Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Em thích anh, Madara."

"Thực sự rất thích anh."

.
.
.

"Anh có muốn nói chuyện với em không?"

"Một mình em nói chuyện cũng cô đơn lắm."

"Ngày mai em sẽ viết thư cho anh."

"Bằng thứ liên kết của chính anh với mảnh đất ấy. Thả nó vào một chiếc lọ và em sẽ nhận được."

"...Madara."

Vào năm mười hai tuổi, Uchiha Madara thức tỉnh Sharingan.

Đồng thời, hắn cũng phát hiện 'người kia' tồn tại.

Người ấy là ai, bao nhiêu tuổi, bề ngoài thế nào, Uchiha Madara không biết.

Chỉ biết là trong vô thức, hắn nghe thấy tiếng của người ấy.

Hoặc có lẽ, đó cũng là do chính hắn suy nghĩ ra cũng không chừng.

"Ne, anh ơi." Uchiha Izuna chớp mắt nhìn Madara, cười hì hì: "Anh dạy em nhẫn thuật được không?"

"Được chứ." Hắn sủng nịch xoa đầu cậu: "Em trai của ta."

Hai mắt Uchiha Izuna sáng rực lên. Nhưng ngay sau đó, cậu bé đã bị thứ trên cây quạt phản đòn hấp dẫn:

"Cái gì kia hả anh?"

"Hửm? Đây hả? Đây là vũ khí cha đưa cho anh..."

"Không không." Cậu lắc đầu, chỉ vào dòng chữ bên trên chiếc lá, cạnh cây quạt: "Anh viết gì lên lá thế?"

Uchiha Madara tò mò nhìn lại, nhặt chiếc lá lên. Hắn nhẩm đọc, lập tức sửng sốt.

[Em là Ishida Naoru. Anh khoẻ không, Uchiha Madara?]

Là Ishida Naoru?

Hắn... không mơ?

Quá ngạc nhiên, Uchiha Madara ngắt một chiếc lá cây, dùng kunai khắc lên đó một dòng chữ, thả vào một chiếc lọ.

[Tôi ổn.]

Ở bên kia, Ishida Naoru nhìn chiếc lá cây đột ngột xuất hiện trong bình, hạnh phúc cười. Cô vuốt ve nó một cách cẩn trọng, giống như một thứ bảo bối quý giá.

.
.
.

Ishida Naoru là một cô nhi, sống trong một cô nhi viện nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Tính tình của cô khá hướng nội, từ nhỏ cũng ngoan ngoãn nên rất được lòng các sư. Niềm vui của cô gái được tìm thấy khi cô đọc được bộ manga mang tên <Naruto>, và điều khiến người khác không thể ngờ tới là cô bé lại thích một nhân vật hư ảo.

Cô bé thích Uchiha Madara.

Vào một ngày đông lạnh giá, Ishida Naoru gặp một vị thần. Ngài ấy cho cô một điều ước, và cô bé đã ước rằng sẽ được gặp Uchiha Madara.

Nhưng đó là điều thần linh chẳng thể làm được.

Ngài cho cô bé năng lực nói chuyện với Uchiha Madara, nhưng chỉ có cô bé nói độc thoại mà thôi, bởi vì thần linh nói rằng, giữa hai thế giới này không có sự liên kết với nhau.

Nhưng rồi, một ngày nọ, ngài đã đến và nói rằng, cô có thể giao tiếp với Madara qua một bức thư vì sự tồn tại của cô đã được Uchiha Madara chấp nhận. Mà thứ giấy đó chỉ có thể là thứ liên kết chặt chẽ nhất của Madara. Và Ishida Naoru nhận ra rằng, nó không là gì khác ngoài Konoha.

Đó là một điều ước tuyệt vời.

.
.
.

[Hôm nay anh làm gì?]

[Tôi lên chiến trường.]

[Chiến trường ư? Anh có bị thương nặng không?]

[Không. Tôi chỉ thoát lực mà thôi. Còn em thì sao?]

[Hôm nay em đến trường! Thi học kì xong khá mệt mỏi.]

[Tuyệt thật nhỉ? Một nơi hoà bình như thế..]

Ishida Naoru nghĩ đến giấc mộng của hắn, lập tức viết:

[Rồi hoà bình sẽ đến bên anh.]

Uchiha Madara buông lá cây ra, cúi đầu nhìn dòng sông chảy xiết.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt nước trong xanh, ánh trăng chiếu rọi, nam nhân tên Uchiha Madara nhắm mắt lại, thở dài.

Nhưng hoà bình mà anh mong mỏi sẽ chẳng bao giờ đến đâu, Naoru.

Bởi vì mọi thứ...đã kết thúc rồi.

【Anh ơi, dạy em nhẫn thuật nha!】

【Anh ơi!】

【Anh Madara, em muốn ăn đậu hũ của anh!】

【Anh ơi, anh, anh ơi...】

【Sau này, hãy dùng đôi mắt của em để ngắm nhìn thế giới này, anh nhé.】

"...Izuna."

[Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Madara. Rồi anh sẽ có được thứ anh muốn. Chiến tranh qua đi và hoà bình sẽ lập lại. Ánh lửa chiếu rọi khắp nơi và rồi lá cây mới sẽ nảy mầm.]

Naoru, em có thể..,

Liệu em có thể, xuất hiện một lần...được không?

.
.
.

[Anh đã ngủ chưa, Madara?]

Uchiha Madara vuốt ve chiếc lá, nhẹ nhàng mỉm cười.

Không phải nụ cười ngạo mạn, cũng chẳng phải nụ cười khinh thường. Đó là một nụ cười như gió thoáng qua, nhẹ nhàng mơn trớn vào trái tim của người con gái bên kia thế giới, thông qua một bức ảnh trên tường.

[Chưa. Hôm nay, Uchiha và Senju đình chiến.]

[Thật ạ?! Anh đã có được thứ anh muốn chưa?]

Thứ tôi muốn...

[Được rồi.]

...Là em.

.
.

Đằng đẵng mười năm trao đổi, Uchiha Madara đã đem lòng yêu Ishida Naoru.

Và cho đến khi tình yêu ấy trở nên bền chặt, thần linh xuất hiện. Ngài nói:

"Đã đến lúc điều ước của ngươi được thực hiện. Nói với Uchiha Madara, liệu hắn có muốn gặp ngươi hay không. Nếu hắn đồng ý, các ngươi có thể gặp nhau, còn nếu không..."

Ishida Naoru nắm chặt chiếc lá trên tay, mỉm cười:

"Vâng ạ, cảm ơn ngài."

.
.

Hắn bị phản bội.

Senju Hashirama đã nói, thành lập ra Konohagakure, Uchiha Madara sẽ lên làm Hokage.

Nhưng sự thật thì...

"Anh nghĩ gì vậy! Làm sao có thể cho Uchiha Madara lên làm Hokage! Hắn là ác quỷ anh hiểu không!"

"Tobirama, em..."

"Anh đừng chần chừ! Dân làng chỉ ủng hộ anh mà thôi!"

Uchiha Madara mở chiếc lá cây trong tay ra, bất giác mới phát hiện nó đã bị bóp thủng một lỗ. Hắn cất nó vào trong túi theo bản năng, xoay người rời đi.

Naoru chờ đợi rất lâu.

Chờ mãi, chờ mãi không thấy phản hồi của hắn.

Cô biết bản thân mình thua rồi.

Thực sự... thua rồi.

"Thần Minh đại nhân, cảm ơn ngài đã... giúp tôi thực hiện nguyện vọng này."

"Nhưng rồi ngươi cũng chẳng nhận lại được cái gì cả."

"Vâng, sự thật là vậy, nhưng..." Cô gái ấy ngẩng đầu mỉm cười, rực rỡ, chói loà như thế: "Nhưng anh ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của tôi! Tình yêu này... thực sự chỉ cần tôi nắm giữ là được rồi."

Thần Minh đại nhân thở dài, lẳng lặng tan biến.

Vào giây phút ấy, Naoru vỡ oà, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt cười của nam nhân với mái tóc bồng bềnh kiêu ngạo.

Cô buông lỏng lá cây trong tay ra, cười trong nước mắt:

"Thế giới ngoài kia là gì, anh nói với em được không?"

.
.
.

Uchiha Madara chờ đợi rất lâu, rất lâu.

Nhưng hắn không còn nhận được lá thư nào của cô ấy nữa.

"...Hanh."

Uchiha Madara nhếch miệng cười nhạo, đứng dậy khỏi mỏm đá. Một cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc của hắn lay động. Chiếc lá trong tay cũng bị hắn thả ra, bay đến một nơi hắn không thể tìm kiếm. Đằng sau hắn, tộc nhân quỳ gối, đồng thanh hô:

"Đã đến giờ, tộc trưởng!"

Nam nhân mặc giáp đỏ đứng lên, cầm trên tay chiếc quạt phản đòn. Gió thổi, lá cây xào xạc kêu, người ấy vung tay lên, hùng hồn mà nói rằng:

"Triệt tiêu Senju, Uchiha tất thắng!"

Ngày hôm ấy ánh bình minh chiếu rọi xuống lãnh thổ của cây cối.

Ngày hôm ấy nam nhân tên Uchiha Madara đứng lên thống lĩnh tộc nhân.

Ngày hôm ấy đoạn tình cảm mơ hồ kia bị vùi vào quên lãng.

Ngày hôm ấy, đầu rơi, máu chảy, hoàng hôn ửng hồng.

Ngày hôm ấy, đau thương, bi ai gào thét.

Ngày hôm ấy, người tên là Uchiha Madara và Ishida Naoru cùng nhau đặt dấu chấm hết cho tương lai mịt mờ.

Ngày hôm ấy, ánh trăng chiếu rọi, người kia tựa vào tường băng bó vết thương, thì thào:

"Thế giới ngoài kia là gì, em nói với anh được không?"

Bỏ lỡ nhất thời, sẽ bỏ lỡ cả đời.

Uchiha Madara trải qua rất nhiều thứ. Hắn đi đầu chiến tranh, đạp lên xác thây để còn sống. Hắn giành giật từng hơi thở, vung đao tiến lên.

Lúc giải hoà thực hiện giấc mộng. Lúc nhận phản bội cười lạnh bỏ đi. Lúc cuối đời lặng nhìn mọi thứ, lặng nhìn chiếc lá, lặng nhìn trời.

Hôm ấy ánh trăng lên cao, lưỡi đao của kẻ kia đâm xuyên qua ngực hắn, chấm dứt sinh mệnh của kẻ đang dần vứt bỏ mọi thứ.

Uchiha Madara nằm dưới đất, vươn tay tiếp nhận chiếc lá từ phương xa bay lại, nhẹ nhàng cười.

「私はあなたを愛している。」

「Anh Yêu Em.」

Nếu cho hắn một cơ hội, Uchiha Madara thật sự, thật sự sẽ....

[Anh có muốn cùng em đi đến hết chặng đường còn lại hay không?]

Câu hỏi ấy, vĩnh viễn không có người đáp trả.

Bỏ lỡ nhất thời, thật sự sẽ bỏ lỡ cả đời.

24.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro