OS
"Levis, giúp tớ với!"
"Không rảnh."
Miệng hạ xuống, còn tay đã xử lý hết đám sâu bọ rơi trên người em.
Ôi chao.
Cái người trong nóng ngoài lạnh này cũng đáng yêu quá đó.
...
"Levis, tớ thắng rồi!"
Mau khen em đi. Em đã hạ gục những đàn chị chỉ trong nháy mắt. Như thế có xứng đáng đứng bên cạnh anh chưa?
"Ừ. Giỏi."
Một cái xoa đầu thôi cũng đủ khiến em ngây ngốc.
Thật dễ thương. Và dễ lợi dụng.
...
"Levis, cứu tớ!"
Sức mạnh của em bằng không khi đối diện với một thứ sinh vật lươn lẹo không chân.
Hắn tự hỏi tại sao em lại có một mặt yếu đuối đến thế. Người bên cạnh hắn, không thể đột ngột biến vô dụng được. Hắn phải rèn dũa em. Thành con cờ hoàn hảo nhất.
Nhưng chưa phải là lúc này. Nhìn cách em núp sau lưng hắn, thấy cũng vui vui.
...
"Levis! Levis! Xin cậu hãy mau thả tớ ra! Tớ hứa sẽ nghe lời. Tớ hứa sẽ không khiến cậu phải thất vọng nữa! Làm ơn! Levis! Mở cửa cho tớ đi đi mà!"
Trong căn phòng không một lối thoát. Em vùng vẫy đập mạnh vào cánh cửa sắt đóng chặt. Bàn tay bầm tím sưng tấy. Nhưng hắn chỉ đứng từ bên ngoài, lạnh lùng nhìn em.
Hắn không biết, năm đó cha hắn từng cảm thấy nhói lòng giống hắn bây giờ hay không?
Ông ta ra đòn rất nặng nề. Thương tích dù đã sớm lành nhưng hắn vẫn còn đau đáu vì vết sẹo dày đặc.
Hắn nhìn em, như hắn của những ngày ấu thơ.
Khác biệt duy nhất, là hắn xót xa cho em.
"Ta không thể có những cảm xúc này được!"
Những con rắn xoè lưỡi đe doạ.
Chúng trườn bò đến gần em. Lâm le với những gì chúng còn lại.
Chẳng có chút độc nào. Thậm chí răng nanh đã bị bẻ sạch. Vô hại. Nhưng đối với em, chúng là cơn ác mộng.
"Levis! Cứu tớ! Levis!!!"
Tuyệt vọng gọi tên hắn đến ho khan. Đến như dây thanh quản đứt lìa. Levis không đáp lại em.
"...Ta điên rồi."
Ngoảnh mặt rời đi. Hắn chẳng dám nhìn em thêm giây phút nào.
Là nụ cười sớm chiều em cùng hắn dạo phố. Chồng chéo với hàng lệ tuông rơi trong vô vọng.
Là giọng em quan tâm lo lắng hỏi hắn có đau lắm chăng. Lu mờ bằng tiếng thét chói tai.
Hắn sẽ quay lại đón em. "Ba mươi phút?" Có đủ để em khắc phục được nỗi sợ?
"Quá lâu. Mười phút?" Nếu là em thì năm phút thôi là được đúng chứ?
Xoay gót.
Hắn không nghe thấy tiếng em gọi tên mình nữa. Hay, quay lại nhìn em một cái. Chút xíu thôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi.
"Không phải vì tao lo cho mày!" Mà hắn chỉ tò mò. "Là tò mò đó nghe chưa!"
Ai nghe?
Chẳng ai ngoài hắn nghe được lời này.
Em không nghe.
Ngã gục trên sàn lạnh. Hơi thở mong manh. Đôi mắt nhắm nghiền.
Mở to mắt. Hắn gọi vọng tên em.
Bất cứ khi nào đều thế. Em sẽ trả lời hắn. Chỉ duy nhất lần này thì không.
...
Quên mất bắt đầu ngày mới như thế nào. Hắn chỉ nhớ những sáng mai là lời chào từ em.
Quên mất công việc hằng ngày như thế nào. Hắn chỉ nhớ những khi em bên cạnh thầm thì.
Quên mất kết thúc mỗi ngày như thế nào. Hắn chỉ nhớ những tối trời em gọi điện chúc ngủ ngon.
Quên mất hắn từng sống như thế nào. Hắn chỉ nhớ, em đã không đi cùng hắn.
...
Trở về với vết thương nặng nhẹ sau trận đấu.
Nơi đầu tiên hắn đặt chân, là trước cửa căn phòng không chút tia nắng của em.
Em nói, em thích màn đêm. Em không thích ánh mặt trời.
Nhưng em cũng nói, em thích hắn. Em muốn cùng hắn đi cùng trời cuối đất.
Là em đội nắng băng qua cung đường chạy đến cạnh hắn.
Là giọt mồ hôi em rơi nhưng môi vẫn cười khi bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Là làn mi cong khẽ khép vì thời tiết chói chang ngại ngùng nép sát vào hắn.
Vậy mà, hắn đã làm gì người thiếu nữ một lòng hướng về mình?
Vậy mà, hắn đã làm gì người con gái nguyện ý hy sinh cho hắn?
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang đều. Nhẹ tênh.
Bàn tay hắn vô lực. Như tâm tình hắn ngay lúc này đây.
"...Tao." Không. Em xứng đáng với những điều ngọt ngào hơn. "Ta. Xin lỗi."
Quá muộn khi nói điều này.
Thậm chí giờ đây hắn còn chẳng có tư cách thốt lên lời tận sâu nơi trái tim đang âm ỉ.
"Ta nợ em. Dù bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ nói. Dùng cả cuộc đời ta để nói với em. Ta xin lỗi..." Và không dám mong cầu sự tha thứ.
Hắn quá ngạo mạn để hạ mình vì ai đó. Nhưng em không phải ai đó.
Em là em.
Là nỗi niềm vùi chôn, là nhớ nhung quẩn quanh tâm trí.
Lạch cạch.
Cánh cửa dần mở.
"Cậu nên đến phòng y tế."
Nhưng, cõi lòng em đã triệt để khép lại.
Hắn biết chứ. Em quá tử tế. Đến độ hắn chẳng nỡ buông.
Đáng thương là hắn. Đáng trách cũng là hắn.
Gục đầu trên vai em. Hắn khóc như một đứa trẻ.
Có quá khứ đã qua. Chỉ là không thể bù đắp.
...
May: Levis tới rồi đây!!! Xin lỗi vì để cô chờ lâu nha. Dạo này tui hơi bận tý xíu 🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro