tương tư
-------
"người đi,
một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..."
- hàn mặc tử
-------
Chiều buông, nắng nhạt dần. Dải ánh sáng cuối ngày như sợi tơ mảnh dệt lên bầu trời một sắc cam nhạt nhòa, phủ lên từng ngọn cỏ, khóm cây nơi tôi đứng một tầng màu hoài niệm. Gió thổi nhẹ, thoảng đưa mùi hương quen thuộc, gợi lại trong lòng tôi một cơn sóng nhớ đến em.
Tôi - Nagumo Yoichi, kẻ mang trong mình vô số bí mật, sống trong màn đêm của thế giới này, luôn mỉm cười dù phải đối mặt với tử thần. Nhưng hôm nay, đứng giữa không gian tĩnh lặng, tôi lại cảm thấy lạc lõng. Bởi lẽ, nửa hồn của tôi đã theo em rời đi, chỉ còn lại một nửa lơ đễnh, dại khờ.
Tôi nhớ đến lần đầu gặp em. Đôi mắt trong veo, nụ cười ấm áp khiến lòng tôi xao xuyến. Lúc đó, tôi vẫn là một Nagumo tự tin, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, luôn biết cách giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nhưng em lại là ngoại lệ. Em như ngọn gió mát lành, dịu dàng thổi qua đời tôi, làm cho trái tim vốn lạnh lùng của tôi lần đầu tiên biết rung động.
"Nagumo, anh đang nghĩ gì vậy? Sao nhìn anh lúc nào cũng như đang giấu kín điều gì trong lòng thế?"
Em từng hỏi tôi như vậy khi chúng ta ngồi bên nhau dưới tán cây anh đào. Câu hỏi ấy khiến bản thân tôi lúng túng.
Làm sao tôi có thể nói với em rằng trái tim tôi đang dần bị chiếm lĩnh bởi nụ cười và ánh mắt của em?
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Ngày ấy, tôi đã không biết rằng em sẽ trở thành một phần quan trọng đến thế trong cuộc sống của mình. Em tựa như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Dẫu cho tôi có cố gắng che giấu cảm xúc, thì ánh mắt của em vẫn nhìn thấu tâm hồn tôi.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tuyệt vời, với những câu chuyện cười đùa, những lần cùng nhau im lặng ngắm hoàng hôn, và cả những lúc trái tim tôi đập loạn nhịp khi vô tình chạm vào đôi bàn tay mềm mại của em.
"Anh biết không, em rất thích hoàng hôn. Nó đẹp một cách kỳ diệu, nhưng cũng buồn man mác. Giống như... giống như chúng ta vậy."
Em đã nói như thế trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Tôi lặng im, không biết phải đáp lại thế nào. Cái cảm giác rằng em có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào bắt đầu nhen nhóm trong lòng, nhưng tôi đã quá tự tin vào bản thân, quá tin rằng mình có thể giữ em ở lại.
Nhưng thời gian chẳng bao giờ đứng lại. Em rời đi, bỏ lại tôi với một khoảng trống không thể lấp đầy. Ngày em đi, tôi đứng lặng nhìn bóng lưng em dần khuất xa, cảm giác như một nửa linh hồn tôi đã bị em mang đi mất. Từ lúc đó, tôi nhận ra rằng trái tim mình đã bị chia cắt, nửa thuộc về em, nửa ở lại với tôi, nhưng chỉ là một nửa đã mất đi sự sống, trở nên dại khờ, ngu ngốc.
"Em xin lỗi, Nagumo... Em không thể ở lại bên anh được nữa. Có lẽ, đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."
Giọng em trầm buồn, nhưng trong đó có một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Lời chia tay ấy như nhát dao đâm sâu vào tim tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản trên gương mặt, không muốn em thấy sự yếu đuối của mình.
Tôi không còn là Nagumo mạnh mẽ như trước nữa, mà trở thành một kẻ lạc lối giữa biển người mênh mông, cố gắng tìm kiếm hình bóng em trong mỗi góc phố, trong mỗi ánh nhìn lạ. Nhưng tất cả đều vô ích, bởi em đã thực sự rời xa.
Những ngày sau khi em đi, tôi thường tìm đến những nơi mà chúng ta từng cùng nhau đến. Công viên nhỏ nơi em thích ngồi ngắm hoa anh đào, quán cà phê góc phố nơi chúng ta từng cùng nhau thưởng thức những tách trà nóng, hay con đường trải đầy lá vàng mà mỗi khi gió thu thổi qua, chúng lại rơi như cơn mưa vàng.
Mỗi nơi đều mang dấu vết của em, nhưng khi tôi đứng đó một mình, tất cả chỉ còn là sự trống trải và lẻ loi.
"Anh vẫn nhớ không? Chúng ta đã từng ngồi đây, chỉ cần im lặng thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc đó có lẽ không thể kéo dài mãi, đúng không, Nagumo?"
Em đã nói vậy khi lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau dưới tán cây anh đào. Lúc đó, tôi đã không đáp lại, chỉ đơn giản vì không biết phải nói gì. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi nên nói với em rằng, dù hạnh phúc đó ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, nó đã đủ ý nghĩa.
Tôi nhớ những ngày mưa, khi em và tôi ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất.
Em bảo, "Mưa khiến lòng người buồn nhưng lại rất đẹp, bởi mỗi giọt mưa là một lời thì thầm của thiên nhiên."
Tôi không hiểu tại sao em lại có thể yêu mưa đến thế, nhưng sau khi em rời đi, tôi mới nhận ra rằng mưa thật sự rất buồn. Những cơn mưa ấy đã cuốn trôi đi tất cả niềm vui và sự ấm áp mà em mang đến, để lại trong tôi một nỗi nhớ nhung day dứt.
Tôi không bao giờ quên được giây phút cuối cùng, khi em quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn bã nhưng đầy quyết tâm.
Em nói, "Nagumo, đừng tìm em nữa. Hãy sống tốt, đừng để quá khứ ràng buộc."
Nhưng làm sao tôi có thể quên được em khi mà em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi?
Làm sao tôi có thể sống tốt khi nửa hồn tôi đã rời xa?
Sau khi em đi, tôi không còn là Nagumo trước kia nữa. Mỗi nhiệm vụ, mỗi cuộc chiến, dù là khốc liệt hay đơn giản, cũng không còn làm tôi phấn khích như trước. Tôi hoàn thành chúng như một cỗ máy, vô cảm và lạnh lùng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của em.
Mỗi khi đêm xuống, khi màn đêm bao phủ lấy tất cả, nỗi nhớ em lại trỗi dậy, kéo tôi vào cơn mê muội không lối thoát.
"Anh đã từng nói với em rằng anh là một kẻ bất cần, không quan tâm đến ai, kể cả chính mình. Nhưng Nagumo à, em không tin điều đó. Em biết, sâu thẳm trong lòng, anh cũng cần được yêu thương, cần một ai đó để dựa vào, dù anh không bao giờ thừa nhận."
Lời nói của em như vang vọng trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi cảm thấy mình sắp bị cuốn trôi vào bóng tối của nỗi buồn.
Cứ thế, từng ngày trôi qua, tôi sống trong sự dằn vặt giữa việc phải quên em và việc không thể quên em. Những kỷ niệm về em như những thước phim quay chậm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi đã thử mọi cách để quên, nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về em, dù tôi biết rằng em đã không còn là của tôi nữa.
Có những lúc, tôi tự hỏi liệu em có bao giờ nhớ đến tôi, có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã rời xa tôi? Nhưng rồi tôi lại tự cười chính mình vì những suy nghĩ ngây thơ ấy. Em là người mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Còn tôi, chỉ là một kẻ ngu ngốc vẫn đang chìm đắm trong quá khứ, không thể bước tiếp.
"Ngốc ạ, anh không cần phải cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy đâu. Em sẽ luôn ở đây, trong trái tim anh, dù cho em có đi xa đến đâu."
Em từng nói với tôi như thế trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Lời nói ấy, giờ đây, như một lời nguyền ám ảnh tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi hình bóng của em dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Có lẽ, tình yêu của tôi dành cho em đã biến thành một loại nỗi ám ảnh, khiến tôi không thể thoát khỏi cái vòng xoáy của ký ức. Nhưng dẫu cho nó có đau đớn đến đâu, tôi vẫn không muốn buông bỏ. Bởi vì trong nỗi đau đó, tôi vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của em, dù chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro