End
"Này, nghe được sao?"
——Nghe...cái gì?
"Trở về đi. Trở về bên cạnh ta."
——Anh...là ai?
"Này này, ngươi sẽ không quên ta thật chứ, Yami?"
——Ya...mi?
"Yami, ngươi nghĩ mình mặc bạch vô cấu vì ai?"
——Bạch...vô cấu?
"Yami. Trở lại bên cạnh ta đi. Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ hết thảy những thứ ngươi đáng được hưởng."
——Anh..là ai?
"Ca ca—-không. Phu quân của ngươi."
"A!" Thiếu nữ giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đã một tháng rồi, cô luôn mơ tới giấc mơ này. Trong mộng giống như có ai đó triệu hồi làm cho cô có cảm giác thật quỷ dị.
Há miệng thở dốc, cô chậm rãi đứng dậy, lấy tay xuổi xuổi lớp bụi trên Bạch vô cấu rồi nhìn ra phía xa xa.
Cô...là ai?
Tại sao cô lại...ở đây?
Ai...Có ai có thể giúp cô hay không?
"Ai đó...làm ơn hãy giúp tôi.."
Cô che miệng bật khóc, nỗi cô đơn và sợ hãi ngày ngày gặm nhấm linh hồn khiến cô vô thố và đầy mê mang.
"Lời cậu nguyện của ngươi...ta đã nghe rõ."
Bỗng nhiên, một giọng nói lành lạnh vang lên. Cô kinh ngạc quay đầu, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
"Anh...anh có thể nhìn thấy tôi?"
"Tất nhiên. Bởi vì ta là thần mà." Yato che dấu sự thâm trầm nơi đáy mắt, cười rộ lên. Vẫn giống thường ngày, hắn khoác lên mình dáng vẻ ngây ngô bất lương lưu manh, nháy mắt dí sát vào người cô:
"Ta là thần Yato, bất cứ việc gì cũng sẽ làm, mỗi lần làm việc chỉ có 5 yên mà thôi! Nói đi, nguyện vọng của ngươi là gì? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện!"
"Tôi, tôi muốn về nhà!" Cô giống như bắt được cọng rơm trên sườn núi, nắm chặt tay hắn không buông. Thân mình cô run lên từng đợt, nước mắt cứ không chịu thua rơi xuống.
"Về nhà?" Tóc mái rũ xuống che dấu đôi mắt xanh sáng đầy sát khí của hắn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tất cả đều tan biến.
"Đúng vậy! Tôi muốn về nhà!" Nói thì nói vậy, thế nhưng cô không khỏi mê mang.
Nhà của cô...ở đâu?
"Được, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này." Hắn cười ha ha: "Đưa cho ta 5 yên!"
Cô: "..."
"Tôi... không có tiền."
"Hả? Cái gì cơ?"
"Tôi..tôi không có tiền!" Cô hét lên, đỏ mặt lắp bắp: "Nhưng tôi sẽ đi theo anh để làm công... được không?!"
"Hm...Phải nói sao đây..." Yato gãi gãi đầu: "Chỗ của ta cũng đâu có gì để làm."
"Không thể nào..." Cô thất vọng cúi đầu. Cho nên tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt sao?
"Ngươi tên là gì?"
Trong sự thất lạc, không phân biệt được thực hay mơ, cô nghe thấy có người dùng thanh âm đầy mê hoặc hỏi.
"Tôi...Không nhớ, tôi không nhớ gì cả. Tôi không có...tên."
"Không đúng, ngươi có tên.."
Cô có...tên?
Tròng mắt xanh tan rã, cô vô thức ngẩng đầu lên.
Yato nâng khoé miệng, nói:
"Ngươi tên là gì?"
"..Yami. Tôi là..."
"Yami."
"Được rồi!" Yato bật dậy, lấy tay làm thành thủ thế ok: "Ta sẽ thu nhận ngươi! Yami!"
"Yato!!" Yukine hốt hoảng chạy lại, oán hận: "Yato! Ngươi đi đâu vậy hả!"
"Ta đi làm việc mà." Yato nhìn sang hướng khác.
Yukine lúc này mới nhìn thấy cô đứng ở bên cạnh. Quay đầu nhìn sang, một lát sau, cả khuôn mặt đều hồng lên như một trái cà chua.
Đẹp, đẹp quá!
Ở đằng sau, đôi mắt của Yato nháy mắt trừng lên. Vẻ tự tại bất lương nháy mắt biến mất, trở thành một mảnh thâm trầm.
"Chào cậu." Cô khẽ mỉm cười gật đầu.
"Chào, chào chị! Em là Yukine!"
"Chào em, Yukine. Chị là Yami."
Cô vươn tay ra sờ sờ đầu Yukine, xúc cảm mềm mại khiến cô yêu thích không thôi.
"Được rồi được rồi~" Yato tiến lại lôi kéo cô đi về phía trước: "Chúng ta trở về đi! Nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ được thực hiện!"
"Cám ơn Kamisama!"
"Không, cứ gọi ta là Yato đi."
Sợ hãi đi, vui sướng đi, cảm kích đi...
Sau đó, càng thêm không thể rời khỏi ta——
Yami.
...
Xuyên qua thời không, đơn độc đối diện với cả thế giới xa lạ. Sau đó bỗng chốc, thiếu nữ được một người tự xưng Yato thu nhận, mỹ danh 'thực hiện ước vọng của tín đồ'.
Lại làm sao để hiểu, người khiến cô xảy ra tai nạn xe cộ, linh hồn xuất khiếu, đầu nhập dị thế lại là người này đâu?
"Phải nha. Nàng tinh thuần như thế, làm sao sẽ hiểu được những thứ...hắc ám đó đâu."
Đúng...không?
Trong bóng đêm, Hoạ Tân Thần lặng lẽ cười, đôi mắt xanh của ngài sáng lên trong bóng tối hung hiểm, tà ác mà mĩ lệ khôn cùng.
...
Yami không nghĩ tới đi theo Yato lại có nhiều phiêu lưu như thế. Cô được chứng kiến cái gọi là yêu quái, nhìn hắn dùng các phương thức rất đẹp trai chém giết, ba giây sau lại đâu vào đấy hết, bẩn bựa-lầy lội-ngu và nhây.
Yato đã đủ trọn bộ này mất rồi.
À, thuận tiện nói, lúc trước Yukine kể nằng Yato bị thần khí từ bỏ vì bàn tay ra quá nhiều mồ hôi.
Mặc dù vậy... Yami vụng trộm đánh giá Yato.
Vị thần này... đáng yêu ngoài ý muốn, lại dễ tiếp cận....
Yato đang đếm tiền xu thấy Yami nhìn mình lập tức xù lông, ôm chặt lấy bình không tha:
"Đừng, đừng có ý đồ xấu nha!"
"Yato!! Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi à!!!"
Yukine hắc tuyến hét lên.
Mà Yami ở một bên che miệng cười khẽ. Không khí xung quanh ấm áp và nhẹ nhàng, điều này khiến cho Yami quyến luyến.
Ở góc độ không ai nhìn thấy, Yato tuỳ tiện ném tiền xu vào trong chai, chẳng có dáng vẻ cẩn trọng ban nãy. Hắn tựa người vào cột, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô gái, lặng lẽ nhếch miệng cười.
Ngươi có... thấy quyến luyến không?
.
.
"Ya, Yami, không xong rồi!" Yukine hốt hoảng chạy tới, lôi kéo Yami rời đi: "Bishamonten đã bắt Hiyori đi rồi! Chúng ta mau trốn qua chỗ khác!"
"Sa, sao cơ?" Yami hoảng sợ: "Hiyori... Hiyori bị bắt?! Chúng ta phải đi cứu cô ấy mới được!"
"Đồ ngốc!" Yukine thấp giọng mắng: "Bishamonten có hàng trăm thần khí, chị không đấu lại được đâu! Bây giờ việc cần thiết nhất là đưa chị tới chỗ Thần Xui Xẻo lánh nạn! Em sẽ đi giúp đỡ Yato ngay!"
Yami há miệng thở dốc, nhưng cô biết, dù không cam lòng cỡ nào, đó cũng là sự thật...
Nếu cô... có lực lượng thì tốt rồi...
.
.
Lồng ngực của Yami rất đau.
Giống như một loại cảm ứng giữa song sinh tử, mặc dù không biết, nhưng Yami vẫn nghĩ đến Yato gặp nguy hiểm. Cô vội vã chạy khỏi nơi đó, tìm kiếm thần miếu của Thần Chiến Tranh.
Cô nhất định, nhất định sẽ không để cho Yato bị thương...!
.
.
Yato nhìn Bishamonten trước mắt, khẽ cười. Trong khoảnh khắc đó, Bishamonten cảm thấy có gì đó rất quái dị. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh lẽo và tà ác khiếp đảm. Nhưng nàng ta vẫn cắn răng chịu đựng, bình tĩnh nhìn Yato đang nâng kiếm.
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn chém muốn giết thì tuỳ."
"Tất nhiên rồi..." Vị thần lang than hồn nhiên cười, mặc kệ tiếng gào thét của thần khí trong đầu: "Ngươi đã định bắt cả Yami đi đúng không, Bishamonten?"
"Yami...?" Bishamonten lặp lại, sau đó như nhận ra cái gì ngửa đầu cười lớn: "Yami... Ha ha ha... Yami! Yato, không nghĩ tới ngươi lại làm chuyện điên rồ như vậy!!! Chuyện mấy trăm năm trước còn chưa đủ sao?! Ngươi đã hại chết muội muội ngươi!!"
Yukine ở bên trong không gian cứng đờ. Chị Yami... là em gái của Yato?!
"Thì có sao." Yato lơ đễnh, trong khoảnh khắc, nụ cười ấy đầy độc đoán và bệnh trạng: "Thần linh còn phải cố kị những thứ của nhân gian ư? Ngươi thật quá ngây thơ, Bishamonten."
"Yato..."
Bishamonten nhắm mắt lại, biết rằng tất cả đã kết thúc. Nàng ta...đã hoàn toàn không còn đường ra.
Trong giây phút tiếng xé gió vang lên, thiếu nữ mặc Bạch Vô Cấu từ trên không trung hạ xuống. Cô ấy lao về phía Hoạ Tân Thần, dồn dập hô:
"Yato—-"
Điều làm cho Bishamonten không nghĩ tới là hắn lại phản ứng cực nhanh. Yato buông đao ra, nhảy về phía sau ngẩng đầu lên.
Yami nhìn Yato, sợ hãi trong mắt vẫn chưa rút đi, nhào lên túm chặt lấy góc áo của hắn:
"Ya, Yato không sao chứ?! Đám thần linh kia...không ai làm gì ngươi chứ?!"
"Ta không sao..." Hắn nhếch miệng cười, cố ý vươn thân thể ra: "Xem! Hoàn toàn bình thường!"
"Thật sao?" Cô cẩn thận nhìn ngắm sờ soạng hắn nửa ngày, sau khi không phát hiện ra vết thương nào liền ngẩng đầu cười rộ lên: "Tốt quá! Yato không bị gì cả!"
"Ban nãy ngực Yami đau lắm... Nếu, nếu Yato không có chuyện gì gì tốt rồi..."
"Tất nhiên! Ta là vị thần tài giỏi nhất đất nước này!"
Hoạ Tân Thần lại bắt đầu khoác lên mình vẻ mặt ngây ngô, đổi lấy cái ôm ấm áp của cô gái.
Sau đó, hắn cúi đầu, nhàn nhạt nhìn Bishamonten. Khác với ngữ điệu vui vẻ lầy lồi đang nói, khuôn mặt của hắn tràn đầy thâm trầm và ý cảnh cáo.
Bishamonten chỉ có thể quỳ gối ở đó, lẳng lặng, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi...
.
.
.
Yami dìu hắn trở về nhà, lại lo lắng vết thương khiến hắn không thể đi đứng được. Đáp lại sự quan tâm của cô gái, Yato híp mắt cười:
"Yami, còn muốn trở về nơi đó không?"
Yami sửng sốt, trong lòng cũng chỉ toàn nỗi lo lắng và niềm may mắn với sự an toàn của Yato hiện tại. Kí ức trống rỗng được lắp đầy với sự hiện diện của hắn. Sâu sắc, ngập tràn, và khó thể xoá nhoà...
Trở về nơi không có kí ức, hay ở lại đây với vị thần lanh thang này?
Trở lại với thế giới màu trắng trống rỗng, hay là... ở lại nơi ngập tràn màu sắc và niềm vui?
Chọn đi, Yami, chọn đi...
Ta biết ngươi sẽ chọn cái gì...
"Tôi..."
"Yami...Về thôi." Hắn nhếch miệng, vươn tay: "Chúng ta...về nhà thôi."
Đưa tay cho ta nào.
Mau đưa ra.
Bẫy nhện quá hoàn mỹ rồi, lúc này ngươi làm sao có thể rời đi, đúng không?
Ngươi... Làm sao có thể...
"Vâng..." Yami biết, bản thân nên từ chối hắn. Nhưng ngay lúc này, thậm chí chỉ trong một phút lầm lỗi này thôi, cô vẫn sẽ không hối hận.
Bỏ qua đi, mặc kệ thế giới kia đi.
Không thể trở về, đã... không thể trở về.
"Tốt lắm." Hoạ Tân Thần híp mắt cười, hắn vươn tay ôm lấy cô, nhảy dựng lên, bay trên bầu trời rộng lớn:
"Trở thành tân nương của ta đi, Yami!"
Vâng... Em...
"Em đồng ý."
Ta biết mà.
Ta vẫn luôn biết... lựa chọn của ngươi.
Bởi vì ngoại trừ ta ra, khắp thế gian này, chẳng còn chỗ cho ngươi được 'sống'.
Ta, Hoạ Tân Thần Yato, mới là điểm tựa duy nhất của ngươi.
...mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro