Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương Akashi [END]

Ngày xửa ngày xưa, ở một Vương quốc nọ, nơi có một vị vua tài ba hơn người.

Ngài sinh ra trong gia tộc đế vương muôn đời.

Ngài ôn nhu, nho nhã.

Ngài lạnh lùng, tàn nhẫn.

Không biết đâu mới là con người thật của ngài.

Chỉ biết ngài có năng lực phong hoa trác tuyệt, ngài biết tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Ngài giúp cho vương quốc ấy trở thành vương quốc cường thịnh nhất thời đại này.

Ngài khiến cho con dân được sống trong bình an, hạnh phúc.

Người người đều tạ ơn ngài.

Người người đều phải cúi đầu xưng thần trước ngài.

Trên chiến trường, ngài là vị lãnh đạo dũng mãnh khiến kẻ địch phải khiếp sợ xin hàng.

Ngài cũng là người tình trong mộng của hàng ngàn, hàng vạn nữ nhân.

Có lẽ đối với họ, chỉ cần có được một ánh nhìn của ngài cũng là do phúc đức ba đời mà có.

***

Ngài có một dung mạo mà người người đều phải si mê với mái tóc màu hồng đậm.

Ngài sở hữu một đôi mắt đỏ như máu, nhưng lại có người đồn rằng mắt trái của ngài là màu vàng cam.

Thật là tiếc thương cho kẻ đó.

Hắn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến cái kết nhanh chóng cho số phận của mình.

Ai trong vương quốc này thậm chí là nơi các nước láng giềng kia, không ai là không biết ngài vốn không thích người khác nhìn vào mắt ngài.

Đối với ngài, chỉ có những người được ngài  công nhận mới được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt của một kẻ bề trên, của một Đế vương.

Cho nên kết cục của kẻ đó, chắc mọi người đã hiểu.

***

Ngài luôn dùng con mắt lãnh đạm, bình tĩnh để quan sát mọi vật trên thế gian.

Đối với ngài, tất cả không quan trọng.

Ngài chỉ coi trọng chiến thắng, những chiến thắng huy hoàng đại biểu cho thực lực Đế vương tuyệt đối của ngài.

Ngài sẽ không bao giờ sai, cũng sẽ không bao giờ thua.

Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối.

Bất kì ai chống lại mệnh lệnh của ngài, kể cả đó có là cha mẹ của ngài đi nữa sẽ bị ngài giết.

Đơn giản là vậy thôi.

Bởi vì ngài là Đế vương Akashi.

***

Ai ai cũng biết Đế vương Akashi không có bạn.

Thậm chí họ tự tin khẳng định rằng không có ai có thể làm bạn với vị đế vương này. Nếu có thì đó là những vị thần quyền năng nơi chín tầng mây kia.

Bỗng có một ngày, ngài đột nhiên biến mất.

Không ai biết được vì sao ngài lại biến mất.

Có người nói là ngài đã trở thành thần trên tận thiên cung.

Có người lại bảo ngài đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão để bảo vệ ngôi vị đế vương của ngài.

Có rất nhiều lời đồn đại về ngài.

Khen có, chê có, yêu có, ghét có,....thậm chí có người cậy đó mà nói xấu ngài.

Nhưng, ngài vẫn không xuất hiện trở lại.

Ngài bỏ đi, để lại con dân của ngài phải chịu cảnh lầm than khốn khổ.

Vương quốc cường thịnh nhất, bấy giờ lại trở nên khốn khổ đến đáng thương.

Bấy giờ họ mới hiểu, cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ có khi ngài còn ở đây.

Nhưng cũng đã quá trễ để họ nhận ra điều đó. Bởi lẽ, họ đã trở thành thuộc địa của các nước khác.

Đế vương Akashi giờ chỉ còn là truyền kì.

------------------------------

Kuroko thản nhiên gấp lại cuốn văn học, quay sang nói với con người đang ngồi nghe mình đọc sách nãy giờ với thái độ nghi hoặc:

'' Akashi-kun, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng nghe tớ đọc sách vậy?!

'' Không được sao?!''

Akashi ngồi trên ghế, thản nhiên mỉm cười hỏi lại.

Thấy vậy, Kuroko cũng chỉ có thể nói không có gì.

Lúc này, cả hai người bọn họ đang ở trong một tiệm sách cổ.

Bất chợt, họ nghe tiếng gọi của đám Aomine.

'' Oi, Akashi, Testu -kun, bọn tớ đến rồi này!''

'' Ừ, bọn tớ tới ngay đây!''

Hôm nay là một dịp đặc biệt nên cả bọn Kise no Sedai tụ tập với nhau chơi bóng rổ.

Vốn họ đã thân thiết nay lại càng thân thiết hơn sau khi trận chiến với đội của Nash kết thúc.

Những trận đấu diễn ra với sự vui vẻ và ngập tràn cạnh tranh của cả đám.

Nắng ngả sang Tây, cuộc vui với bóng rổ mới kết thúc.

Vừa đi, họ vừa nói chuyện rôm rả trên đường đến nơi tổ chức tiệc. Trông thật vui vẻ, náo nhiệt.

Đi ở phía cuối nhìn bọn họ như thế, Akashi bất giác nở một nụ cười ôn nhu rồi hỏi Kuroko.

''Kuroko này, cậu cảm thấy nhân vật Đế vương mà cậu kể cho tớ bản nãy như thế nào?''

'' Ừ thì....để xem, nhân vật này khá giống cậu, cả về tính cách lẫn ngoại hình. À, còn cả tên nữa, là Akashi nhỉ. Nhưng vẫn có điểm khác...''

Đôi chân cậu dừng lại cùng với một nụ cười tươi

'' Vị Đế vương ấy rất cô độc, không có ai kề bên bầu bạn. Nhưng cậu thì khác, cậu cũng là Đế vương nhưng cậu có niềm yêu thích bóng rổ, có những đồng đội tuyệt vời bên cạnh. Có những người có thể san sẻ công việc với cậu. Có nhiều người quan tâm đến cậu. Và quan trọng nhất----cậu còn có bọn tớ.''

Từng câu, từng chữ mà Kuroko thốt ra làm Akashi cảm thấy thật ấm áp, thật vui và cũng thật xúc động.

Nụ cười trên môi cậu lại càng thêm ôn nhu, chân thành.

Cậu đứng bất động ở đó, nhìn về nơi phía cuối chân trời, hỏi

'' Kuroko, cậu nghĩ vì sao vị Đế vương đó biến mất?''

Rối rắm một hồi Kuroko cũng không suy nghĩ ra, Akashi thấy vậy cũng không trách, tự trả lời câu hỏi do chính bản thân đề ra

'' Có lẽ vị đó đang tìm kiếm cho mình những người bạn tri kỉ chăng.''

'' Vậy thì mong vị đó nhanh chóng hoàn thành được ước muốn!''

Akashi bắt đầu bước tiếp, nói với một ngữ điệu vui vẻ

''Không sao đó, ước muốn của vị đó đã hoàn thành rồi.''

Phải, ước muốn của tôi đã hoàn thành khi được gặp các cậu.

Kuroko đứng ngây ra trong chốc lát nhưng rồi cũng chạy theo. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu vì sao Akashi lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy.

'' Này, hai cậu định đi với tốc độ rùa bò đấy thì khi nào mới đến nơi?!''

Kagami đi ở tận phía trước quay lại kêu họ, có vẻ anh chàng khá bực mình khi bị đám Aomine trêu tức.

Và  '' cốp----'' , anh chàng vinh hạnh nhận được cái cốc đầu rõ mạnh của Murasakibara.

'' Kagami-chin không được nói cái giọng điệu ấy với Akashi-chin đâu. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy đó, chứ không là bây giờ cậu nằm đất rồi~~''

Tất cả mọi người cũng đồng ý với lời nói của cậu Titan.

Kagami, cậu nên cảm thấy may mắn khi hôm nay là sinh nhật Akashi đi.

 Akashi chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cậu đi tới sánh vai cùng bọn họ, nói

'' Tớ không để ý đâu.''

Tới nơi tổ chức tiệc, ở đó đã có những đàn anh trường Rakuzan chuẩn bị, ngay cả người đang học đại học như Mayuzumi và Nijimura đang ở bên Mĩ cũng về đây tham dự.

Và ''bùng----''

''Happy birthday Akashi Seijuro.''

Tối hôm đó, dưới bầu trời đầy sao và những cơn gió mát, có một nhóm người nhỏ đang vui vẻ bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro