Hết
Xoay tròn, xoay tròn, đêm nay em chính là nữ chủ nhân, cũng là tâm điểm của bữa tiệc. Vạt váy đỏ tươi diễm lệ tung bay theo bước chân của em, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em. Chỉ còn đêm nay thôi và mọi thứ sẽ sụp đổ, ngày mai em sẽ phải mặc chiếc váy cưới trắng tinh, bước vào lễ đường và kết hôn với một người đàn ông mà em còn chưa từng gặp mặt. Hỏi em cam lòng không sao? Tất nhiên là không rồi, ai lại muốn kết hôn với một người mà mình không biết chứ, nhất là khi em từ bé đến giờ em căn bản chỉ là một bông hoa trong lồng kính sinh ra vì lợi ích của gia tộc, còn kẻ đó lại là người được mọi người ca ngợi là ông vua không ngai của giới mafia chứ. Em thật sự không cam lòng chút nào.
–––––––––––––
Em có thể cảm giác được những người thủ hộ của vị Decimo kia không hề thích em, tất nhiên em cũng vậy thôi. Em cũng khá bất ngờ khi gặp người chồng tương lai kia của em, ban đầu em đã nghĩ anh ta sẽ là kiểu người với vẻ ngoài giả tạo mong ước em hay một tên bặm trợn đáng sợ. Em vẫn không tin được anh ta lại là một người trông bình thường đến không thể nào hơn, dáng vẻ của một người nhân viên công sở cùng nụ cười hiền lành đó làm em không thể nào nghĩ và liên tưởng đến một vị mafia đứng trên đỉnh cao được. Nhưng dù vậy nó vẫn chẳng thể khiến em bớt ghét anh ta đâu, chắc chắn vậy.
–––––––––––
Một tháng kể từ ngày kết hôn, anh ta đối cứ rất tốt với em, hay ít nhất là hoàn thành nghĩa vụ người chồng của anh ta? Nhưng mà ít ra anh ta cũng không tệ lắm.
Em nghĩ mình có chút rung động với anh ta. Nhưng vậy thì sao chứ, suy cho cùng em cũng chỉ là một quân cờ cho gia tộc. Nhất là khi bỗng dưng từ đâu xuất hiện một nhà mang tên Millefiore nổi lên nhanh chóng. Chắc chắn cha em sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngài có thể bao dung cho em được bao lâu nữa đây, ngài Decimo thân mến của em ?
------------
Lại một bữa tiệc nhàm chán nữa, họ vẫn có thể vui vẻ khi Millefiore đã ngay gần bên và sắp cướp lấy ngai vua đó sao. Em không thể hiểu suy nghĩ của họ. Nhưng vấn đề hấp dẫn em bây giờ không phải nó, Decimo của em, ngài đang đứng cạnh hai cô gái nào đó. Họ là ai vậy, tiểu thư nhà nào sao? Sao ngài trông có vẻ vui vậy, ngài đang...ngượng ngùng? Mà tại sao em phải quan tâm chứ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà, nhưng sự khó chịu bức bối như muốn xé nát em, và sự ghen tị khiến em muốn bước vào và phá nát khung cảnh đẹp đẽ đó. Em đã định bước đến đó, nhưng rồi lại quay bước đi khỏi bữa tiệc, em không thể vì nụ cười đó của ngài, em chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
--------------
" Cô gái đó là người ngài thích sao? "
Với giọng nói bỡn cợt, em thử hỏi ngài, em đang hy vọng cái gì vậy chứ.
"Không phải đâu, Kyoko-chan chỉ là bạn tôi thôi và em là vợ tôi, em không cần gọi tôi là ngài đâu. "
Ngài nói vậy với em, nhưng em có thể nhìn thấy, ngài đang ngại, tâm trùng xuống, ngài thực sự thích cô gái với vẻ ngoài hiền lành như ánh mai ấy nhỉ. Em phải làm sao đây, chợt nhớ lại khuôn mặt của mẹ em ngày xưa, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng nụ cười đau khổ dặn em sau này nhất định không được yêu ai, nhưng giờ thì sao, em đã trái lời mẹ và lỡ yêu ngài mất rồi.
-------------
Cha đã quyết định đứng về phía Millefiore, ngài đã ra lệnh cho em lấy thông tin về Vongola. Em phải làm sao đây, nếu em không làm, chất độc dùng để điều khiển thành viên trong gia tộc sẽ giết chết em, nhưng em cũng không muốn phản bội lại ngài. Em phải làm sao đây?
------------
Em đã phản bội là cha mình, sớm thôi, không có thuốc ức chế của gia tộc, em sẽ phải chết. Nhưng đã sao, em không sợ, em muốn bảo vệ ngài, vả lại biết đâu việc em chết đi có thể giúp đem lại hạnh phúc cho ngài thì sao? Dù sao ngài cũng đâu có yêu em, tại sao lại phải níu kéo vô vọng vậy chứ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, em đã hẹn ngài tại căn phòng của em, như một buổi trà chiều muộn kỳ lạ. Ngài có vẻ rất bận rộn, vậy mà vẫn dành thời gian đến đây với em, nó làm em cảm thấy hạnh phúc biết bao.
"Em chưa từng cầu xin ngài điều gì nhỉ? "
"Làm sao vậy, em cần gì sao? "
"Ngài có thể nhảy với em một điệu sao Decimo? "
Nhẹ nhàng bước đến bên chiếc máy phát nhạc cổ điển và chọn một bài nhẹ nhàng. Sánh bước bên ngài, nhịp nhành theo giai điệu, em đã mong khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi nhưng chắc không được rồi. Cơn đau nhói từ tim kéo đến như báo với em thời gian đã không còn lại bao nhiêu.
" Ngài có biết không, ngài là người đối xử tốt với em nhất ngoài mẹ em, và em nghĩ em đã yêu ngài mất rồi. "
"Không... "
"Em biết ngài thích Kyoko-san mà, không sao đâu, em không tin vào chúa nhưng nếu người có thật, mong người sẽ luôn quan tâm và soi sáng con đường ngài đi chúc ngài hạnh phúc, người em yêu"
Ngắt lời ngài, em biết mình đã hết thời gian, cả cơ thể như đổ sụp xuống chỉ còn dựa vào ngài mà đứng vững, hơi thở nhẹ dần, chỉ mong, ngài sẽ luôn bình an và hạnh phúc mãi mãi, nếu có kiếp sau, mong em là người đến trước, tạm biệt người em yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro