End.
<—— Trang trước còn.
***
[1] Gọi dậy
"Elena, nên thức dậy thôi." Dino sủng nịch nhìn người bên cạnh, dịu dàng nói. Elena cầm gối lên, chuẩn xác không sai một ly đập thẳng vào mặt hắn, rầu rĩ đáp: "Cút!"
"Phu nhân..." Dino đại khuyển cẩu bổ nhào lên, cọ cọ lên người của cô gái: "Mặt trời lên đến mông rồi!"
"Vậy thì lấy mông của tên nhà ngươi đè mặt trời xuống cho bản tiểu thư!"
"Elena quá đáng, làm sao anh có thể làm thế được..."
"Không được thì biến! Tối hôm qua ai nói sẽ không làm gì!"
"Chỉ, chỉ là chút sơ suất thôi ha ha..."
"Oành!"
Người hầu nhà Cavallone thấy boss nhà mình bị ném văng ra, dùng vẻ mặt thấy nhưng không thể trách lắc đầu.
Trước mặt phu nhân, độ nguy hiểm của boss nhà mình chính là con số không.
[2] Không còn giá trị tồn tại
"Elena!!" Dino vừa mới đi khảo sát một số trụ sở của nhà Cavallone về liền thấy phu nhân nhà mình đang nhíu mày đứng cạnh bụi hoa hồng.
Mỗi lần nghe gọi, Elena sẽ ghét bỏ mà bĩu môi một cái. Nhưng lần này phu nhân nhà hắn lại chẳng làm gì cả, chỉ là trầm mặc đứng đó.
Lúc chạy đến gần, Dino mới nhìn thấy ở bên trong vườn nhỏ có một vài thiếu phụ và thiếu nữ khác đang ngồi uống trà. Nụ cười trên mặt hắn dần đọng lại, trầm mặt hỏi người hầu bên cạnh: "Ai cho đám người này vào?"
"Vâ, vâng. Là vì họ là phu nhân và con gái của một số gia tộc chúng ta đang hợp tác nên..."
"Dino đại nhân!" Một vài thiếu nữ e thẹn tiến lên, đỏ bừng mặt nói: "Tôi là..."
Dino không quan tâm đến những người này nữa.
Bởi vì Elena Cavallone đã chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi.
Vị boss vĩ đại của nhà Cavallone vội vã đuổi theo, thậm chí còn van nài: "Elena, đợi anh một chút!"
Mắt thấy Elena đã biến mất khỏi góc khuất, Dino dừng lại. Hơi lạnh từ người hắn toả ra, đôi mắt của Dino Cavallone bị bao phủ bởi một màu xanh lạnh lẽo và trâm thầm.
"Không còn...giá trị để tồn tại nữa."
"Vâng, boss."
Có một đám sát thủ chẳng biết từ nơi nào xuất hiện, cúi đầu nghe theo lệnh của boss. Ngày hôm sau, giới Mafia bùng nổ khi nghe tin một số đối tác của nhà Cavallone đã bị diệt trong đêm...
Bọn họ nhức đầu suy đoán xem ai là kẻ dám đối đầu với Cavallone, mà lại quên mất rằng, kẻ làm vậy cũng có thể là Dino.
Nhưng mà có ai nghĩ tới đâu.
Ai cũng nghĩ hắn là người bị hại.
Cho nên dù có nghĩ nổ đầu... Bọn họ cũng sẽ không tra ra bất kì một kẻ nào.
[3] Hình xăm
"Dino Cavallone!!" Elena Cavallone bùng nổ, dùng roi quất mạnh một cái lên sàn, sát ngay chân của Dino làm hắn giật mình.
"E, Elena...?"
"Cái quái gì đây hả?!" Cô gái tóc trắng cầm tay hắn lên: "Dám đi xăm rồi mò về nhà?"
"Nhưng, nhưng nhìn ngầu mà..." Càng nói, giọng của hắn càng bé cho đến khi không nói được gì nữa.
"Ha, ngầu sao?" Dung mạo sắc sảo của cô gái gợn lên ý khinh miệt: "Gia quy là gì?"
"Điều một: Nghe lời phu nhân."
"Điều hai: Sủng phu nhân."
"Điều ba: Phu nhân nói là đúng. Nếu sai phải tẩy não bản thân, phu nhân luôn đúng."
"Điều bốn:...."
"Điều một trăm hai mươi ba: Cấm xăm mình."
"Chậc chậc." Elena cười lạnh, dương đôi môi đỏ như máu của mình lên: "Anh vừa làm gì?"
"Anh..." Dino càng nói càng nhỏ, rốt cuộc nhịn không được ô ô khóc, quỳ xuống ôm lấy đùi của cô gái: "Phu nhân xin lỗi mà!!! Là do Reborn sensei muốn anh xăm mình—-!!"
"Cút!" Elena đá văng Dino ra, dù sao cô cũng không thực sự tức giận, chỉ là muốn cho cái tên óc heo này ghi nhớ lâu một chút: "Từ giờ ngủ thư phòng."
"Elenaaaaa!!!!"
"Rầm!"
Boss tiên sinh lại bị nhốt ngoài cửa.
Người hầu A thở dài. Thấy boss tội tội mà thôi...cũng kệ.
[4] 'Đứa bé'
"Hôm nay phu nhân không khoẻ?" Dino nhíu mày, trên gương mặt tươi sáng chợt loé lên ánh sáng lạnh: "Nếu như phu nhân có mệnh hệ gì..."
Chúng người hầu sợ hãi quỳ rạp xuống đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này, Dino cũng rảo bước tới phòng ngủ, mở màn ra nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt.
"Elena, sao vậy..?"
"Em hơi buồn ngủ..." Elena mơ màng mở mắt: "Đừng có quấy rầy."
"Không được." Dino cường ngạnh ôm cô lên: "Phải để anh kiểm tra xem có không khoẻ chỗ nào không đã."
"Dino..."
"Em thấy thế nào?"
"Buồn ngủ, buồn nôn..." Elena xoa xoa huyệt thái dương, nhưng vừa day hai cái, Dino cũng đã thay thế cô làm điều đó. Cảm giác dễ chịu ập đến khiến Elena thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, không lâu sau cũng hoàn toàn ngủ say. Dino không biết tự não bổ cái gì, vài phút sau đã hưng phấn ôm chặt cô gái ấy vào trong lồng ngực.
Cho nên khi tỉnh dậy, đối mặt với khuôn mặt kề sát của trung khuyển, Elena đờ đẫn nhìn.
"...Cái gì đây?"
"À, là cuốn '100 phương pháp chăm sóc phụ nữ có thai'."
"Bản tiểu thư biết. Nhưng tên nhà ngươi quan tâm cái này làm gì?"
"Làm gì là làm gì?" Dino không cho là đúng: "Sắp làm cha rồi, anh cũng—"
"Từ từ." Elena vươn tay ra hiệu hắn câm miệng: "Làm cha?"
"Phải." Trung khuyển cười như một tên ngốc.
"Cái tên nhà ngươi—-"Elena híp mắt lại: "Dám ở bên ngoài có con riêng?!"
"Con, con riêng ở đâu?" Dino cũng kinh hãi: "Elena, đừng hiểu lầm, anh với em một lòng một dạ, trời đất chứng giám!"
"Vậy con ở đâu?"
Nghe đến câu này, thái độ của Dino liền dịu lại. Hắn dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên bụng cô một cái thật ôn nhu:
"Ở ngay đây, có một sinh mệnh đang hình thành."
Elena: "..."
Elena đá văng Dino ra: "Bản tiểu thư chỉ là dì cả đến! Tên ngu này, đừng có quên chứ!"
Dino: "..."
Dino: "....A."
Con của hắn!!! QAQ.
[5] Vongola Decimo
Dino Cavallone được Vongola Nono nhờ bảo quản chiếc nhẫn. Sau một thời gian, hắn phải đem nó về Nhật Bản cho Sawada Tsunayoshi, tức Vongola Decimo.
Trước lúc đi, Dino...khóc như chó khóc tang một lần, sau khi bị Elena vung roi quăng ra ngoài mới sụt sịt rời đi.
"Phu nhân, nhất định phải nhớ anh!"
Elena: "..."
Elena: "Cút."
Sau vài ngày không thấy trung khuyển nhà mình, Elena tuyệt không thừa nhận mình nhớ tên ngốc đó, sau đó tự nghĩ cho mình một lý do chính đáng là muốn gặp mặt Vongola Decimo một lần, cho người mua vé máy bay bay về Nhật Bản.
Lúc cô vừa đặt vào thị trấn Namimori nhỏ bé, có một đám người đã vọt lại nã súng vào người cô, dường như là muốn cướp bóc.
Trước khi Elena định cho mỗi đứa ăn một roi, có một...cậu bé chỉ mặc mỗi quần đùi có đồ án hình trái tim lao ra, với câu thoại quen thuộc: "Liều chết cũng phải đánh bay lũ cướp!"
Elena: "..."
Sau khi đấm ngất lũ cướp và báo cảnh sát, Sawada Tsunayoshi tắt lửa, luống cuống nói: "Chị, chị không sao chứ?!"
Elena lắc đầu: "Không sao."
Đây chính là Vongola Decimo hả?
Sao mà nhìn ngu vậy?
Sau đó, Elena Cavallone chính mắt nhìn thấy người này vấp chân trái vào chân phải ngã sấp xuống.
Elena: "..."
Không hổ là huynh đệ đồng môn sao?
Reborn tiên sinh trêu ai chọc ai mà hẩm hiu quá vậy hả?
Tsuna xấu hổ đứng dậy chào tạm biệt chị gái xinh đẹp kia, chạy vọt đi. Không hiểu sao cậu có linh cảm mình sẽ gặp lại người này trong tương lai.
...
Không nghĩ tới lúc sau gặp lại lại nhanh như vậy. Lúc đó Tsuna đang gọi Dino xuống ăn cơm thì thấy hắn đột nhiên đứng bất động.
Sau đó thì...Dino Cavallone aka sư huynh aka Cavallone boss ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới, đáng thương hề hề ngẩng đầu: "E, Elena?"
Elena cụp mắt.
"Phu nhân?"
Dino càng khẩn trương hơn.
Lẽ nào Elena biết chuyện hắn ngầm tiêu diệt một số gia tộc rồi hả..?
"Dino Cavallone." Elena trầm thấp lên tiếng: "Đang ở bên ngoài thì đừng làm mất mặt."
"Xin, xin lỗi..." Dino lâp tức đứng thẳng dậy, kéo cô ra ngoài bàn cơm, lấy lòng: "Elena đến đây từ bao giờ??"
"Mới tới." Elena nhàn nhạt nói, sau đó quay qua Sawada Nana đang từ ái cười bên cạnh, ôn nhu nói: "Cảm ơn Sawada phu nhân đã thu lưu."
"Không có gì không có gì." Sawada Nana lắc đầu, cười bao dung: "Càng đông càng vui mà."
Sau khi Tsuna...lăn xuống dưới, nhìn thấy Elena thì kinh ngạc không thôi: "Là chị gái gặp cướp ban chiều—-!"
Dino lập tức cười híp mắt: "Gặp cướp?"
"Vâng, chuyện là..."
Dino nghe Tsuna tự thuật, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Sau đó thì hắn vươn tay xoa đầu của cô gái, ôn nhu nói: "Không sao, có anh ở đây, không ai có thể hại em..."
Elena mắt cá chết.
Tsuna ở một bên run rẩy khoé miệng, lẽ nào chỉ mình cậu cảm thấy không khí này có chút ngọt quá đáng sao?
[6] Vại dấm
Thời sự có đăng tin một đám cướp đã ẩu đả lẫn nhau trong ngục dẫn đến tử vong. Nhưng dạo này quá bận rộn, không một ai chú ý tin tức này, ngoại trừ Elena.
Cô gái ngồi trên ghế sô pha híp mắt lại, khẽ xoa cằm.
Chậc chậc, Dino Cavallone...
Lúc cô tìm thấy Dino là lúc hắn đi trên cao.
Khi thấy phu nhân nhà mình, chân trái của Dino vấp phải chân phải, lăn từ trên cầu thang xuống dưới chân Elena.
Romario: "..." Rõ ràng tôi vẫn ở đây mà thiếu gia!
Elena: "...Đã bảo ở ngoài đường đừng có ném mặt đi."
"Xin lỗi... QAQ..." Dino uất ức bò dậy: "Đau quá đi mất..."
Elena không đáp, chỉ là nhìn người phía trên, nhướng mày: "Ai thế? Cái người tóc đen..."
"Phu nhân!" Dino kiên định che chắn tầm mắt của cô: "Mặc dù đúng là Kyoya rất đẹp... Thế nhưng em không thấy anh đẹp trai hơn sao?! Kyoya mang vẻ đẹp quá thiên hướng nữ tính, còn anh thì lại thiên hướng mạnh mẽ của nam nhân..."
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Dino hùng hồn nói: "Thực ra Kyoya thích con trai. Em đừng để ý cậu ta làm gì."
Elena: "..."
Romario: "..."
Hibari Kyoya: "..."
Hibari Kyoya: "A, động vật ăn cỏ."
Elena: "Phốc!"
Dino: "QAQ đừng để ý cậu ta nữa mà...."
Romario: Người tới, ở đây có một vại dấm cần thanh lí.
[7] Dino, anh không bình thường
Tối nọ Dino ra sức làm việc.
Elena Cavallone dùng vẻ mặt chết lặng nhìn cái người đang vô tội nhìn mình, chậm rãi thở dài một hơi.
"Dino Cavallone."
"Có mặt!"
"Anh... không bình thường hả?"
Dino sửng sốt: "Cái gì?"
"Anh không bình thường đúng không?"
"Anh rất bình thường mà QAQ" Dino uỷ khuất ôm lấy cô, làm cô nằm gọn trong ngực mình. Sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lại mềm mại không tưởng: "Phu nhân muốn bỏ anh sao?"
Elena thở dài tát một cái lên đầu hắn: "Đi ngủ."
...
Sáng hôm sau khi nhìn thấy cả hai đồng thời xuất hiện, Tsuna khá bất ngờ. Sau khi huấn luyện mệt lả ngã ra đất thở, cậu hé mắt nhìn Dino và Hibari chiến đấu trên sân.
Elena cũng đứng ở một bên. Không biết có phải do hôm qua cô nói với hắn những lời đó không mà giờ Dino liên tục lâm vào bị động. Elena suýt nữa là vỗ mông bỏ về.
"Dino." Cô thở dài một hơi: "Nghiêm túc chút đi. Bản tiểu thư đói bụng rồi."
"Sao? Đói bụng?" Dino đang bị đánh sấp mặt dưới đất tình cờ lăn một cái né tránh tonfa, hai mắt đăm đăm nhìn cô: "Elena đói rồi sao? Chờ anh một chút!"
Sau đó, hắn rút trường tiên ra, hai ba động tác đã đốn gục Hibari.
Tsuna: "..."
Dino hí hửng chạy lại, vừa tính ôm lấy cô đã bị cô tránh đi. Elena nói: "Cậu bé kia... Lòng tự trọng bị đả kích nặng quá."
"QAQ Elena quan tâm Kyoya sao?"
"A? Đứa bé tên Kyoya...nhớ rồi." Elena gật đầu: "Kyoya, muốn ăn trưa cùng không?"
Hibari Kyoya hừ một tiếng: "Tôi không thích quần tụ."
"Quần tụ?" Elena sửng sốt, sau đó bật cười.
Đôi mắt của Dino Cavallone tối lại. Hắn không nói hai lời vươn tay ra xoay người cô lại đối diện với mình, thâm trầm nói: "Không được nhìn."
"Dino?"
"Elena, em là của Dino Cavallone này, không được nhìn ai khác!"
Elena nghĩ đến tính cách mà hắn vẫn luôn dấu, nhíu nhíu mày định nói gì, người kia cũng đã cúi đầu, bá đạo dùng miệng lưỡi dây dưa.
Tsuna: "...!!!"
"Ha, kinh ngạc sao?" Reborn không biết từ xó xỉnh nào chui ra, bình tĩnh uống cà phê: "Chẳng có gì phải kinh ngạc. Bọn họ là vợ chồng mà."
"Vợ chồng?!" Tsuna hét toáng lên: "Dino-san mới chỉ 22 tuổi thôi đúng không?!"
"Ừ, có gì không?" Mày của Reborn nhướng lên: "Nam nữ 18 tuổi là được kết hôn rồi."
"Nhưng..." Tsuna vẫn cảm thấy khó tin. Dino-san đã cưới vợ? Còn là người...xinh đẹp ngạo mạn thế kia? Nhìn thế nào cũng thấy không tin được!
"Hừ, dame Tsuna, nói cho cậu biết một chuyện vậy."
"Dino Cavallone đã làm một số chuyện không thể nói mới cưới được Elena Nicole về nhà đấy."
"Một, một số chuyện?"
"Ừ." Reborn đè ép vành mũ, chợt nói một câu khó hiểu: "Đâu phải ai cũng là phế vật đâu."
Chỉ có một loại người trời sinh sống trong bóng tối, dùng vẻ ngoài vô hại lừa gạt ánh mắt của mọi người.
Mà Elena Nicole, vừa là người thả con dã thú đó ra, vừa là người kiềm giữ nó lại.
Reborn không khỏi suy nghĩ nếu một ngày nào đó Elena Nicole không còn trên đời, không biết Dino Cavallone sẽ làm ra điều gì...
Nhưng hắn biết, đó sẽ không phải điều gì tốt đẹp là được.
Dù sao, Mafia chính là mafia...
Mà một mafia có tình cảm...thực chất lại càng đáng sợ hơn.
[8] Bản chất
Một ngày nọ, Elena Nicole đi du ngoạn khắp nơi.
Dino Cavallone đã không thể tìm thấy phu nhân của mình.
Dù sao Elena Nicole cũng là một mafia, cô ấy biết cách che dấu hành tung của mình, Dino tìm không thấy là đương nhiên.
Bởi vì không tìm thấy Elena, Dino Cavallone trở nên bối rối và nghĩ đến tình huống xấu nhất: Elena đã bị bắt cóc.
Điều này làm cho hô hấp của hắn cứng lại, Dino Cavallone xiết chặt nắm tay để cho bản thân mình bình tĩnh hơn. Thế nhưng càng cố gắng, con quỷ trong hắn càng trỗi dậy, và đôi mắt của vị boss đại tài trở nên lạnh lùng ghê người, rít từng tiếng qua kẽ răng: "Toàn bộ—đi tìm phu nhân! Nếu không tìm được thì cũng đừng có sống mà trở về!"
"Vâng!"
Sau khi làm xong, thanh niên tóc vàng vung tay lên, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết làm nó đổ sụp.
Hắn lạnh lùng đứng ở đó, tròng mắt bị sự hung ác bao phủ, hệt như một con dã thú.
"Elena...."
Đừng sợ, tôi sẽ tới cứu em ngay đây...
"Dino Cavallone kìa!"
Có địch nhân nhìn thấy hắn đi một mình.
Giờ khắc này Dino Cavallone không còn đủ bình tĩnh để chơi đùa với đám người này nữa.
Vì thế hắn xoa xoa chiếc roi da mà Elena đã tặng cho mình hồi nhỏ, thấp giọng thở dài, nhưng đôi mắt kia đã bán đứng hắn.
"Tao còn đang phải tìm phu nhân... Đừng có cản trở tao."
Gần như ngay tức khắc, máu tươi toé ra. Dino ung dung lấy khăn tay lau sạch vết máu trên mặt, nhàn nhạt cười.
Dường như đã rất lâu...
...
Elena chơi chán, bắt đầu trở về nhà. Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu xuống, cô để ý thấy trên bầu trời có trực thăng của nhà mình.
"Ha——? Đám thiểu năng kia lại làm cái gì mà lộ liễu như vậy?"
Không đợi cho cô suy nghĩ gì thêm, phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Elena ngẩng đầu, chưa kịp nhìn kĩ đã bị hắn ôm một cái đầy cõi lòng.
Dino Cavallone một thân chật vật chạy lên ôm chặt lấy cô ấy, xiết chặt, thanh âm gấp gáp mà u ám:
"Em đi đâu, Elena?!"
"Ha?" Nghe ra sự bất thường, Elena nghĩ đến bản thân phải làm gì đó. Nhưng——"Đi dạo thôi, sao vậy? Đồ ngu xuẩn, đừng có nói là anh đi tìm bản tiểu thư suốt đấy nhé?"
"Anh—-"
"Tối qua không phải đã nói rồi sao?" Elena mắt lé nhìn hắn, vươn tay đẩy thanh niên tóc vàng ra xa: "Cút! Người hôi như cú ấy."
Dino giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kí ức quay trở lại tối hôm qua, hình như sau khi vận động xong phu nhân nhà mình có nói gì đó.
Hắn lúng ta lúng túng nhìn cô, thu hồi vẻ mặt khiếp người ban nãy, rụt người lại, bất an nói:
"Anh, anh, anh tưởng em bị bắt cóc...."
Tròng mắt Elena nhúc nhích, môi mấp máy, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài:
"Ngoan, về nhà."
"Phu nhân...QAQ..."
Không sao là tốt rồi.
Không sao là tốt rồi.
Nếu thực sự có việc gì... Hắn sẽ không tha cho bất kì một ai đâu.
Thanh niên tóc vàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cô gái, chợt nhoẻn miệng cười.
Trong đêm tối, hai tròng mắt như phủ đầy hắc ám và quỷ quyệt, lạnh lẽo hung ác làm lòng người sợ hãi.
Nhưng một giây sau, có một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, tát vào giữa mặt của hắn.
"Đi ngủ!"
"Hu hu QAQ." Dino nhanh chóng thu hồi vẻ mặt của mình, đau lòng không thôi: "Phu nhân em có đau tay không? Để anh xoa cho em!"
"...."
"QAQ..."
Trên trán Elena mọc ra vài ngã tư đường, cuối cùng cô nhấc chân đá bay hắn xuống đất, quát lên: "Tay của tên vô dụng nhà ngươi ở đâu vậy hả?!"
"Phu, phu nhân...."
Elena ném gối vào thẳng mặt hắn: "Cút ra phòng khách mà ngủ!"
"Đừng mà phu nhân—-!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro