lộng lẫy nhưng dưới lớp màn ấy lại đổ nát hoang sơ. Hyeonjun tò mò, mà chắc tại vì anh đang chán thôi.
"Pandora's box"
Moon Hyeonjun thầm thì khi đôi mắt nhìn về cánh cổng. Mưa vẫn đổ xuống ngoài kia, mái che bên trên đưa dòng nước chảy dọc xuống như tạo một màn ngăn cách giữa anh và cơn mưa xối xả. Còn cánh cổng này, nó là thứ ngăn cách anh với chiếc hộp Pandora.
Hyeonjun không nên tò mò, nhưng con người hiếm khi thắng lại bản tính hiếu kỳ của mình. Anh vươn tay chạm nhẹ lên cánh cửa lớn ấy, ngón tay miết nhẹ từ trên xuống, nó như có ma thuật, cuốn hút anh tới mức làm anh quên đi cả âm thanh rào rào của cơn mưa.
Rõ ràng mà nói, anh không nghĩ cánh cổng sẽ mở ra. Nhưng nó đã mở ra, chậm rãi và khiến anh giật mình bước lùi về phía sau.
Moon Hyeonjun mong gì ở bên trong chiếc hộp Pandora.
"Cậu là ai?"
Anh vô thức hỏi, thầm cảm thán rằng chiếc hộp mở ra không mang tới tai họa, ôi trời, ai lại miêu tả một chàng trai bồng bềnh như mây trời là một tai họa bao giờ.
Mà chẳng phải, nàng Pandora được tạo ra và mang vẻ đẹp của các thiên thần hay sao? Còn cái người trước mặt đây chắc là góp nhặt từng chút sự dễ thương mà thành ấy nhỉ?
"Choi Wooje"
Rất dễ dàng để nhận ra tên đeo kính tóc đen trước mặt kia không phải là một người Ý. Từ dáng dấp, giọng nói, ừ thì trông hắn trẻ măng, non choẹt nếu muốn nói thẳng. Trong khi đó, Choi Wooje thường không mấy hoan nghênh việc có một ai đó lạ hoắc đang xâm phạm vào lãnh thổ của cậu.
Cậu nhìn vào tên người lạ, chăm chú quan sát rồi mới buông thả một lời buộc tội.
"Còn cậu? Tính đột nhập à?"
"Tôi? Đột nhập cái gì chứ!"
"Đột nhập vào tim tôi"
⌘
vậy ta sẽ đặt tên gì cho cái kết?
anh đã nghĩ tới nó, và em cũng vậy.
note:
thật ra đây chỉ là một prologue thôi, còn khoảng 2-3 chap đằng sau nhưng mà mình không ưng lắm nên thôi.
chúc các bạn một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro