Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sasagawa Ryohei

Sasagawa Ryohei đã từng hứa với em gái mình, Sasagawa Kyoko sẽ không bao giờ đánh nhau.

Nhưng chỉ là ã từng'...

.

.

.

.

.

Itou Shizune là một cô gái khép mình, yếu đuối, lúc nào cũng luôn thui thủi một mình.

Vậy nên từ khi còn học mẫu giáo cô luôn là tâm điểm của sự bắt nạt.

Cứ như vậy hàng ngày, cơ thể Shizune đều có vết băng bó hoặc bầm tím.

Giáo viên biết cũng chỉ làm ngơ như không có việc gì.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì mỗi lần bị bắt nạt, sẽ luôn có một bóng lưng giang hai tay che chắn cho cô bé.

Sẽ luôn có một người cười tỏa sáng tựa mặt trời, vươn bàn tay cuốn băng trắng, nói:

[Đừng khóc, tôi sẽ hết mình không để ai bắt nạt em!]

_____________

Sasagawa Ryohei chống tay lên cằm thở dài thườn thượt.

Hắn vươn tay vò đầu, bộ dạng chả khác gì bạn trai về ra mắt bố mẹ vợ :))

Cốc cốc ~

"Onii-chan, em vào nhé?"

Có tiếng gõ cửa, sau đó bước vào là em gái của hắn, Sasagawa Kyoko: "Onii-chan, sao vậy?"

Cô bê khay điểm tâm đặt lên bàn, khi nhìn thấy vẻ khó sử của anh trai mình thì lo lắng hỏi.

"K__ Kyoko!" Ryohei bối rối vơ lấy bức thư trên bàn giấu sau lưng.

Nhưng làm sao có thể qua được con mắt và trực giác của nữ nhân?

Mắt Kyoko lóe sáng khi nhìn thấy bức thư màu hồng: "Không lẽ..."

Sasagawa Ryohei nín thở.

"Anh có người thầm mến!" Kyoko kinh ngạc hô lên, không kém phần vui vẻ vì anh trai mình có người trong lòng.

"Em, em nói cái gì vậy!" Hắn bối rối vẫy tay vẫy loạn xạ hai má gắt gao đỏ lên, vô tình làm rơi bức thư dưới chân Kyoko.

Ryohei: "..."

Kyoko: "..."

Chưa đáng đã khai!

_____________

Sasagawa Ryohei đến trường từ rất sớm, sớm hơn mọi khi tận nửa tiếng.

Hắn đứng bên ngoài lớp học, tay run run cầm bức thư như sắp xé rách nó ra.

Ryohei hít vào thở ra một hồi bình ổn lại tâm tình đang rối như tơ vò.

Hắn mở mạnh cửa lớp, hùng hùng hổ hổ hét lớn: "hết mình làm___!!"

Chưa kịp nói hết câu Sasagawa khực lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vì tiếng động mạnh mà vô tình làm rơi quyển sách.

Thiếu nữ tóc nâu ngơ ngác hướng đôi mắt xanh lam về phía Sasagawa Ryohei, sau đó mỉm cười: "Chào buổi sáng, Ryohei-san."

"Hết, hết, hết mình chào buổi sáng!!"

Sasagawa lắp bắp, cơ thể không được tự nhiên đứng nghiêm túc như quân nhân sắp đón tổng thống.

Thiếu nữ chỉ cười khúc khích vì hành động của hắn.

Itou Shizune là đối tượng thầm mến của Sasagawa Ryohei.

Thích từ rất lâu...

Thích từ khi hai người còn là những đứa trẻ...

Rất thích, đến giờ Sasagawa Ryohei vẫn luôn thích Itou Shizune!

Trong giờ học, hắn lơ là chống tay nhìn thiếu nữ tóc nâu chăm chú gi chép bài giảng.

Itou Shizune là cô gái hướng nội, không có hứng thú với những cuộc tán gấu hay mỹ phẩm thời trang như các nữ sinh trung học khác.

Cũng không hứng thú việc tìm bạn trai hay các cuộc tụ họp nhóm.

Vậy nên Shizune vẫn như hồi còn nhỏ.

Vẫn bị tẩy chay xa cách.

Nhưng như vậy chẳng phải cũng tốt sao?

Nếu xung quanh Itou Shizune không còn một ai, vậy chẳng phải Sasagawa Ryohei là người duy nhất của cô ấy? Hắn thiết nghĩ.

______________

Máu trong người của Sasagawa sôi sục lên, hắn nắm chặt tay đến nổi gân xanh.

Shizune giơ bàn tay đầy vết thương rỉ máu, dưới chân là mấy con dao lam - thứ gây nên thương tổn cho đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Hắn thấy đằng kia một nhóm học sinh che miệng cười khúc khích.

Chúng biết hôm nay Hibari Kyoya - ủy viên trưởng đã đi tuần, chúng biết Itou Shizune sẽ không hé môi nói nửa câu.

Nhưng chúng không biết Sasagawa Ryohei đã không còn là một con người bình thường. Kể cả Itou Shizune cũng không biết.

Chàng trai hay cười tỏa sáng khi nào giờ đã lột xác, trở thành một Mafia đích thực.

Sasagawa tự hào mình có thể bảo vệ cô ấy khỏi mọi tổn thương.

Sasagawa lo sợ một ngày khi cô ấy biết mặt tối của hắn thì liệu sẽ bỏ rơi hắn?

Nhưng rồi sẽ ổn thôi...

Thiếu niên tóc trắng tự giễu vươn tay cuốn băng trắng lau đi vết máu đỏ bắn lên mặt.

Sasagawa Ryohei xoay người bỏ lại đám người nằm bất động dưới đất.

Ánh đỏ chiều tà nuốt chửng Sasagawa Ryohei đến không còn tăm hơi.

Chỉ còn lại một Sasagawa Ryohei tàn nhẫn và... huyết tinh.

Phía trên cây cầu, Hibari Kyoya nhìn thấy toàn cảnh của người bảo vệ mặt trời cũng chỉ 'hm' một tiếng, xoay người bỏ đi.

.

.

.

.

.

Chàng trai chống cằm nhìn chằm chằm vào bức thư.

Đối diện là cô em gái Kyoko của hắn.

"Onii-chan, nghe nói vài senpai bị hành hung được đưa đi cấp cứu."

"Vậy à?"

"Hình như cũng có vài người là đồng học của anh. Nói mới để ý, anh có đánh nhau không đó?"

"Em nói gì vậy?! Không có lý do gì anh lại đánh đồng học của mình, anh cũng hứa với em là sẽ không đánh nhau nữa mà!"

"Phải ha!"

Cho đến khi Kyoko ra khỏi phòng, Sasagawa Ryohei che miệng âm trầm cười.

Đúng, hắn đã từng hứa với em gái mình sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

Nhưng chỉ là 'đã từng'...

Kể từ cái lúc hằn nhìn thấy Itou Shizune ôm đầu nằm đó, khóc nức nở, bất lực bị lũ con trai khác dẫm đạp, thì lời hứa đấy đã rơi vào quên lãng...

Tựa tấm gương vỡ nát... mãi mãi không thể gắn lại.

__________

Thiếu nữ đứng trước vô vàn cánh hoa đào, mặc cho cơn gió tinh nghịch thổi qua mái tóc.

Shizune đối diện trước chàng trai tóc nâu, nghe lời tỏ tình bộc bạch cô chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Xin lỗi, nhưng tớ đã có người mình thích."

Nụ cười ôn hòa tựa như cơn gió nhẹ, Itou Shizune quay người dời đi.

Bàn tay nhỏ chạm vào trái tim đang đập từng nhịp.

[Đừng khóc, tôi sẽ hết mình không để ai bắt nạt em!]

Đứng sau gốc cây anh đào, Sasagawa Ryohei đút tay vào túi quần, khuân mặt âm trầm tối lại, cái cảm giác khó chịu ban nãy căn bản vơi không hết.

Không cho phép...

Vào ngày tốt nghiệp Sasagawa Ryohei lấy hết can đảm tỏ tình với Itou Shizune:

"Shizune tớ thích cậu! Hết mình muốn ở bên cậu!"

Đôi mắt lam mở to kinh ngạc, sau đó cô mỉm cười.

Nụ cười của Itou Shizune rất đẹp, rất đẹp...

Đối với Sasagawa Ryohei, nụ cười đó mang lại ánh sáng mặt trời nơi con đường tăm tối của hắn.

"Tớ đồng ý ở bên cậu."

Itou Shizune thích Sasagawa Ryohei.

Không biết từ lúc nào, chỉ biết từ rất lâu, cô đã đem lòng mến chàng trai luôn bảo vệ cô khỏi tất thẩy tổn thương.

Chỉ chờ có vậy, Sasagawa tiến tới kéo cô gái vào lòng, ôm chật.

Tựa như con dã thú, giăng bẫy, lừa con mồi vô tròng sau đó một hơi nuốt vào bụng.

Đối lập với khuân mặt hạnh phúc của Itou Shizune là khuân mặt tăm tối của Sasagawa Ryohei.

Hắn nhớ đến tên con trai tóc nâu từng tỏ tình với cô gái của hắn.

Tên là Ishii Yuuto... nhỉ?

_______________

Sasagawa Ryohei vươn tay bóp cổ thanh niên tóc nâu.

Không đủ mạnh để chết, nhưng cũng không đủ nhẹ để tránh đau đớn.

"Ishii Yuuto, cậu trốn kĩ thật. Làm tôi hết mình tìm mãi!" Chàng trai tóc bạc hề hề cười, tay kia xoa mái tóc trắng xù xì ngắn cún cỡ. Sau đó ánh mắt hắn tối lại, con ngươi phát sáng, giọng điệu cũng chầm lại đến lạnh lẽo: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là một trong những kẻ bắt nạt em ấy."

"Không thể tha thứ."

Phía bên kia bức tường Itou Shizune bịt miệng, đôi mắt lam quang dao động co rút, cơ thể kịch liệt run rẩy sợ hãi.

Từ khi hai người thành một cặp cũng hai năm, Ryohei luôn quan tâm chăm sóc cho cô, bảo vệ cô khỏi tất thẩy tổn thương, luôn mang đến niềm vui cho cô.

Một Sasagawa Ryohei luôn cười tỏa sáng tựa ánh mặt trời tuyệt đối không phải người đáng sợ đó!

Cho đến khi nghe thấy tiếng 'rắc' Shizune đè nén lồng ngực, cô cảm giác hít thở không thông.

Đầu óc quay cuồng không còn suy nghĩ được gì nữa.

Phải rời khỏi đây!

Cố lê lết cơ thể nặng nề. Phải ra khỏi nơi này!

Sasagawa Ryohei nhìn bóng hình nhỏ nhắn cố trốn thoát, hắn che nửa mặt trên nở nụ cười vặn vẹo.

Dù thế nào em cũng... chạy không thoát!

Sasagawa Ryohei thích Itou Shizune...

Thích từ rất lâu... từ rất lâu...

Thích đến thấu tim gan, khắc cốt ghi tâm...

Thích đến nỗi... không ngần ngại bước vào bóng tối.

Tiếng giầy lộp cộp ma sát với sàn nhà hoa cương hướng đến thiếu nữ tóc nâu.

Shizune đập tay lên cánh cửa gỗ nâu nhưng rồi tuyệt vọng.

Cô trượt xuống đất, hi vọng đã bị dập tắt, nước mắt lã chã rơi.

Sasagawa quỳ một chân ôm lấy cô gái vào lòng nhấc bổng lên, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ.

" Đừng khóc, tôi sẽ luôn bảo vệ em."

[Đừng khóc, tôi sẽ hết mình không để ai bắt nạt em!]

Tựa như một lời nguyền, mãi mãi giam cầm nàng công chúa trong tòa lâu đài nguy nga.

Itou Shizune dựa vào lồng ngực rắn chắc, không chống cự, mặc cho hắn muốn đưa cô đi đâu.

Cô nhớ lại kĩ ức khi cả hai còn nhỏ.

Khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô cùng vui đùa.

Khi Sasagawa vươn tay bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt.

Shizune mệt mỏi rũ mắt chìm vào giấc ngủ.

Bên tai nàng công chúa vang vảng tiếng ma chú, trói chật, đưa nàng vào giấc mộng.

"Hết mình bảo vệ em."

Sasagawa Ryohei thì thầm, chậm rãi, u ám, vặn vẹo.

Ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song trong một nhân thể.

Không có ánh sáng thì không có bóng tối, không có bóng tối ánh sáng cũng không thể tồn tại.

Và Sasagawa Ryohei chính là một ví dụ điển hình.

Hắn cười...

Không còn là nụ cười tàn nhẫn, vặn vẹo.

Mà là nụ cười ấm áp tựa thái dương.

Hắn cúi xuống, ôn nhu đặt lên trán người con gái một nụ hôn.

____ Nụ hôn trên trán - sự bảo vệ.

____ Để bảo vệ người con gái hắn yêu, Sasagawa Ryohei đã phá vỡ lời hứa.

____ Để rồi bước vào bóng đêm không có lối thoát.

Nụ hôn thứ hai: Trán - Sự bảo vệ

Sasagawa Ryohei

Đã hoàn thành

Tiếp theo...

Nụ hôn thứ ba: Mắt - Sự tôn thờ

Dino Cavallone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro