Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Này! Cậu lại ăn vụng nữa rồi hả?

Giọng nói quen thuộc của Aoi vang lên làm Inosuke giật mình, suýt nghẹn. Cậu liền cãi lại:

- Làm... Làm gì có! Đấng ta đây mà phải đi ăn vụng ư!

- Miệng đầy đồ ăn thế kia mà còn chối hả?

"Lẽ nào... con nhóc này có sức mạnh cực lớn nhỉ? Ta mà lại bị phát hiện ăn nhanh thế này!" Cậu nghĩ. Nhưng sau đó, em đưa một suất ăn ra khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Chưa để cậu ngạc nhiên xong, em nói:

- Nếu đói quá thì cậu có thể ăn chỗ này. Đĩa này là dành riêng cho cậu, cậu thích ăn lúc nào thì ăn!

Câu nói đó làm cậu rất bất ngờ, còn phải dụi đi dịu lại cái tai làm nó đỏ rực hết cả lên. Nhưng em nói tiếp "Nhưng cậu không được ăn vụng nữa đâu đấy" làm cậu hơi tưng hửng.

Cậu nhìn vào suất cơm mà em làm riêng cho cậu. Có hai miếng cơm nắm origini, hai miếng trứng cuộn dashi và một đĩa khoai lang cắt nhỏ. Nhìn ngon mắt thật. Cậu hơi thất vọng vì không có món tempura cậu thích. Như biết được cậu đang nghĩ gì, em nói tiếp nói tiếp:

- Vì cậu ăn tempura nhiều quá rồi nên tuần này sẽ không có tempura đâu!

- Cái gì vậy! Không có tempura sao ta sống được? Không chịu đâu!

- Trong vòng một tuần nữa cậu sống thế nào tôi không quan tâm. Chỉ cần cậu nhớ rằng sẽ không có tempura trong tuần này thôi.

- Không được! Phải có tempura cơ! Phải có tempura cơ!

- Không là không! Cậu cãi nữa tôi không làm tempura trong 1 tháng

Biết là không thể cãi lại em được, cậu liền bơ em đi. Rồi cậu ăn suất cơm đó. Chà, ngon thật! Cơm nắm và trứng cuộn khi ăn không thì không có gì đặc biệt, nhưng khi ăn với nhau lại có một sức hút kì lạ nào đó mà đến giờ ta vẫn không biết. Còn khoai lang cắt nhỏ thì bùi bùi, ngọt đậm vị khoai. Một bữa ăn tuyệt vời.

Ăn xong, cậu bất giác nhìn sang chỗ em. Em vẫn miệt mài nấu ăn. Vẫn là cái dáng vẻ đó, bóng lưng đó, nhưng sao trông em cô độc, buồn bã đến lạ kì. Cũng phải thôi, người chị thân nhất của em, cựu Trùng trụ Kochou Shinobu đã hy sinh khi đối đầu với Thượng huyền Nhị Douma. Chính tên đó đã giết chết mẹ cậu. Bỗng dưng, cậu thấy buồn thay cho em. Rồi bỗng, cậu buột miệng hỏi:

- Này! Ngươi có giận ta không?

Hỏi xong, cậu có hơi ngạc nhiên với chính mình. Em cũng rất kinh ngạc. Em quay về phía cậu, ngơ ngác hỏi:

- Tại sao tôi phải giận cậu?

- V...Vì... Ta không thể cứu được Shinobu...

Ngay lập tức, em liền dừng việc nấu ăn lại, cởi tạp dề ra rồi đi đến trước mặt cậu. Em nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi bằng một giọng hơi run run:

- Nếu tôi giận cậu, liệu chị Shinobu có sống lại được không?

Cậu im lặng. Em nói rất đúng. Nếu mà chị Shinobu sống lại khi em giận cậu, thì việc gì em phải nhẫn nhịn như thế. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực cậu khiến cậu khó chịu. Và sự khó chịu đó cũng khiến cậu rất tức giận. Cậu liền túm lấy em, ôm em vào lòng thật chặt như để xoa dịu sự khó chịu trong tim mình. Em cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng không thành, chỉ đành bất lực ngồi im trong lòng cậu.

- Nếu ngươi buồn thì cứ khóc đi, không ai thấy đâu. Mà có ai thấy thì ta sẽ cho người ấy một trận thừa sống thiếu chết, hứa đấy

Câu nói của cậu khiến em vô cùng ngạc nhiên. Nói thật, đây là lần đầu tiên em thấy cậu như vậy. Không còn là một con người cục súc, hoang dã như mọi khi nữa, mà là một bóng hình ân cần, dịu dàng; một chỗ dựa an toàn, vững chắc. Em không kìm được lòng mà khóc nức nở. Cậu chỉ biết im lặng ôm lấy em, thi thoảng xoa đầu em như một đứa trẻ. Khi đã giải thoát hết những cảm xúc tiêu cực em kìm nén bấy lâu nay, em ngưng khóc. Em ngước đầu lên nhìn cậu, cậu cũng cúi xuống nhìn lại em, hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi màu lam biếc và một đôi màu xanh dương. Cậu bỗng quay mặt đi, đội cái mặt nạ heo của cậu lên, nhưng em đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ của cậu. Có lẽ cậu đang ngại. Em cũng ngại theo, vội vàng thoát khỏi lòng cậu và lên tiếng

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Inosuke-san!

Khi nghe được lời cảm ơn đó, Inosuke có cảm giác lạ lắm. Lạ cực, cái cảm giác ấy làm cậu thấy bồn chồn, chỉ muốn ôm em nhiều hơn nữa. Nhưng cậu cố không để lộ ra ngoài, chỉ có thể cố gắng nói một câu hoàn chỉnh trước khi rời đi:

- Khi nào ngươi buồn thì đừng giấu, cứ bảo ta

Em không ngờ cậu lại có thể nói những lời như thế nên rất cảm động. Và rồi, em nở một nụ cười tươi và nói

- Mai tôi sẽ làm món tempura cậu thích nhé!

- C... Cảm ơn...

***

- Cảm ơn cậu nha Aoi! Bọn mình sẽ đến thăm Điệp phủ thường xuyên. Nezuko, Zenitsu, Inosuke, hai người mau cảm ơn Aoi đi

- Nezuko-chan~

- Anh Zenitsu phiền anh nhặt một chút liêm sỉ lên hộ em! Tạm biệt chị Aoi nha! Em nhắc lại một lần nữa, phiền anh nhặt lại liêm sỉ của anh lên!

- Zenitsu! Đừng có bám lấy em gái tớ nữa! Còn Inosuke cảm ơn Aoi đi! - Tanjirou nói trong vô vọng

- Không cần đâu Tanjirou! Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc những người bị thương mà.

- Thế nhá Aoi, bọn mình về đây. Đi nào mọi người, hôm nay nhiều việc phải làm lắm!

Nói rồi Tanjirou dẫn đầu cả bọn, theo sau là Nezuko và Zenitsu. Còn Inosuke thì cứ đứng tần ngần trước Điệp phủ, khiến Aoi thắc mắc. Em tiến lại gần cậu hỏi:

- Sao cậu không đi với mọi người vậy, Inosuke-san?

- Thực ra... Ta có chuyện muốn nói...

- Chuyện gì vậy?

- Ngươi phải sống tốt và đừng có buồn nữa nhé! Ngươi buồn ta cũng buồn đó!

Thịch

Thịch

Cả hai trái tim lệch nhịp cùng một lúc, khiến cả hai đều đỏ mặt. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau khiến những người đi đường cảm thấy... ngứa mắt. Và khoảnh khắc ngứa mắt đó cũng bị phá hủy khi có tiếng Tanjirou gọi từ đằng xa giục cậu và Zenitsu đang nhìn cậu với ánh mắt bốc lửa. Cậu có chút nuối tiếc, nói:

- Thôi ta đi đây, Gonpachirou gọi ta rồi. Nhớ lời ta dặn đấy.

Rồi cậu chạy vụt đi. Trước khi đi, thoáng qua mắt cậu là nụ cười rất tươi và vang vọng bên tai là chất giọng êm ấm của em

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Inosuke-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro