[ Đại Dương ]
Anh vẫn còn nhớ như in câu nói của em trước khi rời xa khỏi vòng tay này, hôm đó cả bầu trời được nhuộm một màu đỏ ối, rọi xuống những con sống lăn tăn đang vỗ vào bờ. Em nắm tay tôi thật chặt, sắc mặt lúc đó của em trông thật khó hiểu, đôi môi hồng hào cong lên nhè nhẹ như ánh trăng đêm ta ngắm sao cùng nhau nhưng... mắt em sao chúng lại không cười. Và em bảo với tôi trong khi đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đang ứa ra những dòng lệ đang chực chờ rơi xuống.
-đừng.. đừng như vậy, anh không muốn em phải khóc, tôi yêu nụ cười của em cơ mà.
- ' em yêu anh '
Cũng như thường lệ, tôi sẽ gọi em đến phòng của mình nơi hai ta cùng nhau chơi một trò mà tôi vừa mua được trên akuzon. Trong khi đợi em đến, tôi không hiểu sao lòng ngực mình cứ nôn nao, khó chịu đến mức muốn ngất đi. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi lại chăm chút đến vẻ bề ngoài như thế, tôi luôn soi gương để nhìn lại mái tóc, khuôn mặt và cả đôi mắt của mình. Có lẽ là do lúc trước em nói rằng em rất thích đôi mắt này, tôi không hiểu đôi mắt này có gì mà để em thốt lên những lời đó. Chợt giật mình sau những dòng suy nghĩ miên man, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa phòng vang lên, tôi đã biết ngay đó là em. Tôi mở cửa ra để cho em vào bên trong và em đáp lại việc đó bằng một nụ cười tươi, khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi chợt nhận ra nụ cười của em thật đẹp nó khiến tôi nghĩ đến một khu vườn đầy ấp những bông hồng, ấm áp, dịu dàng và tươi mát. Tôi đã dừng tưởng tượng ra phong cảnh đó khi tay em chạm nhẹ vào một ven áo của tôi và hỏi.
- có chuyện gì thế levi ?
Vì em bất chợt hỏi thế nên tôi có lẽ đã hơi lúng túng mà lắc đầu vài cái để cho qua. Tôi để em vào phòng mình rồi ngồi ở chỗ quen thuộc của hai ta, đưa em mội cái tay cầm và em cẩn thận nhận lấy nó bằng cả hai lòng bàn tay của mình. Em còn hào hứng hơn cả tôi khi biết ta sẽ lại chơi một trò mới cùng nhau, khi chơi tôi biết em không hề có một năng khiếu nào cả nhưng tôi vẫn sẽ nhường em vị rí số một bởi vì được nhìn biểu cảm vui vẻ, phấn đấu cố gắng để đánh bại được tôi của em đã là một phần thưởng tuyệt vời nhất rồi. Sau vài trận đấu, nhìn em trông có vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy cả một đại dương của em, tôi không thể tìm được thứ châu báu đẹp hơn nó. Có lẽ nó đã phải gượng mình trước những bài kiểm tra và những công việc lặt vặt khác từ các anh em của tôi, thế mà bây giờ tôi lại còn rủ em vào nửa đêm để chơi cái trò này cùng tôi.
- nếu em mệt thì có thể dùng giường của anh để nghỉ ngơi, anh không phiền đâu.
Em chợt nhìn tôi rồi lại nở nụ cười đó, đôi mắt của em cũng cong lên theo thói quen của mình.
- em không hề mệt đâu, ở bên cạnh anh đối với em là một điều rất hạnh phúc nên sao em có thể để bản thân mình mệt mỏi mà bỏ lỡ những lúc như thế này chứ.
Em nở một nụ cười giống như hôm ấy rồi, một nụ cười khiến tim tôi như bị hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua. Nó là đại dương sâu thẳm mà tôi chẳng bao giờ khai thác được. Nó giống như màu của con sứa ở dưới biển, chói lóa giống như một viên ngọc trai tuyệt đẹp. Tôi yêu nó, yêu cả ánh mắt dịu dàng mà em dành riêng cho tôi nhưng mà em ơi, thế vì sao mà anh lại đau thế này. Anh không thể hiểu được thứ mà mình phải đối mặt. Cứ như thế này anh sẽ chẳng mãi sống một cuộc sống thiếu bóng dáng em mất. Tôi ôm lấy em bằng vòng tay của mình. Có lẽ em đang rất hoang mang vì sao tôi lại thế này nhưng không, em liền thuận theo nó mà dỗ dành tôi như một chú mèo nhỏ. Em đẩy nhẹ người tôi về phía trước rồi dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên hai bên má của tôi. Mắt và mũi tôi mới thế mà đã đỏ lên, tôi rất tệ trong việc nén lại nước mắt của mình. Em tiến tới và đặt lên môi tôi một nụ hôn mằn mặn có lẽ là do nước mắt của tôi khiến nó có vị như thế, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi, như một lời an ủi của em dành tặng tôi.
- hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh sao, anh có thể nói với em mà. Em luôn ở bên cạnh anh, sẽ là người dỗ dành anh mỗi khi anh như thế này nhé.
Tôi dùng tay mình chạm nhẹ vào tay nàng rồi vùi mặt vào lòng bàn tay của riêng tôi, hành động của tôi trong mắt em có lẽ như một chú mèo con đang nũng nịu với chủ của mình. Em dùng chính đôi tay đó lau đi những hàng lệ lăn dài trên má của tôi rồi em cọ mũi mình với mũi của tôi. Tôi thấy khóe môi em của em cười lên trong thật mãn nguyện. Hai kẻ chống đối lại lệnh của thần lại đang âu yếm nhau qua từng ngày, từng tháng, từng năm thậm chí là từng phút giây. Một kẻ đã làm việc không thể quay đầu với ngài lại cầu nguyện xin đừng đem em đi.
Cuối cùng nó cũng đã đến, cái ngày mà tôi mất đi em vĩnh viễn. Em bảo muốn tôi đến trần gian để giải tỏa nỗi lo lắng trong mình bấy lâu nay và em sẽ giúp tôi, giải tỏa hết nổi u sầu này. Tôi đứng dưới một tán cây lớn, phía trước là một cửa hàng bán hoa rất thơm. Dù đứng bên đường nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào của chúng. Tối quyết định sẽ tặng cho em một thứ gì đó, tôi cũng đã nghiên cứu việc này trong một vài bộ truyện tranh. Tôi bước vào cửa tiệm nhưng lại không biết em thích loài hoa gì, tôi cứ loay hoay mãi một chỗ, trông khi thấy tôi băn khoăn như vậy chủ cửa hàng đã lịch sự đến và tiệm tư vấn cho tôi một ít để chọn ra loài hoa dành cho em.
- trông cậu vội vả nhỉ ? đang có hẹn với bạn gái đúng không, để tôi chọn giúp cho nhé. Đây là loài hoa hồng xanh cùng với ý nghĩa là màu xanh còn là màu sắc của sự hy vọng và sự trường tồn vĩnh cửu. Chính vì vậy, trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trong đời và những giây phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì tôi cũng chọn được, tôi vui vẻ đi thanh toán và gói thật đẹp. Quay trở lại nơi đã hẹn, đứng từ xa tôi đã nhận ra được vóc dáng nhỏ bé với chiếc váy trắng tinh khiết, đến gần bên em thì tôi đã thoáng nhận ra trông em thật nhỏ bé, như thể nếu tôi buông tay ra thì em sẽ biến mất ngay. Em đã cong đôi môi hồng hào pha lẫn chút son của mình lên ngay khi nhìn thấy tôi, tim tôi đập nhanh hơn hẳn những đêm ta ở bên nhau. Tôi dùng hết sự dũng cảm của mình để đưa đóa hoa ra trước mắt em, tay còn lại tôi dùng để che đi vết ửng đỏ đằng sau gáy của mình. Em nhìn chăm chú vào đóa hoa rồi dang tay nhận lấy nó, mắt em không thể rời khỏi những cánh hồng đó có lẽ là do vẻ đẹp mà chúng mang lại. Tôi đã nghĩ thế trước khi em thốt lên.
- đẹp quá, là hoa do chính leviathan chọn sao, em rất thích nó cảm ơn anh!
Tôi liền nhận ra rằng không phải vì sự đẹp đẽ của đóa hoa đã khiến em thích thú đến thế, mà có lẽ đến đây tôi không dám nghĩ nữa vì sợ em sẽ phát hiện ra tôi đã ngại như thế nào. Em đã cười vô số lần mà tôi chẳng thể đếm được nữa nên tôi có thể chắc chắn một điều rằng em luôn yêu thích những do chính tôi tặng. Em cầm đóa hoa trên tay một tay thì nắm lấy tay tôi, những ngón tay thon gọn của em đan vào ngón tay của tôi như thể nói rằng xin đừng buông ra. Em đã cùng tôi đi đến những cửa tiệm bán đồ về anime và cả truyện tranh, vào những quán ăn tuyệt vời và cùng nhau đến rạp chiếu phim. Mới đó mà đã xế chiều rồi, tôi không nghĩ rằng thời gian bên cạnh em lại trôi nhanh như thế. Em chợt để ý khi ngồi bên cạnh tôi trên hàng ghế, em nhìn thấy trên sắc mặt tôi có chút buồn nên đã để đóa hoa ở lại bên cạnh tôi rồi đứng lên phủi lại chiếc váy trắng có chút nhăn nheo vì đã đi cùng tôi cả ngày hôm nay.
- lần sau ta sẽ cùng nhau đi chơi lần nữa nhé, anh có vẻ hơi mệt rồi nên em sẽ đi mua chút gì cho anh nhé, chờ em ở đây.
Nghe thấy thế tôi liền phản đối vì tôi không thể để em đi một mình được nhưng em lại khăng khăng bảo tôi ngồi yên ở trên ghế . 5 phút trôi qua rồi 10 phút, 15 phút, 20 phút, tôi tự hỏi liệu em có gặp phải chuyện gì nghiêm trọng không, nếu tôi cứ ngồi yên ở đây mãi thì tim tôi sẽ vỡ ra mất. tôi đứng lên cầm theo đóa hoa hồng xanh đã tặng em rồi đi lòng vòng để tìm. Không thể tìm thấy em nên tôi bắt đầu cuốn lên nhưng rồi lại dừng chân ngay một đám đông giữa đường lộ. Tôi nghe thấy có người nói rằng là do tai nạn, khi đó tôi đã cầu nguyện rất nhiều lần vì không muốn người đấy là em. Nhưng không điều gì là thần không thể thấy, ngài đã ban hình phạt rồi. Tiến lại gần hơn vào đám đông, tôi khựng lại, mắt như đảo liên tục, âm thanh trong cổ họng không thể nào vang ra bên ngoài được nữa.
Ở giữa đám đông là vũng máu và trong phút chốc tôi đã mong đó là người khác, có lẽ tình yêu của tôi dành cho em đã quá nhiều đến mức ích kỉ nhưng không... ngài ấy đã thật sự thẳng tay ban ra hình phạt rồi, đó là em – người tôi thương. Tay tôi không còn sức nữa rồi mà làm rơi đóa hoa hồng em thích, liền chạy ngay đến chỗ của em. Tôi ôm em trong lòng, cả cơ thể em chợt lạnh hơn bao giờ hết, nước mắt tôi cứ rơi không ngớt. Bỗng chợt em dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi.
- em đã hứa rằng lần sau sẽ lại đi chơi tiếp.. mà sao giờ em lại nằm đây cơ chứ.
- leviathan... đừng khóc.. mọi người đang nhìn... kia mà..
Tôi đã yếu lòng mà gọi tên em, cầu xin em ở lại, đừng rời xa vòng tay của tôi nhưng thần nào có rủ lòng thương cho tôi. Em vẫn cố gắng dỗ dành tôi trước khi trút đi hơi thở cuối cùng của mình.
- em yêu anh.
Em vẫn nói yêu tôi, đôi mắt chứa đầy đại dương bên trong của em đã nhắm nghiền, đại dương xanh ngát đâu rồi. Không có em thì còn đâu là đại dương chứ. Tôi đã cố gắng van xin em mở mắt ra nhưng hình như em không nghe thấy. Em không còn bên tôi nữa, tôi ôm thân xác xinh đẹp, đang lạnh dần và đã chết của em vào lòng. Tôi cứ thầm gọi tên em vào những đêm lạnh cùng những hạt mưa nặng trĩu đặt lên đôi vai này. Em yêu tôi, tôi biết điều đó và tôi cũng yêu em nhưng làm sao để nói cho em nghe đây, em đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Đến cuối cùng tôi cũng là người bị bỏ lại. Tôi chợt nhớ đến cái ngày hôm đó, cái ngày mà em đã đi theo bàn tay của tử thần, hôm ấy tôi đã tặng em một đóa hoa hồng xanh tuyệt đẹp.. đẹp như em vậy. Tôi lại nhớ em nữa rồi và tôi cũng đã nhớ ra ý nghĩa đằng sau loài hoa mà tôi quyết định chọn nó để tặng em. Đó là sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu và cũng là biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của một tình yêu đẹp nhất. Và đừng lo lắng em ơi, vào một ngày nào đó không xa tôi cũng sẽ chết và đến bên em một lần nữa. Khi đó, chúng ta sẽ sống mãi cùng nhau cho đến tận cùng, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa. Tôi hứa rằng tôi sẽ luôn ở bên em.
Chờ tôi em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro