1
Viết 1 OS thể loại bất kỳ về chủ đề trăng.
>2000 từ.
***
[OS KnY] Vẫn đẹp.
Author : Lag
Mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Couple : Tomioka Giyuu × Kochou Shinobu.
OS mang tính chất tưởng tượng, không tồn tại trong cốt truyện gốc.
•Có OOC•
…
Shinobu vẫn nhớ ngày đầu tiên cô gặp anh.
Đó là một đêm trăng rất đẹp.
Khi đó, Kanae vẫn còn, Shinobu vẫn chưa chính thức trở thành diệt quỷ nhân. Mọi người đều còn sống.
Lúc đó, lúc ấy, hết thảy đều tốt đẹp.
Không thể thừa nhận, Shinobu có một tính cách nóng nảy và không cởi mở vào thời gian đó.
Ở trang viên Hồ Điệp, một chàng trai được đưa tới với chi chít vết thương. Trông rất rợn người, nhưng Shinobu lại cáu giận.
Lại một kẻ không biết thương thân thể mà cha mẹ ban cho. Và hơn tất cả, cảnh máu me này đã làm hỏng hết tâm hồn thưởng nguyệt của cô.
Bởi bực bội mà động tác của cô rất nhanh và không hề nhẹ nhàng. Khiến anh ta phải cau mày. Chẳng ai nhận ra chi tiết nhỏ như vậy. Vì sao?
Là vì anh chàng này mắc chứng mặt đơ.
Tiếc rằng, Shinobu là người nhạy bén, và cũng chẳng thương tiếc cho mỹ nam kia.
"Nếu đã bản lĩnh đến nỗi khiến cả người như kẻ sắp chết. Đừng vì chút vụng về của tôi mà than thở."
Dịch nghĩa : Anh đã giỏi tới nỗi xông phá chiến trận, chịu đau lâu để lết tới đây thì đừng vì chút đau đớn cỏn con mà tôi tạo ra than khổ.
Anh ta vẫn im re trước sự đe dọa và châm chọc của cô, điều đó khiến Shinobu mất hứng. Cô hoàn tất việc xử lý vết thương rồi đi khỏi phòng bệnh.
Gió xào xạc thổi, xúc giác cảm nhận rõ ràng từng đợt gió mát mẻ. Shinobu híp mắt, tay chống cằm nhìn mặt trăng to tròn như một cái bánh, nó làm dạ dày cô cồn cào. Lại nhớ tới việc Kanae - nee đi làm nhiệm vụ rồi càng khiến cô chán nản hơn.
Chẳng có gì ngoại việc ngồi đây ngắm trăng cả, ước gì có ai đó ngồi ngắm với bản thân. Kèm theo một thứ gì có thể lót bụng.
"Nè."
"Hm? Cái gì? Sao anh ở đây??! Vết thương vừa bó mà anh đã chạy loạn sao?!"
Shinobu giật mình, phẫn nộ nhìn tên mặt than khi nãy còn la liệt dưới giường, giờ đây đang ngồi kế bên cô, ngay tại mái nhà này.
Anh ta gật gù đầu, nói :
"Tôi thấy ổn rồi."
Anh ta là quái vật sao? - Shinobu nghi hoặc, mày nhíu chặt lại, lướt ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Máu đã chảy và vết thương có dấu hiệu khép lại?! Tốc độ hồi phục thật kinh khủng.
Shinobu giãn mày ra, quay lại tiếp tục nhìn mặt trăng tròn sáng, đầy ấm áp.
Một lần nữa tay áo cô lại bị kéo. Shinobu khó chịu ra mặt, giọng gắt lên mấy phần.
"Anh muốn gì?"
"Ăn không? Khi nãy một vài đứa trẻ đã đưa nó cho tôi."
Anh ta vẫn giữ khuôn mặt không có gì khác lạ, tay chìa ra những cái bánh mochi còn hơi nóng và đầy mời gọi bao tử.
Shinobu sửng sốt, hơi ngập ngừng nhận lấy cái bánh.
"Cảm ơn..."
"Không có gì,..."
Không khí im lặng tới ngột ngạt. Nó làm Shinobu khó chịu.
"Cô tên gì?"
"Koucho Shinobu. Còn anh?"
"Tomioka Giyuu. Vậy ra, cô là em gái Hoa Trụ."
"Anh biết chị tôi?"
Shinobu kinh ngạc buột miệng.
Qua những câu nói ít ỏi, cô hiểu rằng chị cô từng gặp mặt anh ta qua vài lần.
"Sao anh lại lên đi, dù gì, tôi vẫn nghĩ anh nên ở dưới phòng cho khỏe."
"Tôi lại thấy không yên tâm, khi để một cô gái như cô ở bên ngoài một mình."
"Nói cái gì vậy?!!" Gân xanh thi nhau nổi lên, Shinobu gầm gừ.
Bỗng dưng lúc này, Giyuu lại trưng ra khuôn mặt khó hiểu và vô tội
"Tôi chỉ đùa thôi mà."
"Nó không vui Tomioka - san."
Giyuu thu lại tầm mắt, hơi cúi đầu xuống nhìn cái bánh trên tay mình.
"Tôi thấy cô và tôi có vài điểm tương đồng, nên muốn giúp cô đỡ buồn."
Shinobu khoanh tay lại trước ngực, kiêu ngạo lè lưỡi.
"Không cần."
"Nhưng tôi lại thấy cần."
"...kệ anh."
Từ đó, chỉ cần khi rảnh, Shinobu đều cùng Giyuu ngồi trên nóc mà ngắm trăng, hay ngắm sao. Hay nói cách khác là anh ta tự tới.
Shinobu lúc đầu còn không hài lòng về việc thú vui của mình bị ảnh hưởng. Nhưng lúc sau lại mặt kệ.
Shinobu dần hiểu Giyuu theo thời gian.
Anh ta là một người ít nói và khó gần, mặt liệt, không thể biểu hiện cảm xúc. Shinobu không thể tin rằng một người như anh ta lại rảnh rỗi như vậy. Việc anh ta cứ tới trang viên Hồ Điệp khi rảnh khiến chị cô cứ cười khúc khích.
Nhưng nếu nói ra suy nghĩ.
Shinobu lại thấy, đây là khoảng thời bình yên và đẹp đẽ nhất của cô.
Nhưng thứ gì, dù đẹp đẽ tới mấy rồi cũng kết thúc.
Kết thúc của hạnh phúc bằng những giọt nước mắt.
…
Hoa Trụ - Koucho Kanae --- hi sinh.
Tomioka Giyuu tăng cước bộ, nhảy lên mái nhà quen thuộc.
Mặt trăng không còn sáng rực rỡ và tròn vành vạnh như mọi khi. Nó khuyết, khuyết một mảng như một con quỷ đang bật cười ghê rợn, một nụ cười ngoác tới tận mang tai.
U ám và tĩnh mịch.
Giyuu đứng yên trên mái nhà, nhìn bóng lưng thiếu nữ vừa mất đi người thân cuối cùng. Anh đoán trái tim cô ấy đang vỡ nát.
Bàn tay đưa ra muốn chạm vào vai, lại cứ cứng đờ ra, dừng lại giữa khoảng không. Trong tâm trí là những suy nghĩ rối bời của anh.
"Đừng tới nữa."
Shinobu giọng lãnh đạm và khàn đi trông thấy. Nghe ra còn có giọng mũi. Có lẽ cô ấy vừa khóc xong.
Giyuu vẫn đứng yên đó, nhưng tay đã hạ xuống. Đôi mắt anh mở to ra sửng sốt. Muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
Shinobu cũng đoán được đôi phần, nên tiếp tục mở miệng. Gương mặt cô không nhìn trăng mà lại cúi xuống.
"Đừng tới đây nữa, nó chẳng giúp tôi mạnh hơn và cũng chẳng giúp anh mạnh hơn. Thật tốn thời gian cho cả hai khi phải ở đây ngắm nhìn một thứ xấu xí và vô nghĩa."
Có lẽ bởi tâm trạng, mặt trăng luôn sáng rực rỡ trong lòng thiếu nữ, giờ đây đã biến dạng, vặn vẹo, chỉ còn sự căm thù tuyệt đối với loài quỷ.
Giyuu hít thật sâu, bình đạm nhìn Shinobu, môi mấp máy sau vài giây cũng mở lời.
"Cũng được, nhưng mà... Tôi không nghĩ Hoa Trụ lại thích cô như thế này."
"Đau buồn cũng đau rồi, cô...nên cười lên. Cô cười rất đẹp... và..."
"Nó vẫn đẹp."
Lần này tới lượt Shinobu sửng sốt, quay ngoắt lại nhìn người vừa khen mình. Nhưng chẳng còn thấy ai nữa.
Cô đưa tay, quệt đi nước mắt. Tay sờ lên miệng mình. Lẩm bẩm...
"Cười lên đẹp sao?"
Một cơn gió lại nhè nhẹ thổi qua, một đàn bướm bay theo nhịp trước mặt Shinobu, trăng khuyết đằng sau làm nền cho nó. Thoáng chốc, Shinobu thấy mặt trăng chẳng còn ghê rợn nữa. Thay vào đó nó thật vui tươi như chị của cô, điều đó khiến cô thất thần.
"Thật sự...vẫn đẹp?"
Từ khi ấy, Tomioka Giyuu không còn đến trang viên Hồ Điệp nữa. Có đến cũng chỉ là vì bị thương. Anh dành thời gian cho việc diệt quỷ của mình.
Koucho Shinobu cũng không còn ngày nào cũng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng ngắm sao. Thay vào đó là luyện tập về độc dược. Hay đi làm nhiệm vụ diệt quỷ.
Nhưng cho dù ở đâu, dù tròn hay khuyết, hai người đều hướng về mặt trăng mất vài giây ngắm nhìn. Rồi lại thõa mãn đôi phần.
Nó vẫn đẹp.
***
"Xin chào, tôi là trụ cột mới - Trùng Trụ, rất vui được gặp lại anh, Tomioka - san. Mong được giúp đỡ."
Tomioka Giyuu kinh ngạc nhìn thiếu nữ ngày nào giờ đã là trụ cột. Phải chăng do lòng thù hận của cô ấy đối với quỷ?
Cô ấy cười rồi, nó rất đẹp, nhưng lại giả tạo quá...
Không sao, dù gì đi nữa...
Nó vẫn đẹp.
…
"Chà, anh hóa ra đã là trụ cột rồi à? Còn trước tôi nữa. Chắc nhiều người ngưỡn mộ và yêu thích anh lắm nhỉ?"
Shinobu híp mắt, mỉm cười thân thiện nhìn Giyuu nói. Anh lựa chọn im lặng.
"Heh~? Hay là... Ngược lại nhỉ? Anh bị ghét?"
Anh vẫn im lặng.
Shinobu có lẽ tiếc nuối khi không thể khiến Giyuu mở miệng nói nhiều hơn hay biểu cảm nhiều hơn. Nhưng ý cười vẫn không thuyên giảm.
"Xem ra, anh vẫn vậy."
***
Những ngày tháng cứ như vậy mà thầm lặng qua đi, nhờ vào việc trở thành trụ cột mà hai người chạm mặt nhiều hơn.
Còn đối với hai người, tâm ai như thế nào?
Tự khắc bản thân là người biết rõ nhất.
Một hôm, ngài Ubuyashiki quyết định mở một hội nho nhỏ. Đủ để các trụ cột nghỉ ngơi sau khoảng thời gian mệt mỏi.
Có lẽ ngài ấy muốn bọn họ hưởng thụ chút cuộc sống của một con người. Bởi ai biết rằng, bản thân ngày mai có còn tồn tại hay không?
Koucho Shinobu bị Luyến Trụ lôi kéo thử hết kimono này đến bộ kimono khác. Sức cô ấy thật trâu bò tới nỗi khiến cô phải ngưỡn mộ.
Nhờ vào Xà Trụ mà Shinobu mới thoát khỏi, Shinobu vận một bộ kimono màu tím nhạt và hoa văn đặc trưng của trang viên Hồ Điệp - những con bướm đẹp đẽ và mộng mị.
A? Hôm nay, cũng là đêm trăng rằm.
Nó làm cô hoài niệm, hoài niệm về khoảng thời gian năm đó. Có người ngồi kế bên cô, chẳng làm gì hết. Cứ im lặng như một pho tượng.
Ngồi trên ngói nhà, Shinobu híp mắt nhìn những trụ cột thả lòng, vui vẻ với nhau. Bản thân cô cũng đang rất vui, cô ngắm nhìn trăng, nó vẫn đẹp như ngày đó.
"A, Tomioka - san cũng đến đây sao?"
Shinobu cười nhìn anh xuất hiện sau lưng mình. Lặng lẽ ngồi xuống, vẫn như mọi khi, Shinobu là người mở miệng.
"Xem nào, đã khá lâu rồi tôi với anh chưa ngắm trăng lần nào."
"Có lẽ là thế." Bởi vì cho dù có ngắm, cũng không có cô ấy kế bên.
"Ủa, mà sao Tomioka - san hôm nay lại tới đây ngồi với tôi nhỉ? Sao anh không lại trò chuyện với mọi người?"
"..."
"Ah, quên mất, anh đang bị ghét mà, đúng nhỉ?"
Shinobu giả vờ bừng tỉnh, cười nói, Giyuu chỉ biết em lặng nhìn trăng.
Shinobu cũng từ bỏ trêu chọc anh ta, im lặng hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm có đối với những trụ cột này.
"Shinobu."
"Hm?"
"Tôi..."
ĐOÀNG !
BÙM !
"Nhìn kìa nhìn kìa, pháo hoa kìa!!!"
Shinobu mở mắt, nhìn Giyuu nói gì đó nhưng lại trùng lúc pháo hoa bắn lên. Tiếng luyến trụ lanh lảnh hoạt náo át đi hoàn toàn giọng Giyuu.
"Anh nói gì?" Cô nghi hoặc hỏi lại, Giyuu chỉ lắc đầu, ánh mắt có phần lảng tránh.
"Không có gì..."
"Chỉ là,...trăng hôm nay... Vẫn đẹp."
"Shinobu - san! Xuống đây chơi đi, nhanh lên, pháo hóa sắp tàn rồi!"
"À Ừ..."
Nghe giọng Luyến Trụ, Cô có phần ngập ngừng, nhìn Giyuu tiếp tục tự tách mình ra. Và cô có cảm giác, câu từ khi nãy có ẩn ý gì đó, rất quan trọng.
Ah, chắc không có gì đâu.
***
Shinobu ngồi giữa khoảng đen vô tận.
Chà, cô chết rồi nhỉ? Không sao, Kanao chắc chắn sẽ trả thù cho cô, cả chị cô nữa.
Cô có quên gì không?
Hình như là có... Là gì nhỉ?
Không nhớ...
"Oh... Cuối cùng ngươi cũng chết rồi nhỉ?"
Shinobu nghiêng đầu, nở nụ cười như mọi khi, trên tay là đầu của Douma.
"Bây giờ ta đã có thể an tâm mà yên nghỉ rồi."
"...một trong những đồng đội của ta sẽ hoàn thành nó. Nhất định là như vậy."
Phải, Shinobu tin chắc, Tanjirou và người đó sẽ làm được.
Ah? Con quỷ này đang nói nhảm gì vậy?
À, hắn khen cô dễ thương, hình như từng có người nói vậy.
Hắn nói thích cô, hm? Cái gì là yêu với chả thích chứ.
Yêu sao?
Ah...
Nhớ rồi.
"Nè, cô đi đâu vậy?"
Douma khó hiểu nhìn linh hồn Shinobu lôi theo hắn tới chỗ khác.
Tomioka Giyuu có phần thảm hại, anh ấy cùng Tanjirou dìu nhau đi tới điểm cuối của trận chiến.
Tanjirou lo lắng nhìn anh, từ khi nghe tin Shinobu hi sinh. Anh có phần thẫn thờ đi hẳn.
Shinobu chết rồi?
A, Shinobu chết rồi...
Một điều bình thường trong trận chiến này, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
Cớ sao... Vẫn đau...
Hai người dìu nha đi ngang qua khung cửa sổ, Giyuu hơi khựng lại nhìn về phía bên ngoài.
"Tomioka - san."
Ảo giác sao? Là giọng của Shinobu?
"Giyuu, dù sao đi nữa thì..."
"Trăng hôm nay vẫn đẹp mà, nhỉ?"
"Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm. Nhưng đừng chết sớm quá nhé."
"Em thích anh."
Shinobu...
Shinobu...
Anh... Thích em...
Cũng thích em...
Trăng hôm nay vẫn đẹp, như ngày đó, anh gặp em.
• End •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro