End
Truyện lấy bối cảnh sau cái chết của Otonashi Shinrai trong [Ngài Tên Yaboku]. Sau khi Shinrai chết, Yaboku đã làm gì? Rồi ngài đã tìm thấy Shinrai như thế nào?
****
『Chính là đôi bàn tay này... Giết chết em...』
***
Ta đáng chết.
Họa Tân Thần lững thững bước từng bước trên đường phố. Rõ ràng đông đúc như vậy, thế nhưng mọi người lại tự giác tránh ra một không gian nhỏ để ngài đi qua. Không ai chú ý đến ngài, như thể Họa Tân Thần không hề tồn tại.
"Ầm ầm!"
Trời đã bắt đầu mưa.
Họa Tân Thần ngước lên nhìn trời, bị nước mưa rơi vào mắt, đau xót. Hay là chính ngài cũng đang khóc thầm...
Ta xin lỗi.
Ngài có tội.
.
.
.
"Yaboku đại nhân."
Em đang ở đây rồi.
Yaboku vươn tay ra chạm vào khuôn mặt em, đôi mắt màu xanh tĩnh mịch và u ám, hệt như một bức tranh tĩnh.
Ngài đã đánh mất em khi em bị giết chết bởi một vị thần.
Nhưng ngài đã tìm lại được bảo vật của mình.
Họa Tân Thần vươn tay ra, lặng thầm nhìn đóa hoa màu trắng trên tay, bỗng dưng dò hỏi:
"Em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?"
"Em nhớ chứ." Báu vật của ngài cười hì hì, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy: "Em làm sao quên được!"
Em gặp ngài vào một ngày mưa...
.
.
.
Họa Tân Thần ôm thân xác em rất lâu.
Từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia, cho tới khi em thối rữa và biến thành một bộ xương trắng.
Nhưng ngài vẫn chưa hề buông tay.
Hoạ Tân Thần vuốt ve bộ xương trong lồng ngực, khoé môi run run và ánh mắt ngài lạnh như băng.
"Shinrai của ta."
Em đã ngủ.
"Shinrai..."
Em đã không tỉnh lại.
"Shinrai..."
Và ngài vẫn cố chấp gọi tên em...
【Yaboku đại nhân!】
Ngài nhớ chết đi được.
Nhớ tiếng nói, nụ cười của em.
Nhớ đến điên rồi.
"Vì sao tất cả mọi thứ của ta, thứ gì cũng sẽ mất đi?"
Ngài ôm em lẩm bẩm, lẩm bẩm một câu hỏi không ai có thể trả lời.
Và rồi ngài lại cười.
Như là một lời nguyền.
Họa Tân Thần ruồng bỏ tất cả và cuối cùng "tất cả" đó cũng đã ruồng bỏ ngài.
Ngươi đáng chết, tên thần linh đáng ghét đã cả gan cướp bảo vật của ngài đi.
Họa Tân Thần nhắm mắt lại.
Và trong kí ức, em lại hiện về...
【Yaboku đại nhân, ngài sẽ giúp em chứ?】
【Em muốn ta giúp gì?】
【Em muốn ngọc, một viên ngọc sáng nhất!】
Trời sáng.
Họa Tân Thần chậm rãi mở mắt ra, đón nhận ánh bình minh lập lờ trên bầu trời. Và rồi ngài nói:
"Nếu em muốn thứ gì, hay thậm chí người nào, hãy cứ nói cho ta."
"Cho dù không có, ta cũng sẽ cướp về cho em."
Như mấy chục năm về trước, ngài xoa đầu em và cười...
Thống khổ.
Ngài lặng lẽ đứng dậy.
Trái tim này...
Họa Tân Thần nhìn thoáng qua ngọn núi.
Chẳng biết đã chết lặng tự khi nào.
Ngài chỉnh lại quần áo của mình, rút kiếm đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà của em.
Ngài phải đi tìm cho Shinrai của ngài những viên ngọc quý thôi.
Nếu không có, Shinrai của ngài sẽ buồn mất.
Thế là Họa Tân Thần lại tiếp tục bước chân, đi đến mọi phương trời...
Và ngài đã tìm thấy em.
...
"Hoa anh đào nở đẹp thật đấy."
Ước gì em có thể nhìn thấy.
Họa Tân Thần ngồi dưới gốc cây anh đào và nghĩ như vậy.
Sau đó trái tim ngài bỗng dưng đập thình thịch.
Họa Tân Thần mở to mắt, run rẩy vươn tay ra chạm vào cánh hoa anh đào trên không trung.
Ngài cảm nhận được.
Là em.
Ngài tìm thấy rồi!
Là em!
Bảo vật của ngài!
Otonashi Shinrai!
Vị Họa Tân Thần này ngay tức khắc đã cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Ngài chạm vào lồng ngực mình, nén một hơi thật sâu rồi khép mắt lại.
Không lâu sau, ngài lại mở mắt ra.
"Hỡi kẻ không có nơi đi cũng chẳng có chốn về."
Ngọn núi này...
"Ta sẽ ban cho ngươi một nơi chốn."
Nơi em biến mất...
"Tên của ta là Yaboku."
Hãy tỉnh lại.
"Ta kêu gọi ngươi, bằng một biệt hiệu."
Bảo vật của ngài...
"Hãy nhận lấy tên mình và trở thành bề tôi của ta."
"Với cái tên được ban, hãy là Shinki của riêng ta!"
Hãy là của một mình ngài mà thôi!
"Tên là Shino! Hiệu là Gokki!"
【Tên là Shinrai! Hiệu là Otonashi!】
"Sekki!"
Trước mắt ngài là ánh sáng chói mắt, nhưng Họa Tân Thần vẫn cố chấp mở to mắt nhìn.
Ngài đang nhìn, nhìn em trở về bên ngài...
"Ầm ầm ầm!"
Mưa lại rơi, rơi tầm tã, nện vào người ngài lạnh buốt.
Thần khí của ngài chậm rãi hạ xuống đất, nâng mắt lên nhìn ngài, cười yếu ớt:
"Yaboku đại nhân, trời mưa rồi, ngài nên đi trú mưa."
Họa Tân Thần nhìn em, mỉm cười:
"Ừ."
Ngài đã tìm thấy em.
.
.
.
"Yaboku đại nhân, trước em, ngài đã có bao nhiêu thần khí rồi?" Em chống cằm nhìn ngài hỏi.
Mà Họa Tân Thần, trước câu hỏi của em thì nhoẻn miệng cười, bâng quơ nói: "Có một."
"Vậy thần khí đó đâu?"
Họa Tân Thần nhìn em.
"Đã rời đi rồi."
Ngài đã đuổi đi rồi.
Họa Tân Thần nhìn chăm chú vài đôi mắt em, và khi nhìn thấy ảnh ngược của mình ở trong đó, ngài cười thoả mãn.
Shinrai của ta...
...
Ngài không nỡ dùng em để giết người hay ayakashi.
Ngài chỉ muốn tiếp tục dắt em đi khắp đất nước này.
Nhưng em không muốn thế đâu, em muốn cùng ngài chiến đấu.
Vì thế ngài phải thỏa hiệp thôi.
"Hỡi kẻ mạo phạm mảnh đất mặt trời mọc này! Ta sẽ tàn sát ngươi với Gokki và xoá bỏ mọi vết nhơ của ngươi khỏi nơi này!"
Ngài hô lên câu thần chú của mình, sau đó dùng thanh kiếm ngài yêu thích nhất chém xuống.
Ayakashi trong mắt em và ngài tan thành tro bụi.
Họa Tân Thần nhảy xuống thảm cỏ, để cho em hoá hình trở lại. Em vẫn mặc bộ kimono màu anh đào và cài tóc bằng những cây trâm được tạo từ ngọc quý, hệt như mấy năm trước.
Em cười tươi vì đã giúp được ngài, vui vẻ chạy tới, ôm lấy cánh tay của Họa Tân Thần.
"Tuyệt quá, Yaboku đại nhân!"
"Là em rất tuyệt."
Ngài nhìn em cười yêu chiều.
Cho dù hiện tại, lồng ngực của ngài đang rất đau.
Em đã bị vấy bẩn.
Otonashi Shinrai ở nơi ngài không nhìn thấy lặng lẽ vén tay áo của mình lên, bặm môi.
Em muốn trở thành con người.
Yaboku đại nhân...
Em yêu ngài.
...
Shinrai không biết dục vọng của mình đã khiến Họa Tân Thần phải chịu đau đớn như thế nào.
Mỗi ngày, mỗi ngày nguyện vọng của em lại chồng chất lên, và trên người em dần xuất hiện những con mắt.
Em biết nó đại biểu cho cái gì.
Shinrai thống khổ quỳ sụp xuống đất, hai mắt đỏ hoe, không chỉ là vết ô nhiễm mà ngay cả trái tim cũng như bị bóp nghẹt không thể thở được.
Em cứ như vậy...
Cho đến một ngày em nhận ra, bản thân mình đã khiến ngài phải chịu đau đớn nhường nào...
"Yaboku đại nhân...! Giết em đi!"
"Em đã tham lam, em đã muốn làm con người, em đã..."
"Đừng nói nữa!" Hoạ Tân Thần ôm chặt em vào lòng, quát lớn: "Shinrai! Em không tham lam! Em xứng đáng là một con người!"
Otonashi Shinrai nhìn ngài vì thống khổ mà sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng như nhớ tới ngày nào đó trong quá khứ, Họa Tân Thần đã ôm em vào lòng và thề sẽ biến em trở thành thần khí hạnh phúc nhất trên đời này...
Em làm sao có thể để ngài chịu đau đớn như vậy?
Vì thế em nhìn ngài, mỉm cười, dịu dàng như một cơn gió:
"Em đau lắm, Yaboku đại nhân."
"...Xin hãy giết chết em..."
Họa Tân Thần mở to mắt. Ngài thở hổn hển, khuôn mặt của ngài đã bị những tổn thương kia lan đến. Ngài không dám kêu rên, ngài đã nhịn xuống vì em. Họa Tân Thần nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Otonashi Shinrai, nghẹn ngào nói:
"Shino của ta, em đau lắm sao?"
Shinrai của ngài đang rất đau...
"Vâng, em đau lắm..."
Bàn tay của ngài run run.
"Vậy bây giờ... đã ổn chưa...?"
"Đã... được rồi, Yaboku đại nhân..."
Em nhìn ngài, cười rạng rỡ, và những con mắt mọc trên người em cũng không thể khiến em trở nên xấu đi.
Otonashi Shinrai hôn lên môi ngài, mềm nhẹ, chỉ như một cánh hoa cọ nhẹ vào.
Ngài ôm chặt lấy em.
"Tốt quá rồi... Em không đau nữa là tốt rồi..."
"...Shinrai."
Ngài cứ lẩm bẩm như vậy, cho tới khi lồng ngực trống rỗng.
Ngày trước ngài trào phúng Kazuma nhờ ngài giết hết cả gia tộc mình.
Bây giờ thì, ngài hiểu rồi...
"Em không đau nữa, nhưng Shinrai, ta vẫn đau."
Ngài ngồi đó, cùng với thần khí đứt gãy, và những kí ức đẹp đẽ khiến ngài trở nên hèn mọn như một kẻ không dám đối mặt với tương lai.
"Ầm ầm!"
Lại có sấm sét.
Họa Tân Thần cảm nhận được có giọt mưa rơi vào trên người mình.
Ngài giết chết em rồi.
Mưa lạnh ngắt rơi lộp bộp trên nền đất, cũng rơi lên người ngài khiến ngài ướt sũng.
Nước mưa dọc theo gương mặt của ngài rơi tí tách, hay là, những giọt nước đó còn là cả nước mắt ngài...
"Ta có tội."
Ngài có tội.
***
Họa Tân Thần nhớ như in cái ngày ngài giết chết người em yêu nhất.
Ngài chỉ làm em khóc thôi.
"Xin chào! Từ nay hãy hợp tác vui vẻ với nhau nha! Ta là Yato, vị thần vĩ đại của xứ sở hoa anh đào!"
Ngài nghĩ Yaboku không còn phù hợp với ngài nữa.
Họa Tân Thần nhất định sẽ lại tìm thấy bảo vật của mình thôi.
Vì thế ngài nhìn thần khí mới của mình, mỉm cười thật tươi, một nụ cười lạc quan và vô hại.
"Ta sẽ trở thành vị thần số một trong tám mươi triệu vị thần!"
Thế là, có một vài vị thần biết, ở nơi đó có một vị thần lang thang mang tên Yato. Nghèo kiết xác, nhây bựa, thực hiện mỗi một nguyện vọng với giá 5 yên. Mặc dù thế, vào những giây phút quan trọng, ngài lại ngầu hơn bất cứ ai.
Họa Tân Thần của hiện tại đã không còn là Yaboku lãnh huyết lạnh băng kia nữa. Mà là Yato, một vị thần kém may mắn, bị thần khí của mình từ bỏ vì ra nhiều mồ hôi.
Ai cũng tin là thật...
Thế thì em cũng sẽ tin thôi.
Đấy, nhìn xem. Ngài lại tìm thấy em.
Nhưng đột ngột tới thì em có sợ hãi không nhỉ?
Vì thế, Họa Tân Thần tìm tới Hyorin, sau đó, tiếp cận em...
"Xin chào! Đây là dịch vụ vệ sĩ Thần Yato! Chỉ cần 5 yên cho một lần phục vụ mà thôi!"
"Thần Yato?"
...
Họa Tân Thần lại tặng em kimono màu hồng.
Ngài muốn em mặc nó, cùng với những viên ngọc quý mà ngài đã chuẩn bị cho em từ rất lâu.
Shinrai của ta.
Shinrai.
Otonashi Shinrai.
Họa Tân Thần lẩm bẩm tên của em, ngắm nhìn em mặc trên người bộ kimono hồng đào, hai mắt lấp lánh ý cười.
Ngài như quay lại mấy trăm năm trước, vào cái ngày mà ngài dẫn em đi tới tận cùng của đất nước này, để em tắm dưới biển hoa anh đào dịu hương.
Họa Tân Thần nắm lấy tay em, trong bộ quần áo thể thao xấu xí, và ngài cười rất tươi.
Ngài thề, sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
Em sẽ không bị bất kì ai giết chết.
Em sẽ không trở thành một thần khí vì sợ ngài đau mà một lòng muốn chết.
Otonashi Shinrai nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này...
Họa Tân Thần ôm em vào lòng, hai mắt nhắm nghiền, và trái tim đập thình thịch.
Hình ảnh em nằm trong vũng máu và hình ảnh em tan biến cứ như hiển hiện ở trước mắt. Cho dù ngài có làm gì cũng không thể quên được.
Nhưng hiện tại đứng trước cơn ác mộng này, Họa Tân Thần đã không còn đau đớn như trước nữa.
"Ta yêu em, Shinrai."
Ngài nói, rồi hôn nhẹ lên khoé môi em.
Bảo vật của ngài mỉm cười dưới bầu trời sao cùng với ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Em gọi: "Yaboku!"
【Yaboku đại nhân!】
"Ta ở đây."
【Ta ở đây.】
Họa Tân Thần dịu dàng nói, sau đó vươn tay xoa đầu em.
Như là mấy trăm năm trước...
Họa Tân Thần hít một hơi thật sâu, rồi ngài lại cười.
"Em còn thích kiểu người vui tính, dễ thương, tuy hơi vô liêm sỉ nhưng khi nghiêm túc lại rất ngầu không?"
Shinrai nhìn ngài, nói: "Cứ như anh đang miêu tả chính mình ấy."
Họa Tân Thần nghe vậy liền cười:
"Miêu tả chính mình sao? Có lẽ..."
Ngài có tội.
Cho dù nhận thức được điều đó, nụ cười của ngài lại...
Hắc ám vẫn như thế, vẫn giăng đầy trong đôi mắt ngài.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro