End
"Này, Satsuki." Aomine che miệng ngáp một cái, phiền chán nói: "Tôi không đi tập luyện đâu, nói với Akashi giùm."
"Ngày hôm nay..." Momoi sửng sốt, khi có cánh hoa anh đào rơi chạm lên mái tóc, cô mới giật mình nhớ đến, có chút thương cảm cúi đầu: "Tớ biết rồi, cậu đi đi."
"Ừm."
Hắn đáp lại, lười biếng vác cặp sách lên vai, lững thững rời đi.
Momoi Satsuki quay đầu lại. Dưới hàng cây anh đào nở rộ, bóng lưng của thiếu niên cô độc mà bi thương. Có cơn gió thổi qua khiến mái tóc cô lay động, thổi mạnh qua một bên. Hạt bụi bay vào mắt, Momoi vội vàng dụi vài cái. Sau đó cô mở mắt ra, nước mắt làm cho tất cả mọi thứ đều mờ đi. Vào khoảnh khắc tia sáng từ tán cây chiếu xuống, dường như Momoi Satsuki nhìn thấy cô bé tóc hồng năm nào...
【Satsuki, chạy mau lên! Đừng để Daiki đuổi kịp!!】
【Sakura đợi tớ với!】
【Này này hai người kia đừng có chạy nữa!】
【Lêu lêu Daiki là đồ ngốc! Ha ha ha!】
...Thoáng chốc sau, mọi thứ vỡ oà.
Momoi Satsuki biết rõ, ngày ấy chẳng còn nữa rồi...
Cô biết rõ.
Và hắn cũng thế.
.
.
.
"Daiki, Daiki." Cô bé tóc hồng lay lay cậu bé dưới tán cây lại, bất mãn bĩu môi: "Đừng có ngủ nữa tên kia, thật là lười biếng!"
"Có chuyện gì..." Cậu bé hừ khẽ, miễn cưỡng mở mắt ra. Đang là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ. Vào giây phút cả thế giới trong mắt trở nên mịt mờ, Aomine Daiki có một ảo giác, cô bé trước mắt với rừng anh đào kia như hoà làm một.
"Mồ, mỗi lần gọi đi chơi cậu cũng như vậy!" Sakura khó chịu lườm hắn một cái, đứng lên.
"Chịu thôi...oáp~" Hắn lại ngáp: "Mùa này dễ buồn ngủ mà."
"Vâng vâng." Sakura có lệ đáp, vươn tay đẩy đẩy hắn: "Có mau đi lên không? Hết chỗ bây giờ."
"Xời, bóng rổ đường phố thôi mà, làm như hay ho lắm đấy mà hết chỗ!"
Sakura trợn trắng mắt: "Giỏi thì cậu cũng chơi đi!"
"Tôi không có hứng thú!"
.
.
Lúc Aomine và Sakura chạy tới sân bóng thì người cũng đã vây kín lại. Cô tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Thấy chưa!"
Tự biết mình đuối lí, Aomine miễn cưỡng ừ một tiếng.
"Oa!! Lại là một cú úp rổ!"
Bên tai truyền đến thanh âm huyên náo, hai mắt Sakura sáng ngời, reo lên:
"Là anh Takuma!"
Aomine Daiki chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt của cô gái, nó như bừng sáng lên, đẹp đẽ và có sức rung động mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu, cố gắng nhìn tình cảnh bên trong sân, nhỏ giọng than một tiếng:
"Chỉ là bóng rổ thôi mà, làm gì mà phải phản ứng như thế..."
Nụ cười ấy của Sakura, làm hắn có chút để ý.
.
.
"Mẹ, con muốn học bóng rổ." Aomine Daiki vừa đặt cặp sách xuống, vừa nói. Mẹ Aomine nghe thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau thì lại là mừng rỡ: "Tốt lắm tốt lắm, vận động nhiều là tốt. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi đăng kí học!"
"Không... Con định học bóng rổ đường phố trước, rồi mới nhận khoá huấn luyện."
"Hả?" Mẹ hắn ngẩn ngơ: "Cũng được."
Aomine nhướng mày, ngoài miệng thì "Vâng" một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm. Hắn ăn hết quả táo trên bàn, xoay người chạy lên lầu.
.
.
"Sakura Sakura, biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Dai-chan đang học bóng rổ!"
"Hể? Cậu ta á?" Sakura kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười ha ha: "Cậu ta mà cũng đòi học ư? Cười chết tớ!"
Momoi Satsuki thấy Sakura cười vui như vậy, lập tức cũng gia nhập chiến tuyến.
"Oa ha ha ha ha!"
Aomine: "..." Chờ đi! Tôi sẽ trở thành cầu thủ mạnh nhất!!
Sakura: Giống như Superman vậy!
Aomine:... Biến mất khỏi suy nghĩ của tôi!
.
.
Bọn họ thăng lên trung học. Sakura do cha mẹ phải đi công tác xa nên phải chuyển nhà. Trước khi đi, cô chào cả hai một tiếng.
"Vậy nhé! Tớ đi đây!"
"Nhớ quay về nha!" Momoi khóc nức nở: "Đừng, đừng có quên chúng tớ đấy..."
Sakura bật cười, trong mắt của thiếu niên bên cạnh, nó chói mắt và đẹp đẽ đến thế.
"Tất nhiên rồi!"
.
"Cho nên, cậu trở thành thành viên của Thế Hệ Kì Tích? Ngầu thật đấy!" Sakura kinh ngạc không thôi. Ở đầu dây bên kia, Aomine Daiki khẽ hừ nhẹ.
"Chắc cậu chưa biết Akeda Takuma đã bị tôi đánh bại đấy."
"Oa, thật?!" Miệng Sakura há to: "Không thể tin được!"
"Hừ." Aomine khẽ híp mắt: "Này, Sakura."
"Hửm?"
"Sắp tới có giải Mùa Xuân. Cậu có thể tới Tokyo để xem trận đấu không?"
"Chắc là không được rồi..." Sakura chắp hai tay lại: "Xin lỗi!"
"Không sao cả."
"Hì hì." Cô gái cười khẽ: "Daiki."
"Gì?"
"Không có gì, đột nhiên muốn gọi tên cậu một lúc."
"..."
"Đúng rồi, phải thắng nha, Daiki!"
"Tất nhiên rồi!"
.
Thế Hệ Kì Tích lại thắng.
Aomine vui vẻ cầm huy chương nhét vào túi quần, Momoi ở bên cạnh trêu đùa: "Chuẩn bị cầm khoe Sakura rồi sao?"
"Hừ." Aomine hừ một tiếng: "Cậu thì biết cái gì!"
"Aomine-kun!" Kuroko vẫy vẫy tay: "Cậu có điện thoại."
"Điện thoại?" Aomine gãi đầu tiếp nhận, khi nhìn thấy là của Sakura, hai mắt lập tức sáng lên: "Alo?"
"Ne, Daiki... Tới chỗ cây cổ thụ đi, tớ đang ở gần đó này."
"Cây cổ thụ? Hiểu rồi, đợi một chút!"
"Ừ, cậu cứ đi bình tĩnh thôi, dù sao tớ cũng--"
"Rầm!"
"Có tai nạn!"
"Tài xế chạy rồi, mau ngăn hắn lại!"
"Cấp cứu, gọi cấp cứu đi!"
"...Sakura?"
Không ai trả lời.
Aomine run rẩy nắm điện thoại, gào lên: "Sakura! Trả lời mau, Sakura! Cậu còn ở đó không? Đừng doạ tôi!"
"...Dai..Ki..."
"Sakura!"
"T...tôi..."
"Ch... Chúc mừng..."
"Đừng ngủ, chờ tôi!"
.
.
Aomine Daiki chạy tới chỗ cây cổ thụ.
Đám người rất đông, cơ hồ là chật không có đường đi. Hắn bất an chen lấn vào bên trong, trong lòng vẫn nhói lên một tia hi vọng nhỏ bé. Nhưng mà.... Hiện thực đã đánh nát tất cả.
"Sa..." Aomine ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh đào vẫn rơi, cả tầm mắt của hắn như bị biển anh đào che chắn. Nhưng mà dưới mặt đất, màu sắc đỏ tươi trên nền hoa hồng hào lại chói mắt đến thế.
"Tội nghiệp... Trông còn nhỏ thế mà...."
"Là con cái nhà ai thế?"
"Gọi cấp cứu chưa?"
"Rồi, đang đến..."
"...."
Aomine không nghe thấy gì cả.
Thế giới của hắn chỉ còn lại một mảnh màu đen.
Cô gái kia nằm giữa trung tâm của thế giới, mỏng manh và lạnh lẽo như vậy.
Hắn không tin.
Hắn không tin, không tin, không tin!
Aomine Daiki lao về phía trước, vươn tay lay lay cô gái dưới mặt đất:
"Tỉnh dậy mau Sakura! Mau tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa, đồ ngốc!!"
"Sakura!!!"
【Tớ thích nhất... là bóng rổ.】
【Sau đó là Daiki...】
【Daiki tuyệt thật đấy, cậu đánh thắng anh Takuma luôn rồi! 】
【Nghe nói cậu trở thành thành viên của Thế Hệ Kì Tích hả? Cừ thật nha!】
【Phải thắng nha!】
"...Sakura." Aomine Daiki ôm chặt cô gái nhỏ bé vào lòng, rơi nước mắt: "Tớ hứa mà."
Hắn run rẩy lấy chiếc huy chương trong túi quần ra, đeo vào cổ của cô gái. Sau đó hắn vùi đầu vào cổ của cô, bật khóc như một đứa trẻ.
Cậu lạnh quá, Sakura.
Để tớ sưởi ấm cho cậu.
.
.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với gia đình."
"...Nói dối." Aomine dần ngẩng đầu lên: "Nói dối! Nói dối!"
Hắn không tin! Không tin!
Sakura làm sao có thể, làm sao sẽ....
【Daiki.】
【Gì?】
【Không có gì, đột nhiên muốn gọi tên cậu một lúc.】
【...】
【À đúng rồi, trận đấu... Phải thắng nha Daiki!】
【Hừ, tất nhiên rồi!】
Sakura...
Thiếu niên ngồi bệt xuống dưới đất, vùi đầu vào khuỷu tay, thật lâu vẫn chưa gượng dậy được.
Tôi hứa mà Sakura, tôi sẽ chiến thắng.
Chiến thắng tôi, cũng chỉ có một mình tôi mà thôi!
.
.
.
Aomine Daiki dừng lại. Hắn ngẩng đầu, híp mắt nhìn trời cao. Bầu trời vẫn xanh như thế, gió vẫn thổi, anh đào bay tán loạn trên không trung như những cơn mưa phép màu. Hắn ngồi xổm xuống, đặt lên lề một đoá hoa màu trắng, vỗ vài cái lên nền đất.
"Rốt cuộc thì tớ cũng trở nên càng mạnh. So với anh Takuma gì gì đó của cậu, tớ mạnh hơn nhiều lần!"
"À đúng rồi, còn có..."
"Ngủ ngon, Sakura."
Ngủ ngon, cô gái của tôi.
Có cánh hoa rơi vào lòng hắn, mềm mại, nhẹ nhàng.
Hệt như tính cách của em.
.
.
.
"Mồ~! Dai-chan, đừng có ngủ nữa được không! Cậu không định đi thi hả?!"
"Thi đấu cái gì..." Aomine che miệng ngáp một cái: "Phiền chết! Tôi bỏ thi!"
"Này này này..." Momoi cứng lưỡi: "Tên ngốc này? Trận đấu hôm nay quan trọng lắm đấy! Cẩn thận thua rồi bẽ mặt!"
【Phải thắng nha Daiki!】
Aomine Daiki sững sờ, vươn tay lên xoa nhẹ lồng ngực một cái. Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, lười biếng duỗi người, nói rằng:
"Nếu đám người Seirin quá yếu thì đừng trách."
.
.
.
"Aomine-kun, chờ một chút!"
Aomine đứng lại, mất kiên nhẫn nhìn Kuroko: "Cậu có việc gì?"
Kuroko mỉm cười, chạy lên đưa cho hắn một cái cây nhỏ:
"Giống anh đào mới đấy! Chị Aida đã cho tớ!"
"...Ờ." Aomine chậm chạp tiếp nhận, xoay người lại: "Cảm ơn."
"Không có gì." Kuroko cười khẽ, cậu cũng xoay người đi, nói rằng: "Mùa xuân đã về rồi nhỉ?"
"...Ừ, mùa xuân đã về."
Em đã về.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro