Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Kyo - san, đến nơi rồi." Kusakabe cung kính nói.

Người được gọi là Kyo - san kia lãnh đạm gật đầu. Anh bước ra khỏi xe, chỉnh lại vạt áo vest của mình phẳng lại rồi mới tiếp tục cất bước.

Gió thổi.

Anh ta híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Có cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc, trượt xuống, mềm nhẹ và ôn nhu như cái hôn của một người con gái dịu dàng.

Kusakabe ôm bó hoa đứng ở đằng sau, chần chờ một hai giây rồi lấy hết can đảm lên tiếng: "Kyo - san, bó hoa này..."

Hibari Kyoya lườm hắn một cái, vươn tay tiếp nhận: "Đứng ở đây."

Kusakabe vâng lời.

Anh bước vào bên trong ngọn núi, con đường mòn dần hiện ra trước mắt, kí ức như thuỷ triều ùa về, rồi anh lại cười.

Nhợt nhạt, nhưng lại đẹp đẽ như một bức hoạ cổ xưa.

Có lẽ anh là thế, yên tĩnh và thầm lặng, chưa bao giờ rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ lặng lẽ như những chiếc lá rơi, không một tiếng động.

Tiếng bước chân của anh vang lên đều đều, hoà nhịp với tiếng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo, giòn giã, êm tai.

Sau cùng, anh dừng lại trước một nấm mồ. Người con gái trên hình dường như vẫn đang nhìn anh, anh nhìn cô ấy, trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng, âm thanh như nghẹn ngào, toát ra từ trong cuống họng với rung cảm phức tạp:

"Chúc mừng sinh nhật."

Đại khái đi, chuyện này hết sức khó tin. Người đàn ông duy ngã độc tôn ấy lúc này lại mở miệng chỉ để nói lời chúc mừng sinh nhật với người con gái không bao giờ tỉnh lại.

Khó tin mà cũng thật... đáng buồn.

Kusakabe đứng ở bên ngoài cánh rừng, hắn nhìn vào trong, Hibari Kyoya thấp thoáng như ẩn như hiện, với một đoá hoa trắng trên tay và ánh nhìn buồn bã.

Hắn thở dài.

Chưa bao giờ Kusakabe Tetsuya hiểu được, là cái gì đã làm cho con người cao ngạo không chịu trói buộc này nguyện ý dừng chân ở một mảnh đất xa xôi. Mọi người đều biết trói buộc duy nhất của Hibari Kyoya là Namimori nhưng hắn biết, thực ra còn là một ngọn núi nhỏ sâu trong cánh rừng của mảnh đất Sicily đầy hỗn loạn.

Chính là nơi đây, nơi mà Hibari Kyoya với người con gái như bầu trời ấy gặp nhau. Và cũng chính là nơi đây, nơi chấm hết tất cả.

Không biết... Cảm xúc của anh khi tới đây sẽ thế nào chứ?

Kusakabe Tetsuya không rõ. Hắn khép hờ mắt, biểu cảm của anh lại hiện lên trong đầu của hắn ngày một rõ ràng.

Hibari Kyoya - Hộ Vệ Mây của nhà Vongola - Hộ Vệ mạnh nhất, cao ngạo nhất, cũng tuỳ hứng nhất. Không ai nghĩ tới vào một ngày nào đó, con người này sẽ biết "yêu" hay bị một thứ gì đó trói buộc.

Nhưng hoá ra họ đã lầm.

Anh ta, con người duy ngã độc tôn ấy, trước một người con gái nơi đất khách, tự nguyện buông bỏ gai nhọn và vươn tay ra. Thế mới biết, không ai nghĩ mình sẽ yêu cho đến khi gặp được người thích hợp nhất.

Đó... có lẽ là quãng thời gian tốt đẹp nhất với Kyo - san.

Hắn đã nhìn thấy anh cười, rất nhiều lần, một nụ cười cưng chiều và dịu dàng, thật khó có thể tưởng tượng ra người có một biểu cảm như thế lại là một mãnh thú khiến người khác vừa nghe tên đã sợ mất mật.

Nhưng mà ông trời cũng quá bất công với Hibari Kyoya.

Người con gái duy nhất mà anh yêu cuối cùng cũng bỏ anh mà đi, trong một ngày mưa tầm tã và u ám.

Kusakabe Tetsuya khó tin, hắn không thể tin vào mắt của mình. Hình ảnh người con gái ấy ngã vào vũng máu như một hình ảnh ám mãi trong đầu của hắn, không cách nào xoá sạch.

Hơn hết là biểu cảm của Hibari Kyoya. Mưa rơi ướt đẫm người của anh, anh đứng ở đó, nhìn người con gái kia nằm dưới đất, lặng im không một tiếng động. Vào lúc ấy, Kusakabe Tetsuya đã lấy hết can đảm để tiến lên và nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông ấy.

Phẫn nộ, khó tin, thống khổ, tuyệt vọng rồi đến chết lặng. Quá nhiều biểu cảm cho một đám mây cao ngạo. Quá nhiều cảm xúc cho một con người quạnh quẽ vô tình.

Hình như anh đã khóc.

Không, Kusakabe lập tức phủ nhận. Kyo - san... sẽ không khóc đâu nhỉ?

Hắn nghĩ thế, và nhìn vào đôi mắt của anh.

Chắc chắn là do mưa. Chắc chắn là do nước mưa đã khiến đôi mắt của anh trở nên đỏ hoe. Hắn tự thuyết phục mình như vậy.

Từ đó đến nay, rõ ràng không quá lâu, nhưng Kusakabe nghĩ đối với Hibari Kyoya mà nói, có lẽ là dài dằng dẵng như nửa đời.

Hơn ai hết, hắn biết rằng Kyo - san yêu Navia tiểu thư.

Lời yêu qua đầu môi Hibari Kyoya chưa từng nói, nhưng hành động của anh đã chứng minh được điều đó. Cứ việc mọi chuyện quá đột ngột, nhưng không thể không chấp nhận.

Kusakabe Tetsuya nhìn chiếc xe bên cạnh. Bên trong vẫn treo một cái chuông gió nhỏ, là vỏ sò, thứ mà tiểu thư Navia đã từng không màng sự từ chối của Kyo - san treo lên. Thế mà bây giờ nó vẫn còn ở đó.

Ừ, ai mà chẳng biết anh dung túng cô ấy nhất.

Kusakabe bỗng chốc muốn khóc khi nhìn về bóng lưng thẳng tắp của anh.

Kyo - san ơi, Kyo - san...

...

Hibari đặt bó hoa xuống bên cạnh nền gạch, hơi hơi khuỵ gối, nhìn về phía di ảnh của cô gái.

Trong ảnh, cô ấy cười rất tươi, như thể không thông thấu những u ám của xã hội. Nhưng anh biết, cô gái ấy vì đã quá hiểu rõ nên mới cười tươi đẹp như vậy.

Hình như trong trí nhớ, đã từng rất nhiều lần anh từng bỏ qua nụ cười ấy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh biết mình rất hối hận.

Hibari Kyoya vươn tay chạm vào gò má của cô.

"...Chúc mừng sinh nhật."

Anh lại lặp lại lần nữa, lần này anh nhìn vào di ảnh rất lâu, cứ như là đang chờ đợi một câu trả lời mà anh biết trước là sẽ không thể nghe được.

Cổ họng của Hibari Kyoya động đậy, anh muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể cất lời. Anh đã do dự, nhưng vì cái gì cơ chứ? Anh chần chờ rất lâu, rồi cuối cùng mọi điều muốn nói khi toát ra khỏi cuống họng lại là một cái tên đã khiến lòng anh nhỏ máu.

"Navia."

"..."

Không ai đáp lại, tất nhiên, anh biết, nhưng anh vẫn muốn gọi tên của người con gái ấy.

Lại một đợt hoa rơi phủ lên người của anh.

Hibari khép mắt lại, bên tai vang lên tiếng gió du dương, ánh mặt trời rơi rụng trên gương mặt tuyệt mỹ của anh, ấm áp.

Như một cái vuốt ve âu yếm, Hibari Kyoya mở bừng mắt. Trong đôi mắt phượng sắc bén đó chỉ còn lại sự ngẩn ngơ và run rẩy. Anh gạt cánh hoa ra khỏi gò má mình, xoay người đứng dậy đi thật nhanh, như muốn rời khỏi nơi làm anh thống khổ này sớm hơn một chút.

Cỏ cây như muốn níu chân anh, cứ vờn vào gấu quần khiến nó bị lây dính bùn đất. Trước khi rời khỏi nơi người anh yêu yên giấc, Hibari Kyoya quay đầu lại.

Rung động, đôi mắt của anh ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp. Rõ ràng khuôn mặt ấy vẫn là thứ biểu cảm lãnh đạm không màng mọi thứ, nhưng không hiểu sao cứ như anh ta đang sắp khóc.

Nếu nói ra điều này nhất định sẽ bị mọi người cười lớn mà phản bác. Thật vậy, cho dù bị trọng thương người đàn ông này cũng không rên rỉ một câu. Ấy thế mà dám nói anh ta khóc ư?

Đừng có nằm mơ!

Thế đấy, người ta nhìn Hibari Kyoya như nhìn một mãnh tướng không hề biết đau. Có lẽ sự mạnh mẽ và kiên cường kia đã in sâu vào trong tâm khảm của họ những từ ngữ thần thánh và không thể đánh gục. Nhưng Kusakabe Tetsuya biết, cũng không hẳn như vậy.

Dù không thấy, nhưng Kusakabe biết rất rõ, Kyo - san đã cất chứa rất nhiều di vật của người con gái này.

Hắn đã từng nghĩ, nếu người đã chết rồi, anh cũng không thể gặp lại cô ấy nữa, việc gì cứ phải giữ khư khư thứ tình cảm ấy vào trong lòng? Giữ lại những thứ đó, không phải sẽ khiến anh càng thêm thống khổ sao?

Nhưng bây giờ hắn hiểu rồi.

Không phải là không muốn buông, mà là thứ tình cảm mềm mại đó đã bành trướng lên, như một con nhím tích đầy gai nhọn đâm vào lòng anh từng chút từng chút một.

Ai nói Hộ Vệ Mây không hiểu yêu? Kusakabe Tetsuya cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua cánh rừng nơi đây, bỗng chốc cười khổ.

Hộ Vệ Mây hiểu yêu, yêu chân thành hơn bất cứ người nào.

Đám mây bay cao ngạo ấy... vẫn luôn, vẫn luôn dừng chân để chờ đợi một người.

"Ngài có biết không, Navia tiểu thư?"

Ngài có biết không, đám mây kia... thực ra đã từng nặng hạt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro